5
Tên: Se.x and flying chess
Tác giả: Caius_zong929
nguồn: ao3
Summary: Kurosawa Jin chẳng thể hiểu nổi người yêu mình đã học được cái trò chơi quái lạ và biến thái này từ đâu nữa.
Cảnh báo: r18, Song tính, Sm,...
——————
Khi Okiya Subaru đề nghị trò chơi này, người yêu của anh, Kurosawa Jin, sát thủ quá đỗi bận rộn của Tổ chức Áo Đen vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ngắn ngủi sau một thời gian làm việc căng thẳng. Đã gần trưa, ánh nắng ban ngày tràn qua khung cửa sổ. Kurosawa Jin tựa lưng vào đầu giường, lật giở tờ báo, dù Subaru nghi ngờ gã chẳng thực sự đọc vào chữ nào, gã ngẩng đầu nhìn khi nghe anh lên tiếng.
"Jin." Subaru gọi tên gã, giọng dịu dàng mềm mại, thứ âm điệu chỉ xuất hiện giữa những người yêu nhau khi tình ý đang nồng nàn. "Anh nói rồi, anh muốn chơi một trò board game chủ đề tình dục với em."
"Nghe rồi." Kurosawa Jin đáp. "Sexy Ludo?"
Okiya Subaru gật đầu, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh gã, rồi như thể đã chuẩn bị từ trước, anh rút ra một tờ bản vẽ. Trên đó là một bàn cờ, mỗi ô đều kín đặc chữ.
Kurosawa Jin cũng chẳng buồn truy cứu xem có phải anh đã âm thầm chuẩn bị từ lâu hay không; gã chỉ dõi theo động tác của Subaru, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy.
...Lướt qua một lượt, gã phát hiện trên bàn cờ gần như không có từ ngữ nào "tử tế". Toàn là những cụm từ trắng trợn, thậm chí có vài yêu cầu vô cùng quá đáng.
Kurosawa Jin khựng lại một chút, rồi ngẩng lên nhìn Okiya Subaru:"Anh đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi nhỉ."
"Không." Okiya Subaru đáp. "Anh chỉ mới phát hiện ra trò này gần đây thôi, nên muốn thử với Jin." Giọng anh vẫn chân thành như mọi khi. "Chẳng phải Jin nói hôm nay và ngày mai được nghỉ sao? Nghỉ thì nên ở bên anh chứ? Anh tưởng chúng ta là người yêu mà."
"Tôi đâu có nói không." Kurosawa Jin đã quá quen với mấy chiêu này của anh rồi. "Tôi cũng chưa từng từ chối anh, Subaru."
Ngay giây tiếp theo, Kurosawa Jin thấy Okiya Subaru chớp mắt rồi tháo kính xuống. Okiya Subaru cúi người hôn gã, hôn liền hai ba cái đầy mạnh bạo. Xong xuôi, chàng trai tóc hồng lại chớp mắt nhìn Kurosawa Jin lần nữa.
Anh lấy ra một chiếc hộp chứa đủ loại đạo cụ, đặt lên đầu giường ngay trước mặt Kurosawa Jin.
"Vậy mà còn nói là không ấp ủ từ lâu?" Kurosawa Jin nhìn vào những thứ bên trong một lúc, rồi khẽ bật cười.
"Em đã đồng ý chơi với anh rồi mà, đúng không, Kurosawa Jin?"
"Tôi chưa từng nuốt lời với anh." Kurosawa Jin đáp. "Sao anh lại lúng túng thế? Sao cứ do dự mãi vậy?"
Okiya Subaru chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thái độ đó. "Anh muốn nghe chính miệng em nói. Đã là cá cược thì phải chấp nhận luật chơi. Trong ván Ludo này, chúng ta sẽ thực hiện đầy đủ mọi chỉ dẫn nhận được."
"Thua là thua, không được rút lại." Kurosawa Jin liếc nhìn anh thêm lần nữa. "Bình thường anh đâu có bày vẽ thế này."
"Ha..." Subaru gật đầu, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Nhưng trông anh như vừa được đặc xá, nhanh chóng bật cười. Anh thuận tay kéo lấy vạt áo Jin. Vì đang nghỉ ở nhà, không có ý định ra ngoài, Kurosawa Jin chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ cho đến tận trưa. Okiya Subaru dễ dàng mở cúc áo, cởi bỏ chúng. Thứ Jin đang cầm trên tay cũng bị anh tiện tay lấy mất.
Jin chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông này; kẻ được đà lấn tới từng bước tước đi lớp vải cuối cùng, rồi đẩy gã nằm xuống giữa giường.
"Jin, anh đảm bảo em sẽ thích trò Ludo này." Subaru nói. Một tay anh đặt lên đùi trần của Kurosawa Jin, tay còn lại trải tờ bàn cờ giấy ra bên cạnh, đưa cho gã viên xúc xắc gỗ nhỏ. "Jin, em đi trước nhé..."
Kurosawa Jin cầm lấy viên xúc xắc, thả xuống từ khoảng cách rất gần mép giường.
3.
Cả hai cùng cúi nhìn những ô vuông trên bàn cờ. 1, 2, 3...
Ô thứ ba: Người *chủ động sẽ "chơi đùa" với đầu ngực của người còn lại trong hai phút.
(chủ động ở đây nghĩa là top ấy, sợ ae k hiểu, hôm trước t vừa chỉnh cài đặt nhân vật để đọc prompt mới biết "người chủ động" là cách gọi khác của top, t quá khờ ;-;)
Kurosawa Jin không ngờ mọi chuyện lại bắt đầu theo cách này, nhưng cũng chẳng phải điều gì quá mức để anh từ chối. Vì thế, gã đổi sang tư thế thoải mái hơn, tựa vào người Okiya Subaru.
