Truyen3h.Co

111111111111111111

sàdffs

ckcm123456789

Huyết Bảo

Au: Stella

Chương 8

Hoàng cung nguy nga rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy dần hiện ra trước mắt. Thị vệ đứng gác hai bên cổng lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ nghênh đón hoàng đế của họ thân chinh đại thắng quay trở về bổn quốc.

Kim Tại Trung liếc mắt cũng không có lấy một cái, thúc ngựa thẳng tiến tẩm cung mặc cho Thẩm Xương Mân van nài mè nheo, dùng luôn cả chiêu bách chiến bách thắng “làm nũng” để hắn thương tình mà thả chậm tốc độ. Cậu muốn được chiêm ngưỡng nơi tuyệt đẹp thế này. Đúng là tiên cảnh nhân gian a.

Băng qua Ngự Hoa Viên, bướm lượn vòng quanh, đua nhau chen chúc tranh giành chiếm đoạt những nụ hoa hết sức câu nhân, đang thẹn thùng khoe sắc.

Khóe miệng vô thức khoét sâu, tạo nên nụ cười hạnh phúc, thuần khiết như dòng suối trong vắt không nhiễm chút bụi trần. Thẩm Xương Mân cảm thấy cậu không hề lầm khi lựa chọn đi theo hắn đến nơi tuyệt diệu này.

Khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy nụ cười mỹ lệ động lòng người của bảo bối ngồi phía trước. Kim Tại Trung kéo dây cương, quay ngựa, chậm rãi dạo quanh một vòng khắp hoàng cung.

Hắn muốn nụ cười đó được duy trì mãi mãi trên gương mặt khả ái của Huyết Bảo. Cung nữ, thị vệ lẫn những thái giám được chứng kiến cảnh tượng được cho là “kinh thiên động địa” này chỉ biết trợn to mắt, há hốc mồm không thể tin những gì diễn ra trước mắt. Hoàng đế lãnh khốc, tàn nhẫn không chút nhân tính lại đang ôm một người trong lòng. Hai tay luồng qua eo cậu nắm chặt dây cương. Người trong lòng quốc vương Kim Quốc là một hài tử mang đậm chất hài tử. Nét băng lãnh vẫn thủy chung không thay đổi, nhưng đã được giảm đáng kể. Thế nhưng họ vẫn không đoán biết được, đây là phúc hay là họa?

Bộ dáng mỹ lệ khả ái, hòa cùng vóc dáng mảnh khảnh khiến người muốn đến gần che chở, bảo hộ. Cậu chưa chi đã chiếm hết sự yêu mến của tất cả kẻ hầu người hạ từ trên xuống dưới hoàng cung. Nơi đây như được Bồ Tát Quan Âm thương lòng ban nước Cam Lồ tưới mát khắp nơi.

-     Bảo bối, hiện tại đã xem đủ chưa?

Kim Tại Trung có chút mỏi mệt. Đi cả ngày đường để rút ngắn thời gian nhanh chóng về đến hoàng cung. Vai, lưng, cả mắt đã mỏi nhừ và đang có ý định bãi công. Nhưng chỉ vì bảo bối muốn được dạo chơi, hắn đành thuận theo, yêu chiều dẫn cậu đi khắp hoàng cung. Bảo bối hắn nhặt được, đúng thật là bảo vật vô giá không thể có tại nhân gian.

-    Ả? Không phải là lão đang về cung sao?

Chẳng phải vì ngựa kiệt sức mới đi chậm như thế? Băng qua những nơi này mới tới nơi nghỉ ngơi, không đúng sao?

-     Bảo bối ngốc. Ta là muốn cho ngươi hảo hảo ngắm cảnh. Không thì có một tiểu hài tử lại nói ta mất nhân tính.

Ngày qua ngày đều nghe cái miệng chúm chím nhỏ nhắn đó phát ra một câu “lão lão, ngươi không có nhân tính a”. Một lần hắn có thể lơ là cho qua. Nhưng ngày ngày đều được nhắc nhở rằng mình không chút nhân tính, Kim Tại Trung cũng có lúc tự suy ngẫm lại tính khí của chính mình.

