「 𝐇𝐘𝐌𝐍 ⋆˚࿔ 12:30 | Super hero 」
Super hero
1.
Định nghĩa siêu anh hùng là gì? Siêu anh hùng là người như thế nào?
Siêu anh hùng là nhân vật giả tưởng, là người đại diện cho chính nghĩa. Sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu lấy người gặp nạn. Có thể coi là biểu tượng của sự hoà bình và chiến thắng. Mọi sự khó khăn đều có thể hoá dễ dàng khi vào tay anh hùng.
Jeong Jihoon của năm năm tuổi đã thần tượng siêu anh hùng cực kì.
Cái lúc còn non mơn mởn năm ấy, Jeong Jihoon đã được bố mở tivi cho xem phim hoạt hình. Luôn là sáu giờ tối sau khi ăn chiều xong. Trên màn hình tivi là bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em. Nét vẽ nguệch ngoạc tinh nghịch, phác họa siêu anh hùng với những gam màu cơ bản nổi bật, đỏ và xanh dương. Siêu anh hùng luôn xuất hiện mỗi khi người dân ở thành phố bị quái vật tấn công. Bảo vệ thành phố và đánh đuổi quái vật từ tập này sang tập khác. Nhưng Jeong Jihoon không cảm thấy chán, ngược lại mức độ yêu thích dành cho siêu anh hùng ngày càng lớn hơn qua từng ngày, qua từng tập phim.
Và Jeong Jihoon bắt đầu tò mò, trên thế giới này có siêu anh hùng không? Hàn Quốc có siêu anh hùng không?
Câu hỏi vô tri ấy như hạt giống, chúng lớn dần từng ngày trong suy nghĩ của cậu nhóc năm tuổi. Ngày nào xem phim xong cậu cũng quay sang í ới hỏi bố là bố ơi siêu anh hùng có thật không. Tất nhiên là bố cậu trả lời là không.
Thế nhưng Jeong Jihoon vẫn luôn nhen nhóm trong lòng rằng, siêu anh hùng vẫn luôn ở đây đó trên thế giới này, sẽ ra tay cứu giúp người khác khi họ gặp nạn. Cũng trong giây phút đó, một nỗi khát khao khác trong lòng cậu cũng dấy lên.
Cậu muốn trở thành siêu anh hùng.
“Bố ơi, con muốn làm siêu anh hùng!”
Bố Jeong day trán, lấy bừa một tấm vải đỏ buộc sau lưng cho cậu.
Jeong Jihoon đã trở thành siêu anh hùng.
2.
Jeong Jihoon năm tuổi với chiếc khăn đỏ sau lưng, trong vai siêu anh hùng, dũng mãnh đi ra đường.
“Chắc chắn sẽ có việc gì đó để siêu anh hùng ra tay cứu giúp.”
Jeong Jihoon với tinh thần trượng nghĩa không đáng kể (và không cần thiết) của mình đã hiên ngang đi khắp nẻo của khu phố nhà mình.
Vừa đi vừa ngó đông ngó tây, chỉ cần thấy ai đó là làm việc cậu lại có ý nghĩ muốn lao vào giúp người ta.
Dì Yang đang tưới cây, cần mình giúp!
Nhưng tưới cây có gì nguy hiểm đâu mà giúp?
Chú Lee đang bê đồ nặng, cần mình giúp!
A, nhưng mà nặng quá, mình bê không nổi. Thôi thì chú Lee cố lên nha.
Ơ chị kia hình như đang tìm gì đó, mình thấy chị ấy đang lo lắng? À mà chị ấy là ai vậy ta? Nhìn lạ quá.
Nhưng mà…cần mình giúp! Cái này giúp được.
Thế là Jeong Jihoon năm tuổi ba chân bốn cẳng chạy ịch ịch tới chỗ chị gái xinh đẹp kia.
Chị ới chị à một hồi Jeong Jihoon cũng biết lý do vì sao chị xinh đẹp lại lo lắng rồi. Chị ấy bảo đã lạc mất em của chị, một em bé mặc váy đỏ.
Thì ra là tìm người bị lạc, Jeong Jihoon xoa cằm như ông cụ già khú đế, đầu suy nghĩ nhiều thứ vượt xa tưởng tượng.
