Truyen3h.Co

11282000

3

maingocpham0406

thật ra t rất mê dirty tọt, fic này thoại chưa đủ dơ nma đủ gây nungws rùi, khuyên ae nên đọc thử😭😭😭

Akai da trưởng máu S x Gin máu M

warning: pwp, spanking, song tính, dirty.talk, bdsm, đại đến đú

Tác giả: ẩn danh
nguồn: ao3

summary: Thứ thơ ca chân thực nhất chính là tiếng lòng của các giác quan.

(má fic tục tới mức tg note làm ơn đừng tiết lộ danh tính của cổ =))) )

——————

Hai tay Gin bị còng chặt vào đầu giường, phía sau là Akai Shuichi đang thúc mạnh vào cơ thể gã. Trong căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm da thịt và những nhịp thở dốc nặng nề.

Gã khẽ rùng mình; Akai đã xuất tinh vào bên trong. Thể lực của Gin gần bị vắt kiệt sau một thời gian dài trần truồng và mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Gã thốt lên: "Hôm nay thế là đủ rồi."

Akai vừa mới kẹp xong hai chiếc kẹp lên đầu ngực Gin và một chiếc ở hạ bộ. Trong lúc đang tìm chiếc tiếp theo, anh lên tiếng với vẻ hơi bất mãn nhưng vẫn giữ giọng bình thản: "Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Lần này, tôi mới là người quyết định khi nào bắt đầu hay kết thúc. Việc của em chỉ là giao mình cho tôi thôi."

"Nhưng tôi muốn dừng lại."

Akai nhìn gã chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Vậy thì quỳ qua đây."

Cái chỗ "qua đây" mà anh nói là một chiếc ghế đôn thấp bọc da đen. Akai mở khóa còng, nắm sợi dây thừng gắn trên vòng cổ của Gin rồi kéo nhẹ với một lực vừa đủ, đủ để gã cảm thấy áp lực nhưng không bị nghẹt thở. Một sợi dây nối giữa không trung, tạo nên một sự ràng buộc đầy bất công. Gin ngoan ngoãn bò bằng cả tứ chi, quỳ xuống bám chặt vào góc ghế, cong lưng và nâng cao hông để chuẩn bị nhận đòn roi. Đây là thỏa thuận cuối cùng của họ như một cách tổng kết lại cả ngày, vừa để khen thưởng sự vâng lời, vừa để trừng phạt những lúc gã đi quá giới hạn.

"Tôi sẽ đánh em mười hai roi. Ngoài việc đếm số, đừng phát ra âm thanh hay cử động thừa thãi nào," Akai nhắc lại luật chơi. Anh đặt nhẹ tấm gỗ bọc da lên thắt lưng Gin, như đang cân nhắc lực đánh cho phát roi đầu tiên. Tấm gỗ cứng cáp, cầm rất đằm tay, đủ để truyền những rung động tê dại vào tận xương tủy.

Một tiếng chát đanh gọn vang lên, tấm da đập thẳng vào da thịt khiến vùng da đó nóng rực lên ngay lập tức. Gin cứng người lại rồi nhanh chóng thả lỏng, cố để cơ thể mềm mại nhất có thể nhằm nương theo lực đánh cho bớt đau. Sau vài roi, mông Gin đã bầm tím và sưng tấy, mồ hôi đầm đìa, gân xanh nổi rõ trên trán và cổ đỏ ửng, nhưng gã vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến lạ kỳ. Thấy trò chơi sắp kết thúc, Akai hơi chần chừ rồi đổi hướng, nhắm thẳng vào vùng đùi trong nhạy cảm. Đầu roi chạm trúng điểm yếu khiến Gin hít hà một hơi, thoáng mất thăng bằng.

Akai lạnh lùng: "Thêm năm roi nữa. Đếm tiếp đi."

Gin mím môi, hai tay bám chặt lấy góc ghế hơn nữa.

Một, hai, ba, bốn, năm.

"Nâng hông cao lên một chút. Năm roi nữa."

Gin khẽ cười khẩy. Gã điều chỉnh tư thế theo lệnh, nhưng cái thái độ phục tùng bất thường này nhìn thế nào cũng thấy đầy vẻ khiêu khích.

Một, hai, ba, bốn, năm.

"Thêm năm roi nữa chứ?" Gin hỏi bằng giọng cợt nhả.

Akai bật cười: "Em quên là trò chơi vẫn chưa kết thúc sao?"

