spechap; 01.
♯ những thứ cảm xúc không nên tồn tại.
sẽ khiến ta thấy đau.
⌞bạch dương⌝
― đối với cậu mà nói, cảm xúc vui vẻ thường khó duy trì nhỉ?
tại sao phải duy trì? ―
― chẳng phải lúc trước, cậu nói rằng, có người chỉ cần cười, cậu cũng sẽ cười theo còn gì? bây giờ thì sao rồi?
không còn người đặc biệt. ―
― chúa chưa từng mang đến sự bất hạnh cho ai.
tôi không tin chúa. ―
càng sẽ không tin thần phật. ―
― ồ, xin lỗi, cứ tưởng cậu sẽ theo đạo. trông cậu giống một người có đức tin.
cứ có đức tin, là sẽ theo đạo à? ―
― có thể là do tôi nhầm lẫn nhỉ, haha.
― đừng để người nào biết nhé, sẽ cực kì rắc rối.
? ―
biết cái gì? ―
― cậu sẽ hiểu sớm thôi, triệu bạch dương.
⌞ nhân mã⌝
― cậu thường làm gì trong những giấc mơ?
không làm gì cả. tôi không thích chú tâm vào những giấc mơ, quá hoang đường. ―
― bản chất của giấc mơ, chỉ đến từ trái tim cậu.
― quá hỗn loạn.
― hoàn hảo cho một cơn ác mộng.
ác mộng? pfft có đùa không thế? sảng à? ―
ác mộng là thứ trẻ con nhất tôi từng nghe thấy. ―
nó có thể làm gì chứ? ―
― có thể cậu nghĩ nó hoang đường.
― cũng được.
― không ai bắt cậu công nhận nó cả.
― thầy pháp của mười một năm về trước, cao tay thật đấy.
⌞sư tử⌝
― cậu nghĩ mình là ai trong thế giới này?
một thế giới tàn khốc á? hay một thế giới với sự tốt đẹp hơn? ―
― tàn khốc.
hm, tôi là một con người. ―
― không phải cậu đã từng nói cậu chẳng khác gì một con thú bị hành hạ dưới bàn tay con người à?
con thú cũng có thể tiến hóa. ―
và việc cắn lại chủ nhân cũng nằm trong số đó mà? ―
― cậu yêu thích sự phản bội à?
― đối với một con người, đó là bất trung.
một con người không bị ràng buộc bởi đạo lý hay pháp luật là mục tiêu của tôi. ―
― thảo nào cậu kéo theo một người chết.
chưa hề đụng vào sinh vật sống nào. ―
oan quá đi. ―
― cậu sẽ giết chết lê bảo bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co