no.5
nội thành hà nội hôm nay may mắn nắng vàng, kết thúc chuỗi ngày mưa bão của một tuần qua. trời đẹp là thế, cớ sao lòng chu ngọc nguyễn lực lại chẳng tốt mấy.
văn dương sau hai tháng dưỡng thương khoẻ khoắn lại rồi mấy ngày liền không thèm ghé qua thăm nguyễn lực nữa. không hẳn là nhớ, beta như lực không mềm mỏng quá như omega mà cần alpha để dựa dẫm, nhưng cả mấy tháng trời cơm nước cho hắn đều đặn mỗi ngày ba cữ, giờ không thấy đâu lại cảm thấy thiếu thiếu.
ngoài giờ gặp trên công ty ra, không thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa.
"con thấy chưa sóc ? không nên tin vào đàn ông, trừ đàn ông đẹp trai"
thằng nhóc gật gật đầu, trông có vẻ bứt xúc lắm, tuổi này thì ú a ú ớ hoặc tập bò thôi, chứ nếu nó biết nói thì nó đã kêu thế ba là đàn gì rồi.
"sóc thấy không, điển hình là bố con đấy"
nguyễn lực bế thằng cu sóc lên, định sẽ ru nó ngủ, xong thì bản thân đi tắm rửa, cũng đã gần chín giờ khuya rồi.
nhưng chưa kịp để sóc vào giấc, điện thoại ting một cái từ thông báo ứng dụng nhắn tin, lực tò mò bật lên xem thử, là tin nhắn của lê trọng đại nhân.
trong dai nhan —> chu luc nguyen
trong dai nhan:
ê
bế thằng chồng m về
say khướt rồi
cứ ú a ú ớ
làm phiền t với cường hôn nhau
chu luc nguyen:
?
đi bar à
trong dai nhan:
ừ
sóc ngủ chưa
chu luc nguyen:
chưa
đang cho nó ti cái
trong dai nhan:
kêu hoà giữ hộ tí đi
nó đang ở nhà t đấy
bước qua mấy bước chứ gì
chu luc nguyen:
uh
th tuất dương phiền vl chó
trong dai nhan:
đã gửi một địa chỉ
chu luc nguyen —> lý xuân hoà
chu luc nguyen:
alo
đang làm gì đấy
lý xuân hoà:
xem phim
định dẫn sóc qua đây chơi à
chu luc nguyen:
ko hẳn
nhờ giữ hộ phát
t đi đón th dương
lý xuân hoà:
??
nó lại lms
chu luc nguyen:
bar
lý xuân hoà:
vãi cả đái
th này dở hơi à
t nói bao nhiêu chắc nó đổi vào bát nó hết r
mà thôi
sóc có gì bỏ bụng chưa đấy
nhà t k còn gì cả đâu
chu luc nguyen:
đang cho ti rồi
mà đm nó mới năm tháng
nó ăn cái đéo gì của m được ??
lý xuân hoà:
ờ quên hihi
nào xong ấn chuông cửa t xuống nhá
chu luc nguyen:
👍
lý xuân hoà đã thả tim tin nhắn
|
mẹ kiếp chắc kiếp trước nguyễn lực phạm tội tày trời, nên kiếp này mắc phải quả tạ khủng như thế quá, không ai mà có thể xui xẻo đến mức này.
đến theo địa chỉ của đại nhân gửi, ờ cũng không lạ gì mấy, đây là quán của một đàn anh ngày trước học cùng trường cấp ba, cũng là quán mà hắn đi năm xưa.
"đây nhé, bàn giao xe bồn của mày đây. khiếp nó bị cái đéo gì cứ ư ử lực ơi lực à ong cả đầu"
"vô duyên ! không được nói thế"
"ớ... lực à... mùi quen thế"
"đấy ! tao có nói sai không, mà em mắng tao..."
lực chưa kịp hiểu mô tê gì, đã bị đại nhân quẳng cho con sâu rượu ấm ớ rồi ngoắt mặt đi vào trong, lực phải làm gì với thông tin này nhỉ.
"mày phiền vl ý dương"
khó khăn lắm mới bê nổi thân trâu nước của văn dương lên đến phòng, lực bé tỏng bé teo, như cái kẹo thôi thế mà khuân được cả cái thây mét tám leo lầu.
mà cái thằng này biến thái lắm nhé, nãy giờ nhân lúc nguyễn lực lơ là mà nắn nắn ngực mấy cái, vỗ vỗ mông mấy cái, thành ra là lực vừa đi vừa mắng mỏ không ngừng.
"đéo má mày ăn cái chó gì mà nặng vậy ??"
"cho hôn cái đi..."
"nhà bao việc cứ bắt chạy đầu này đầu nọ"
"em đẹp quá..."
"biến thái à mà bóp ngực tao mãi thế ??"
"ừ.."
"ăn vả đấy dương ạ"
"vả một cái... hôn một cái..."
"mày có ăn phải lá ngón không ?"
"mình quay lại được không ?"
nguyễn lực khựng lại, đang bon mồm mắng cho sướng người tự nhiên đòi quay lại là thế đéo nào..
"cho anh cơ hội đi mà... hic"
'má khóc luôn rồi'
chả hiểu sao, nguyễn lực hơi mềm lòng nhẹ, cũng tại thằng văn dương cả ! đang yên bình không thích, đột nhiên giở trò mắt ướt là thế nào ? rõ là muốn kiếm chuyện.
"đi mà.. anh thương lực lắm"
"..."
"lực chu bé bỏng ơi"
"..."
"sao em không trả lời anh ?"
"... cái gì"
"mình yêu nhau lại đi... có được không em ?"
"... được"
"há ?"
"tao bảo là được, nghe chưa thằng chó điếc lác ?"
"ừ... hi.. anh cũng yêu lực"
"..."
"..."
"... yêu anh"
hắn kéo lực vào một cái ôm, thề lực thấy sến súa vcđ, nhưng bản thân thì vẫn để hắn ôm đấy thôi.
ba xin lỗi sóc, tại bố sóc cũng đẹp trai nên ba lỡ sa ngã rồi.
...
p/s:
"ố sóc ngoan quá, chả quấy gì chú cả"
"u u..."
"mà khi nào ba con đón về nhỉ ? khi nãy vừa thấy đỗ xe rồi mà"
"ô.."
"chú gọi ba con mười cuộc rồi đấy nhé, ba con chả bắt máy gì cả, con về phải dạy lại ba đấy nghe không ?"
"a"
"chắc giờ này họ đang xập xình rồi... khả năng sóc sẽ ngủ lại nhà chú đó nhá"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co