Về đến tẩm cung. Kim Tại Trung phân phó Phúc công công sắp xếp và dẫn Thẩm Xương Mân đến Dưỡng Linh Cung, một trong những tẩm cung dành cho các phi tần. Phúc công công nhận mệnh nhanh chóng thi hành. Dù hắn rất muốn để cậu bên cạnh, nhưng Thẩm Xương Mân nghịch ngợm như thế, làm sao hắn có thể chuyên tâm phê tấu chương được.

Thẩm Xương Mân được đưa đến một nơi rộng lớn, trang hoàng phóng khoáng. Bước vào trong thất, liền thấy chiếc giường trắng to thật to nằm giữa căn phòng. Cậu lập tức sà xuống, lười biếng không cởi cả giàu liền chui rút vào chăn bông.

Phúc công công muốn lên tiếng nhắc nhở quý phi mới tiến cung. Có lẽ chưa hiểu nhiều về quy tắc trong cung nên mới có thể như thế. Ông e dè, muốn nói lại thôi, để cậu chọc giận hoàng thượng, may ra lão còn giữ được cái đầu. Nếu chính lão làm bảo bối hoàng thượng sủng ngất trời không vui, e là sẽ bị chu di tam tộc đấy chứ.

Dưỡng Linh cung là tẩm cung lớn nhất, có thể nói dành cho duy nhất hoàng hậu tương lai. Chỉ thế cũng đủ biết mức độ Thẩm Xương Mân được sủng ái. Thậm chí, lúc rời khỏi tẩm cung hoàng thượng, cậu cũng không hành lễ. Thế nhưng, điều đáng nói chính là hoàng thượng của bọn họ cứ xem như không có việc gì, còn ôn nhu xoa đầu cậu nói “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ đến tìm ngươi”

-    Thẩm phi, từ hôm nay Tiểu Liên và Tiểu Thúy chịu trách nhiệm hầu hạ người. Có gì cứ sai bảo hai người họ. Không còn chuyện gì nữa, thần xin cáo lui trước.

Phúc công công dẫn từ bên ngoài cửa vào hai cung nữ trẻ tuổi đến trước mặt Thẩm Xương Mân.

-    Được rồi. Ngươi muốn đi đâu thì cứ đi. Báo ta làm gì a?

Thẩm Xương Mân đang ngửa người nằm trên nệm liền bật người dậy. Không vui liếc mắt nhìn lão công công già một cái. Lão già này lúc nào cũng cứng nhắc coi trọng lễ với nghĩa. Chẳng có gì thú vị, thật nhàm chán. Đúng là thủ hạ của Kim Tại Trung, cùng chủ tử thật giống như khuôn đúc.

Sau khi Phúc công công rời khỏi. Sắc mặt cậu biến đổi nhanh như chớp, khóe miệng khoét sâu hướng mắt đến hai cung nữ đang đứng lặng bên cạnh.

-    Hai ngươi, lại đây, lại đây ngồi đi.

Cậu đập đập tay xuống chỗ ngồi trống trên nệm, phẩy phẩy tay ý muốn họ cứ ngang hàng cùng mình nói chuyện phiếm. Thế nhưng hành động này lại làm hai cung nữ nhút nhát kia thất kinh, lung túng không biết nên làm gì, họ sao dám ngồi cùng phi tần của hoàng thượng, mà còn là nam nhân? (Tại cho Mân ở tẩm cung phi tần nên ai cũng nghĩ Mân Nhi là phi tần Tại mang về). Nhỡ mạo phạm có thể sẽ bị hoàng thượng chém đầu cảnh cáo bàn dân thiên hạ.

-    Tạ ơn Thẩm phi nương nương, nô tì không dám.

Hai người đồng lúc hốt hoảng lên tiếng, lập tức quỳ xuống. Thẩm Xương Mân ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cậu đâu có trách tôi họ.

