Truyen3h.Co

11282000

1

maingocpham0406

tác giả: ẩn anh
nguồn: ao3

summary: một bi kịch bắt đầu từ những lời khiêu dâm quá đà.

notes: PWP, Akai x Gin, Rvp3, songtinh, cảnh báo ooc.

————

Gin là người song tính, nhưng gã luôn có một nỗi mặc cảm sâu sắc với chính cơ thể mình. Mỗi khi đạt cực khoái qua bộ phận nữ giới, một cảm giác nhục nhã khó tả lại trỗi dậy trong lòng. Akai Shuichi, kẻ đầy xảo quyệt hiểu rõ điểm yếu này nên thường xuyên dùng những lời lẽ thô tục để kích động gã khi ân ái. Anh khoái chí khi thấy gương mặt Gin vặn vẹo vì đau đớn và hổ thẹn, ngay cả khi bản thân anh cũng đang chìm đắm trong khoái lạc không thể cưỡng lại.

Khi Gin đang trong cơn mê muội, Akai thường thì thầm vào tai gã những lời lăng mạ, gọi gã là "đồ lẳng lơ" hay "loại điế.m rẻ tiền".

Sự sỉ nhục đó lạ thay lại khiến Gin cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, gã run rẩy đạt đỉnh hết lần này đến lần khác, cơ thể không tự chủ được mà siết chặt lấy anh.

Cả hai có một quy tắc ngầm: trên giường là tình nhân, xuống giường là người lạ. Dù sở thích của Akai có phần biến thái, nhưng nó lại mang đến cho Gin một sự thỏa mãn kỳ lạ, nên gã cũng khá hợp tác. Tuy nhiên, điều làm Akai không hài lòng chính là thái độ ngạo mạn và mỉa mai của Gin mỗi khi bước ra khỏi phòng ngủ. Gã luôn tìm cách nhắc nhở anh rằng anh chẳng bao giờ kiểm soát được gã. Chính sự ngang ngạnh đó đã chọc điên Akai, khiến anh càng muốn dùng bạo lực trên giường để khuất phục gã hoàn toàn.

Một lần nữa, sau một trận cãi vã và ẩu đả kịch liệt, cả hai lại kết thúc bằng việc làm tìn.h. Akai thô bạo banh rộng chân Gin, bàn tay quất mạnh vào nơi tư mật của gã. Gin giận dữ quát bảo anh dừng lại, gằn giọng rằng gã không thích kiểu này. Nhưng tất nhiên, Akai chẳng mảy may để tâm. Anh quệt thứ dịch dính dớp lên mặt gã, lạnh lùng đáp: "Không, ngươi thích nó phát điên đi được."

Lúc đầu, Gin còn có thể cắn răng chịu đựng những trò hành hạ bằng tay của anh, nhưng rồi cơn tự trọng trong gã bùng phát. Gã mím chặt môi, nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, nhất quyết không để bật ra một tiếng rên rỉ nào. Akai im lặng dùng dây thừng trói chặt Gin lại, anh cầm chiếc thắt lưng da, gấp làm ba rồi chậm rãi đặt lên nơi nhạy cảm nhất phía sau của gã. Gin hét lên: "Akai Shuichi, ngươi dám sao?!"

Akai chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lẽo trước khi vung thắt lưng quất mạnh xuống hạ bộ của Gin. Những cú quất liên tiếp rơi vào hậu môn và cả phần âm vật đang sưng tấy, thậm chí một phần dư của cú đánh còn chạm vào cả nơi đang cương cứng phía trước.

Nỗi đau và khoái cảm cùng lúc bùng nổ trong đại não. Gã sát thủ tóc bạc thét lên trong cơn cực khoái tột độ; dịch tiết và nước tiểu văng tung tóe ra sàn nhà, khuôn mặt gã đẫm nước mắt vì bị kích thích quá mạnh.

Đây là lần đầu Akai dùng đến thắt lưng, và anh cũng không muốn đi quá xa. Anh cởi trói cho Gin, thản nhiên nói: "Lần này tha cho ngươi. Lần sau chúng ta chơi tiếp."

Gin sững sờ sau trận đòn, gã ngẩn người nhìn đống hỗn độn dưới sàn, thều thào: "Không..."

Akai cười nhạo không thương tiếc: "Mới bị quất vài cái đã sướng đến mức tiểu cả ra sàn thế kia, mà ngươi vẫn còn bảo không thích sao? Gin, nhìn lại mình đi, lời nói của ngươi chẳng có tí sức nặng nào cả."

Gin quỳ rạp dưới đất, toàn thân trần trụi lấm lem đủ loại dịch thể. Akai vẫn phục trang chỉnh tề, tay cầm thắt lưng sừng sững đứng đó, khiến Gin chỉ có thể ngước nhìn lên từ dưới thấp.

Anh ngồi xổm xuống, dùng thắt lưng nâng cằm Gin lên, ép gã phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Ta có thể dùng cái thắt lưng này quất ngươi đến khi lên đỉnh, Gin. Nói xem, chẳng phải ngươi chính là hạng người đó sao?"

Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, Gin thấy rõ sự ác ý trong ánh mắt Akai, hệt như cái cách anh từng khinh miệt gọi gã là "điế.m" trước đây. Sau một hồi im lặng như để đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Gin cũng nhìn thẳng vào mắt anh và thừa nhận: "Phải."

Akai rất hài lòng với sự hợp tác của Gin. Sau một trận ân ái thỏa mãn, cả hai lại đường ai nấy đi, trở về với công việc riêng của mình.

Trước đây, hai người cứ như bị cái dớp nào đó mà luôn đụng độ nhau trong các nhiệm vụ, rồi cuối cùng lại kết thúc trên giường. Thế nhưng suốt hai tháng qua, Akai chẳng thấy bóng dáng Gin đâu. Anh đi hỏi thăm mấy đồng nghiệp thì mới biết Gin đã sang Mỹ để phô trương thanh thế của mình.

Tính theo thời gian, Gin chắc cũng đã đến lúc "vã" lắm rồi. Người khác có thể không biết, nhưng anh hiểu quá rõ cái cơ thể mà chính tay anh đã nhào nặn suốt ba năm qua nhạy cảm đến mức nào; cứ tầm hai tháng là sẽ đạt đến giới hạn chịu đựng.

Phía FBI đã lạm dụng quyền hạn để lắp camera giám sát ngay trong căn hầm trú ẩn của đối thủ, rồi thản nhiên xuất hiện không mời mà tới, chặn đứng đường bay về Nhật của Gin. Akai biết thừa việc Gin biến mất hai tháng qua là cố tình lẩn tránh anh. Nghĩ lại sự cố không mấy êm đẹp lần trước, Akai bỗng thấy hơi hối hận. Liệu anh có làm Gin đau quá không? Dù Gin chịu đòn giỏi và trước đây cũng từng bị tát vài lần, nhưng tất cả chỉ là để tăng hưng phấn; Gin chưa bao giờ bị đánh nặng đến thế. Lẽ ra anh nên nhẹ tay hơn một chút.

Vừa mở cửa bước vào, Gin đã linh cảm có người bên trong. Quả nhiên, gã đặc vụ FBI đáng lẽ phải "xanh cỏ" từ lâu đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa phòng khách, ngạo mạn đến mức chẳng buồn đeo mặt nạ.

Gin tiến vào phòng, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi rút súng. Một loạt tiếng súng vang lên, hai chiếc camera giám sát nát vụn.

Gin đã làm việc quần quật suốt hai tháng và vừa trải qua chuyến bay dài hơn mười tiếng. Giờ gã mệt rũ người, chẳng còn hơi sức đâu mà động tay động chân hay bị ai đụng vào. Gã chỉ muốn tắm một cái thật sạch rồi đi ngủ.

Akai bước tới mỉm cười, bảo gã đừng có thô bạo thế. Đây là nhà gã mà, hỏng hóc cái gì thì cũng là gã tự bỏ tiền túi ra thôi.

Gin cởi áo khoác, lạnh lùng hỏi anh đến đây làm gì.