Chẳng hạn như nếu mình tìm được em gái cho chị thì Jeong Jihoon chính là anh hùng rồi? Siêu anh hùng giúp chị gái tìm lại người em bị lạc. Lúc đó chắc chắn mọi người sẽ khen Jihoon, gọi cậu là siêu anh hùng cho xem.
Hehe.
Jeong Jihoon vỗ ngực tự tin, nhìn chị gái đối diện với ánh mắt cương quyết.
“Chị yên tâm nha, siêu anh hùng tới rồi nè.”
Chưa kịp để chị gái trả lời, Jeong Jihoon đã chọn cho mình một hướng đi rồi chạy đi mất tiêu.
Mục tiêu là bé gái mặc váy màu đỏ. Jeong Jihoon vừa đi vừa ngó nghiêng ngó dọc đủ kiểu. Giờ đang là nghỉ trưa, xe cộ không nhiều lắm. Thời tiết nắng nóng thành ra cũng chẳng ai muốn ra đường giờ này. Trừ Jeong Jihoon ra, cậu đang sung máu hơn ai hết ở cái khu phố này.
Ban đầu còn hào hứng đi đủ chỗ, nhưng dần dần cậu cũng đã thấm mệt. Hiện là giờ ngủ trưa của Jeong Jihoon, thường ngày cậu ghét ngủ trưa lắm, nhưng không hiểu sao nay lại nhớ cái giường dễ sợ. Jeong Jihoon lẩm nhẩm trong miệng, làm siêu anh hùng đúng là không dễ dàng như cậu nghĩ.
Đang đi bên lề, đột nhiên chân cậu lại vấp phải một bậc thềm bị cao hơn các bậc khác. Jeong Jihoon chới với không biết ngã về hướng nào, cố dùng một bên chân thăng bằng lại cả cơ thể. Và một cách thần kỳ nào đó, Jeong Jihoon khi đã đứng được thì chân đạp trúng cái đuôi của con chó nhà cô Hwang.
Con chó nhà cô Hwang nuôi nổi tiếng là dữ y chan chủ của nó. Gặp ai cũng sủa, ghét ai là lao lên cắn. Thường ngày đi ngang Jeong Jihoon cũng sợ lắm, toàn nắm tay mẹ Jeong mới dám bước qua mà không chạy. Hôm nay trộm vía đạp hẳn lên đuôi của nó.
Con chó bị làm cho đau liền bật dậy, đau đớn gầm gừ vài tiếng. Chưa kịp để Jeong Jihoon thẳng lưng nó đã lao đến muốn cắn cậu.
Jeong Jihoon nhìn nó mà khiếp, hét lên bỏ chạy. Thế là có cảnh một bé một thú đuổi bắt nhau từ đầu giữa phố tới cuối phố.
Jeong Jihoon vừa chạy vừa ứa nước mắt, tại sao không có một bóng người xuất hiện luôn vậy?
Sau lưng là con chó lông đen to tổ bố rượt sát rạt, Jeong Jihoon trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một lần nữa vấp té. Con chó liền nhào đến cắn vào chân cậu một cái. Ngay lúc Jeong Jihoon nghĩ mình xong rồi thì một bóng người chắn trước mặt cậu.
Jeong Jihoon đang nhắm mắt ôm đầu thì nghe tiếng chó kêu lên ẳng ẳng mấy tiếng. Đó không phải là tiếng gầm gừ ban nãy, mà là tiếng kêu yếu ớt khi bị dọa sợ. Mãi không thấy cơn đau trên người mình, cậu mới từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cậu liền xuất hiện sắc đỏ nổi bật. Là một bé gái đang chắn trước mặt cậu, dùng một cây gỗ lớn vung vẩy trước mặt con chó kia. Con chó kia hình như bị cây gỗ đánh trúng liền cắp đuôi bỏ chạy.
Ngược nắng nên Jeong Jihoon không thấy rõ mặt bé gái, chỉ thấy bé gái khá cao, da trắng hồng. Mặc bộ váy đỏ kiểu công chúa dài tới đầu gối, lại càng thêm nổi bật làn da trắng ngần kia hơn. Jeong Jihoon nhìn đến không chớp mắt, ánh nắng chiếu ngược kia như vầng hào quang bao quanh cả người bé gái. Trong giây phút đó, Jeong Jihoon không kiểm soát được mà bật ra suy nghĩ trong lòng.