Chưa kịp để Gin phản ứng, chiếc vòng cổ đột ngột bị giật mạnh. Gã định đưa tay lên gỡ ra nhưng đã kịp kìm lại. Akai giẫm lên bả vai gã, liên tục siết chặt sợi dây thừng. Ngay khoảnh khắc Gin tưởng như sắp ngạt thở đến lịm đi, áp lực trên cổ bỗng dưng nới lỏng. Gã ngã quỵ xuống chiếc ghế đôn, ra sức hít hà từng ngụm khí.

Akai Shuichi cúi đầu nhìn gã với ánh mắt dò xét, rồi anh giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Gin, bắt gã phải nằm xuống, sau đó bồi thêm một cú tát bằng mu bàn tay. Theo bản năng, Gin quay mặt đi, bả vai khẽ run rẩy. Trước khi cái tát thứ ba kịp giáng xuống, sự bạo lực và nhục nhã ê chề này đã khiến gã choáng váng, tai ù đi. Gã rủ mắt, dời tầm nhìn về phía thân dưới của người đàn ông, chiếc roi da và bàn tay anh, đúng như những gì anh đã nghiêm khắc yêu cầu. Cùng một chiêu trò không thể dùng lên người Gin đến lần thứ hai. Gã chấp nhận để đối phương trừng phạt mình nặng nề hơn chỉ vì một lỗi nhỏ hay đơn giản là để mua vui, nhưng điều này cũng sẽ khiến anh nhanh chóng mất đi hứng thú, việc thỏa mãn thú tính của Akai chẳng khác nào đang nuôi một con hổ. Akai cất món đồ chơi đi, định bảo Gin: "Em có thể đứng dậy rồi," thì đúng lúc đó, Gin nở một nụ cười đầy bí ẩn, chậm rãi nói: "Được thôi, chúng ta có thể tiếp tục."

Gã nhanh chóng bị trói chặt vào giá treo, không có lấy một cơ hội để phản kháng. Akai bày ra trước mặt gã ba món "vũ khí": một sợi roi thừng ngâm nước, một cây roi ngựa và một sợi roi da.

Akai thản nhiên hỏi: "Em thích cái nào?"

Cứ như thể gã thực sự có quyền lựa chọn vậy, Gin thấy anh cầm lên một sợi roi. Khác với hai loại kia, loại roi này không để lại dấu vết ngay lập tức, cho phép sự tra tấn kéo dài được lâu nhất có thể.

Akai Shuichi bước đến gần. Gin biết anh đang xăm soi mình, ánh mắt anh xâm lấn từ đầu gối, bàn tay cho đến bờ môi trần trụi và tuyệt đẹp; gã cảm thấy mình không còn là chủ nhân của chúng, người kia mới phải. Gin nheo mắt; gã cảm nhận được sợi roi cứng và ướt át đang ép chặt vào bụng dưới.

Akai bắt đầu quất xuống tứ chi gã với nhịp độ đều đặn, mỗi nhát roi đều cố tình đánh vào những chỗ khác nhau để các vết thương rải đều khắp cơ thể. Một sắc hồng bệnh hoạn hiện lên trên mặt Gin, tiếng thở dốc dần chuyển thành những tiếng rên rỉ lớn, giữ im lặng để làm gì nữa? Bí mật và lòng tự trọng của gã không thể được bảo vệ bằng sự câm lặng, cũng chẳng thể tự mình giữ lấy. Kể từ giây phút đầu tiên gã yêu cầu Akai tát mình, để anh tùy ý chà đạp thân thể này, gã đã từ bỏ quyền kiểm soát bản thân.

Một lúc sau, Akai nới lỏng dây thừng, không phải để thả gã ra mà là để bắt gã quay lưng lại rồi trói tiếp lần nữa. Những trận roi đổ xuống như mưa rào lên đùi và mông Gin. Vì vòng eo bị thắt quá chặt, những nỗ lực vùng vẫy không những không giúp gã bớt đau mà còn khiến nhiều phần cơ thể bị trúng roi hơn.

Một kẻ bạo dâm lão luyện biết rằng hiệu quả của đòn roi nên được đánh giá qua tình trạng và màu sắc của vết thương, chứ không phải qua nước mắt hay tiếng thét, vì những thứ đó thường chỉ là sự giả dối. Đôi khi chủ nhân sẽ bịt miệng nô lệ, khiến ngay cả tiếng rên rỉ dữ dội nhất cũng phải câm nín, dù nước mắt vẫn sẽ rơi. Akai chăm chú chiêm ngưỡng "tác phẩm" của mình với vẻ vô cùng mãn nguyện, anh tách hai khối thịt nóng hổi ra và tiến vào từ phía sau.