Akai vòng tay ôm lấy eo Gin từ phía sau, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần, cái cổ mà lần trước khi anh rời đi vẫn còn đầy vết cắn và dấu vân tay, nhưng giờ đã láng mịn như mới. Anh thực sự muốn "đánh dấu" lại lên đó. Akai hỏi với ánh mắt đầy ẩn ý: "Ngươi nghĩ ta đến đây để làm gì?"

Gin hừ lạnh một tiếng: "Ta kiệt sức rồi. Hôm nay không có hứng, không làm gì hết."

Akai luồn tay vào trong quần Gin, dò dẫm xuống phía dưới: "Thật sao? Gin, đã hai tháng rồi, ngươi cũng đã đến giới hạn rồi còn gì..."

Đôi chân Gin thoáng mềm nhũn vì cái chạm đầy tình dục của Akai, nhưng gã nhanh chóng hất tay anh ra, nhíu mày nói: "Ta mệt rồi, hôm nay không làm."

Thấy sắc mặt Gin quả thực không tốt, Akai cũng không muốn ép uổng gã quá mức, anh gật đầu: "Được rồi, ngươi đi tắm trước đi."

...

Gin vừa tắm vừa đắn đo, gã lo cho cơ thể mình, lỡ lát nữa bị lộ thì sao...

Tắm xong, Gin mở hộp y tế, lấy ra hai viên thuốc trắng. Gã chần chừ vài giây rồi mới uống cạn với nước. Đúng lúc đó, Akai từ trên lầu đi xuống. Anh vừa kéo rèm trong phòng ngủ, còn tiện tay lấy thêm gối từ phòng khách vào phòng chính vì định bụng sẽ ngủ cùng Gin một lát. Thấy Gin đặt ly nước xuống, Akai liền hỏi: "Ngươi vừa uống gì đấy?" Anh đưa mu bàn tay áp vào trán gã: "Ốm à?"

Gin né tránh cái chạm của anh, nhíu mày hỏi ngược lại: "Sao ngươi vẫn chưa đi? Chẳng phải đã bảo là hôm nay không làm gì sao?"

Đã hai tháng không gặp nên Akai thực sự rất nhớ gã. Dù lúc này tâm trạng không mấy vui vẻ, anh vẫn kiên nhẫn: "Cái gì? Ngươi nghĩ thứ duy nhất ta muốn làm với ngươi chỉ là chuyện đó thôi à?"

Gin nhếch mép mỉa mai: "Chẳng lẽ không phải?"

Nụ cười trên môi Akai vụt tắt, gương mặt anh tối sầm lại. Anh nhìn xoáy vào mắt Gin, gằn giọng: "Gin, ta biết là ngươi đang mệt. Ta khuyên ngươi đừng có chọc tức ta, nếu không thì..."

Gin vốn đang mệt mỏi, bỗng dưng ánh mắt sáng rực lên khi thấy Akai đang cố kìm nén cơn giận. Gã thích nhìn thấy Akai bị kích động, thích thấy gã bắn tỉa vốn luôn điềm tĩnh phải mất kiểm soát, cũng giống như cái cách Akai thích hành hạ gã vậy. Gã nở nụ cười thách thức: "Thì sao nào? Akai Shuichi, át chủ bài của FBI, ngươi định cưỡng bức kẻ thù của mình à?"

Sắc mặt Akai thay đổi hẳn, anh nhanh như chớp túm lấy cổ Gin, dùng sức nặng cơ thể ép mạnh gã vào tường. Dù Akai đã lấy tay đỡ sau gáy cho Gin, nhưng vốn dĩ gã đã dính vài vết thương nhỏ khi làm nhiệm vụ, lại bị một gã đàn ông to con đè sầm vào tường khiến gã không nén nổi một tiếng rên rỉ đau đớn.

Ngón tay Akai siết chặt, Gin cảm nhận rõ những vết chai sần vì cầm súng lâu ngày của anh đang cọ xát thô bạo vào cổ mình. Bị bóp nghẹt khiến Gin khó thở, gã phải dùng cả hai tay bám chặt lấy cổ tay Akai để hít lấy chút không khí.

Một tay ép Gin vào tường, tay kia Akai thô bạo giật phăng áo choàng tắm, kéo tuột đồ lót của gã xuống rồi đâm mạnh hai ngón tay vào bên trong. Gin thét lên vì đau.

Akai dùng ngón tay thăm dò vài lần và cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, bình thường vào tầm này, chỉ cần vài cái chạm là Gin đã ướt đẫm rồi, nhưng hôm nay nơi đó lại khô khốc lạ thường, và Gin thì đang đau đớn một cách bất thường. Akai sực nhớ đến hai viên thuốc mà Gin đã uống lúc nãy.

Anh dừng tay, cúi xuống nhìn Gin. Chỉ thấy Gin ngẩng đầu lên, tặng cho anh một nụ cười đầy khiêu khích, như muốn nói: "Cuối cùng thì ngươi cũng nhận ra rồi đấy."

Akai túm cổ áo Gin, lôi xềnh xệch gã đến cạnh bàn ăn rồi hất văng xuống sàn. Toàn thân đau nhức khiến Gin cũng chẳng buồn phản kháng, gã cứ nằm lỳ đó, lạnh lùng nhìn Akai lục tung hộp thuốc và hành lý của mình.

Akai dùng điện thoại tra cứu công dụng thuốc, lướt nhanh qua màn hình. Khi thấy dòng chữ: "Tác dụng chính: Hỗ trợ điều trị tâm lý; Tác dụng phụ: Suy giảm ham muốn, chậm xuất tinh hoặc không thể đạt cực khoái", sắc mặt anh tối sầm lại. Anh đọc thêm hai dòng nữa:"Lạm dụng có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho gan và thận", chân mày Akai nhíu chặt lại đầy căng thẳng.

Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Akai, Gin lại thấy thú vị lạ thường, đây đúng là một "món quà" ngoài dự tính. Mục đích ban đầu của gã không hẳn là để chọc tức anh, nhưng đạt được hiệu quả này xem ra cũng khá hời.

Akai ngồi xổm xuống cạnh Gin, túm cổ áo nhấc bổng nửa thân trên của gã lên. Anh nâng mặt gã, nhìn thẳng vào mắt và hỏi bằng chất giọng bình thản đến đáng sợ: "Tại sao lại uống thứ này?"

Trái với dự đoán của Gin, Akai không hề nổi trận lôi đình. Ngược lại, anh điềm tĩnh một cách bất thường. Tuy nhiên, bản năng của một loài thú dữ mách bảo Gin rằng sự im lìm này chính là khúc dạo đầu cho một cơn bão sắp bùng nổ.

Đến cả kẻ như Gin cũng không tự chủ được mà hơi co người lại.

Akai bóp cằm Gin, kéo mặt gã trở lại vị trí cũ, ra lệnh lạnh lùng: "Nói."

Gin sắp xếp lại suy nghĩ, gã cảm nhận rõ lúc này Akai đang bình tĩnh đến mức nguy hiểm, và gã cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa ngay lúc này.

Thấy Gin im lặng, Akai tự trả lời thay luôn: "Ngươi ghét ngủ với ta đến thế sao?"

Gin thầm nghĩ: "Không, chỉ là ta ghét cái cơ thể này. Ghét việc nó luôn ướt át, ghét nó lúc nào cũng dâm đãng và thảm hại như thế."

Gã im lặng nhìn xoáy vào mắt Akai. Anh lại hỏi: "Nếu đã ghét như vậy, sao không nói với ta?"

Lòng Gin thắt lại khi nhớ về ánh mắt khinh miệt mà Akai đã dành cho gã lần trước. Gã nhếch mép mỉa mai: "Ta thích thế đấy. Sao, ngươi không vui à? Chẳng phải ngươi thích nhất là hành hạ ta sao? Bây giờ thì hoàn hảo rồi nhé, lúc ngươi đè ta ra, ta sẽ còn thấy đau đớn hơn gấp bội."

Gin rất giỏi chịu đau, nhưng lại cực kỳ kém trong việc chịu đựng khoái cảm.

Akai khẽ cười, nhưng đôi mắt anh tràn ngập nộ khí, trông anh lúc này cực kỳ đáng sợ. Anh gật đầu: "Phải, ta thích làm ngươi đau. Còn gì nữa không?"

