Truyen3h.Co

╚»12 𝚌𝚑𝚘̀𝚖 𝚜𝚊𝚘«╝ ★╚»𝓼𝓬𝓱𝓸𝓸𝓵 201...«╝

30. rolex

yeh_eira

•Bật nhạc khi đọc nha•

*****

Rầm!

Vĩ Kết ngã lần này không biết đã là lần thứ mấy nữa. Cậu đã chẳng còn cảm nhận được cái gọi là đau sau rất nhiều lần cơ thể va đập xuống mặt sàn. Phòng đã sớm không còn ai. Bên ngoài đã chuyển tối được vài tiếng, màn đêm cùng giấc ngủ đã cận kề nhưng cậu vẫn chưa rời khỏi đây và về nhà.

"Kei! Còn một lần nữa để tôi nhìn thấy cử động đơ cứng đó thì cậu sẽ xếp loại F đấy!"

Nhớ lại lời của huấn luyện viên, Vĩ Kết lại đứng dậy theo tiếng nhạc. Cậu đậu casting là nhờ giọng hát nhưng làm idol không chỉ nhiêu đó là đủ. Cậu chưa từng thử qua nhảy, trước nay chỉ biết hát và chơi nhạc cụ. Nhưng cậu vẫn muốn đến đây và thử sức mình ở nhiều khía cạnh. Dáng người cao lớn của cậu là điểm cộng nhưng cũng là điểm trừ. Khi chuyển động và làm động tác nhảy của một idol, tay chân cậu lại không được như ý. Hoàn toàn đơ cứng như một robot.

Dù sao Vĩ Kết cậu chưa từng nhảy nên đòi hỏi sự uyển chuyển là điều rất khó. Ngay cả cậu cũng không biết điều khiển tay mình thế nào cho hợp động tác mẫu. Vĩ Kết biết cơ thể đã có những vết bầm, những cơn đau nơi vai, tay, chân và đầu gối cậu xuất hiện sau từng cú ngã. Đau là thế, cậu chỉ cắn răng rồi đứng lên thử lại. Cậu đã chọn đến đây, thử giọng và trụ lại làm thực tập sinh. Lựa chọn là của cậu, đam mê là của cậu. Làm sao cậu có thể từ bỏ chỉ vì mình không giỏi thứ mình chưa từng thử qua.

Đồng hồ trên điện thoại cậu chuyển phút, đã 10h đêm, công ty không cho thực tập sinh ở lại trễ hơn. Vĩ Kết đành rời khỏi công ty trở về nhà. Cậu đang là thực tập sinh nhưng chưa vào đội hình cuối cùng nên chưa có giờ quản riêng của công ty. Dù vào giờ quản riêng sẽ cực hơn nhưng điều đó đồng nghĩa với cơ hội được ra mắt sẽ cao hơn. Vĩ Kết rất mong chờ điều đó nên không thấy mệt.

Khi cậu mở cửa phòng tập ra, trước cửa có ai đã đặt sẵn một phần đồ ăn nhanh. Ly nước ngọt còn chưa tan đá, chứng tỏ nó vừa được để tại đây thôi. Vĩ Kết nhặt chúng lên, có một dòng giấy được ghi chú bên ngoài đó.

"Vất vả rồi Kei!"

Người này biết tên công ty đặt cho cậu. Vậy thì không phải là người ngoài. Là thực tập sinh cùng cậu ư? Vĩ Kết định không nhận mà nhặt để coi của ai. Không ngờ lại đề tên cậu. Giờ thì có thể an tâm đem về ăn rồi. Tập nãy giờ, người và bụng cậu cũng rã rời. May là có đồ lót dạ đêm tối.

Hôm sau đi học, người Vĩ Kết vẫn còn ê ẩm. Đang đi thì bị ai đó đập vào vai, Vĩ Kết đau muốn hét lên:

"Yo!"

"Yo cái khỉ!"

Xử Khôi bị chửi thì xị mặt.

"Gắt thế!"

"Đang đau cả người."

"Đau? Không lẽ..."

Xử Khôi đưa tay lên miệng, nhíu mày nhìn Vĩ Kết. Qua ánh mắt cũng đoán được tên này đang suy nghĩ không tốt đẹp nên Vĩ Kết chặn ngay.

"Tập nhảy."

"Sao lại tập nhảy?"

Vĩ Kết liếc mắt nhìn cậu. Xử Khôi chợt nhớ ra Vĩ Kết đang làm thực tập sinh công ty âm nhạc nên mới im lặng không nói nữa. Cả hai đi vào lớp thì Xử Khôi bị cuốn tập của ai đó quăng ngay vào mặt. Khi cuốn tập rơi xuống cậu nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Băng Kết.

"Đồ mách lẻo!"

"Hả?"

"Cậu chết với tôi!"