"Jin...anh sẽ làm đúng như luật." Subaru vòng tay ôm lấy gã. Những ngón tay anh chậm rãi lướt dọc cơ thể Kurosawa Jin, men theo làn da trần ấm áp, từng chút một tiến lên phía trước.
Khi chạm đến nơi nhạy cảm, anh khẽ nắm lấy, động tác vừa chậm rãi vừa mang theo ý trêu chọc. Những đầu ngón tay vuốt ve, xoa nắn, lúc nhẹ nhàng như đang thưởng thức một món đồ quý giá, lúc lại siết chặt đầy chiếm hữu. Nhịp điệu đều đặn, cố tình kéo dài, như thể muốn kiểm chứng xem Kurosawa Jin có thật sự giữ được vẻ bình thản vốn có hay không.
Hơi thở của Kurosawa Jin đang đều bỗng trở nên dồn dập. Ngực vốn là điểm nhạy cảm nhất trên người gã, và gã biết thừa Okiya Subaru cũng hiểu điều đó. Nhưng gã sinh viên cao học ranh ma này chẳng có ý định buông tha; anh cứ nhào nặn, trêu đùa hai đầu ngực gã thật lâu, liên tục kích thích vùng điểm hồng ấy một cách dồn dập.
"Chỉ mới chạm nhẹ thôi mà... Jin nhạy cảm thật đấy, chỗ này lúc nào cũng đáng yêu." Subaru vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Jin. Tay thì bận rộn mơn trớn, còn miệng anh cũng không chịu nghỉ ngơi: "Em quyến rũ lắm, Kurosawa Jin."
"Hah... anh thích thế này lắm à?" Jin cảm thấy lồng ngực mình đang bị chơi đùa quá mức. Gã muốn rướn người cọ xát vào tay Subaru nhưng lại đang bị khống chế nên không thể. Hơi thở gã nặng nề hơn, gã mở mắt nhìn thẳng vào Subaru đang ở ngay sát vách.
"Anh không chỉ thích mỗi chỗ này đâu," Subaru nói, khẽ véo mạnh vào đầu ngực gã như để cảnh cáo. "Hết hai phút rồi. Tung tiếp đi, Jin."
Jin cố lấy lại bình tĩnh rồi tung xúc xắc lần hai theo đúng luật. Con xúc xắc nảy vài vòng trên ga giường rồi dừng lại ở số 4.
Tiến thêm bốn ô, dừng đúng ô thứ bảy: Người bị động* phải ngậm đồ lót của người chủ động trong miệng cho đến hai lượt tiếp theo.
(*bot)
Subaru liếc nhìn dòng chữ ngay khi Jin vừa đọc xong, rồi chậm rãi quay sang nhìn gã: "Chà... Jin à, cái này nghe hay đấy chứ. Em có thích không?"
Jin chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi im lặng. Tất nhiên, Subaru biết đó không phải là phản đối. Gã sinh viên tóc hồng mỉm cười, bắt đầu cởi đồ. Anh kéo chiếc quần lót ra, vò gọn trong tay rồi đưa cho Jin.
"...Anh cố tình đúng không?" Jin không buồn đưa tay ra nhận. Gã đứng hình mất vài giây, nhìn chằm chằm vào tờ giấy bàn cờ rồi mới nhìn lại Subaru. Sau một hồi im lặng, Jin thở hắt ra một hơi đầy cam chịu, cúi đầu nhích lại gần tay Subaru.
"Anh cứ tưởng em sẽ tự cầm lấy chứ..." Giọng Subaru có vẻ ngạc nhiên nhưng rõ ràng là đang rất khoái chí. Anh dùng tay kia nâng cằm Jin lên, ra lệnh cho gã mở miệng. Jin nhìn thẳng vào mắt anh rồi hé môi. Không để gã kịp chuẩn bị, Subaru ấn mạnh miếng vải vào môi rồi đẩy sâu vào trong miệng gã. Bị bất ngờ, Jin buộc phải há miệng rộng hơn, cảm nhận lớp vải ép chặt lấy lưỡi. Cảm giác này khác hẳn với việc bị bịt miệng thông thường; miếng vải nhanh chóng thấm đẫm nước bọt, mùi cơ thể hòa lẫn với sự ẩm ướt tạo nên một vị đắng khó tả.
Lúc này gã chẳng thể nói được gì nữa, miệng không khép lại nổi, một chút nước mặn tràn ra nơi khóe môi. Gã bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý chơi trò này với Subaru. Gã lườm hắn đầy bất mãn, nhưng tên sinh viên kia lại cố tình trêu: "Jin thấy cũng thích đúng không?" Subaru vỗ vỗ vào bên má đang sưng lên của gã, "Trông em bây giờ đáng yêu lắm."
Subaru có vẻ đang rất phấn khích, anh bật cười rồi tung xúc xắc. Số 3. Ô
tiếp theo là: Phát vào vùng kín của người bị động mười cái.
Jin vẫn đang ngậm chặt món đồ kia, không thể thốt ra câu nào ra hồn, chỉ có những âm thanh ú ớ phát ra từ cổ họng, nghe chừng là đang chửi thề. Subaru chẳng thèm giấu vẻ đắc ý; ngược lại, anh càng lấn lướt hơn vì biết Jin giờ chẳng thể cãi lại. Anh dùng đầu ngón tay mơn trớn khóe miệng đang bị kéo căng của Jin, nhướng mày nhìn vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo gã tự hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Jin lại gầm gừ một tiếng, nhưng âm thanh bị chặn bởi lớp vải nên chẳng còn chút uy hiếp nào. Gã thay đổi tư thế, hơi ngả người ra sau, dang rộng chân rồi vòng tay ôm lấy khoeo chân mình. Toàn bộ vùng nhạy cảm nhất hiện ra ngay trước mắt Subaru như một món quà. Subaru nheo mắt, nhìn ngắm "phần thưởng" đang bày ra trước mặt. Anh đặt ngón tay lên đó, kẹp lấy và bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng.