Bàn tay còn lại của Akai bắt đầu lần mò xuống dưới, mân mê rồi thô bạo xoa nắn nơi nhạy cảm nhất của gã, như muốn dùng thực tế để vỗ mặt gã rằng: Dù có uống thuốc đi nữa, cơ thể này vẫn cứ là một con điếm thực thụ.

Dù chưa đạt cực khoái, nhưng một cảm giác tê dại bắt đầu cuộn trào từ sâu trong cơ thể. Gin không tự chủ được mà khép chặt đôi chân run rẩy, trừng mắt nhìn Akai đầy căm hận: "Akai Shuichi, trên giường ngươi chỉ có bấy nhiêu chiêu trò thôi à? Muốn làm thì làm mẹ nó đi, đừng có giở trò này. Việc ép buộc và nhục mạ ta mang lại cho một kẻ biến thái như ngươi khoái cảm đặc biệt lắm sao?"

Chẳng ngờ, Akai lại cười lớn hơn. "Ta ép buộc ngươi? Nhục mạ ngươi?" Anh rút tay ra, chuyển sang túm chặt lấy tóc Gin, gằn giọng: "Gin, có bao giờ ngươi cầu xin ta dừng lại chưa? Có bao giờ ngươi thôi việc cố tình chọc tức ta không? Ta nghĩ là ngươi thích bị ta đối xử như thế này thì có, đồ con điếm đạo đức giả..."

Gin vốn đang tương đối bình tĩnh, bỗng dưng như bị chạm nọc. Gã bắt đầu vùng vẫy dữ dội và hét lên: "Buông ta ra!"

Akai siết chặt hai tay Gin bằng một lực lớn đến mức tưởng như muốn bẻ gãy xương đối phương. Gin vùng vẫy điên cuồng, cơ thể xoắn vặn hết mức khiến các khớp xương phát ra những tiếng răng rắc rợn người. Sợ Gin sẽ tự làm gãy tay mình, Akai vội nới lỏng lực tay, nhưng ngay lập tức anh ăn trọn một cú tát trời giáng. Móng tay Gin sượt qua mặt anh, để lại những vết cào rớm máu.

Tiếng động chát chúa vang lên khiến Gin sững sờ trong giây lát, và chính khoảnh khắc đó đã làm gã lỡ mất cơ hội tốt nhất để tháo chạy.

Akai đưa đầu lưỡi liếm nhẹ khoé môi bỏng rát, nhìn vết máu trên đầu ngón tay rồi nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu. Anh nở nụ cười với Gin, trông chẳng khác nào một con quỷ đang hiện về đòi nợ.

Bản năng khiến Gin cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Gã biết mình không phải là đối thủ của một Akai đang điên tiết, nhất là khi cơ thể gã hôm nay đang cực kỳ tệ hại.

"Ngươi định làm gì?" Gin co chân định chạy trốn.

Akai túm lấy tóc Gin rồi vung tay tát thẳng vào mặt gã hai cái thật mạnh. Anh không hề nương tay, cú đánh khiến Gin ngã nhào xuống đất, mắt tối sầm lại và tai ù đi. Gã nằm vật ra sàn, đầu óc quay cuồng không còn đủ sức để nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.

"Ta định làm gì ư? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới thực sự là cưỡng ép và nhục nhã." Akai lạnh lùng tuyên án.

Anh thô bạo banh rộng chân Gin, nhanh chóng chuẩn bị rồi đâm mạnh vào cơ thể gã.

"Á!" Gin thét lên đau đớn. Sự xâm nhập thô bạo ấy giống như một loại dụng cụ tra tấn đâm xuyên qua cơ thể, cày xới những vách ngăn nhạy cảm bên trong.

Nỗi đau thấu xương khiến Gin quẫy đạp loạn xạ, buộc Akai phải đè nghiến lên người gã. Sau tiếng thét đầu tiên, anh thấy Gin cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt dâng đầy nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh bằng vẻ căm hận tột cùng.

"Tại sao lại uống thuốc hả Gin? Để trả thù ta à? Ngươi thậm chí còn sẵn sàng tự hành hạ bản thân mình, ngươi quả là biết cách chọc tức ta đấy." Akai tiếp tục hành động mà không có lấy một chút khoan nhượng, mỗi lần tiến sâu hơn lại khiến nước mắt Gin trào ra vì đau đớn.

Gin cảm thấy như cơ thể mình đang bị xẻ đôi từ bên trong. Gã chưa từng trải qua nỗi đau nào khủng khiếp đến thế. Cuối cùng gã cũng phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình, vùng nhạy cảm vốn là nơi mỏng manh và tập trung nhiều dây thần kinh nhất, nhạy cảm gấp trăm lần những vết thương trên vai hay lưng. Đến lúc này Gin mới nhận ra tình dục mà không có khoái cảm thì đau đớn đến nhường nào. Gã bàng hoàng nhận ra những trò biến thái trước đây của Akai thực chất vẫn còn nhẹ nhàng chán so với sự bạo lực trực diện mà gã đang phải hứng chịu lúc này. Gã chợt hiểu ra, trước đây Akai đã từng dịu dàng với mình biết bao.

Gin vừa cắn môi vừa lắc đầu trong tuyệt vọng. Gã tự nhủ với chính mình: Không, không phải vậy, ta chỉ là... ta chỉ không muốn bản thân trở nên rẻ rúng như một con điếm mà thôi.

Con người ta chỉ thực sự tổn thương khi bị nói đúng tim đen. Giống như việc mắng một người bình thường là "kẻ tàn tật" thì họ chỉ thấy tức giận vì bị xúc phạm, nhưng nếu nói câu đó với một người tàn tật thực sự, nó sẽ là một nhát dao đâm sâu vào lòng họ.

Thực chất, Gin không hề muốn trả đũa Akai. Ngược lại, gã thấy anh nói đúng. Tận sâu trong lòng, gã thừa nhận sự sắc sảo của Akai, coi những lời anh nói đơn giản là sự thật. Đúng như Akai đã mỉa mai, nếu chỉ vì bị quất vài cái thắt lưng mà đã nhục nhã đến mức không kiểm soát được bài tiết, thì gã còn có thể là gì khác ngoài một món đồ chơi rẻ rúng? Gin không phải kiểu người sẽ trả thù chỉ vì bị ai đó nói trúng tim đen; gã chỉ chọn cách thay đổi sự thật đó, một khi sự thật không còn tồn tại, những lời sỉ nhục kia sẽ chẳng còn nghĩa lý gì.

Vì thế, gã chọn cách "cải tạo" chính cơ thể mình. Gã không muốn nếm trải khoái lạc nữa, gã chỉ cần nỗi đau thuần túy. Gã sẽ không bao giờ để mình tiết ra thứ dịch dơ bẩn đó, cũng không bao giờ thét lên vì cực khoái ngay cả khi đang bị chà đạp.

Nếu Gin thực sự nói rằng mình ghét cái tên gọi nhục mạ đó, có lẽ Akai đã sẵn lòng dành cho gã chút dịu dàng trên giường. Nhưng gã không cần. Gã sinh ra không phải để lộ ra sự yếu đuối, càng không bao giờ biết van xin lòng thương hại. Gã không cần sự bố thí hay trắc ẩn từ Akai Shuichi.

Toàn thân Gin run rẩy vì đau đớn, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn gấp trăm lần thể xác.

Akai cũng chẳng dễ chịu gì. Cơ thể Gin quá chặt, cơn đau khiến gã càng co thắt dữ dội hơn. Hoàn toàn không có chút dịch bôi trơn nào, lối vào khô khốc và rít chịt. Akai chỉ mới tiến vào một chút mà đã thấy đau nhức vì bị siết quá chặt. May mắn là Gin đã làm chuyện này với anh nhiều lần nên cơ thể vẫn còn chút ký ức, ít nhất là chưa đến mức chảy máu.

Akai lạnh lùng bảo Gin: "Nếu đau quá không chịu nổi, ngươi cứ việc cầu xin, ta sẽ tha cho." Nói đoạn, anh dừng lại, không tiến thêm nữa để Gin có thời gian định thần.