"Bên trong em hẹp quá," Akai thì thầm vào tai gã khi đang thúc mạnh. "Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ bắt em ngậm đồ chơi mỗi đêm, cái sau sẽ to hơn cái trước, để nới rộng nó ra."

Akai một tay giữ chặt eo Gin, tay kia bận rộn nhào nặn khuôn ngực gã, vặn vẹo những chiếc kẹp trên đầu ngực khiến Gin rên lên vì khó chịu. Đầu ngực gã đã bầm tím và sưng tấy như được thoa một lớp son đỏ sẫm. Anh chạm vào hạ bộ của Gin, đột ngột giật phắt những chiếc kẹp ra. Gin hét lên vì đau, theo bản năng định khép chặt chân lại, nhưng Akai ra lệnh: "Dạng chân ra. Dạng ra!"

Mệnh lệnh ấy như có ma lực ép gã phải phục tùng, phục tùng cái quyền uy và sức mạnh áp đảo của người đàn ông trước mặt. Gã mở rộng chân; thân dưới đã ướt đẫm.

Lông ở vùng kín của Gin thưa thớt và nhạt màu. Đó là một bộ phận nhạy cảm và mỏng manh đến lạ lùng. Ngoài Shuichi Akai ra, không ai biết rằng gã sát thủ có thể chịu đựng nỗi đau tột cùng mà không biến sắc ấy, thực ra lại có lúc suy sụp và bật khóc chỉ vì nơi tư mật bị trêu đùa.

"Nơi này của em thật đẹp," Akai khen ngợi, vuốt ve cánh môi dưới. "Vừa ướt vừa mềm."

Gin thở hổn hển, cố gắng dẫn dụ những ngón tay anh tiến sâu vào trong, nhưng đối phương lại khác thường dừng lại ở bên ngoài, chần chừ không chịu thâm nhập. Cả hai "miệng" dưới của gã đều trống rỗng và khao khát, chỉ muốn được lấp đầy bởi Akai Shuichi.

"Đừng đùa nữa..." gã tức giận cầu xin.

"Đợi đã, đợi thêm một chút nữa." Akai lặp lại, giọng anh trầm ấm như đang vỗ về, nhưng Gin chẳng mảy may bận tâm. Anh ấn Gin nằm xuống giường, với lấy bao thuốc trên kệ, rút ra một điếu và châm lửa. Căn phòng ngay lập tức ngập tràn mùi khói thuốc nồng nặc.

Akai kiên nhẫn vờn quanh điểm nhạy cảm của Gin, dùng đủ mọi cách để kích thích nhưng cứ hễ Gin sắp chạm đến cao trào, anh lại đột ngột dừng lại, khiến gã hụt hẫng và bí bách tột cùng. Cơn giận trong lòng Gin bốc cao, gã chỉ muốn lật nhào kẻ đê tiện đang đè trên người mình để dạy cho anh một bài học. Thế nhưng Akai hoặc là không biết, hoặc là vờ như không hay, anh chỉ mải mê hưởng thụ cơ thể này theo cách riêng của mình.

Bất thình lình, tay anh run lên, một mẩu tàn thuốc nóng hổi rơi xuống giữa ngực Gin làm gã bỏng rát. Gin chẳng thể biết được đó là vô tình hay hữu ý. Anh thong dong hút thuốc chứ không vội vã chiếm lấy gã ngay. Gin hiểu rằng Akai đang dùng sự xa cách và lạnh lùng này để sỉ nhục mình, dù anh cũng khao khát gã chẳng kém gì cách gã đang khao khát anh. Gin khẽ rùng mình, nhưng rồi lại chủ động dạng rộng chân hơn, khàn giọng nói: "Làm tôi đi, xin anh." Gã ghét cay ghét đắng ham muốn của chính mình, và lại càng ghét cái vẻ bình thản, tự phụ của Akai Shuichi hơn. Gã muốn thấy người đàn ông kia phải phát điên vì bản năng, bản năng muốn chạm vào môi gã, muốn đâm xuyên qua cơ thể gã, hay thậm chí là muốn giày xéo gã đến tận cùng.

