Truyen3h.Co

12 3 45

5.

Yeuudoranso1

Trường vừa tan học, hành lang nhộn nhịp tiếng học sinh. Giữa đám đông ấy, Minseok bước nhanh, cặp kè bên cạnh là Minhyunh đang vừa đi vừa nghịch điện thoại.

" Cậu đi chậm thôi coi, chân tớ ngắn hơn mà. "Minseok hậm hực kéo góc áo Minhyunh.

" Ừ thì tớ cố tình đi nhanh để cậu kéo. " Minhyunh cười nhếch mép, mắt lấp lánh.

Minseok lườm, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng không buông áo. Thật ra hai đứa đã quen kiểu xưng hô này từ năm lớp mười. Ban đầu là trò đùa, dần dần thành thói quen, giờ mỗi lần nghe “cậu” với “tớ” lại thấy… gần hơn mức bạn bè bình thường.

Ra khỏi cổng trường, Minhyunh không hỏi, cứ tự nhiên giật cặp sách từ tay Minseok mang hộ.

" Trả đây. " Minseok lườm quýt cậu bạn bự con của mình hận hực đòi trả lại

" Không trả. Tớ mang cho cậu. " Minhyunh cười nhàn nhạt. "Cậu cứ để tớ lo mấy cái nặng nề này đi."

" Ai cần cậu lo?"

" Tớ. "Minhyunh ghé sát, giọng thấp đi.  "Tớ cần được lo cho cậu."

Tim Minseok đập mạnh một nhịp. Anh quay đi, giả vờ nhìn chỗ khác:
" Nói nhảm không à."

" Có nhảm đâu. " Minhyunh cười, đưa tay gạt một sợi tóc vướng trên trán Minseok. "Nè, mai chủ nhật cậu rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Đi chợ đêm. Tớ bao hết."

"…Lại muốn ăn đồ nướng chứ gì?"

"Không, muốn ăn với cậu thôi"

Minseok ngẩn người, rồi đỏ mặt quay đi. "Thôi đi. Người ta nghe tưởng…"

"Tưởng tụi mình hẹn hò hả??"  Minhyunh chen ngang. "Ừ thì tụi mình hẹn hò chứ sao."

"A…ai hẹn hò với cậu?"

"Cậu với tớ". Minhyunh nhấn mạnh từng chữ, mắt nhìn thẳng vào mắt Minseok, không hề né tránh.

Không khí im lặng chừng vài giây. Minseok định phản ứng thì Minhyunh bỗng kéo tay cậu, ghé miệng lại gần, thì thầm:
" Để tớ chứng minh, cậu chịu không"?

Minseok chưa kịp đáp, đã thấy một nụ hôn khẽ chạm lên thái dương. Nhanh, nhẹ, nhưng khiến cả người cậu nóng bừng.

"Đồ… điên! " Minseok hất tay ra, che mặt. " Giữa đường giữa xá mà dám…"

"Thì có ai thấy đâu. " Minhyunh cười, rút điện thoại ra chụp lén khuôn mặt đỏ bừng của cậu. "Ảnh này đẹp ghê."

"Xóa ngay!"

"Không xóa".  Minhyunh nháy mắt. "Giữ làm kỷ niệm “cậu – tớ”."

Minseok thở dài, vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng đành để mặc cho Minhyunh kè kè bên cạnh, tay này mang cặp, tay kia khoác hờ lên vai mình. Trông từ xa, cả hai chẳng khác nào một đôi thật sự.

-----
B mà b kiểu Hàn Quốc=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co