Gin ngẩn người mất vài giây mới hiểu Akai đang nói gì. Gã chỉ lắc đầu, ánh mắt trống rỗng nhưng kiên quyết khước từ: "Không... không bao giờ..." Với gã, cầu xin đồng nghĩa với yếu đuối, thất bại, hèn nhát và cái chết. Gã là Gin, gã chỉ biết tiến lên chứ không bao giờ lùi bước.

Akai sắt đá thúc mạnh thân dưới, nhìn gương mặt Gin tái mét vì đau và đẫm mồ hôi lạnh, miệng lầm bầm điều gì đó. Anh tưởng Gin đang rủa sả hay đang vô thức van xin, nên ghé sát tai lại nghe. Thế nhưng, anh chỉ thấy đôi mắt Gin dại đi, như thể linh hồn đã tách rời khỏi xác, gã lặp đi lặp lại một câu độc thoại: "Ta có thể chịu được hết", "Không có gì là ta không chịu được", "Chẳng có gì mà ta không thể vượt qua..."

Lúc này Akai mới chợt nhận ra, có lẽ không phải Gin "không muốn" cầu xin, mà là gã "không thể", thực sự là không thể làm được việc đó. Quá trình huấn luyện của FBI và Tổ chức có nhiều điểm tương đồng. Khi anh trải qua kỳ huấn luyện chịu đựng nỗi đau tại Quantico, anh đã là một người trưởng thành với ý chí sắt đá và những lý tưởng riêng, chưa kể anh còn có lá chắn mang tên "công lý" để bảo vệ tâm lý. Còn Gin, một sát thủ được Tổ chức nhào nặn từ thuở nhỏ, chỉ có thể dựa vào việc tự ám thị hoặc tự thôi miên chính mình suốt những năm tháng thiếu niên đơn độc, đi qua hàng nghìn đêm dài đau đớn để trở thành một Gin quyền lực của ngày hôm nay.

Sự mạnh mẽ. Đúng vậy, ban đầu Akai bị thu hút bởi chính sự mạnh mẽ của Gin, nhưng rồi cũng chính anh, vào ngày hôm nay, đã tự tay đập tan sự kiêu hãnh đó.

Nhìn Gin đang co rúm người lại vì đau đớn, Akai chợt nhớ về dáng vẻ cao ngạo, bất cần của gã trong lần đầu hai người gặp gỡ. Một cơn xót xa đột ngột nhói lên trong lòng. Anh lau mặt, lùi lại một bước để kiểm tra phía dưới của Gin, cũng may là chưa đến mức chảy máu. Dẫu sao thì anh cũng chưa thực sự tiến vào hoàn toàn.

Akai cúi người định đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán Gin, nhưng vì tưởng anh định tát mình lần nữa, Gin theo bản năng né tránh. Akai khựng lại, đổi hướng sang vỗ nhẹ lên tóc gã rồi khẽ nói: "Hôm nay ngươi không hề tiết ra chút dịch nào cả, Gin. Ngươi không còn là hạng người đó nữa rồi."

Đột nhiên, nước mắt trào ra trong đôi mắt đang đờ đẫn của Gin. Akai biết anh đã tìm ra nút thắt của vấn đề. Anh bế Gin từ dưới sàn lên ghế sofa, lấy áo choàng tắm đắp cho gã. Sau vài giây im lặng, anh thành thật xin lỗi: "Ta xin lỗi, ta không biết là ngươi lại bận tâm đến thế."

Nhưng đến lúc này, mọi lời nói đều đã muộn màng. Có lẽ anh và Gin thực sự không thuộc về nhau; họ chỉ biết tấn công, mỉa mai và làm tổn thương nhau, rồi tìm thấy khoái cảm khi thấy đối phương ở trạng thái thảm hại nhất. Ý nghĩ về việc sẽ vĩnh viễn mất đi Gin vào tối nay khiến tim Akai thắt lại. Anh trấn tĩnh, chỉnh đốn lại trang phục, gom hết số thuốc tìm được trong nhà rồi nói: "Chỗ thuốc này ta cầm đi vứt nhé. Đừng uống nữa, nó tàn phá sức khỏe của ngươi lắm."

Gin không đáp lời nào.

Akai nói: "Ta đi đây."

Trước khi bước ra cửa, Akai không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán Gin. Lần này, Gin không né tránh.

...

Shuichi Akai ngồi trong xe, tra chìa khóa định nổ máy nhưng rồi lại đột ngột rút ra. Anh hạ kính cửa sổ, châm một điếu thuốc, tâm trạng lúc này của anh hoàn toàn không thích hợp để lái xe.

Akai rít một hơi thật sâu, cảm nhận vị nicotine đốt cháy cuống họng và lá phổi. Anh đưa tay cầm thuốc ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn đốm lửa tàn trong bóng đêm đang tự cháy lụi dần.

Hơn cả nỗi đau khi phải chia tay, hay cơn giận khi biết Gin dùng thuốc để tự hủy hoại bản thân, Akai cảm thấy bất lực và lo lắng cho hắn nhiều hơn.

Gin tuyệt đối không phải kẻ yếu đuối. Akai thà rằng Gin cứ đối đầu trực diện với mình, dù có ghét bỏ anh đến đâu, còn hơn là chọn cách giải tỏa nỗi nhục nhã bằng việc tự "triệt hạ" bản năng của chính mình như thế này. Akai thà rằng Gin đang nung nấu ý định trả thù, vì ít nhất điều đó cho thấy Gin vẫn còn ý chí chiến đấu. Thế nhưng anh nhận ra Gin thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn cảm nhận được khoái lạc. Điều đó chứng tỏ sự chán ghét bản thân của Gin đã chạm đến mức không thể chịu đựng nổi, đến mức chỉ vài lời sỉ nhục cũng đủ trở thành một gánh nặng tâm lý khổng lồ.

"Nhưng tại sao mình lại không nhận ra cơ chứ? Akai Shuichi, sao ngươi có thể vô tâm đến thế?" Anh tự vấn chính mình. Anh cứ ngỡ mình đã đủ hiểu Gin, ngỡ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng sự việc ngày hôm nay đã đập tan sự tự tin đó. Anh đã quá ngạo mạn trong mối quan hệ này, ngạo mạn đến mức mù quáng trước nỗi đau của người đầu ấp tay gối, để rồi vô tình đẩy gã xuống vực thẳm sâu hơn.

Chẳng trách trong các vụ tự tử, tỷ lệ người ở lại rơi vào trầm cảm lại cao đến thế. Akai cười khổ. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, anh luôn là kẻ điềm tĩnh, nhưng cứ hễ ở bên Gin, mọi sự tự chủ và lạnh lùng đó đều tan biến sạch sành sanh. Gin luôn biết cách khơi dậy mọi cảm xúc và dục vọng trong anh. Vả lại, Gin cũng rất thích chọc tức anh, dù bản thân anh rõ ràng không phải là kẻ dễ nổi nóng đến vậy.

Vì thế, Akai tự nhủ rằng anh và Gin mỗi người phải chịu một nửa trách nhiệm. Suy cho cùng, chuyện này đáng lẽ nên kết thúc từ lâu rồi; cái mối quan hệ mập mờ này nên chấm dứt ngay từ khoảnh khắc thân phận gián điệp của Rye bị bại lộ.

...

Về phía Gin, gã thừa biết mình nên nhân cơ hội này để cắt đứt hoàn toàn với Akai Shuichi, vạch rõ ranh giới như cái cách gã từng thấy Rye trên đường phố Mỹ hai năm trước. Lẽ ra ngay lúc đó gã nên rút súng bắn chết gã đặc vụ FBI đê tiện kia, thay vì để Akai quyến rũ mình một lần nữa.

Hai năm trước, sau khi Rye đào tẩu, Gin đã phải âm thầm chịu đựng cơn ngứa ngáy âm ỉ từ sâu trong cơ thể suốt bao đêm dài. Gã đã mua đủ loại đồ chơi để tự thỏa mãn, nhưng chưa bao giờ đạt được khoái cảm như lúc có Rye ở bên trong. Cộng thêm sự ghê tởm đối với cơ thể lưỡng tính của chính mình, mỗi lần gã chỉ làm cho qua chuyện, chạm khẽ vào lối vào rồi tưởng tượng thứ đó của Rye đang ở bên trong, sau đó vội vàng kết thúc sau khi xuất tinh. Gã gần như chẳng bao giờ tự chạm vào dương vật của mình, bởi vì khi làm tình, Rye chưa từng cho phép gã tự kích thích; gã đã quá quen với việc bị gã bắn tỉa tóc đen đó chiếm hữu và làm cho đến tận lúc lên đỉnh .