"Chắc là Jin thích được tôi tát vào chỗ này lắm nhỉ." Okiya Subaru lầm bầm, chẳng thèm nhìn mặt gã, cứ như đang nói chuyện với chính mình vậy, vì rõ ràng là anh chẳng cần câu trả lời từ Jin.
Những cú chạm nhẹ ban đầu chỉ đủ để gây chút kích thích. Kurosawa Jin bắt đầu thấy bực mình vì cái kiểu nhẩn nha của Subaru. Ngay khi gã định phát ra âm thanh để thúc giục, thì một giọng nói vang lên bên tai, kèm theo đó là một cú tát giáng thẳng xuống vùng kín.
Gã tóc hồng trước mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười nói vô tội, nhưng cú tát vừa rồi thì chẳng hề nhẹ tay chút nào. Jin khựng người lại. Cơn đau nhói cùng sự kích thích ập đến muộn màng truyền thẳng tới những dây thần kinh nhạy cảm nhất.
"Ư...!" Tiếng rên rỉ của gã bị chặn đứng ngay cổ họng.
Subaru vẻ mặt đầy đắc ý, rồi tiếp tục phát thêm ba nhát nữa vào vùng nhạy cảm đang co rút lại của gã, cái sau lại mạnh hơn cái trước. Jin chẳng nghi ngờ gì việc nếu không phải đang ngậm cái đống vải vướng víu kia, gã đã thốt ra những tiếng kêu dâm đãng hơn nhiều. Cơn đau không đến mức không chịu nổi, nhưng sự kích thích tại điểm nhạy cảm nhất đã tạo nên một thứ hỗn hợp giữa đau đớn và khoái lạc, khiến các giác quan của gã gần như tê liệt. Sau vài cú tát, nơi đó giật nảy lên một cách tội nghiệp, rồi bắt đầu rỉ nước.
Có lẽ đó chỉ là phản xạ tự nhiên trước cơn đau, nhưng khả năng cao hơn là cơ thể gã thực sự tận hưởng kiểu kích thích này. Jin chớp mắt, đôi tay đang bám chặt lấy khoeo chân bắt đầu nới lỏng. Theo bản năng, gã muốn buông ra hoặc lùi lại để trốn tránh, nhưng Subaru đã sớm nhận ra ý định đó và đè chặt chân gã xuống.
"Jin..." Subaru nhìn gã, một tay ép chặt cơ thể gã, tay kia mơn trớn vùng kín đang ướt đẫm. "Vẫn chưa xong mà, em định ăn gian đấy à?" Giọng anh đầy vẻ không hài lòng. "Anh sẽ làm nhanh thôi, để anh đếm hộ Jin nhé?"
Bị khóa chặt chân, Jin chẳng còn cách nào để né tránh, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Gã nghe thấy giọng Subaru vang lên: "Hừm, mười cái nhỉ. Jin đang không nói được, nên anh sẽ đếm hộ." Jin nhắm mắt lại, thầm đếm trong đầu: còn sáu cái nữa.
Lại một cú tát nữa, với lực mạnh tương đương những cái trước, giáng xuống lối vào đang ướt át, khiến Jin rùng mình. Gã rên rỉ, rồi nghe thấy Subaru đếm: "Cái thứ nhất."
"...?!" Jin mở to mắt nhìn Subaru. "Ư...!" Gã không thể thốt ra một âm tiết hoàn chỉnh, chỉ thấy vừa bực vừa buồn cười trước sự trơ trẽn của anh. Chưa kịp phản đối, gã lại bị đánh thêm hai cái nữa. Vùng nhạy cảm bắt đầu đau rát, trong khi Subaru vẫn thản nhiên đếm: "Cái thứ hai. Cái thứ ba."
Dường như bây giờ anh mới nhận ra sự bất mãn của Jin. Trong khi vẫn tiếp tục phát vào nơi đang hơi sưng đỏ kia, anh tốt bụng giải thích: "Cái thứ tư... vừa nãy anh quên không đếm, tính thế thì không công bằng chút nào... Cái thứ năm. Jin không đếm to được thì anh đếm hộ thôi, anh có ý tốt mà."
"Ư...!" Jin cố khép chân lại, không muốn tiếp tục phơi bày để nhận lấy những cú tát ác ý đó nữa, nhưng Subaru lập tức ép chúng ra.
Subaru dùng ngón tay kẹp lấy cánh hoa, khẽ vê nhẹ rồi gạt đi lớp dịch ướt, tiếp tục tát xuống. "Cái thứ sáu... Rõ ràng là ướt thế này, em thích lắm mà, sao lại tránh?" Giọng anh pha chút thích thú, và cú tát theo sát ngay sau đó. "...Hừm, đây là cái thứ bảy."
Jin bị choáng ngợp bởi sự kích thích liên tục, gã run rẩy ngay khi ngón tay Subaru vừa chạm vào, và nơi đó dường như càng trở nên khao khát hơn. Gã không nhìn Subaru nữa mà ngửa đầu ra sau, hít một hơi sâu để tiêu hóa sự kích thích quá độ này.
"Đáng yêu thật, cả khuôn mặt lẫn chỗ này của Jin." Subaru nhận xét, cuối cùng cũng hoàn thành ba cái cuối một cách chậm rãi, sau đó anh dùng tay xoa nắn cái lỗ ướt đẫm với vẻ thỏa mãn chưa dứt. Vùng kín của gã, sau khi bị đánh hơn mười lần, đã đỏ ửng và hơi sưng lên, sáng bóng dưới lớp dịch, trông vừa tội nghiệp vừa quyến rũ.
Subaru buông tay đang đè Jin ra, quay sang nhìn bàn cờ rồi đưa xúc xắc vào tay gã. "Đến lượt em đấy, Jin. Sau khi hoàn thành ô tiếp theo, tôi sẽ giúp em..." Anh nhìn vào khuôn miệng đang bị miếng vải kéo căng của Jin, "...lấy nó ra."