-      Hai ngươi mau đứng lên. Ta không thích ai quỳ trước mặt mình thế này đâu. Còn không đứng dậy ta sẽ ghét hai ngươi đó. – Ai ở nơi này cũng làm mặt lạnh thì cậu chỉ còn con đường trốn đi thật nhanh. Nếu không chỉ có bị buồn chán bức chết mà thôi.

-      Vâng vâng – Hai nàng vội vàng đứng dậy. Có vẻ Thẩm phi của họ không giống với những phi tần khác. Được sủng ái lại chẳng để ai vào mắt. Bức hiếp cung nữ theo hầu.

Thẩm Xương Mân thân thiện, gần gũi thế làm vơi bớt đi phần nào khẩn trương cùng lo lắng của hai cung nữ vừa tiến cung. Những tưởng hầu hạ phi tần được hoàng thượng sủng lên đến mây xanh thì có nhiều chuyện cần phải để tâm không được sai phạm. Nhưng giờ thì an lòng hơn rồi. Thẩm chủ tử của bọn họ là một người tốt, lại có tính một tiểu hài tử khả ái với cả gương mặt xinh đẹp này, thật khiến người ta yêu thương.

-       Trông hai ngươi có vẻ lớn tuổi hơn ta. Sau này xem như hai ngươi là tỉ tỉ ta nga, cứ gọi ta là Mân Nhi, đừng cứ Thẩm phi này Thẩm phi nọ nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau ngoạn. Đừng có như lão công công kia, nhàm chán, còn thích quỳ là sao a?

Thẩm Xương Mân nói hết những bức xúc trong lòng từ lúc bước chân vào hoàng cung đến giờ. Nhưng khi kể lể lại kèm theo nụ cười tỏa dương quang tươi đẹp.

-     Nhưng mà…. – Hai người dám chắc nếu chuyện này đến tai hoàng thượng thì cả hai sẽ không yên. Cả Kim Quốc, bất luận kẻ nào lại không nghe qua, hoàng đế Kim Quốc băng lãnh nghiêm nghị. Cung nữ gọi phi tần thân mật như thế làm sao hoàng thượng có thể chấp nhận được. Những lời này còn chưa kịp xuất khẩu, chỉ e đầu bọ họ đã lìa khỏi xác.

-      Các ngươi sợ Kim Tại Trung?? Đừng sợ, có gì cứ nói là ý của ta, lão ấy mà dám khi dễ các ngươi, ta sẽ không tha lão ấy đâu. Từ nay hai ngươi sẽ là bằng hữu của ta.

Đúng thật là lão già Kim Tại Trung chỉ biết đi khi dễ người khác, ai cũng sợ hắn như sợ cọp, bất nhân tính bất nhân tính mà. Thẩm Xương Mân thản nhiên nói ra những lời khi quân phạm thượng nhưng lại dọa cung nữ sợ đến tái mặt. Thẩm phi của bọn họ cứ thế này thì ngay cả hai người cũng bị vạ lây, cậu dám gọi thẳng tên thật hoàng thượng.

-     Thẩm phi nương nương, xin người đừng gọi hoàng thượng như thế. Chuyện này nếu đến tai hoàng thượng sẽ bị chém đầu chu di tam tộc.

Tiểu Thúy vội vàng ra ngoài đóng cửa lại, đảo mắt nhìn quanh khi biết được không có ai nghe lén mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiểu Liên luốn cuốn phân giải sự tình với Thẩm Xương Mân chẳng hề để hoàng thượng vào mắt.

-     Không sao! Ta luôn gọi tên lão thế mà. Đừng lo, đừng lo, lão cũng không nói ta không được gọi thế. – Cậu nhẹ giọng trấn an, vỗ vỗ vai Tiểu Liên – Mà ta đã bảo ngươi gọi ta Mân Nhi đi. Thẩm phi, Thẩm phi, nghe thật xa lạ a.