“Siêu anh hùng…”
“Nữ siêu anh hùng!”
Âm thanh cuối nâng tông cao rõ rệt.
Bé gái kia nghe cậu nói thì khó hiểu, hơi nghiêng đầu quay ra sau nhìn cậu.
Khó nhìn quá.
Jeong Jihoon nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Vẫn chưa thấy rõ được mặt nữ siêu anh hùng đã cứu mình. Chỉ biết rằng, có một cặp mắt đen láy tròn xoe đang nhìn mình.
Còn đang định nói tiếp thì Jeong Jihoon nghe được tiếng gọi từ đầu đường.
“Hyeok ơi! Hyeok! Con có phải không?”
Bé gái kia cũng theo hướng tiếng gọi nhìn sang, xác nhận được người gọi mình là ai. Bé gái liền buông cây gỗ sang một bên đường, đi đến chỗ chị gái. Chị gái kia dường như được trút bỏ được gánh nặng, hơi khuỵu chân lật người bé gái một lượt, miệng nói không ngừng, có vẻ là xin lỗi. Cuối cùng cả hai nắm tay nhau đi khỏi đường.
Jeong Jihoon vẫn ngơ ngác ngồi đó. Trong đôi mắt là ánh sáng lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ.
Jeong Jihoon năm tuổi có mơ ước làm siêu anh hùng. Cuối cùng gặp được nữ siêu anh hùng của đời mình.
3.
Jeong Jihoon của năm mười tám tuổi đã không còn yêu thích siêu anh hùng như thuở còn bé.
Vì cậu biết, không ai có thể cứu cậu khỏi môn Toán.
Sự trưởng thành qua từng năm đã cho cậu cảm nhận nhiều hơn cái gọi là “thực tế”.
Thực tế không có siêu anh hùng.
Thực tế siêu anh hùng mà cậu xem lúc nhỏ chỉ là do diễn viên đóng.
Thực tế môn Toán khó đến phát điên.
Jeong Jihoon vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng đầu hàng trước bài toán thực tế trước mặt. Thôi xong, cậu nằm dài trên bàn học, ánh mắt trống rỗng nhìn khoảng không vô định. Hiện tại não cậu không có một chút nào gọi là ấn tượng với mấy công thức ngoằn ngoèo, phức tạp trên lớp hết. Bây giờ đọc đề Toán thì Jihoon cứ cảm thấy nó không khác gì đề Văn. Vừa buồn ngủ vừa không hiểu.
Ước gì có ai cứu cậu môn Toán. Siêu anh hùng của tôi ơi!
Và Jeong Jihoon của năm mười tám tuổi đã được mẹ mời gia sư về kèm riêng, kèm môn Toán.
Người đó là Lee Sanghyeok, hàng xóm của cậu.
Có một điều mà mẹ Jeong không biết, bố Jeong không biết, không một ai biết.
Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok.
Không phải là ghét mà chỉ là không có cảm tình. Jeong Jihoon thậm chí còn lười xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok mỗi khi mẹ cậu gọi cậu ra. Đơn giản vì Lee Sanghyeok chính là “con nhà người ta” chính hiệu. Thành tích của Lee Sanghyeok luôn ở mức xuất sắc từ nhỏ đến khi học cấp ba. Thậm chí anh còn đỗ đại học top đầu, hiện tại đang năm ba, vẫn luôn là người nổi bật trong trường. Dường như từ nhỏ đến lớn, mọi hào quang đều muốn làm thân với anh ta vậy.
Mẹ của Lee Sanghyeok và mẹ cậu là hàng xóm thân thiết với nhau. Thành ra cứ hễ mỗi lần dì Lee sang nhà Jeong Jihoon chơi, cậu luôn bị mẹ Jeong mang ra, nhàu nhĩ cậu phải như thế này, như thế kia để giỏi giang như Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon nghe tới mức phát chán, có thể sắp thuộc luôn những lời nói của mẹ.
Mẹ ơi, con trai mẹ đã rất cố gắng rồi. Chỉ là nhiều thứ cám dỗ con quá.