Jin nằm thở dốc một lúc trong tư thế dang rộng chân, sau đó hơi gượng dậy và tung xúc xắc. Số 6.
Trong trò này, số lớn hay nhỏ chẳng có nghĩa lý gì. Cả hai cùng nhìn xuống yêu cầu của ô thứ sáu tính từ vị trí cũ: Người bị động tự thủ dâm bằng máy rung trong 5 phút.
Subaru chu đáo đặt đồng hồ hẹn giờ và máy rung trước mặt gã, rồi cầm lấy chiếc đồng hồ nhỏ. "À, vậy thì Jin phải cố gắng lên rồi. Nhưng chỉ có năm phút thôi... Bắt đầu nhé? Anh sẽ bấm giờ ngay khi Jin nhét thứ này vào."
Jin liếc nhìn cái máy rung, lục lọi trong ký ức; đây không phải là thứ họ có sẵn ở nhà. Cũng giống như nhiều món đồ khác mà Subaru đã chuẩn bị, gã nhận ra một lần nữa rằng Subaru đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này từ lâu. Gã đá nhẹ vào người Subaru một cái, tay phải cầm lấy món đồ chơi, tay trái tự mơn trớn vùng nhạy cảm vừa mới bị kích thích của mình. Gã xoa nhẹ vài vòng rồi đưa ngón tay vào để nới lỏng một chút. Thực tế thì việc này cũng chẳng cần thiết lắm; nơi đó đã ướt đẫm dịch và chỉ cần vài cú chạm là đã ngoan ngoãn mở ra.
"Ưm... ư..." Gã cảm nhận được bàn tay trái đẫm nước, rồi đặt máy rung giữa hai chân, hướng đầu máy vào lối vào và bắt đầu ấn xuống.
Cơ thể Kurosawa Jin dường như không còn thỏa mãn với những cái chạm nhẹ bằng tay; bản năng của gã đang khao khát điều gì đó mạnh mẽ hơn. Jin chẳng lạ gì việc tự thỏa mãn, nhưng làm chuyện đó trước mặt Okiya Subaru thì đúng là lần đầu. Thế nhưng lúc này gã chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi. Gã ấn chiếc máy rung vào bên trong rồi bật công tắc. Ngay lập tức, cảm giác rung tần số cao cọ xát vào thành vách khiến gã rùng mình, cùng lúc đó là tiếng "bíp" vang lên, hẳn là Subaru đã bấm đồng hồ.
"Ưm..." Tiếng rên bị chặn lại bởi lớp vải đã ướt đẫm nước bọt. Jin chậm rãi đưa máy vào sâu hơn, nới rộng lối vào rồi bắt đầu đưa đẩy một cách mất kiên nhẫn. Dịch cơ thể tiết ra ngày càng nhiều, gã dang rộng chân, làn da dần ửng lên sắc hồng nhạt theo từng nhịp chuyển động của món đồ chơi.
Subaru không rời mắt khỏi gã dù chỉ một giây. Anh nhìn chăm chú vào nơi đang ướt át giữa hai chân gã rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang đắm chìm trong dục vọng của Jin. Nước bạc rỉ ra từ khóe môi, hòa cùng tiếng máy rung rì rì tạo nên một khung cảnh đầy kích thích. Ánh mắt Jin dần trở nên mông lung, mờ mịt vì ham muốn. Nhịp độ của gã nhanh dần, đôi chân run rẩy theo từng đợt sóng khoái lạc dâng trào.
Dù khoái cảm tích tụ rất nhiều nhưng gã vẫn chưa thể chạm đỉnh, điều đó khiến Jin càng nôn nóng tăng thêm lực đạo. Nước chảy dọc xuống chân, thấm đẫm cả ga giường. Sau vài cú thúc mạnh, gã nghe thấy giọng Subaru: "Hết năm phút rồi." Tay Jin khựng lại giữa chừng, gã vẫn còn đang chần chừ chưa muốn rút ra thì Subaru đã vươn tay tắt máy, nắm lấy tay gã và kéo món đồ chơi ra ngoài. Sự trống rỗng đột ngột khiến nơi đó co thắt liên hồi, rỉ nước như thể vẫn chưa được thỏa mãn. Subaru đặt món đồ sang một bên rồi tháo miếng vải bịt miệng cho Jin.
Được tự do, Jin thở dốc nhưng chưa thể thốt nên lời ngay lập tức. Gã điều chỉnh nhịp thở, khép chân lại rồi vô thức cọ xát vùng kín vẫn còn đang rạo rực, khàn giọng gọi tên đối phương: "...Okiya Subaru."
"Lúc nãy trông Jin gợi cảm lắm đấy," Subaru nói. "Nhưng hình như em vẫn chưa thỏa mãn nhỉ? Không sao, chúng ta chơi tiếp thôi."
"Hừ." Jin hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Gã bị thu hút bởi tiếng xúc xắc vang lên và nhìn vào kết quả mà Subaru vừa tung được.
Tiến thêm bốn ô: Người bị động phải mặc bộ đồ sexy do người chủ động chọn.
"Anh chuẩn bị cả cái này à?" Jin hỏi. Đúng như dự đoán, Subaru lấy ngay bộ đồ ra. Jin thầm nghĩ đúng là anh đã tính toán kỹ lưỡng từ trước. Đó là một bộ váy hầu gái đen trắng với phần chân váy ngắn cũn cỡn. Gã biết tên bạn trai mình có sở thích hơi quái đản và hay trêu chọc mình trên giường, nhưng không ngờ anh lại thích kiểu này. Gã nhìn Subaru một cái rồi cúi xuống nghiên cứu cách mặc. Dù sao thì để tăng thêm chút gia vị cho trò chơi, gã cũng không quá bài xích.