Xử Khôi không hiểu gì thì Băng Kết đã cầm cây thước dài trên bàn giáo viên rượt theo. Vĩ Khôi đi lại chỗ ngồi mặc kệ ban cán sự hỗn chiến. Sau khi ngồi xuống, cậu thấy Thư Yết bên cạnh đọc sách, cậu cũng chào một tiếng:

"Chào buổi sáng!"

"Chào cậu."

Cảm thấy tò mò một chút, cậu hỏi thăm:

"Khi nãy có chuyện gì hả?"

"Tôi nghe Băng Kết nói hôm chủ nhật cậu ấy đi sinh hoạt câu lạc bộ nhưng cậu ấy giấu cha mẹ. Do sáng hôm đó, cậu ấy phải đi học bù ở trung tâm. Mẹ cậu ấy hỏi thăm Xử Khôi cạnh nhà vì thấy cậu ta mặc đồng phục đi về lúc trưa. Cậu ta khai đến câu lạc bộ, Băng Kết cũng đến nên kết quả là Băng Kết bị lộ."

"Sinh hoạt câu lạc bộ cũng để lấy điểm cộng, sao lại khó thế!"

"Phụ huynh không hiểu việc đó đâu. Trong mắt họ, học là quan trọng nhất rồi. Ba cái câu lạc bộ đâu có ích gì cho học tập. Băng Kết nói:

"Tên điên kia không mặc đồng phục là xong rồi. Câu lạc bộ không ép mặc đồng phục. Cậu ta lại lon ton mặc, kết quả tớ bị phạt quỳ nửa tiếng. Đau cả chân!"

Cậu ấy nói vậy đấy!"

Vĩ Kết gật gù đồng ý. Cảnh tượng cả hai bất hòa thì thấy hoài rồi nên cậu không lạ gì nữa. Chỉ là tò mò lí do thôi. Lần nào cũng thú vị như phim hoạt hình. Cậu ngồi bóp nhẹ vai vì cử động vẫn đau. Nhìn thấy vậy Thư Yết hỏi thăm:

"Cậu bị đau hả?"

"À, bị đau vai chút thôi."

"Ừ."

Thư Yết lấy cặp lên lục kiếm gì đó. Lát sau cô đưa cho Vĩ Kết bịch cao dán.

"Cậu dán cái này sẽ nhanh hết đau hơn."

"Cảm ơn. Cậu luôn đem theo cao dán?"

"À, thói quen thôi."

"Thói quen?"

"Người tôi biết hay bị thương."

"Ai vậy? Không phải chị cậu nhỉ?"

"Ừ, người khác."

Vĩ Kết không hỏi thêm nữa. Cậu lấy hai miếng cao dán vai rồi trả lại cho Thư Yết. Tiếng chuông cũng reng lên sau đó, tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu.

Những hạt cát cuối cùng rơi xuống, Mã Nhạc quay ngược chiếc đồng hồ cát lần nữa để những hạt cát màu xanh tiếp tục rơi. Hôm nay cô sang câu lạc bộ để nghe các thành viên kì cựu họp bàn công việc. Thật ra cũng chẳng có gì lớn, họp hành cũng chỉ là hình thức để cho thấy câu lạc bộ này đang hoạt động thôi. Cô thì chán quá nên ngồi chơi với đồng hồ cát của hội trường.

"Lần này em viết nhạc đấy. Ngáp phải ruồi bây giờ!"

Mã Nhạc nghe thế thì ngậm miệng lại. Cô khó chịu lắc đầu liên tục:

"Em không viết đâu, bận lắm!"

"Bận gì?"

"Bận ngắm trai."

"Ghi tên nó vào phân công đi, Nhĩ Huỳnh."

"Ơ chị!

Quyền công dân của em đâu?"

"Không muốn thi à?"

"Thi thì thi, nhưng viết nhạc cực chết, bắt em viết một mình hoài."

"Vậy em muốn thế nào?"

"Cử một chàng trai đến phụ em đi."

"Dừng lại việc bày trò đi. Chúng ta đang nghiêm túc."

"Chị biết phong cách làm việc của em mà."

"Không."

"Chị à!"

"Trước giờ câu lạc bộ có ai làm ổn như em đâu."

"Thì chị cứ khai thác tiềm năng các thành viên đi. Khai thác em hoài kim cương này thành tro quá."

Hội trưởng miễn cưỡng nhìn các thành viên nam khác trong câu lạc bộ nhưng ai cũng né tránh ánh mắt của cô. Mã Nhạc thấy biểu hiện của họ, cô nhíu mày.

"Ủa thái độ gì vậy?"

"Bạn học Kim, cậu cũng biết chúng ta làm việc chung một năm rồi, ai chả rõ tính cậu. Làm sao làm việc chung được."

"Tụi này cũng có bạn gái cả rồi."

"Chắc tôi cần mấy cậu quá!"

"Không làm việc chung với những thành viên này thì em muốn làm việc với người mới à?"

Mắt Mã Nhạc đột nhiên sáng rỡ.