Nhìn họ rất giống các tỉ tỉ của cậu, bỗng nhiên lại làm Thẩm Xương Mân nhớ đến những ngày sống trên thiên cung, nhớ đến vương mẫu luôn ôm cậu vào lòng dùng những lời nói dịu dàng khiến cậu vui vẻ, nhớ tất cả tiểu tiên lẫn những đại tiên luôn giúp cậu che giấu lỗi lầm. Dù biết rõ Tiểu Liên cùng Tiểu Thúy làm sao có thể lớn hơn mình được, thế những vẫn muốn gọi họ là tỉ tỉ. Thật có không khí gia đình nha.

-     Các ngươi không thuận ý ta, ta sẽ báo lại với lão lão đó.

Họ không hiểu vì sao Thẩm Xương Mân cứ luôn miệng gọi hoàng thượng là lão lão. Nhưng phận nô tỳ phải biết rõ, không nên tìm hiểu quá nhiều chuyện của chủ tử mình thì mới hy vọng được sống trong yên bình.

Trong lúc giúp Thẩm Xương Mân tẩy rửa cơ thể. Gương mặt hai nàng đỏ ửng đến mang tai, lại còn thấy thẹn cho thân nữ nhi. Da dẻ không mịn màng như Thẩm phi, khuôn mặt càng không bì được với mức độ khả ái của cậu. Khỏi nói đến đôi chân vừa thon lại vừa dài. Nói sao, hoàng thượng của bọn họ lại sủng cậu lên đến mây xanh. Lúc đầu Thẩm Xương Mân có chút ngượng ngùng khi cả cơ thể đều phơi bày trước ánh mắt nữ nhi, thế nhưng được một lúc cậu lại cảm thấy rất thoải mái. Được người khác hầu hạ thật là tốt.

Tất cả những bộ y phục Phúc công công sai người mang đến đều là huyết sắc, và đó chính là lệnh của Kim Tại Trung. Không hẳn vì cậu chỉ mặc y phục đỏ, có thể nói vì đó là màu sắc tôn lên làn da trắng mịn của cậu rõ ràng nhất, Kim Tại Trung thích nhìn ngắm cậu với huyết y.

Một thời gian dài cứ phải ngủ trên ngựa, không lại trú tạm ở khách điếm. Lần này là chỗ nương thân lâu dài, vừa đặt lưng xuống giường, đôi mắt nai đã lim dim, thậm chí còn chẳng nhớ gì đến sự tồn tại của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung ở tẩm cung chính mình, tuy mệt mỏi kéo đến, đôi mắt muốn được nghỉ ngơi. Thế nhưng trong đầu hắn lại nghĩ tới không biết giờ này cậu đã chịu ngoan ngoãn đi ngủ chưa? Tối hôm nay đã ăn những gì? Ở đây có vui không? Có lẽ như ở bên cậu lâu ngày, biết từng hành động cử chỉ của cậu, bây giờ không rõ cũng thật khó chịu.

Hai mi mắt vừa chạm vào nhau, hình ảnh một vóc người mảnh khảnh, yếu đuối lại ùa về , bức ép hắn lại lần nữa nhớ về giấc mơ kì lạ đêm đó. Chỉ là một giấc mơ nhưng hắn luôn không thôi nghĩ về nó. Miên man suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, Kim Tại Trung đã thức dậy chuẩn bị lâm triều. Hơn nữa tháng du ngoạn khắp nơi, lâm triều phải nghe bàn luận của đám quan đại thần mất một khoảng thời gian khá lâu. Khi bước vào thư phòng, liền nhìn thấy đống tấu chương chất cao như núi. Kim Tại Trung thở dài lắc đầu, đây cũng không phải ngoài suy đoán của hắn.

Thẩm Xương Mân bên Dưỡng Linh Cung ngủ đến gần ngọ thiện (bữa ăn trưa) , đến khi Tiểu Thúy tiến vào bên trong, đánh thức thì cậu mới lười biếng lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới rời giường dùng bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

-      Liên tỉ tỉ, Thúy tỉ tỉ, ngồi xuống ăn cùng ta đi.