Nhưng khi mặc vào rồi, gã mới thấy có gì đó sai sai. Bộ váy này chẳng che chắn được gì cho phần ngực cả; lớp vải phía trước kết thúc ngay dưới cổ và bắt đầu lại ở phần bụng, phơi bày trọn vẹn đôi gò bồng đào. Chiều dài váy thì lại càng quá đáng, nó chẳng che được gì phía dưới, để lộ toàn bộ vùng nhạy cảm và vòng ba, trông chẳng khác gì đang khiêu khích.
"...Okiya Subaru, anh chọn bộ này cho tôi đấy à?" Jin kéo kéo gấu váy ngắn tũn, ngước nhìn Subaru. "...Tôi có nên khen anh có mắt thẩm mỹ tốt không đây?"
"Cảm ơn lời khen của Jin, anh rất vui vì em thích nó," Subaru vừa nói vừa bóp nhẹ phần thịt đầy đặn trước ngực Jin, gật đầu hài lòng. "Đẹp lắm."
Jin thầm nghĩ mặc bộ này còn tệ hơn là không mặc gì, nhưng gã không nói ra mà chỉ lẳng lặng tung xúc xắc cho lượt tiếp theo. Số 5. Thử thách mới sau khi tiến năm ô: Người bị động phải đi trên dây trong 7 phút.
"...Tôi không muốn trò này." Jin nhíu mày, định tung lại.
Nhưng Subaru đã nhanh tay giữ cổ tay gã lại. Anh ghé sát vào nhìn con số: "Sao lại không muốn? Để xem nào... Ồ, Jin may mắn thật đấy chứ. Em chưa thử trò này bao giờ đúng không, thử đi, vui lắm." Subaru lấy xúc xắc đi, giọng điệu thư thái: "Anh cứ tưởng điều gì làm em chùn bước, hóa ra là..." Anh lấy từ trong hộp ra một sợi dây thừng khá thô, thậm chí còn được thắt rất nhiều nút thắt lớn.
"Tôi không muốn." Jin lùi lại một bước.
"Thử một chút thôi? Chỉ có bảy phút thôi mà, nếu không thích thì sẽ qua nhanh thôi." Subaru buộc một đầu dây vào đầu giường, đầu kia vòng qua một cái giá gỗ ở phía đối diện căn phòng. Anh kéo căng sợi dây ở độ cao mà Jin có thể chạm tới khi quỳ trên giường.
Jin nhìn sợi dây, nhẩm đếm các nút thắt. Sợi dây dài khoảng hai mét căng trên giường với hơn chục nút thắt lớn nhỏ khác nhau. Đúng lúc đó, Subaru lấy ra một chiếc còng tay đồ chơi: "Thường thì... tốt nhất là nên khóa tay em lại." Anh ra hiệu cho Jin vòng tay ra sau lưng rồi nhanh chóng khóa lại, tay kia chỉ vào chiếc đồng hồ: "Khi nào bắt đầu anh sẽ bấm giờ."
Jin đứng yên không nhúc nhích, nhưng Subaru cũng chẳng mất kiên nhẫn. Anh bắt đầu hướng dẫn như thể đang giới thiệu luật của một trò chơi bình thường: "Bây giờ em hãy bước lên dây, để hai chân sang hai bên rồi bắt đầu di chuyển về phía trước nhé."
Vì muốn kết thúc cho nhanh, Kurosawa Jin bắt đầu di chuyển. Gã quỳ một gối xuống cạnh sợi dây, chân kia bước qua rồi quỳ hẳn xuống. Gần như ngay lập tức, gã nhận ra ý đồ thâm hiểm đằng sau độ cao của sợi dây; khi gã quỳ trên giường, sợi dây thừng căng chặt kẹt cứng giữa hai chân, lún sâu vào cả kẽ mông. Sức nặng của cơ thể khiến sợi dây thô ráp chà xát dữ dội vào vùng nhạy cảm. Jin hít sâu một hơi, cố rướn thẳng gối để giảm bớt ma sát, nhưng dù có duỗi chân hết mức, sợi dây thừng vẫn siết chặt lấy cơ thể gã không buông. Trong khoảnh khắc, gã chết lặng vì đau, cho đến khi nhận ra cơn đau còn dữ dội hơn nữa, Okiya Subaru đứng cách đó không xa đang nắm lấy một đoạn dây và kéo mạnh lên trên, khiến vùng gã đang ngồi lên bị kích thích điên cuồng.
"...Hah... Okiya Subaru!"
"Anh chỉ muốn nhắc là khi nào em bắt đầu di chuyển thì anh mới bấm giờ thôi," Subaru thản nhiên nói, tay lại khẽ giật sợi dây lên.
Vùng kín vốn đã sưng đỏ và ướt át nay càng bị sợi dây thừng dày cộm siết chặt, khiến cơn đau tăng lên gấp bội. Vì sợi dây chạy dọc từ trước ra sau nên hậu môn, nơi chưa được đụng đến từ nãy đến giờ cũng bị vạ lây, bị dây thừng thắt chặt. Gã hé môi thở dốc, bắt đầu nhích đầu gối về phía trước. Nhưng chỉ cần một cử động nhỏ nhất, gã cũng cảm nhận rõ sợi dây thô nhám đang nghiến vào da thịt. "Ha... ư..." Đau quá; cả hai nơi nhạy cảm đều như bị xé rách bởi ma sát. Kurosawa nhận ra sự từ chối lúc nãy của mình là hoàn toàn đúng đắn; sự kích thích chưa từng có này khiến gã gần như không thể nhúc nhích.