Sáu tháng sau khi Rye rời đi, Gin hoàn thành nhiệm vụ tại Mỹ. Với tâm trạng khá tốt, gã thay thường phục và định bụng nghỉ ngơi vài ngày. Khi đang băng qua đường, gã bất chợt thấy bóng hình mình luôn mơ được tự tay kết liễu phản chiếu trên tấm kính của một quán cà phê. Gin ngoảnh đầu lại đầy sắc lẹm, nhìn chằm chằm sang phía bên kia đường, tay đã đặt sẵn lên báng súng bên hông.

Bên kia đường, một người đàn ông tóc đen cắt ngắn, diện bộ âu phục màu xám bạc, đang lạnh lùng hút thuốc. Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, anh ngước lên và thản nhiên liếc nhìn về phía Gin.

Chỉ một cái liếc mắt đó thôi đã khiến Gin đứng chôn chân tại chỗ.

Gã thấy Akai Shuichi như thể đang nói chuyện gì đó với đồng nghiệp, rồi anh bắt đầu rảo bước về phía gã, tiếng giày da gõ xuống mặt đường chậm rãi và đầy tính toán. Gã đặc vụ FBI chết tiệt đó thậm chí chẳng thèm sợ gã sẽ nổ súng, cũng chẳng sợ một kẻ đang bị truy nã như gã sẽ bỏ chạy.

Sau khi cắt tóc ngắn, những đường nét góc cạnh trên gương mặt Akai lại càng thêm sắc sảo. Đôi mắt xanh lục của anh tỏa ra một luồng khí chất lạnh lùng, khiến anh trông chẳng khác nào một gã ma cà rồng vừa điển trai vừa ngạo mạn.

Tim Gin đập loạn nhịp.

Akai thản nhiên tiến về phía Gin. Gã nhếch mép mỉa mai: "Ngươi mà cũng dám vác mặt đến đây sao?"

Akai không đáp lời. Anh bất ngờ bước tới, một tay gạt lọn tóc mái của Gin sang một bên để ngắm kỹ hơn đôi mắt đầy căm hận của gã, tay kia vòng qua ôm lấy Gin, ghì chặt lấy bàn tay gã đang đặt trên báng súng.

Mùi kem cạo râu quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến nhịp thở của Gin dồn dập hơn.

Akai như chẳng hề hay biết, anh mỉm cười hỏi: "Dạo này ngươi thế nào?"

Gin định giật tay ra nhưng Akai giữ quá chặt, khiến gã không thể nhúc nhích. Gã lạnh lùng đáp: "Nhờ ơn ngươi mà ta chẳng ổn chút nào." Sau đó, gã đưa mắt đánh giá Akai từ đầu đến chân bằng cái nhìn cực kỳ khắt khe: "Trông ngươi bây giờ có vẻ 'tử tế' gớm nhỉ."

Akai bật cười sảng khoái. Anh cũng chẳng còn cách nào khác, đó là sở thích kỳ quái của phía khách hàng mà thôi.

Bản thân Akai vốn chẳng ưa gì việc mặc vest; nó quá gò bó và bất tiện khi muốn rút súng. Tuy nhiên, FBI vừa nhận một nhiệm vụ bảo vệ cho một nhân vật tầm cỡ trong giới thời trang. Vị khách này yêu cầu những đặc vụ giỏi nhất và điển trai nhất phải trực tiếp xử lý, đồng thời bắt buộc họ phải mặc vest may đo riêng để giữ đúng đẳng cấp của sự kiện. Ban đầu James định từ chối, nhưng vì đối tác chi đậm lại còn bao luôn cả dàn vest cao cấp, nên tội gì mà không nhận?

Gin mỉa mai châm chọc: "Hừ, ngươi đúng là biết tận dụng cái bản mặt của mình đấy."

Akai đột ngột đưa ra một câu hỏi chẳng liên quan: "Ngươi có thích bộ đồ này không?"

Gin sững người. Cái gì cơ?

Akai ép sát Gin vào người mình, phả hơi thở nóng hổi vào sát tai gã, lướt qua dái tai rồi xuống bên cổ. "Ngươi có thích ta mặc bộ này không?" Anh nới lỏng tay, bàn tay trượt dần xuống hông rồi vuốt ve thắt lưng Gin xuyên qua lớp áo măng tô, tiếp tục thì thầm: "Ngươi có muốn ta làm chuyện đó với ngươi trong bộ dạng này không?"

Gin rùng mình dữ dội, suýt chút nữa thì mất thăng bằng. May mà Akai kịp giữ chặt lấy eo gã, không để gã ngã ra mặt đường.

Đôi mắt Gin gần như bốc hỏa vì giận dữ.

Chẳng đợi Gin kịp phản ứng, anh thản nhiên nói tiếp: "Lát nữa ta có khoảng nửa tiếng để nghỉ ngơi và phải quay lại vị trí trước 1 giờ chiều. Phòng 1202 ở khách sạn đối diện là nơi sếp chuẩn bị cho ta. Mật mã là 0709. Ta hy vọng khi ta quay lại, ngươi đã ở đó chờ sẵn rồi."

Gin hừ lạnh: "Hả, nửa tiếng? Akai Shuichi, từ bao giờ mà ngươi lại trở nên 'ngắn ngủi' thế?"

Phớt lờ sự khiêu khích của Gin, Akai thản nhiên tiếp tục đưa ra những yêu cầu của mình: "Không còn cách nào khác đâu, thời gian gấp rút nên chúng ta chẳng có thì giờ để tắm rửa hay thay đồ. Nếu muốn ta ở bên ngươi lâu hơn một chút, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị và tự dọn dẹp trước đi." Gã hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đang bừng bừng lửa giận của Gin. "Ngoài ra, bộ đồ đắt tiền này là của sếp, tan làm phải trả lại nên không được phép làm hỏng hay vấy bẩn nó. Khóa kéo trên quần áo của ngươi có thể làm xước vải, nên tốt nhất là ngươi hãy trần trụi hoàn toàn; chúng ta cũng không thể lăn lộn trên giường vì nó rất dễ làm nhăn nhúm bộ vest này. Ta thấy cái bàn làm việc trong suite là một vị trí khá tốt đấy; và tuyệt đối không được để nước văng tung tóe, ta biết việc đó hơi khó với ngươi, nhưng vết nước sẽ rất lộ trên bộ đồ này, mà ta tin là ngươi dư sức xử lý được."

Gin bật cười trước màn độc thoại tự tin thái quá của Akai: "Ta sẽ lẻn vào phòng trước để phục kích, rồi nã đạn vỡ đầu ngươi."

Akai gật đầu: "Tất nhiên rồi, thế cũng được thôi. Việc chọn giết ta hay để ta làm chuyện đó với ngươi là tùy ở ngươi cả, cưng à." Nói xong, anh buông Gin ra rồi quay lưng bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.

...

Và thế là, để không làm hỏng bộ vest đắt đỏ kia, Gin chỉ còn cách tức tối trần truồng ngồi chờ. Gã tự mình chuẩn bị bằng một chiếc nút hậu môn vừa mua vội, cùng những biện pháp tự chế bằng đồ khách sạn để ngăn chặn việc bản thân mất kiểm soát quá sớm. Gã co gối, dang rộng đôi chân, để lộ nơi tư mật vốn đã không ngừng tiết dịch ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Akai. Gã nằm trên bàn, chờ đợi sự xâm nhập của anh.

Akai thong thả cởi vài chiếc cúc cổ áo, cởi bỏ áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi để lộ cánh tay săn chắc rồi bước ngược sáng về phía Gin.

Nhịp thở của Gin ngày càng dồn dập, cơ thể căng cứng, nơi nhạy cảm cũng vô thức có phản ứng như thể vừa lo lắng, vừa mong chờ.

