chap 3
Hành lang ký túc xá vắng, tiếng bước chân vọng dài. Choi Hyeon Joon dựa tường, áo sơ mi dính bẩn, hơi thở khẽ run. Anh ghét cái cảm giác bị xem thường, nhưng lại chẳng muốn gây chuyện.
Moon Hyeon Jun đi tới, ánh mắt như quét một vòng rồi tối sầm lại.
"Anh... bị tụi nó làm vậy hả?"
"Không sao đâu." Hyeon Joon khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức như muốn tan trong gió.
"Không sao?" Hyeon Jun buông ly sữa xuống đất, bước tới, cởi áo khoác khoác lên vai anh. "Anh để vậy hoài thì người ta coi thường anh thật đó."
Đôi mắt của cậu cháy rực một cách lạ lùng, khác hẳn với kiểu nghịch ngợm thường ngày. Hyeon Joon bối rối, muốn tránh nhưng lại bị cậu kéo thẳng vào lòng.
"Anh đứng yên đây. Em cõng."
"Cái gì? Không cần..."
Chưa kịp nói hết, cậu đã khom người, kéo anh lên lưng. Một động tác dứt khoát, như chẳng cho anh cơ hội phản kháng.
Hyeon Joon áp má vào bờ vai cậu, hương sữa chuối còn vương thoảng qua. Tiếng bước chân vang đều, hòa với nhịp tim đập hỗn loạn trong ngực.
"Em làm trò gì vậy... Người ta nhìn thì sao?"
"Nhìn thì nhìn. Em thích khoe lắm." Hyeon Jun cười khẩy, nhưng giọng trầm đi: "Anh không cần phải chịu đựng một mình. Có em đây."
Một câu nói ngắn mà đánh thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng Hyeon Joon. Anh cắn môi, không dám trả lời, chỉ ôm chặt vai cậu hơn một chút.
Đến cầu thang, Hyeon Jun dừng lại, quay đầu hỏi nhỏ:
"Anh có thấy em phiền không?"
"..."
Im lặng. Nhưng đôi tay siết lấy cổ áo cậu đã thay cho câu trả lời.
Về đến phòng, Hyeon Jun vẫn chưa chịu thả.
"Xuống đi, nặng chết được."
"Em mới nặng á!" Hyeon Joon bối rối phản kháng, má nóng bừng.
Cậu đặt anh xuống ghế, rồi bất ngờ cúi người gần kề:
"Anh biết không, lúc thấy anh bị tụi nó bắt nạt... tim em khó chịu lắm. Em không muốn nhìn cảnh đó thêm lần nào nữa."
Hyeon Joon ngẩn ra, trong mắt thấp thoáng gì đó run rẩy. Để che giấu, anh quay mặt đi, gắt nhẹ:
"Đồ nhóc con... nói mấy lời kỳ cục."
Moon Hyeon Jun bật cười, cúi đầu như đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ thì thầm:
"Vậy thì cho em làm nhóc con của anh cả đời."
Cùng chiều ngày đó có 2 người đánh lẻ đó nha
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, Jeong Jihoon lười biếng cuộn mình trong chăn thì điện thoại rung. Tin nhắn từ Sanghyeok:
"Ra quán cà phê gần cổng trường. Có chuyện muốn hỏi."
Không nói dài dòng, đúng kiểu của anh. Jihoon cười khẽ, vội khoác áo rồi chạy ra.
Quán cà phê vắng, hơi nước từ tách latte bốc lên nhè nhẹ. Sanghyeok ngồi cạnh cửa sổ, laptop mở nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn mưa rơi.
"Hyung," Jihoon kéo ghế ngồi đối diện, cố tình nhoài người về phía trước, "anh nhớ em nên gọi ra đúng không?"
Sanghyeok liếc qua, định cười nhạt, nhưng ánh mắt Jihoon sáng đến mức khiến anh lúng túng.
"Đừng tự tin quá."
"Không tự tin sao dám ngồi đây với anh." Jihoon cười hồn nhiên, gọi thêm một tách cappuccino.
Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa kính. Jihoon dựa cằm lên tay, chăm chú nhìn người đối diện gõ phím.
"Hyung, anh lúc nào cũng trốn trong công việc. Có bao giờ... muốn trốn khỏi em chưa?"
"Có." Sanghyeok trả lời gọn lỏn, không ngẩng đầu.
Jihoon sững lại, nhưng rồi bật cười:
"Vậy mà vẫn ngồi đây. Lạ ghê."
Cuối cùng Sanghyeok cũng ngẩng lên. Đôi mắt sâu, lặng lẽ quan sát gương mặt cậu trai 23 tuổi kia tươi sáng, ồn ào, nhưng có gì đó khiến anh chẳng thể dứt ra.
Jihoon bất ngờ vươn tay, chạm vào mu bàn tay anh.