Subaru bấm đồng hồ. Thấy Jin khựng lại, anh lại dùng chiêu cũ, nắm lấy đoạn dây phía trước Jin và kéo mạnh lên. Jin cảm nhận được đoạn dây kẹt ở hậu môn mình cũng bị kéo bổng lên, chà xát vài lần rồi siết mạnh vào bên trong, chuyển từ kích thích bên ngoài sang dày xéo những điểm yếu mềm nhạy cảm nhất phía trong. "Ư... không... Subaru..." Jin lắc đầu, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra rằng việc cầu xin lúc này chẳng thay đổi được gì, chỉ tổ rước thêm đau đớn, nên gã buộc phải tiếp tục di chuyển. Cứ mỗi lần gã nhích lên một chút, lực kéo của Subaru lại nhẹ đi, nhận ra quy luật đó, gã bắt đầu liều mạng bò về phía trước.
Gã sớm đụng phải nút thắt thứ nhất. Theo bản năng, Jin lại muốn dừng chân, nhưng nhìn thấy cánh tay Subaru sắp sửa động đậy, gã đành cắn răng tiếp tục. Nút thắt được quấn từ dây thừng dày có kích thước lớn đến đáng sợ. Ngay khi Jin nhích tới, nó tham lam ép chặt vào vùng thịt mềm giữa hai chân, rồi vào đúng khoảnh khắc đó, nó chen thẳng vào bên trong. "A...!" Mọi sự chuẩn bị tâm lý trước đó đều vô dụng. Nút thắt thô ráp đi thẳng vào trong khiến chân Jin bủn rủn, suýt chút nữa là khuỵu xuống. Gã định ngồi thụp xuống theo bản năng, nhưng chỉ mới nhích một phân, gã đã cảm thấy sợi dây siết chặt hơn do trọng lực. Nút thắt đang hành hạ gã lại càng bị đẩy sâu lên trên. "Ư... không... ah..." Gã chẳng còn cách nào khác ngoài việc lại quỳ thẳng lên và tiếp tục bò.
Gắng gượng thêm một đoạn, nút thắt vừa đi xuyên qua phía trước đã tiến đến hậu môn, dễ dàng ép vào và nghiền nát nơi đó. Jin gục đầu xuống, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Dù di chuyển vẫn rất chậm, nhưng ít nhất gã vẫn đang tiến lên.
Nhưng Subaru chuẩn bị cho gã đâu chỉ có một "món quà". Gã chưa đi được bao xa thì nút thắt thứ hai đã xuất hiện. Gã cảm nhận được nút thắt này còn to đến mức vô lý hơn cả cái đầu tiên; chỉ một cú chạm nhẹ vào lối vào đã khiến tầm nhìn gã nhòe đi, nước mắt chực trào. Subaru rõ ràng đã nhận thấy đôi mắt ướt đẫm của gã, anh tiến lại gần đầy thích thú, gây áp lực từ cả hai phía. "Jin di chuyển chậm quá đấy." Nghe thì có vẻ phàn nàn, nhưng tông giọng lại đầy hưởng thụ; Subaru hoàn toàn đắc ý khi thấy gã như vậy. Anh nhấc bổng cả hai đầu dây cùng lúc, khiến nút thắt ép chặt vào lối vào của Jin và liên tục đẩy lên.
"Không... Aaa...!" Jin không còn sức để tiến về phía trước, cũng không thể thoát khỏi sợi dây; nhịp thở của gã trở nên hỗn loạn vì bị kích thích quá độ. Subaru nhìn chằm chằm vào biểu cảm của gã, tay siết chặt hơn như một lời đe dọa thầm lặng thúc giục gã tiếp tục.
Jin nhích thêm một chút, nút thắt siết chặt vào vùng thịt non nớt gây ra một cơn đau nhói buốt. Gã nghi ngờ chỗ đó của mình sắp bị mài đến trầy da tróc vẩy mất rồi. Trong phút chốc, gã không kiểm soát được tiếng kêu của bản năng, vừa thở dốc vừa rên rỉ rồi bật thốt lên một tiếng nức nở nhỏ. "A... Ư..."
Subaru buông tay phía trước ra, nhưng bàn tay đang giữ dây phía sau vẫn không buông: "Jin, cố lên nào! Em không nên lười biếng như lúc nãy đâu. Nhìn xem em mới đi được bao xa kìa?" Anh liếc nhìn con số trên đồng hồ, cười khẽ rồi vỗ nhẹ vào cặp mông đang căng cứng của Jin.
Jin không nói gì, hay đúng hơn là anh chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời. Cơ thể gã run rẩy theo từng nhịp nhích lên. Nút thắt thứ ba và thứ tư nằm quá gần nhau, liên tục tra tấn những điểm nhạy cảm đang nóng rực và nhức nhối của gã. Sự kích thích này mang đến cả cảm giác tê dại lẫn đau đớn, khiến tiếng nức nở của gã càng rõ rệt hơn. Những đoạn dây không có nút thắt lúc này đối với gã giống như một sự cứu rỗi, dù bản thân sợi dây thô ráp đã đủ làm gã vừa đau vừa ngứa, nhưng vẫn dễ chịu hơn cái nút chết tiệt kia nhiều.
Gã tiếp tục bò, nút thắt thứ năm còn lớn hơn cả những cái trước, nong rộng lối vào và kích thích cơ thể gã theo từng cử động. Gã cảm thấy nơi đó bắt đầu tiết ra nhiều dịch hơn, thấm ướt cả sợi dây. Sau khi dây đã thấm đẫm nước, dịch cơ thể bắt đầu chảy dọc xuống đùi gã như một vòi nước bị hỏng, tuôn ra không kiểm soát. Nhích thêm một phân nữa, gã muộn màng nhận ra cao trào đang ập đến, một cơn đau rát cháy bỏng trộn lẫn với khoái lạc không thể chối từ, dịch thủy trào ra từ bên trong.
