chương 1
Ký túc xá 12345 nằm ở cuối dãy nhà trường, cửa gỗ cũ kỹ lúc nào cũng kêu “cót két” mỗi khi mở. Người ta nói căn phòng này toàn những đứa “khó ở” nên ồn ào nhất khu, ai mà học hành nghiêm túc thì chỉ mong được chuyển đi chỗ khác. Nhưng với mấy thằng trong phòng thì đây lại giống một “gia đình bất đắc dĩ” hơn.
Buổi tối hôm đó, như thường lệ, căn phòng lại rộn ràng.
“Yah, Moon Hyeon Joon! Ai cho mày đụng tới snack của tao vậy hả?!” tiếng hét của Choi Hyeon Jun vang như sấm, kèm theo cảnh cậu nhào tới giật giật gói bánh quy.
Bị la mà Moon Hyeon Joon vẫn thản nhiên ngồi dựa giường, một tay cầm bánh nhai rộp rộp, tay kia giơ cao khỏi tầm với của anh Sóc nhỏ .
Ai mà kh biết cái kí túc xá chổ này sắp thành ghép đôi luôn rồi trường LCK còn
Có một Fandom 2HyeonJoon con dân ke ê hề
“Bánh của anh thì cũng là bánh của em thôi. Ký túc xá này gia đình mà~” Moon nhếch môi, giọng kéo dài đầy khiêu khích.
“Gia đình cái đầu mày! Đưa đây nhanh!!” Choi sóc gào ầm, nhảy lên với, nhưng Moon cao hơn, giơ tay càng cao. Hai người rượt nhau quanh phòng, tiếng cười tiếng hét vang vọng.
“Trời đất ơi…” Lee Sanghyeok đang đọc sách, lắc đầu thở dài. “Ngày nào cũng như vậy, có mệt không?”
“Em thấy vui mà, anh ” – Lee Minhyunh nhai kẹo, vừa nói vừa… nhanh tay gắp miếng thịt trong tô mì của Ryu Minseok.
“Ơ kìa! Minhyunhie!!” – Minseok ôm tô, mắt long lanh như sắp khóc.
Tuy là 2 nhỏ này bằng tuổi nhưng mà Ai cũng thấy bé cún của Gấu nó nhỏ hơn gấu nên không ngại ngùng gọi anh với em đâu nhé
“Anh chỉ thử coi ngon không thôi mà.” – Minhyunh cười gian.
Cả phòng phá ra cười. Choi Hyeon Joon vẫn đang đuổi Moon HyeonJoon, còn Minseok thì xị mặt, vừa giận vừa buồn cười.
Cửa bật mở. Jeong Jihoon ló đầu vô, tay xách túi đồ ăn, cười rạng rỡ:
“Xin chào mấy đứa ồn ào, anh ship đồ ăn đây~”
“Lại nữa hả Jihoon?” – Sanghyeok lập tức chau mày, gấp sách lại. “Cậu có phòng riêng mà, qua đây làm gì suốt thế?”
“Bên đó buồn lắm. Với lại…” Jihoon nhún vai, thản nhiên đặt gà rán và nước ngọt lên bàn. “…ở đây có người tôi nhớ.”
Sanghyeok khựng lại, tai đỏ bừng. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ chỉnh kính. Nhưng cả phòng nghe rõ mồn một, chỉ là ai nấy giả vờ không biết, cười khúc khích.
Bàn nhỏ bày đầy gà rán, mì gói, nước ngọt. Sáu người ngồi vòng tròn, vừa ăn vừa cãi nhau chí chóe.
Moon Hổ thỉnh thoảng liếc sang Choi Hyeon Joon ánh mắt nghịch ngợm nhưng ấm áp.
Minhyunh thì miệng giành ăn, nhưng thỉnh thoảng lại gắp đồ ngon bỏ vào tô Minseok.
Jihoon thì vô tư tán chuyện, nhưng ánh mắt cứ tìm Sanghyeok, còn Sanghyeok thì giả vờ nghiêm túc mà tim đập thình thịch.
Không khí rộn ràng, ấm cúng như một mái nhà.
Ùm thì nhà nào nhà nấy tự chăm đi chứ nhỉ nhỉ
Đêm khuya, đèn đã tắt. Tiếng thở đều vang lên trong bóng tối.
Trong im lặng, một bàn tay len lén chạm vào bàn tay khác dưới lớp chăn mỏng. Choi Hyeon Joon giật mình định rụt lại, nhưng Moon HyeonJun giữ chặt, thì thầm khẽ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
“Đừng buông ra, được không?”
Choi cứng đờ, tim đập loạn. Cậu không trả lời, cũng không giật tay ra. Trong bóng tối, Moon Hổ mỉm cười một nụ cười chẳng ai thấy.
Ở góc khác, Minseok lăn qua lăn lại, lén kéo chăn lên tận mặt, vì nhớ lại khoảnh khắc Minhyunh che ô cho mình dưới mưa chiều nay.
Còn Sanghyeok… vẫn mở mắt, quay lưng lại nhưng tai đỏ rực. Tiếng cười của Jihoon ban nãy cứ vang vọng trong đầu.
Đêm ấy, ký túc xá 12345 không hề yên tĩnh. Chỉ có những trái tim trẻ đang bắt đầu rung động.
Endd chap 1 nò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co