Và một cách thần kỳ nào đó, mẹ Jeong đã mời được một Lee Sanghyeok siêu cấp bận rộn về làm gia sư dạy Toán cho cậu.
Jeong Jihoon đối diện với người đàn ông nước da trắng ngần, đôi mắt sau cặp kính lóe lên ý cười, dịu dàng nhìn mẹ cậu. Jeong Jihoon oai oái trong lòng, thật sự phải nhìn cái bản mặt này trong suốt thời gian sắp tới sao?
“Tôi hết cứu rồi.”
“Cái gì?”
Jeong Jihoon nghiêm túc, ngồi đối diện anh. Ngang dưng thả ra bốn chữ nhẹ tênh khiến Lee Sanghyeok khó hiểu.
“Anh, không cứu được môn Toán khỏi tôi đâu. Nói với mẹ là tôi không cần anh dạy.”
“Trừ khi đến ngày thi, anh vào làm bài hộ tôi.”
“Đừng ảo tưởng nữa, tôi không phải siêu anh hùng.”, Lee Sanghyeok đáp.
Jeong Jihoon nghiến răng, cái đồ đáng ghét này. Có siêu anh hùng thì cũng không phải là anh.
4.
Jeong Jihoon của năm mười tám tuổi đã được Lee Sanghyeok dạy kèm trong suốt bốn tháng cuối của năm học.
Điểm số thật sự đã thay đổi.
Mặc dù quá trình tràn ngập sự gượng ép và bất đắc dĩ nhưng kết quả lại không tồi.
Jeong Jihoon dần đã bớt chướng mắt với người này hơn.
Thậm chí đôi lúc thấy cũng có chút…đáng yêu. Giống như con mèo vậy.
À, thật sự không còn thấy chướng mắt nữa.
Jeong Jihoon chống cằm, một tay đang vẽ vòng vòng trên tờ giấy nháp, mắt vẫn không rời khỏi người bên cạnh. Lee Sanghyeok đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, anh đang xử lý bài tiểu luận gì đó. Jeong Jihoon có hỏi, anh có giải thích và Jeong Jihoon cũng không hiểu nổi.
Lúc anh nghiêm túc thật sự rất thu hút, tựa như bức tranh mùa xuân tĩnh lặng. Jeong Jihoon cứ nhìn mãi mới chợt nhận ra mình đang thất thần, bài tập anh giao ban nãy đến giờ mới chỉ dừng lại ở câu số bốn.
“Mặt tôi sắp thủng rồi đấy Jihoon.”
“Hả? À…”
“Có gì muốn nói sao?”
Jeong Jihoon gãi đầu, thật ra không biết hỏi gì nhưng cũng có điều muốn hỏi.
“Ừm… sau khi tôi tốt nghiệp, chúng ta có thể như thế này tiếp không?”
Jeong Jihoon nghĩ mình điên rồi.
“Không.”
Tâm trạng Jeong Jihoon liền trùng xuống. Ra là Lee Sanghyeok vẫn luôn xong việc dạy kèm này càng sớm càng tốt.
“Chẳng lẽ lên đại học cậu vẫn phải cần dạy kèm sao?”
“Nhưng mà…”, Lee Sanghyeok hơi ngừng lại, đột nhiên mỉm cười quay sang nhìn cậu.
“Nếu có khó khăn có thể tìm đến tôi.”
Trái tim Jeong Jihoon rung rinh, có lẽ nó lệch khỏi vị trí vốn có rồi.
5.
Jeong Jihoon đỗ tốt nghiệp, với sự có mặt của bố mẹ, anh trai và cả người đặc biệt của cậu.
Lee Sanghyeok. Anh bước đến với bó hoa cẩm tú cầu xinh đẹp.
6.
Jeong Jihoon vào học một trường đại học khá tốt, tốt nhất chính là nó nằm gần với trường của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon biết, cậu thích Lee Sanghyeok rồi.
7.
Jeong Jihoon tỏ tình Lee Sanghyeok.
Thành công.
8.
Jeong Jihoon năm mười chín tuổi biết được một bí mật.
Trong một lần về nhà anh chơi, Jeong Jihoon lúc ở trong phòng anh đã thấy một thứ.