Akai nhướng mày, châm một điếu thuốc rồi cúi xuống nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt. Gã nhận xét: "Dùng cái lồn này quả thực là lựa chọn tốt hơn." Dù hậu môn của Gin đã được "khai phá" đủ rộng để tiếp nhận anh, nhưng nơi đó vốn không sinh ra để làm chuyện này. Việc bôi trơn và mở rộng ở đó tốn thời gian và rắc rối hơn nhiều, hơn nữa dịch tiết cũng không bao giờ dồi dào được như nơi này.

"Làm nhanh đi," Gin hối thúc.

Akai khẽ cười: "Đừng vội, ta sẽ làm ngươi thỏa mãn ngay thôi." Anh mở khóa quần, lôi thứ đã cứng rắn của mình ra, khẽ chạm nhẹ vào vùng kín của Gin vài lần rồi bất ngờ thúc mạnh vào tận bên trong.

Gin phát ra một tiếng thét ngắn ngủi; nếu không có những biện pháp "kiềm chế" tự thân lúc nãy, có lẽ gã đã đạt đỉnh ngay từ cú thúc đầu tiên này rồi.

Akai không vội cử động ngay. Anh nhắm mắt, rít một hơi thuốc thật sâu, cảm nhận sự nóng bỏng và mềm mại của lối vào đang bao bọc lấy mình, trông anh hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm.

Đã nửa năm rồi Gin mới bị một thứ to lớn như vậy đâm xuyên sâu đến thế. Gã hít sâu vài hơi, sau khi cơn đau nhức nhối ban đầu qua đi, lối vào của gã lại càng khao khát tiết thêm nhiều dịch, tham lam mút lấy thứ đang mang lại cho gã khoái cảm vô song.

Đôi mắt Gin vằn lên tia máu vì dục vọng, phần thân dưới ướt đẫm vì ham muốn, gã không nhịn được mà thúc giục: "Akai Shuichi!"

Akai chậm rãi nhả khói thuốc, mở mắt ra, đôi mắt anh giờ đây đã trở nên tỉnh táo và sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Anh ấn mạnh tay lên đùi Gin, banh rộng đôi chân gã ra rồi bắt đầu những cú thúc với độ nông sâu khác nhau. Sau vài nhịp, khi cảm thấy cơ thể Gin đã đủ "ướt" để không bị thương, Akai mới túm chặt lấy eo gã và bắt đầu nắc những cú mạnh bạo, dứt khoát. Mỗi lần Akai gần như rút ra hết rồi mới thúc mạnh vào tận đáy, cú sau lại nặng nề hơn cú trước. Lực va chạm mạnh đến mức cơ thể Gin bị đẩy ngược lên phía trên, dương vật của anh hằn rõ lên một vết lồi trên bụng dưới của gã.

Kể từ khi Rye đào tẩu, Gin hoàn toàn cấm dục, việc tự thỏa mãn cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Chính vì thế, lúc này khoái cảm như được nhân lên gấp bội, khiến toàn thân gã run rẩy kịch liệt.

Đột nhiên Akai dừng lại. Thấy Gin vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị, anh cúi xuống và giáng cho gã một cái tát nhẹ vào mặt. Lực không mạnh, nhưng mang đầy vẻ sỉ nhục. Gin mở mắt, thấy Akai vô cảm nhìn lướt qua đôi chân dài vốn đã vô thức gác lên vai anh vì sung sướng, rồi gằn giọng: "Giữ cho chắc vào."

Gin sực nhớ ra mình không được làm hỏng bộ đồ chết tiệt của anh. Gã đành gồng mình nhấc nửa thân trên lên, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, khẽ nhấc mông và siết chặt lấy thứ bên trong, thầm cầu xin anh tiếp tục.

Akai điên cuồng thúc đẩy bên trong theo ý muốn. Khi còn là Rye, anh luôn biết cách chiều chuộng những điểm nhạy cảm của Gin, vỗ về và đưa gã lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ đây, Akai hoàn toàn ngó lơ những rung động bên trong của Gin. Anh chỉ đơn giản là ép hông Gin sát vào mình, mặc kệ nhu cầu của gã, như thể anh đang điều khiển một công cụ chỉ để phục vụ dục vọng của chính mình.

Dẫu vậy, Gin vẫn không thể ngăn mình co giật dưới sự thao túng thô bạo này. Mọi thứ của gã đều trở nên nhạy cảm cực độ dù từ đầu đến cuối Akai gần như chẳng chạm vào bộ phận nào khác trên người gã.

Khi cảm nhận thấy Gin sắp mất kiểm soát, Akai nhanh như chớp vớ lấy chiếc thước kẻ bên cạnh bàn và quất mạnh vào nơi nhạy cảm nhất của gã: "Cấm được bắn!"

Gin rên rỉ vì đau. Gã thầm rủa sả Akai trong lòng, rồi ép mình phải xao nhãng khỏi những nhịp đập rộn ràng trong cơ thể. Gã dồn hết sự tập trung vào việc hầu hạ Akai, ưu tiên khoái cảm của anh và phục vụ anh hết mình. Gã cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một con búp bê tình dục không có ý chí, chỉ biết làm hài lòng chủ nhân.

Kỹ thuật của Gin thực tế không tốt như gã tưởng. Suy cho cùng, trước đây luôn là Rye phục vụ gã nhiều hơn. Nhưng đối với Akai Shuichi, việc chứng kiến một sát thủ hàng đầu giới ngầm lại đang phục vụ mình như một kỹ nữ mang lại khoái cảm tâm lý lớn hơn nhiều so với khoái cảm thể xác. Thấy thời điểm đã chín muồi, Akai siết chặt eo Gin và thúc mạnh liên hồi như muốn đâm xuyên qua cả người gã, tinh dịch bắn sâu vào bên trong cơ thể Gin từng đợt một.

Thấy đôi chân Gin run rẩy sắp quỵ xuống, Akai lại bóp mạnh vào nơi đang cương cứng của gã: "Siết chặt vào."

Gin, đầu óc mê muội vì bị giày vò, chỉ biết làm theo lời Akai như một bản năng. Dù đau đớn, gã vẫn cố gắng thắt chặt các cơ, không để một giọt dịch nào rơi lên bộ vest của anh.

Akai cúi xuống, vuốt ve môi Gin và đặt một nụ hôn lên bên má vừa bị tát như một phần thưởng.

Gin dần lấy lại nhịp thở. Thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Akai, gã nhìn anh vài giây rồi ngoan ngoãn quỳ xuống để thu dọn "chiến trường". Gã làm sạch cho Akai một cách phục tùng, rồi giúp anh chỉnh đốn trang phục, kéo khóa quần lại cẩn thận.

Dù dục vọng của Akai chưa hoàn toàn được thỏa mãn trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhưng ít nhất anh cũng đã được giải tỏa một lần. Anh dùng vạt áo vest che đi những dấu vết còn sót lại, bình tâm lại vài phút rồi mới có thể quay lại làm việc bình thường.

Dù bị làm đến rã rời, nhưng đối với Gin, cảm giác đó chẳng khác nào "gãi ngứa ngoài giày"; Gã chẳng nhận được sự thỏa mãn thực sự nào cả. Từ đầu đến cuối, gã đặc vụ FBI keo kiệt này chẳng ban phát cho gã lấy một lần cực khoái nào.

Nhưng Akai đã quyết định "thưởng" cho sự phục tùng của Gin bằng một lời hứa đầy mê hoặc. Khi anh cởi trói cho gã, anh ghé sát tai thì thầm: "Sáu giờ ta tan làm. Đến lúc đó, ta sẽ làm ngươi đến khi nào thỏa thích thì thôi, làm đến khi ngươi đạt đỉnh, làm đến khi ngươi không nhịn được mà bài tiết, làm đến khi ngươi phải bật khóc mới thôi."

Chỉ vì vài lời thì thầm đó của Akai Shuichi mà nơi nhạy cảm vừa mới dịu đi của Gin lại bùng cháy trở lại, gã nhắm mắt đầy tuyệt vọng, nhận ra mình hoàn toàn bất lực trước sức ảnh hưởng của anh.

Kể từ đó, họ nối lại mối quan hệ.

...