Akai nở một nụ cười vừa mỉa mai vừa hưng phấn khi dùng ngón tay kẹp lấy cánh môi dưới của Gin. Gin chợt nghĩ: "Cái cách hắn cầm nắm thật giống như người ta xách mang cá ngoài chợ." Hai cánh môi mềm ướt khẽ run lên như đang mong chờ điều gì đó. Thế nhưng Akai chỉ đơn giản là đưa ngón tay vào rồi lại rút ra, cứ lặp đi lặp lại như thế để trêu ngươi.

Anh áp sát vào cơ thể Gin, đặt nụ hôn lên vùng cổ trần trụi phía trên chiếc vòng da đen. Sắc đen của vòng cổ càng làm tôn lên làn da trắng ngần của gã. Akai siết nhẹ sợi dây thừng, khẽ thở dài: "Cổ của em đúng là sinh ra để đeo vòng."

Gin khẽ lắc đầu; đêm nay gã đã phải nghe quá nhiều lời khen ngợi kỳ quặc từ anh rồi. Những cú thúc bạo lực của Akai Shuichi khiến Gin phải bật thốt lên đau đớn như bị quất roi. Mỗi cú thúc sau đó đều sâu đến tận cùng, giống như một chiếc đinh dài đóng chặt vào tâm khảm. Cái nơi vốn đang bỏng rát vì khao khát bấy lâu đột ngột được lấp đầy quá mức suýt chút nữa khiến gã gần như ngất lịm.

"Gin rất dễ thụ thai phải không? Lần nào xong em cũng uống thuốc đều đặn, chắc là vất vả lắm. Nhưng từ giờ, tôi sẽ nhốt em trên giường để làm em mỗi ngày, lấp đầy tử cung em bằng tinh trùng của tôi. Em sẽ chẳng còn thời gian mà dùng thuốc nữa, cứ thế mà mang thai rồi lại sảy thai liên tục dưới thân tôi thôi..."

Akai xu.ất tin.h vào bên trong Gin mà không hề báo trước, sau đó lấy băng bịt mắt gã lại khi gã đang nằm vật ra giường để thở dốc. Miếng bịt mắt vừa khít, khiến gã không thể mở mắt, cũng không thể nhìn trộm. Điều đó một lần nữa nhắc nhở Gin rằng gã hoàn toàn bị kiểm soát. Những dụng cụ tước đoạt giác quan này biến gã thành một "nô lệ", cái từ ngữ đầy sa đọa đồng nghĩa với việc mất đi chủ quyền bản thân. Đây không còn là căn phòng của gã nữa, mà là một ngục tù, một cơn ảo giác. Gã chợt muốn biết lúc này là mấy giờ, nhưng Akai đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Cả tâm trí và thể xác gã đều bị nhấn chìm trong cuộc hoan lạc và tra tấn vô lý này, chỉ còn biết thụ động chịu đựng nỗi đau xen lẫn khoái lạc.

Akai Shuichi gạt những sợi tóc bết dính mồ hôi của Gin sang một bên, nồng nhiệt hôn lên đôi gò má nóng bừng và khuôn miệng đang thở dốc, đồng thời nửa cưỡng ép nắm lấy tay Gin đặt lên bụng dưới của chính gã. Anh đang làm quá mạnh, thứ thô cứng kia đâm sầm vào cổ tử cung của Gin với tốc độ cao và thô bạo, liên tục ra vào nơi ấm áp sâu thẳm nhất, khiến Gin có ảo giác như bụng mình sắp bị xé toạc ra làm đôi.

"Không sao đâu, không hỏng được đâu." Akai Shuichi khẽ an ủi một câu rồi đổi giọng ngay lập tức: "Dễ gì mà hỏng được? Tôi còn định chơi đùa với nó thêm nhiều lần nữa kia mà."

"Tôi đang tính xăm tên mình lên người em, hừm, ngay chỗ nhạy cảm này thì sao nhỉ?" Akai gợi ý đầy hứng thú. "Hay là đóng dấu nung lên mông em đi? Như thế vừa đẹp lại vừa khó xóa. Mỗi lần đâm vào từ phía sau, tôi đều có thể nhìn thấy dấu ấn của mình trên đó."

"Nói xem nào, nên đóng dấu ở... đây, hay là... đây?" Anh đột ngột lật người Gin lại, những ngón tay mơn trớn đầy ám muội giữa vùng eo và hông, khiến Gin rùng mình khi anh chạm vào những vết thương còn rướm máu.