"Lại chả phải tốt quá sao?"

"Thôi, đừng có làm người mới sợ."

"Tính ra em đối đãi với ai cũng tốt hết á! Quen biết em có lợi quá còn gì."

"Được rồi, không muốn viết thì thôi, lắm trò!"

Mã Nhạc nhún vai, cô lại quay sang chơi với đồng hồ cát. Các thành viên nhìn cô thở dài, không khác gì trẻ con khó chiều.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Mã Nhạc trở về lớp. Trên đường đi cô có lướt qua lớp 10-5, ánh mắt cô để ý qua Vĩ Kết. Cậu đang nghe nhạc và viết gì đó lên tập. Dáng vẻ lúc nào cũng như nghệ sĩ làm cô chú ý. Nhưng cậu ta nhạt nhẽo quá. Gặp nhau tận mấy lần nhưng toàn ngó lơ cô. Không nhận ra hay cố tình?

Nếu là không nhớ mặt thì mù mặt đến nặng rồi. Lúc đầu cô còn muốn chọc ghẹo nhưng tên này nhạt đến mức cô chẳng buồn để ý. Cảm giác chơi đùa sẽ chán hơn vì có khác gì khúc gỗ đâu.

Mã Nhạc tuy dở dở ương ương, tính cách dễ gần lại khó gần nên ai tiếp xúc dần cũng mệt vì quay cuồng theo cô. Đó là lí do cô luộn bị đồn đại theo hướng tiêu cực. Nhiều người đồn cả việc cô thao túng tâm lí. Nhưng cô đã làm gì đâu?

Mã Nhạc ngoài miệng hay cười mà khó đoán là thật. Nhưng cô cũng dễ chịu nếu đó không phải đối tượng cô nhắm đến. Bình thường cô vẫn đối đãi với mọi người thoải mái. Chỉ cần không động đến giới hạn của cô thì được.

Thiên Vy trở lại lớp của mình sau khi đi dạo quanh trường. Các thành viên trong lớp chẳng ai để ý đến cô. Nhìn sơ cũng có thể nhận ra, có các nhóm nhỏ khoảng ba đến năm người có khi đông hơn ngồi cùng nhau trò chuyện. Thiên Vy đi về chỗ của mình, cô chợt nhìn ra sự kì lạ của một nhóm ngồi cuối lớp dãy bên cạnh.

Một nữ sinh đang cúi người xuống làm ghế cho một nữ sinh khác ngồi lên. Hai nữ sinh khác ngồi xuống bên cạnh vừa cười vừa chụp hình. Trên tay một trong hai nữ sinh đó vẫn còn một thỏi son đang xài dở. Thiên Vy nhìn sang mặt nữ sinh tội nghiệp kia thì nhận ra, gương mặt được vẽ lem luốt bằng màu son môi.

Cái này là bắt nạt mà!

Cô nhìn lại xung quanh lớp, chẳng một ai nhận ra tình cảnh của bạn học này ư? Họ vẫn ngồi nói chuyện, cười đùa vô tư, chẳng một ai liếc mắt nhìn về cuối lớp. Thiên Vy bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi. Đây là lớp học?

"Này học sinh mới!"

Nghe thấy giọng nói gọi mình, Thiên Vy bất giác nhìn sang.

"Cút về chỗ trước khi tao có việc cần đến mày. Tao thấy ánh mắt của mày rồi đấy!"

Thiên Vy rất ghét thái độ hống hách của nữ sinh đó. Nhưng hôm nay là ngày đầu đến lớp, cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình của nơi này. Thiên Vy đành ngoan ngoãn trở về chỗ trước khi kẻ đó đổi ý.

Khi về chỗ ngồi, Thiên Vy vẫn liếc mắt sang bên đó một lần nữa và thu ánh mắt trước khi bị phát hiện. Bạn học ngồi bên cạnh cô là một nữ sinh khá mũm mĩm. Cô chưa trò chuyện với người này dù đã là bạn cùng bàn. Nghĩ đến chuyện xảy ra trong lớp, Thiên Vy đành lại bắt chuyện.

"Chào cậu, hình như chúng ta chưa chào hỏi nhỉ?"

Nữ sinh đó nhìn sang cô sau đó quay đi. Bộ dạng không mấy thân thiện đó làm Thiên Vy chẳng buồn muốn nói thêm. Cô đành im lặng mở sách ra đọc. Cái lớp này rốt cuộc đã bị cái quái gì vậy?

"Em chỉ cần không đến gần Yên Dương là được."

Người đó là ai trong lớp này nhỉ?

Nhớ đến lời nhắc nhở của Ngư Vũ, Thiên Vy thử nhìn một vòng lớp với sự tò mò về người tên Yên Dương mà anh nói. Đột nhiên cô nghĩ đến nhóm bắt nạt nữ sinh kia, cô không nhìn đến họ nhưng trong lòng có chút thắc mắc, liệu có phải là người anh nói đến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co