Jin khuỵu xuống, hoàn toàn kiệt sức, thở dốc nặng nề. Mọi giác quan của gã đều bị thiêu đốt bởi sự kích thích phía dưới. Subaru tắt đồng hồ, tiến lại gần, một tay ôm chặt lấy eo Jin, tay kia vẫn thao túng sợi dây để tiếp tục chạm vào hậu môn gã, hài lòng nhìn cơ thể trong lòng mình run rẩy dữ dội. "Jin," anh nói, dùng chút lực để nhấc cơ thể Jin ra khỏi sợi dây, rồi tháo còng tay ra. Anh nhìn vùng kín đỏ ửng, sưng tấy và vẫn đang không ngừng rỉ nước của Jin, rồi ra hiệu cho gã nhìn sợi dây thừng đẫm dịch: "Thích đến thế cơ à? Mới đi được một đoạn ngắn mà đã bắn ra thế này rồi?"
Jin dựa vào người anh, vẫn còn thở dốc, phải mất một lúc mới định thần lại được để nghe anh nói. Cơn đau rát vẫn chưa dịu đi, gã lườm Subaru với vẻ hơi ấm ức, nhưng vì đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nên chẳng còn chút uy lực nào. Subaru hôn lên trán gã rồi đưa tay định xoa nắn hậu môn cho gã, nhưng lại thấy bực mình vì gã theo bản năng mà né tránh. Anh nhướng mày, có vẻ như đã đổi ý. Thay vì xoa nắn nhẹ nhàng, anh giáng một cú tát thật mạnh vào nơi đang ướt át và nóng rực ấy.
"Ngoan nào," Subaru nói. Rồi anh lại tung xúc xắc. Tiến thêm ba ô: Phát vào ngực người bị động cho đến khi sưng lên, sau đó thực hiện "breastjob" (dùng ngực thỏa mãn).
...Hóa ra bộ đồ này không hoàn toàn vô dụng; ít nhất là nó rất tiện trong những tình huống như thế này. Jin nghĩ thầm khi nhìn tay Subaru lại bắt đầu nhào nặn ngực mình. Nhưng Subaru sẽ không để gã mất tập trung lâu đâu. Sau khi bóp mạnh vài cái, anh bắt đầu vào màn chính. "Jin, sao em không tập trung thế?" Một cú tát giáng thẳng xuống bầu ngực, thái độ của Subaru nghiêm túc như thể đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Lực tát rất đều, và chẳng mấy chốc, cả hai bầu ngực của Jin đều đỏ ửng lên một lớp mỏng.
Kurosawa Jin cảm thấy lồng ngực mình nóng rát vì những cú tát mạnh bạo, cơn đau nhức nhối vô cùng. "Ư...! Haaa..." Gã đã sớm nhìn thấu sự tàn nhẫn của Okiya Subaru hôm nay, nhưng dưới sự kích thích không ngừng nghỉ này, gã vẫn không nén nổi tiếng rên rỉ. Đôi gò bồng đào của gã gần như sưng lên dưới bàn tay Subaru, nhuộm một sắc đỏ rực, nhìn kỹ còn thấy rõ cả dấu ngón tay. Subaru vẫn chưa thỏa mãn, anh tát thêm gần chục nhát nữa mới chịu dừng lại, rồi dùng hai ngón tay bóp chặt lấy đầu ngực gã.
"Chơi đùa với ngực sao... hình như chúng ta chưa thử bao giờ nhỉ?" Subaru nói. "Vậy thì Jin phải tự nâng ngực mình lên thôi." Giọng anh chẳng có lấy một chút hối lỗi, và Jin nghe rõ điều đó. Gã hừ lạnh một tiếng khi thấy Subaru ngồi xuống ngay sát mép giường, thầm hiểu ý đồ của đối phương.
Jin chậm rãi quỳ xuống trước mặt Subaru, nhìn vật cứng cáp của anh đang ép sát về phía mình. Gã cúi đầu, dùng tay nâng niu đôi gò bồng đào đang đau nhức vì bị tát. Ngực gã vốn đã khá lớn, có lẽ nhờ cơ thể đặc biệt với các bộ phận nữ giới, cộng thêm việc thường xuyên được Subaru chăm sóc sau khi cả hai xác lập quan hệ nên chúng dường như còn nở nang hơn trước. Gã nâng ngực lên, ép sát tạo thành một đường rãnh sâu đúng ý Subaru, rồi dùng chúng kẹp lấy vật đang cương cứng của anh, bắt đầu tự mình di chuyển.
Gã dùng ngực kẹp chặt lấy vật nóng hổi, cứng nhắc kia, đưa lên hạ xuống, để làn da mịn màng cọ xát vào thân gậy, cố gắng bao trọn lấy nó trong mỗi nhịp. Jin cảm nhận được thứ đó càng lúc càng cứng hơn, mỗi lần nó đâm vào đôi gò bồng đào đang sưng đỏ lại mang đến một luồng kích thích mới. Gã không thèm kìm nén tiếng rên rỉ nữa, những âm thanh run rẩy cứ thế phát ra theo từng nhịp cọ xát.
Subaru hạ mắt nhìn xuống. Từ góc độ này, anh có thể thu trọn biểu cảm của Jin vào tầm mắt, cũng như chiêm ngưỡng cặp ngực đã bị mình nhào nặn bấy lâu. Anh không vội vàng mà chỉ lẳng lặng nhìn Jin miệt mài dùng ngực phục vụ mình, một lúc sau mới khẽ bật cười. Rồi, anh chậm rãi ấn vai Jin xuống, chặn đứng cử động của gã và bắt đầu tự mình thúc mạnh vào giữa khe ngực. Lực đạo mạnh chẳng kém gì khi anh thực sự làm chuyện đó, sau vài cú thúc, những vết đỏ trên ngực Jin càng thêm rõ rệt. Anh nghe thấy tiếng thở dốc của Jin ngay sát tai. Vật của anh ra vào giữa hai bầu ngực hàng chục lần, lúc thì vô tình lúc thì cố ý thúc mạnh lên phía trước, chạm vào cằm hoặc mơn trớn xương quai xanh của gã. Bộ ngực của người đàn ông lúc này thật ấm áp, mềm mại và nóng hổi; cộng thêm việc nhìn thấy khuôn mặt đang đắm chìm trong dục vọng của Jin, khao khát về cả thể xác lẫn tâm lý của Subaru đều được thỏa mãn cùng lúc. Anh chậm lại, thúc mạnh thêm vài nhát cuối rồi đè nghiến cơ thể Jin xuống, bắn thẳng vào mặt gã.