Akai lại xu.ất tin.h vào bên trong thêm lần nữa, sau đó rút ra, cọ xát thứ thô cứng đó lên mông Gin cho đến khi nó cứng ngắc trở lại rồi đâm thẳng vào hậu môn gã. Anh thúc mạnh một cách điên cuồng, phớt lờ mọi lời van xin hay chửi rủa.

Đôi chân Gin tê dại vì phải quỳ quá lâu; cả phía trước lẫn phía sau đều bị xâm phạm nặng nề, hai cửa huyệt đỏ bừng không thể khép lại, dịch tiết cứ thế trào ra không kiểm soát. Gin rên rỉ, một dòng chất lỏng bất ngờ bắn ra từ đỉnh đầu khấc. Vài giây sau, gã bàng hoàng nhận ra mình vừa bị Akai tiểu vào trong cơ thể. Gã khóc nức nở vì cảm giác bị chính cơ thể mình phản bội. Nhưng không, một giọng nói khác lại vang lên trong đầu, bảo rằng ngược lại mới đúng, cơ thể gã mới là thứ duy nhất đang thành thật.

"Gin, chẳng phải tôi đã bảo em chỉ được phép tiểu qua cơ quan nữ giới sao?" Giọng Akai lạnh lùng vang lên. "Em vẫn còn nhớ hình phạt cho kẻ không nghe lời là gì chứ?"

Sắc mặt Gin trắng bệch. "Không, không..."

Akai tháo băng bịt mắt, ép gã phải trố mắt nhìn thanh thông niệu đạo được đưa vào dương vật mình. Ngay khoảnh khắc món đồ đó chạm vào đầu khấc, Gin đột ngột chộp lấy cổ tay Akai. Anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái. Gin cắn chặt môi, chậm rãi rụt tay lại, cam chịu để vật thể lạ lấn sâu vào niệu đạo từng chút một. Akai lại tiếp tục thúc mạnh vào hậ.u m.ôn gã, đồng thời dùng ngón tay xoa nắn cánh môi dưới. Cơ quan nữ tính bị kích thích, co thắt dữ dội trong sự xấu hổ và sợ hãi, rỉ ra từng dòng dịch. Gã vô thức nức nở. Bất chợt, như cảm thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, gã vùng vẫy kịch liệt, nhưng Akai đã giữ chặt hông gã, trực tiếp tiểu vào trong hậu môn. Một tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng; chỉ có nước mắt lặng lẽ lăn dài. Những đợt thúc liên tục cùng dòng chất lỏng nóng hổi khiến gã run rẩy đạt đến cao trào nhiều lần. Dư.ơng vậ.t vì bị thanh kim loại chặn lại nên không thể giải tỏa, chuyển sang màu tím thẫm, treo lơ lửng một cách vô lực giữa không trung.

Sau khi Akai xong việc, Gin nằm liệt trên giường không thể cử động nổi, trông như một kẻ vừa bị sốc vì tìn.h dụ.c quá độ. Khuôn mặt đỏ bừng lem luốc nước bọt và nước mắt, khắp người đầy những dấu vết của dục vọng. Những vết roi đã chuyển sang màu tím đen, minh chứng cho cuộc tra tấn tàn khốc.

"Tôi biết lỗi rồi..." Gin thầm thì yếu ớt khi Akai dùng nút chặn đóng chặt hậ.u m.ôn gã lại.

"Em muốn ngủ cả đêm với cái bụng đầy nước tiểu, hay là muốn đổi sang máy rung?" Akai vuốt ve chiếc bụng hơi nhô lên của gã với một lực đầy ác ý. Gã cuồng loạn cọ xát hai chân nhưng không thể làm dịu đi cơn đau tức ở bụng dưới.

Gin nghiến răng lườm Akai, nhưng gã vẫn thản nhiên như không. Một lúc sau, gã hậm hực chọn phương án thứ hai.

Khi Akai rút nút chặn ra, một lượng lớn nước tiểu lẫn tinh dịch tuôn ra xối xả. Gin thở dốc vì khoái cảm, đầu óc trống rỗng. Akai lấy ra một chiếc máy rung, bật nó lên, rồi nói giữa tiếng rung rè rè đáng sợ: "Mức cao nhất. Không được lấy ra trước tám giờ sáng mai."

Gin thở dài, cam chịu gật đầu.

Akai đặt một nụ hôn lên môi gã rồi buộc sợi dây thừng của vòng cổ vào một điểm mà gã không bao giờ với tới được.

—————-

#akaigin
art: qunhyskoa
k hiểu sao fic kiểu này hợp với art của qunhyskoa kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co