Truyen3h.Co

12. bl; 18.

now we're having dinner

ruv0zegjx


lamvutyeet

dạo này thằng mã nhà bác có làm phiền cháu không?

không ạ

nó không hay gặp cháu

ơ sao thế nhỉ

mỗi lần bác thấy nó chạy khỏi nhà

là nó lại nói nó đi cùng với cháu mà

?

dit me thang nhan ma rr (x)

bác lo quá

mấy bữa nay nó cứ ra khỏi nhà suốt

bác không nỡ cản trò vui của nó

nhưng cứ thế này thì..

bác đừng lo quá

hại sức khỏe đấy ạ

để cháu theo dõi cho

có gì cháu báo với bác

à cảm ơn cháu

phiền cháu quá

không có gì đâu ạ

muộn rồi bác nghỉ ngơi đi


#

hudnhmaatyeet

cỏ

mày đang ở đâu đấy

đang bận

sao ớ

mẹ mày nhắn cho tao

kêu lo mày lắm

sợ mày dính ba cái tệ nạn gì

xời

kh sao

dai jo bu

mà địt con mẹ

mày lại phao cho bác là mày đi với tao hả chó

ối

lộ hết r

thằng súc vật này

ôn thi sấp mặt lờ đéo có thời gian

phao gì mất dạy thế?

hjhjhj

tình đồng chí phải che giấu cho nhau chứ

v mới thành tài dc

không?

không ai rảnh để chiều mày nữa cả

?? ai bảo k có

thằng đấy là thằng nào?

vãi shit ông ơi

tôi chưa nói gì hết mà

tao chỉ hỏi một câu thôi

đéo có gì phải run

thằng đấy là ai?

3 giây khoan hồng

bạn

bạn dbd í

?

chúc sống tốt

?????????????????


#

- bình bình của chúng ta lại trở về rồi.

hôm nay là một ngày mưa, không ngớt. đám mây đen như vô hạn, cứ kéo nhau đi như một đoàn tàu không hồi kết. vậy mà nằm sâu trong con ngõ nhỏ, đáng lẽ nơi không bao giờ được ánh sáng chiếu tới, lại như mang cả trời nắng về. người đàn ông đầu đã hai thứ tóc, đứng dậy từ chiếc ghế sofa cũ kĩ.

- ông con này muốn ăn gì đây, để bố nấu.

- không cần đâu, con có thể tự nấu được mà.

thiên bình cười nhạt, có thể sẽ mất lúc lâu nữa, cậu mới nguôi ngoai được. doãn tần nhìn từng bước chân của con trai mình mà xúc động, nó lớn thật rồi.

- con ở trường thế nào? sắp thi rồi nhỉ..

- cũng ổn thôi ạ, bố không cần quá lo lắng đâu.

- bố biết mà, bình bình của chúng ta là giỏi nhất.

thời gian chẳng bao giờ chờ một ai, đó là điều tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này. thiên bình hiểu điều đó rõ nhất, có hạnh phúc, cũng sẽ chẳng quá dài lâu.

tất cả đều vô thường tới mức đáng sợ.


#

- hoàng kim ngưu, mày hay nhỉ? rõ ràng nói là mọi thứ đều ổn, giờ khám thì ra chữ suy nhược cơ thể, ổn quá ha?

- im đi, đây là bệnh viện.

kim ngưu cầm lấy bát cháo đầu tiên trong ngày mà cau mày, sao thằng bạch dương này đánh hơi nhanh thế? vừa có chuyện là nó đến luôn rồi, đáng lẽ ra tình bạn thế này phải cảm động, nhưng xin thề là kim ngưu nhìn mặt bạch dương không bao giờ cảm động được. chắc là vì nó ồn kinh khủng, cứ lải nhải bên tai vài câu giáo huấn, thà để lâm nhân mã đến đây thăm hỏi còn hơn.

- hơ hơ, đây là bệnh viện thì mày mới sống được đấy. còn không chắc tao là người đầu tiên thấy xác mày rồi.

- chuyện xui rủi đừng nói ở đây.

- mày còn mặt mũi sau cái pha tự hủy đi vào lòng đất đấy à?

nói một câu thì bị trả ngược một câu, giờ mới hiểu tại sao những ai đối chất với đường bạch dương đều bỏ cuộc rồi. không thể chịu nổi sự hiện diện của nó quá một phút mà.

- rồi nhân mã đâu? sao không đi cùng mày?

- hẹn đi với người khác rồi.

- à, không ghen à?

- ghen cái đéo gì?

kim ngưu mới cười nhẹ một tiếng, đúng là đường bạch dương chỉ giỏi đốp chát trên mặt chữ, còn bao nhiêu ẩn ý đằng sau nó không hiểu nổi dù chỉ một chút. cậu ta cảm thấy sau này có lẽ khó hành động rồi.

- tưởng chúng mày là người yêu? suốt ngày kè kè mà..

- việc nhà chưa lo xong yêu đương nỗi gì. với cả nhân mã thiếu đéo gì người để yêu, yêu tao làm gì, sau này tao cũng có lo được cho nó đâu.

- tính xa thế, tao chỉ hỏi cảm nhận thôi.

đường bạch dương trong ánh mắt chưa bao giờ cảm thấy khó chịu thế này, một cảm xúc khó gọi tên, một sự lưỡng lự luôn kìm hãm cả suy nghĩ không tưởng. và nó không phải người nghĩ nhiều, đúng hơn là chưa bao giờ để suy nghĩ lấn át bản thân, với nó cứ để thời gian chứng minh là được.

- mày đánh trống lảng hơi nhiều đấy, ban đầu chuyện là của mày mà.

- tao thì có chuyện gì được? sống dai hơn mày chứ ở đấy mà nói.

- thằng nào dự đám tang của thằng nào còn chưa rõ đâu..


#

- tất cả đều tại mày, tại mày mà bà mày chết đấy.

- hahahaha thằng phù thủy!

- mày nguyền rủa cả bọn tao xem nào? có dám không? hả? có dám không?

- nhìn bộ dạng của nó kìa, tởm lợm quá hahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co