spechap; 03.
♯ phải ẩn mình trong bóng tối,
mới thấy ánh sáng khó chịu đến nhường nào.
⌞song tử⌝
― chỉ chăm chú đâm đầu vào một thứ không bao giờ có kết quả, cậu không định bỏ cuộc sao?
chưa phải lúc. ―
― cậu sẽ bỏ cuộc trong tương lai à?
― hay rẽ sang hướng đi khác?
sẽ không bỏ cuộc. ―
những thứ tôi nhắm đến, tôi nhất định phải có. ―
― đã ai đánh giá cậu là người có quyết tâm cao chưa?
những thứ họ thấy chỉ là điều tạm thời. ―
chưa từng được đánh giá quyết tâm, không ai biết, cũng không tệ. ―
― một kẻ có dã tâm lớn, cậu nghĩ là ai?
vài cái tên xuất hiện trong đầu, nhưng tôi không chắc. ―
ai cũng có khả năng. ―
người có khả năng cao nhất là tôi. ―
⌞thiên bình⌝
― cậu có đang cảm thấy quá tải không?
vẫn trụ được, không sao. ―
― xã hội luôn đổi thay, cậu vẫn giữ tư tưởng đó của mình à?
không giữ được là kém cỏi, có người đã dạy tôi như thế. ―
― tôi có thể cảm nhận, cậu rất cô đơn, hơn tất cả những ai đang ở đây.
― cậu chắc cậu sẽ ổn nếu cứ đơn độc thế chứ?
không tin ai cũng là một cách để sống sót. ―
― cũng là một cách để chết nhanh hơn, cậu biết mà.
― lựa chọn sáng suốt hơn đi.
chẳng có gì sáng suốt hơn những gì tôi hiểu. ―
― tự tin quá mức, làm tôi nhớ đến một người.
không phải người tôi ghét cay ghét đắng là được. ―
⌞bảo bình⌝
― cậu có cảm thấy thế giới này thật nhàm chán không?
― tôi thì có.
tùy lúc. không thể vội đánh giá. ―
― thế còn cuộc đời cậu?
― thăng trầm, biến cố, gì cũng đã xảy ra, cậu còn có thấy nó nhàm chán không?
chẳng có gì là ngẫu nhiên. ―
nhưng kì thực, tôi vẫn không thể tìm thấy thú vui. ―
― muốn tìm một thú vui à?
― nghe kì lạ thật đấy.
― chẳng ai lại coi khó khăn của mình là trò tiêu khiển.
bây giờ thì có tôi. ―
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co