Gin nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động. Gã ngồi dậy, mặc lại quần áo và tự giễu cợt bản thân rằng: Dù không còn một cơ thể đê tiện, thì gã vẫn mang một trái tim của kẻ rẻ rúng.

Gã bước ra ngoài, thấy Akai đang ngồi ở ghế lái, tay kẹp điếu thuốc, đầu hơi cúi và nghiêng người ra cửa sổ. Ánh đèn đường hắt xuống, phân định rõ rệt những mảng sáng tối trên gương mặt góc cạnh đẹp như tạc của anh.

Gin đứng lặng lẽ cách đó mười mấy mét, dõi theo Akai. Từ khoảng cách này, gã thậm chí có thể thấy bóng đổ dài của hàng lông mi anh.

Như cảm nhận được điều gì đó, Akai đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lục của anh tựa như ánh ma trắc le lói, đầy ma mị và mê hoặc trong bóng tối.

Họ lặng lẽ nhìn nhau rất lâu. Hai đôi mắt xanh lục như những tấm gương soi rọi dục vọng của đối phương, cùng ôn lại quá khứ chung đôi và cân nhắc về một tương lai vốn chẳng hề tồn tại.

Cuối cùng, Gin là người phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng gọi khẽ: "Akai."

Tiếng gọi nhẹ tựa lông hồng ấy lại nặng tựa ngàn cân trong tai Akai, giống như một ngòi nổ ném vào hố dầu đã đóng băng, thiêu rụi mọi cảm xúc mà anh đã cố kìm nén kể từ khi gặp lại Gin. Dục vọng, tình cảm, những suy tư cứ thế trộn lẫn vào nhau tạo thành một phản ứng hóa học bùng nổ. Anh cảm thấy có thứ gì đó đang bùng cháy trong cơ thể và nổ tung trong tâm trí.

Akai vẫn ngồi yên trong xe, hỏi khẽ: "Gin, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi có biết mình đang nhìn ta bằng ánh mắt thế nào không?"

Gin đứng bất động, không tiến tới cũng không trả lời.

Akai Shuichi bỗng nổi cơn lôi đình. Anh bước xuống xe, sập cửa thật mạnh rồi đẩy thốc Gin vào trong nhà.

Gin lảo đảo vấp ngã khi vào cửa, Akai túm lấy mái tóc dài của gã từ phía sau, tuôn ra những lời nhục mạ đầy cay nghiệt: "Gin, đồ con điếm xảo quyệt, đổi thay như chong chóng," Akai gần như nghiến răng nghiến lợi, "Hai năm trước ở Mỹ, chẳng phải chính ngươi đã tự nguyện bò lên giường ta sao?!"

Gin nhăn mặt vì đau, cố gắng vùng vẫy nhưng bị Akai siết chặt hơn. "Ta chơi đùa với ngươi thì ngươi bảo ta ép buộc; ta thực sự cưỡng đoạt thì ngươi lại không chịu nổi; đến khi ta mềm lòng buông tay thì ngươi lại muốn chạy trốn..." Anh ép mạnh Gin vào tường. "Gin, ngươi muốn cái gì? Ngươi thực sự muốn gì ở ta hả?!"

Gin dồn hết sức bình sinh lao về phía trước, xô mạnh Akai vào chiếc tủ trưng bày ở lối vào. Chiếc tủ gỗ đặc cao hai mét rung bần bật, những món đồ trang trí rơi loảng xoảng xuống sàn. "Akai Shuichi, đó phải là câu ta hỏi ngươi mới đúng!" Gin gầm lên trong giận dữ. "Ta chưa đủ hợp tác sao? Ta chưa đủ ngoan ngoãn sao? Suốt thời gian qua ngươi muốn làm gì thì làm, giờ đây ngươi lại muốn cắt đứt với ta chỉ vì cơ thể ta không còn hợp khẩu vị của ngươi nữa ư?"

Trong mối quan hệ chỉ bị ràng buộc bởi tình dục này, Gin gần như đã hy sinh tất cả tôn nghiêm của mình. Gã không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại kết cục như thế này.

"Ta cần ngươi phải ngoan ngoãn thế sao? Ta cần ngươi phải phục tùng đến mức đó sao?!" Akai lắc đầu. "Loại người nào mà ta chẳng có được?! Đàn ông, đàn bà, hay cả những kẻ không phải cả hai..."

"Vậy thì ngươi đi mà tìm bọn họ đi!" Nước mắt Gin vô thức trào ra. "Đi mà tìm những gã đàn ông, những mụ đàn bà, hay những kẻ chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ đó đi." Khi thốt ra cụm từ "chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ*", bốn hàng lệ cùng lúc lăn dài trên gò má gã.

(*chỉ người song tính như Gin)

Akai không kìm lòng được mà bước tới, lau đi những giọt nước mắt trên mặt Gin rồi nhìn sâu vào đôi mắt gã, một điều gì đó như sắp vỡ òa ra. "Tại sao ngươi lại nghĩ như thế?"

"Vì cảm giác khi chà đạp một kẻ sát nhân thì sướng hơn nhiều so với một người bình thường, đúng không?" Gin lạnh lùng đáp trả.

Akai gần như bật cười trong sự bất lực. "Gin, ta thực sự muốn bổ đầu ngươi ra xem bên trong chứa cái gì. Ta phải làm gì thì ngươi mới chịu hiểu rằng ta lên giường với ngươi không phải vì ta cần một nô lệ tình dục ngoan ngoãn?" Anh vén lọn tóc của Gin ra sau vành tai, ánh mắt tràn đầy sự xót xa mà Gin không cách nào thấu cảm nổi. "Ta muốn ngươi nghe lời, không phải là sự phục tùng trên giường, không phải là phục tùng ta ngay cả khi trái với ý muốn của chính mình. Ta muốn ngươi có thể nói cho ta biết khi ngươi thấy không thoải mái, muốn ngươi có thể dựa dẫm và tin tưởng ta, thay vì cứ lén lút uống cái thứ thuốc chết tiệt đó khi ngươi không chịu đựng nổi nữa!"

Gin im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi bằng giọng trầm đục: "Ngươi không thấy nực cười sao khi lại đi nói với ta về sự tin tưởng và dựa dẫm, hả Rye?"

Sắc mặt Akai lập tức trở nên lạnh lẽo, anh mỉa mai: "Ra là ngươi lên giường với ta chỉ vì gã gián điệp đó sao?" Anh thừa biết Gin chưa bao giờ quên được gã gián điệp mang mật danh Rye, nhưng anh muốn Gin phải hiểu rằng anh và tên gián điệp năm đó là hai con người hoàn toàn khác biệt. Tên gián điệp kia có thể chỉ là con chó của Tổ chức, nhưng anh hiện tại có thể khiến Gin trở thành người của riêng anh.

Gương mặt Gin hiện rõ vẻ bàng hoàng và không thể tin nổi. Gã giơ tay định giáng cho Akai một cái tát. "Akai Shuichi! Ta mới là người muốn biết trong đầu ngươi chứa cái gì đây!! Ngươi đúng là đồ ngang ngược và ngu xuẩn như một con lợn!!!"

Akai còn nhanh tay hơn, anh chộp lấy cổ tay Gin rồi ép mạnh gã vào tường, khẽ cười khẩy: "Ngươi muốn biết ta đang nghĩ gì ư? Để ta nói cho ngươi nghe."

Gin ra sức vùng vẫy, nhưng Akai càng siết chặt hơn khiến một vòng dấu vết đỏ tía hiện rõ trên làn da trắng bệch của gã. Akai một tay ghì chặt cổ tay, tay kia ấn lên vai Gin, cay đắng nói: "Ta đang nghĩ tại sao hai năm trước ngươi lại không đến cái nhà kho đó như lời ta dặn! Ta muốn ngươi nghe lời ta, ta muốn ngươi rời bỏ Tổ chức và đi cùng ta!"

