no spoilers please (跳楼机)
bảo bình hoàn thành xong kì thi cuối cùng trong thời học sinh, cũng chẳng khó mấy, theo cậu ta là thế. chưa kịp bước ra khỏi phòng thi đã được cái nắng gay gắt chiếu tới, ừ thì cộng thêm cái nhan sắc trời ban nữa, trông giống như nhân vật chính của mấy bộ truyện thanh xuân vườn trường vậy. đám bạn cậu ta chắc chắn sẽ nguyền rủa cái thứ nhan sắc thì có mà nhân cách thì vứt ra ngoài chuồng gà này.
- mày làm được bài không đó?
- chả biết nhưng chắc hơn mày.
- ngứa đòn à?
- chắc vậy.
cậu ta đáp qua loa, căn bản là không mấy để tâm lắm, dù sao thì bọn nó lúc nào chả thế. bảo bình nhìn vào điện thoại vừa được lấy ra khỏi chiếc cặp sách trong phòng đựng đồ, quả thật là bà cậu ta lại lo sốt vó hết lên rồi. cậu ta bấm nhẹ vào màn hình, cuộc gọi đã được kết nối, lúc này cậu ta mới ra hiệu bảo chúng nó im lặng.
- alo bà ạ?
- nay thi làm bài được không đó? tao là tao lo cho mày nhất đấy.
- bà quá đáng lắm nha, bà sống với con thôi chứ với ai nữa.. với cả nay vẫn ổn, không có gì quá khó đâu ạ.
- thế thì tốt rồi, trưa nay có đi đâu không?
- dạ không, con muốn ở với bà hơn, chơi để sau cũng được.
- vậy thì về đây, tao hầm lại canh xương cho ăn.
bảo bình cũng không biết nói gì nữa, chỉ mỉm cười tạm biệt bà rồi tắt máy.
- nghe gì chưa? tao phải về rồi đấy.
- quá đáng?! rõ ràng đã hẹn với anh em rồi mà..!
- không chịu cũng phải chịu.
nói xong rồi thì làm gì? bỏ mặc anh em chứ sao. bảo bình nhanh chân chạy về trước sự ngỡ ngàng tới đau khổ của đám anh em đã hẹn với nhau từ trước. kiểu quái gì tí nữa cũng bị phốt trên nhóm chat thôi.
mà cậu ta có quan tâm không?
không.
tâm trạng vui vẻ như thế đấy, nhưng không kéo dài được lâu, đáng lẽ cậu ta nên nhớ đường cậu ta đi về nhà cũng trùng với đường tới quán net đó, xác suất gặp sư tử gần như là định mệnh rồi. nếu là như trước thì sẽ không ngần ngại mà lao như một con thiêu thân tới, giờ thì sao? tỏ tình người ta giữa quán net để người ta (cùng n người khác) nghe thấy, bây giờ quay lại khác gì bôi tro trát trấu vào mặt không?
nhưng kì lạ là, suốt dọc đường cậu ta lại không thấy sư tử đâu cả, hay là chưa về? mà sao thì cũng tốt, bây giờ đụng mặt còn khó nói thành lời hơn là không thấy. mỗi tội là bản tính tò mò đã ăn sâu vào trong máu của bảo bình từ lâu rồi, thành ra nếu không biết kĩ sẽ rất bứt rứt, vậy nên cậu ta đã đánh liều, tới thẳng quán net quen thuộc chỉ để tìm bóng dáng của sư tử.
không thấy.
(lai them mot thang ngu)
- mày bị điên à? bỏ nửa bài thi thì mày còn có ích gì nữa?! mỗi thi thố thôi còn không làm được.. mày có xứng đáng ở trong cái nhà này không hả?! mày chết là đáng lắm..! tao thà không sinh mày ra còn hơn!
tiếng chát xé rách không gian yên tĩnh trong căn phòng, sư tử bị đánh còn không ra bộ dạng con người nữa, nó nằm vật ra sàn, chân thì bị đập gãy, tay cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đòn roi cứ giáng xuống, còn nó thì chẳng còn cảm nhận được gì nữa. không đau, không khóc, cũng chẳng van xin, nó có làm gì thì vẫn thấp kém.
trái lại, nó còn cảm thấy vui, nó đã gặt hái được sự quan tâm của gia đình từ sụp đổ, hóa ra nó phải sụp đổ từ lâu rồi, hóa ra là vậy. khóe miệng nó cong lên, nó phải thảm hại mới có người quan tâm tới nó.
nhưng tại sao sự quan tâm trong tiềm thức của nó khác với cách bảo bình quan tâm nó thế? hay đó chỉ là giả tạo?
nó không ngừng thắc mắc, cho tới khi nó nghe được lời nói ấy.
mày tự phong mình là thông minh, cuối cùng vẫn không biết tao thích mày.
tình yêu là một thứ ngôn ngữ cổ đại, có chết cũng chẳng thể giải mã nổi, rốt cuộc tại sao khiến con người có thể vì yêu mà điên đảo ý chí, từ sắt đá cũng thành trái tim. nhưng biết rồi, nghe thấy rồi, cuối cùng làm được gì cơ chứ? nó không phải là người giỏi cảm ơn, cũng chẳng hiểu được phép tắc xin lỗi, nó chỉ biết bảo bình thực sự đã chạy đi sau khi câu nói ấy được thốt lên.
con người khi thốt ra lời yêu sẽ luôn bỏ chạy như thế à?
cả đêm hôm đó, nó lướt qua chục cái diễn đàn chỉ để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: tình yêu là gì? cuối cùng nó chỉ tìm được vài định nghĩa sáo rỗng, rồi những video thể hiện tình cảm, không có gì đặc sắc hết.
phải mất một thời gian dài, nó mới hiểu tình yêu là gì, nhưng bảo bình đã không còn ở đó nữa.
tờ báo cũ đã bị nó vò nát nằm ở sọt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co