Nhìn thấy hai nàng đứng yên đó, trong khi bàn thì đầy thức ăn thơm ngon, một mình cậu làm sao có thể ăn hết chúng. Thẩm Xương Mân có sáng kiến, bắt họ cùng xử lí hết thảy thức ăn này với mình. Cậu ngoắc ngoắc tay, lôi kéo hai họ tiến đến.

-     Mân Nhi, bọn ta làm sao có thể chứ. – Nếu hoàng thượng nhìn thấy, còn tưởng họ câu dẫn phi tần của hắn thì dù họ có mười cái đầu cũng không đủ đền tội.

-     Ta đã bảo hai ngươi đừng lo mà. Mau ngồi xuống đi. – Cậu hứng chí kêu gọi, khiến người khác không thể từ chối. Đành ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa tán gẫu với người của hoàng thượng.

Khi dùng bữa xong, hai nàng cùng cậu đi đến Ngự Hoa Viên ngắm cảnh. Trên đường đi Thẩm Xương Mân đông ngó tây ngó, khả ái không tả nổi. Hai tỉ muội kết nghĩa đi phía sau thương yêu cậu như đệ đệ ở nhà.

Bỗng âm thanh du dương, lúc trầm lúc bổng, nhẹ nhàng lại thấm đượm biết bao tâm tư, chất chứa bi thương cùng hy vọng. Thẩm Xương Mân dừng lại cước bộ, ngây người chăm chú lắng nghe. Thì ra là tiếng đàn cầm. Cậu hướng đến nơi người tạo ra tiếng đàn tuyệt dịu này.

Ở giữa Ngự Hoa Viên có một nữ tử mỹ lệ thanh tao, những ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Mái tóc dài tung bay theo gió cùng bộ tử y đung đưa vập vờn, cảnh tượng tựa hồ Hằng Nga tỉ tỉ đang diễn tấu dâng tặng Ngọc Hoàng Đại Đế.

Thẩm Xương Mân vừa tiến lại, tiếng đàn bỗng nhiên ngưng bặt. Nàng nữ tử xinh đẹp tuyệt trần xoay người, thấy cậu liền đứng dậy nở nụ cười ôn hòa chào hỏi. Cung nữ cùng thái giám phía sau nàng cũng quỳ rạp xuống đất hành lễ.

-     Đây chắc là Thẩm phi vừa tiến cung? – Giọng nói dịu dàng thập phần giống với Bạch tiên nữa, khiến Thẩm Xương Mân càng thêm yêu thích.

Hoàng cung rảnh rỗi không có chuyện làm, vì thế tin tức truyền đi rất nhanh. Tất cả mọi người đều biết hoàng thượng sau khi ngự giá thân chinh tiến đánh Liên Tinh Quốc liền mang về một phi tần mới còn là thân nam nhi. Cho nên, nàng biết Thẩm Xương Mân cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Nhưng cậu lại bất ngờ khi chưa nói nàng đã biết tên mình, người ở đây thật cổ quái a.

-    Sao ngươi biết ta?

-    Danh của Thẩm phi, khắp hoàng cung này có ai mà không biết!? – Nàng nở nụ cười dịu dàng không chút dụng tâm.

-     Thẩm phi ngồi mời ngồi. Không biết ta có phúc được ngồi cùng với Thẩm phi hay không? – Phi tần được sủng ái như thế, không khỏi nghênh ngang lên mặt. Huống chi, nàng không thể nói là thất sủng, nhưng đã chọc giận hoàng thượng tức giận thì còn có con đường sống sao? (là không dc Tại yêu thương nữa, chứ hem phải giết chết nha)

-     Đừng có nói vậy. Ngươi đàn thật hay nga. Dạy ta có được không?

-      Đương nhiên có thể. Chỉ e Thẩm phi không thích loại nhạc cụ buồn tẻ này.

Đàn cầm chỉ hợp với những ai mang nhiều tâm tư, muốn gửi gấm những ngôn từ không thể nói thành lời vào tiếng đàn. Nhưng từ Thẩm Xương Mân nàng không tìm ra được chút điểm nào cho thấy rằng cậu chất chứa tâm tư riêng. Một nam hài tử đáng yêu vô cùng.