Nó được xếp gọn trong thùng giấy, đặt sâu trong góc tủ quần áo. Nếu không nhìn kĩ cũng chẳng thấy được chiếc hộp ngủ yên trong góc tối từ khi nào. Nhưng Jeong Jihoon vô tình thấy được, cậu tò mò và lấy ra xem.
Bên trong không phải thứ gì quá đáng sợ. Chỉ có một chiếc váy màu đậu đỏ, nhỏ nhắn và xinh xắn. Rất quen thuộc, đây chẳng phải là chiếc váy mà bé gái năm ấy đã cứu cậu sao? Hình như tên là Hyeok, Jeong Jihoon đã loáng thoáng nghe được chị gái kia gọi như thế.
Một số ý nghĩ kì quặc bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Chẳng hạn như Hyeok là em họ của Sanghyeokie hoặc là…
Jeong Jihoon lắc lắc đầu, vẫn nên hỏi Sanghyeokie thì hơn.
9.
“À, cái này hơi xấu hổ nên anh không kể em.”
“Lúc nhỏ do anh trắng trẻo nên chị họ cứ ép anh mặc váy để chị ấy chụp. Có lần chị ấy đòi làm tóc cho, anh thấy vậy nên chạy trốn cho chị ấy không làm nữa.”
Jeong Jihoon à một tiếng.
Thì ra siêu anh hùng có thật.
10.
“Anh ơi, anh là siêu anh hùng của em.”
Jeong Jihoon vùi đầu vào vai anh, dụi vài cái trông như con cún nhỏ.
“Anh không có siêu năng lực.”, Lee Sanghyeok quen tay, xoa mái đầu rối tung của cậu.
“Anh có, sao anh nói với em rằng anh là bé gái năm đó?”
“Không có gì đáng kể, với lại, về sau anh mới biết đó là em mà.”
“Đáng! Lúc đó anh trở thành đức tin của em luôn đó.”
Jeong Jihoon bĩu môi, nhớ lại nguyên buổi chiều sau khi về nhà năm đó. Lúc ấy cậu cứ ngẩn ngơ nhớ lại dáng vẻ uy phong của bé gái ấy. Trong giây phút ấy như có vầng hào quang phát sáng, thật sự rất giống siêu anh hùng mà cậu xem trong phim. Xuất hiện và giải cứu người dân ngay lúc nguy hiểm nhất và rời đi không để lại dấu vết gì. Để lại trong lòng người được cứu sự nhớ nhung khó tả.
Sau hôm đó, Jeong Jihoon có đi ra phố tìm bé gái kia vài lần nhưng không thấy. Cậu hỏi mẹ Jeong thì mẹ bảo trọng xóm này không có bé gái nào trạc tuổi cậu hết.
Thế là bé gái Hyeok năm đó đã trở thành một ký ức bí ẩn trong lòng cậu.
Không ngờ lại chính là Lee Sanghyeok. Vậy ra, anh đã xuất hiện trong đời cậu sớm đến thế.
“Anh thật sự là siêu anh hùng của em đó.”
Siêu anh hùng của cậu, cứu cậu khỏi nguy hiểm, thay đổi thành tích, thay đổi cuộc đời cậu. Hơn hết chính là đem đến cho Jeong Jihoon một tình yêu. Chỉ có siêu anh hùng mới có thể làm được nhiều điều như thế.
“Anh không to lớn đến thế đâu mà.”
Lee Sanghyeok cười nhạt, không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng đều có những vết nứt, vết xước dùng cả đời để chắp vá. Cũng có đôi lúc, áp lực và mệt mỏi liên tục kéo đến. Lee Sanghyeok biết mình đang quá sức nhưng chẳng có thời gian để anh dừng chân. Thời gian trôi đi quá nhanh, nó không chờ đời, cũng không nương tay với ai.
“Vậy thì em sẽ là điểm tựa của anh.”
“Hửm?”
“Siêu anh hùng sau khi giải cứu thế giới sẽ nghỉ ngơi, em sẽ là nơi để anh có thể tựa vào.”, Jeong Jihoon bật dậy, vỗ ngực tuyên bố.
Lee Sanghyeok bật cười.
“Được, cảm ơn nhóc nhỏ.”
Jeong Jihoon cũng nhe răng cười.
“Là việc em nên làm, thưa anh hùng của em.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co