Dòng dịch trắng đục lem luốc trên khuôn mặt Jin, vài giọt dính lên mái tóc bạc, rồi vương cả vào lông mi và đôi môi gã, khiến gã trông gợi dục đến mức không thể tả bằng lời. Subaru vươn tay, quệt một chút từ lông mi gã rồi bôi lên vết sẹo dưới mắt trái của Jin.
"Đẹp lắm."
Jin chớp mắt, dùng ngón tay lau đi phần dịch dính vào khóe mắt. Lúc này, Subaru lại trở về làm gã người yêu dịu dàng, đưa cho gã một tờ khăn giấy: "Jin lau trước đi. Lát nữa anh sẽ giúp em tắm rửa thật sạch."
"Hừ..." Jin không buồn bình luận về thái độ của anh, cầm lấy khăn giấy lau sạch mặt. 'Đúng là đồ giả tạo', Jin thầm nghĩ. Chắc hẳn Subaru muốn gã giữ cái dáng vẻ này lâu hơn chút nữa. Gã xoa nắn đôi chân đã tê dại vì quỳ lâu, rồi trèo lại lên giường, ngồi cạnh Subaru. Anh đưa xúc xắc cho gã và gã lại tung lượt mới.
Số 4.Người chủ động dùng tay và một dụng cụ tự chọn đánh vào mông người bị động mỗi loại mười nhát.
"Jin muốn anh dùng cái gì nào?" Subaru nhìn gã rồi lại bày đồ ra. Một chiếc thắt lưng, một cây chèo bằng da, rồi cả thanh keo nến... Rốt cuộc tên này đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để hành hạ gã vậy? Jin cắt ngang màn giới thiệu, tùy tiện chỉ vào chiếc thắt lưng: "Cái đó đi."
Subaru cười khẽ: "Không ngờ Jin lại thích cái này đấy." Anh gật đầu, đặt chiếc thắt lưng sang bên đùi rồi ra hiệu cho gã nằm xuống. "À, lần trước hình như Jin không hài lòng với cách đếm của anh lắm, vậy lần này em tự làm nhé? Em phải đếm thật to thì mới được tính."
"...Được." Jin nằm xuống bên cạnh anh. Subaru đặt hai chiếc gối dưới bụng dưới của gã, ép phần mông phải vểnh cao lên ở một độ cao thích hợp.
Subaru dùng tay vỗ vỗ vào mông gã, giọng vẫn vương chút ý cười: "Vậy anh bắt đầu bằng tay trước nhé. Nhớ đếm đấy."
Anh không dùng quá nhiều lực, nhưng mỗi cú tát đều tạo ra âm thanh vô cùng sắc gọn. Jin cảm thấy tiếng tát vào mông mình cứ vang vọng bên tai, phải mất một lúc mới nhớ ra để đếm: "...ba, bốn... ư!" Bàn tay phía sau đột ngột dừng lại, bóp mạnh rồi vặn xoắn thịt mông gã một cái trước khi tiếp tục tát. Sau khi đếm đến mười, Jin nghe thấy tiếng lạch cạch của khóa thắt lưng bên cạnh.
Subaru gấp đôi sợi dây thắt lưng da dài ngoằng lại, ấn nó lên phần mông đã bắt đầu nóng ran của gã: "Jin tự chọn cái này, chắc là em thích lắm đúng không?"
"...A! Ư... một..." Cơn đau từ thắt lưng không thể so sánh với bàn tay được. Jin hét lên ngay sau nhát đầu tiên, cố nuốt lấy âm thanh cuối cùng nhưng nhịp thở đã trở nên hỗn loạn. Gã cảm nhận được một vệt hằn nông hiện lên trên mông mình, và Subaru cứ thế di chuyển thắt lưng quanh khu vực đó, giáng xuống nhát thứ hai, thứ ba. "Ư... hai..." Jin bấu chặt ngón tay vào ga giường, các đốt ngón tay trắng bệch, "ba."
Phải đến nhát thứ năm, Subaru mới bắt đầu thay đổi vị trí. Anh có ý đồ chăm sóc kỹ càng cho toàn bộ vùng thịt này, kết quả là trên mông Jin hiện lên những vết lằn đỏ đều tăm tắp với lực đạo gần như tương đương. Jin quay lại định nói gì đó mỉa mai, nhưng một nhát quất nữa đã khiến gã im bặt: "Hah... tám." Hai nhát cuối cùng Subaru còn đánh mạnh hơn trước, giáng thẳng vào đỉnh mông, và khi Jin đếm đến mười, chiếc thắt lưng cũng trượt khỏi tay anh.
"Lần sau chúng ta thử dùng thanh keo nến nhé?" Subaru hỏi ý kiến gã. "Dù sao thì tôi cũng khá thích nó."
"...Không muốn."
Subaru nói: "Vậy thì đừng khép chân lại. Anh cứ tưởng em thấy thoải mái lắm chứ."
...Jin lại dang rộng đôi chân vừa vô tình khép chặt, không thèm trả lời Subaru nữa.
Subaru lộ ra nụ cười đắc thắng rồi tung xúc xắc lần nữa.
Số 5. Người bị động phơi bày hậu môn cho người chủ động và yêu cầu đối phương xâm nhập.
"Tôi thích cái này." Subaru thốt lên ngay khi nhìn thấy dòng chữ. "Jin, thử đi nào. Trông em sẽ đáng yêu lắm đấy."
........
#akaigin #subagin
art: kmk_oc
t định tìm art con vợ mặc hầu géi luôn cơ mà lười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co