-     Không đâu, ta rất thích.

Hai người cùng hàn huyên, hợp ý tới quên cả thời gian, khi sực nhớ ra, thì trời đã xế chiều, hoàng hôn soi rọi một mảnh thấm đượm màu cam hy vọng. (cam hy vọng thì đối với em ha)

-    Mân Nhi, chúng ta cần phải về tẩm cung dùng bữa rồi.

Để nói ra được câu này, Tiểu Liên đã thu hết dũng khí mới có thể hoàn chỉnh câu mà không lộ ra lo lắng trong lòng. Hiền phi tuy là một nữ chủ nhân hiền lương thục đức, thế nhưng nàng từ nhỏ đã xuất thân từ hoàng thân quốc thích. Ngay tức thời làm sao có thể tiếp thu được tình huống không đúng với quy cũ như thế.

-    Mân Nhi? Ngươi… – Không ngoài suy đoán, Hiền phi lập tức có phản ứng, hai hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu. Lời nói lại bị cắt đứt bởi Thẩm Xương Mân.

-    Không sao!! Là ý của ta, ý ta thôi. Hiền tỉ tỉ, họ lớn tuổi hơn ta, để họ cứ luôn miệng Thẩm phi thật rất khó chịu. – Thẩm Xương Mân cười hề hề giải thích.

-    Ân. Vậy cũng không sao? Mân Nhi, ngươi về cung dùng bữa đi. Để hoàng thượng chờ lâu sẽ không tốt.

Đã là phi tần đang được sủng, thế nào hoàng thượng cũng về cùng cậu dùng bữa. Đối với một phi tần, thời gian hạnh phúc nhất chính là lúc có được sự quan tâm của hoàng thượng. Nhưng Thẩm Xương Mân nghe những lời này thì có chút không vui. Lúc nào cũng Kim Tại Trung, hắn có gì tốt mà lại sợ hắn không vui!? Cậu còn bị hắn đánh đấy. Kim Tại Trung cũng thật đáng sợ nga.

-     Vậy được rồi. Hiền tỉ tỉ, ngày mai lại ở chỗ này dạy ta đàn ha.

-     Ân. Tạm biệt.

Tạm biệt Hiền phi xong, Thẩm Xương Mân cùng hai cung nữ quay về Dưỡng Linh Cung. Trời đã dần tối, nhưng cước bộ cậu cứ chậm chạp đến không còn có thể bước chậm hơn nữa. Thẩm Xương Mân không muốn gặp Kim Tại Trung, cứ tưởng rằng đã thoát khỏi tên ma vương đó, thế nhưng lại ở tẩm cung chờ cậu về dùng cơm là sao đây? Ở bên hắn, chuyện gì cũng bị quản chặt chẽ. Chỗ này không cho đi, cái kia không được phép làm, món đó ăn không tốt cho thân thể. Tự do của thiên tiên còn đâu nữa. Thậm chí có mắt mà cũng không được thỏa thích đi ngắm nhìn nam nhân khác.

Suy nghĩ đang bay dạt về chốn nào, trước mắt Thẩm Xương Mân bổng nhiên bị một thân ảnh cao lớn màu lam che chắn. Khi đã lấy lại được thần hồn, cậu mới nhận ra, đấy là một nam tử tuấn tú, thân hình cũng rất đẹp. Nhưng đáng tiếc là không bằng Kim Tại Trung. Từ lúc theo hắn đến giờ, hễ gặp được một nam nhân nào, cậu cũng mang ra so sánh với Kim Tại Trung, vì thế mà hứng thú bay biến sạch sẽ.

-    Mỹ nhân, ngươi là nhị tẩu mới của ta đúng không? Không ngờ hoàng huynh lại thích nam nhân. Nhưng không sao, đẹp thế này thì có là nam nhân vẫn thật mị hoặc. Hoàng hyunh không hỗ là đương kim hoàng thượng Kim Quốc. – Nam tử không chút nghiêm túc, hả hê cười nói, không hề câu nệ lễ nghĩa, buông lời tán tỉnh.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co