Hai năm trước, ngay trước khi chiến dịch bắt giữ Gin bắt đầu, anh đã chuẩn bị mọi thứ cực kỳ chu đáo. James đã ký vào các tài liệu trong kế hoạch bảo vệ nhân chứng, chỉ chờ cái gật đầu của Gin. Anh thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: nếu Gin hợp tác, anh sẽ dùng đống giấy tờ đó; nếu Gin từ chối, anh sẽ đưa gã bỏ trốn. Anh đã chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm, lộ trình và cả những danh tính giả. Anh có thể tự mình tìm ra tung tích của cha, và sau bao nhiêu năm ở FBI, anh cũng tích cóp được một khoản tiền không nhỏ. Anh không thiếu vốn liếng, mối quan hệ hay công nghệ; anh và Gin hoàn toàn có thể tự mình gầy dựng lại từ đầu.

Chính Akai cũng không thể phân định được trong suốt những năm tháng ở bên Gin, cùng sống, cùng ăn, cùng nếm trải sinh tử, điều gì là dối trá, điều gì là chân thật. Anh không biết tình cảm mình dành cho Gin là dục vọng chiếm hữu, là "hiệu ứng cầu treo" về mặt tâm lý, hay là một tình yêu nực cười đến đáng thương. Anh chỉ biết rằng, nếu Gin chịu đi cùng mình, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả.

Nhưng Gin đã từ chối.

Mỗi khi nghĩ đến điều đó, anh chỉ muốn bóp chết Gin cho rồi. Tại sao gã không thể ngoan ngoãn hơn? Tại sao gã không thể nghe lời hơn? Thế nên anh không kìm lòng được mà hành hạ Gin, để rồi cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ khi thấy thái độ nhẫn nhịn của gã đối với mình.

Gin thôi không vùng vẫy nữa. Akai vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của gã, thì thầm: "Ta muốn ngươi sống bên cạnh ta, để mỗi ngày đi làm về ta đều được thấy ngươi, để mỗi sáng thức dậy ta đều có thể chạm vào ngươi! Giống như vợ của ta vậy."

Anh ước ao biết bao rằng Gin có thể sống dưới sự kiểm soát và bảo vệ của anh, dù anh biết thừa Gin chẳng cần điều đó. Akai cười khổ; sự kiểm soát của anh đối với Gin chỉ giới hạn trong không gian nhỏ bé trên giường mà thôi.

Gin lặng người hồi lâu, chỉ thấy toàn là mỉa mai. Gã và Akai dày vò và căm ghét nhau, chỉ vì nghĩ rằng đối phương không yêu mình. Thật nực cười làm sao.

Gã im lặng một lúc lâu trước khi hỏi bằng giọng khàn đục: "Akai Shuichi, ngươi khóc đấy à?"

Akai ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như một lời thề: "Đây là lần thứ hai, Gin. Đây là lần thứ hai ngươi tự nguyện tìm đến ta. Tối nay lẽ ra là cơ hội duy nhất để ngươi thoát khỏi ta. Nhưng sau đêm nay, dù cơ thể ngươi không còn cảm thấy khoái lạc, ta vẫn sẽ biến ngươi trở lại thành kẻ đê tiện của riêng ta, giống như hồi ở Mỹ vậy."

"Lần đó rõ ràng là ngươi quyến rũ ta trước!" Gin phẫn nộ thét lên, không thể chịu nổi cái tài đổi trắng thay đen của Akai. Ban đầu gã muốn giết anh, nhưng chính gã đặc vụ FBI chết tiệt này đã đưa ra lời mời gọi trước.

"Chẳng lẽ ta phải giương mắt nhìn ngươi lên giường với kẻ khác sao?!" Akai gầm lên. Thực tế, anh đã nhìn thấy Gin trước khi Gin kịp thấy anh, nhưng anh giả vờ bình tĩnh, phớt lờ đối thủ mà anh vừa yêu vừa hận. Thế nhưng, một đồng nghiệp người Mỹ gốc Mexico của anh, một người đồng tính đã bảo gã rằng: "Nhìn kìa, đằng kia có một mỹ nhân tóc bạc. Tôi sẽ thử qua đó mời anh ta." Gã đồng nghiệp này chẳng có tài gì khác ngoài việc bám riết không buông, y hệt như Rye năm đó. Akai không thể chịu nổi ý nghĩ Gin sẽ nằm dưới thân kẻ khác, nên anh đã ngăn đồng nghiệp lại bằng câu nói: "Đó là người của tôi," rồi đuổi người kia đi. Sau đó, chính anh đã bước tới và ngỏ lời với Gin.

"Ngươi điên à? Tại sao ta phải lên giường với kẻ khác?!" Gin còn gầm lớn hơn. "Ta thậm chí còn chẳng thích kẻ đó, mắc mớ gì ta phải ngủ với hắn?!"

"Ngươi nói cái gì?" Akai sững sờ.

"Ta bảo là," Gin khịt mũi, rồi nói bằng giọng đầy thách thức, "Ta chỉ ngủ với người mà ta yêu thôi."

"Ra là vậy."
"Thì ra mọi chuyện là như thế."

Họ chìm vào im lặng rất lâu dưới ánh đèn mờ ảo.

Akai đưa tay nâng khuôn mặt Gin, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má gã. "Thật trùng hợp, ta cũng thế," anh trả lời cho câu hỏi lúc trước của Gin. "Ta không đi tìm những kẻ đó chỉ vì một lý do duy nhất: Ta chẳng hề có cảm giác với họ." Anh nhìn sâu vào mắt Gin. "Người ta yêu chỉ có mình ngươi thôi."

Họ trao nhau một nụ hôn sâu, thật sâu.

Akai ôm lấy gã, khẽ hỏi: "Tại sao ngươi lại uống thứ thuốc đó? Nói cho ta biết đi. Đôi khi ta thực sự không thể hiểu nổi ngươi đang nghĩ gì." Đây đâu phải lần đầu họ cởi mở với nhau trên giường; mọi chuyện trước đây vẫn rất ổn mà. Tại sao đột nhiên lần này ngươi lại không chịu đựng nổi?

"Ta thấy ngươi hơi..." Gin ngập ngừng, thật khó để thốt ra thành lời.

"Hửm?" Akai dịu dàng hôn lên những đầu ngón tay của Gin, đôi mắt xanh lục bảo tràn đầy sự bao dung như muốn ôm trọn lấy tất cả.

"Có phải ngươi đang... hơi coi thường ta không?"

Akai lập tức hiểu ra những cảm xúc trong mắt Gin, chính vì Gin yêu anh, nên sự sỉ nhục đến từ người mình yêu mới khiến gã đau đớn đến tận cùng như vậy.

Akai lắc đầu: "Không, thực sự là không."

Gin gật đầu, gã chọn tin tưởng Akai.

Akai rót cho Gin một cốc nước, thu dọn lại phòng khách bừa bộn rồi bế Gin lên giường. Anh cũng chui vào trong chăn, vỗ nhẹ vào lưng người yêu và dỗ dành: "Ngủ đi."

Gin nhắm mắt lại, rúc sâu vào vòng tay của Akai như thể vừa rơi vào một giấc mộng êm đềm.

————-
Ngoại truyện nhỏ:

Trong lúc hôn nhau, Akai lại bắt đầu có phản ứng. Gin khẽ nhấc người, cọ xát vào vùng bụng của Akai, hỏi anh có muốn "làm" luôn không.

Akai vỗ nhẹ vào mông Gin, trêu chọc: "Giờ ngươi thế này thì làm ăn được gì nữa?"

Gin nói: "Vậy thì nhẹ tay thôi, ta có thể..."

Akai hỏi hắn: "Sau khi ngừng thuốc, mất bao lâu để cơ thể ngươi hồi phục?"

Gin suy nghĩ một lát rồi bảo khoảng một đến hai tháng.

Akai hôn lên thái dương của Gin và thủ thỉ: "Ta đợi được."

—————

Author's note: Cả hai nhân vật đều sống quá cảm tính, hy vọng là nó không quá "sến" o(╥﹏╥)o. Nếu mọi người thích, mình sẽ viết thêm một cảnh "xôi thịt" ngọt ngào sau khi Gin hồi phục nhé~ Một cặp đôi đầy cảm xúc! Yêu nhau sâu đậm đến mức chết đi sống lại! Hãy cứ yêu nhau hết mình nhé, AkaQin-chan!

thật sự tác giả viết rất hợp ý t, t cũng thích tụi nó yêu nhau "mặn nồng" như thế 😭😭

#akaigin
art: cần tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co