"Hyung này... dù anh có trốn bao nhiêu, em vẫn tìm thấy thôi."
Mưa lớn hơn, gió lùa vào khe cửa. Jihoon đứng dậy, kéo rèm lại, vô tình khoảng cách giữa hai người rút ngắn còn nửa bước chân.
"Hyung, anh có lạnh không?" Jihoon ghé sát, giọng trầm xuống.
Sanghyeok không trả lời. Anh hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt kia, nhưng lại chẳng lùi bước. Khoảng cách ấy - chỉ cần Jihoon liều thêm một chút thôi, là môi chạm môi.
Cậu dừng lại, nhoẻn cười, không làm tới.
"Anh đỏ tai rồi kìa."
Sanghyeok khựng lại, giơ tay che, nhưng đã muộn.
"Dễ thương quá." Jihoon nói nhỏ, tiếng cười lẫn trong tiếng mưa, rồi khẽ chạm trán vào trán anh.
Khoảnh khắc ấy, không phải nụ hôn, nhưng còn khiến tim đập loạn hơn cả hôn.
Đổi xưng hô của Guke nha : cậu tớ đồ á
Tối hôm đó
Giữa lúc trong phòng ồn ào, Minhyunh kéo tay Minseok lôi ra ban công.
"Ơ... Minhyunh, đi đâu vậy? Trong kia còn chơi mà..."
"Ồn quá." Minhyunh cười, khóa chốt cửa ban công lại. "Ở đây mát hơn."
Minseok chớp mắt, hơi lùi về sau khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường.
"Cậu... nhìn tớ chi dữ vậy?"
"Vì tớ thích." - Minhyunh đáp tỉnh queo, mắt không rời khuôn mặt Minseok.
Minseok đỏ mặt, lắp bắp:
"Đ-đừng có nói linh tinh..."
Minhyunh chậm rãi tiến lại, một tay chống tường ngay cạnh vai Minseok, ép cậu vào góc.
"Không linh tinh đâu. Nói thật đó."
Khoảng cách thu hẹp đến mức Minseok có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên môi mình. Cậu run lên, tay siết chặt vạt áo.
"Minhyunh... đừng... có người nhìn thấy thì..."
"Trong phòng ai mà rảnh ngó ra ban công." Minhyunh cười, cúi đầu xuống, môi lướt thoáng qua môi Minseok. Không sâu, nhưng đủ khiến người kia chết lặng.
"Cậu... cậu vừa hôn tớ..." Minseok lí nhí, tai đỏ lựng.
"Ừ. Chỉ mới là bắt đầu thôi." Minhyunh nhếch mép, bàn tay xiết nhẹ eo Minseok.
Hai người trở vào, cả nhóm đồng loạt ré lên.
Jihoon: "Ê ê, mất tích lâu dữ haaa?"
Sanghyeok: "Mặt đỏ thấy rõ, khỏi chối."
Minseok cuống quýt xua tay: "Không có! Bọn tớ chỉ... chỉ hóng gió thôi!"
Minhyunh thì tỉnh bơ: "Ừ, hóng gió... mà ngọt."
Cả phòng hú hét ầm ầm.
21h tối
Đến lượt Minseok bốc thăm, mảnh giấy ghi: "Ngồi trong lòng người kế bên 5 phút."
Người kế bên chính là... Minhyunh.
"Ơ... không được đâu!" - Minseok luống cuống, nhưng Jihoon hét toáng: "Luật rồi nhaaa, né là hèn đó!"
Minhyunh cười, vỗ đùi: "Lại đây."
Minseok mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống. Ngay lập tức, Minhyunh vòng tay qua giữ chặt, cố tình thì thầm ngay bên tai:
"Ngồi vừa khít ghê."
Cả phòng lại hú hét, còn Minseok thì muốn độn thổ, gục mặt vào ngực Minhyunh để giấu đi đôi tai đỏ rực.
Khi mọi người đã mệt, nằm la liệt trên sàn, Minhyunh vẫn không chịu buông. Cậu còn cúi sát tai Minseok thì thầm:
"Đừng lo... từ giờ, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu."
Minseok thoáng sững, tim đập rộn ràng. Cậu cắn môi, khẽ đáp:
"Cậu... thiệt tình quá."
Minhyunh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn trộm lên mái tóc Minseok, rồi mới chịu thả lỏng.
Trong khi đó, bên kia, Hyeon Jun vẫn bế Choi Hyeon Joon đi vòng vòng, còn Jihoon thì giả vờ gối đầu lên đùi Sanghyeok, bị anh lườm cháy mắt mà vẫn không chịu dậy.
Đêm ký túc xá kết thúc bằng tiếng cười, tiếng la hét, nhưng sâu trong lòng mỗi người đều đã bị một mối dây tình cảm vô hình trói chặt.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co