🎓: II
Tiếng chuông báo vào lớp vừa dứt, Arian, Aqua và Gem kịp thời tấp vào lớp 11Z, để tránh việc bị ông thầy chủ nhiệm "cằn nhằn" ngay buổi sáng.
Không khí trong lớp luôn náo nhiệt, như một chiến trường giữa những kẻ địch không khoan nhượng. Arian vừa bước vào lớp đã thấy Tauries đang lén lút chôm một gói snack từ ngăn bàn của ai đó.
- Mày lại đói nữa à, Tauries?
Arian cười to, tiến lại gần. Tauries lém lỉnh đáp lại:
- Đói thì ăn thôi, mày không hiểu đâu, dân thể thao như mày sao hiểu được nỗi khổ của một đứa nghiện ăn như tao.
Gem nhảy phốc lên bàn, giọng xàm xí quen thuộc:
- Ê, có gì cho tao ăn ké không, Tauries?
Tauries liếc xéo:
- Biến, toàn thấy mày đến khi tao có đồ ăn.
Gem vẫn xảo quyệt như mọi khi:
- Thế mới gọi là bạn bè chứ, nhỉ?
Cả bọn phá lên cười.
Ở một góc khác, Leona đang đeo tai nghe, cố gắng chìm vào thế giới âm nhạc của mình, nhưng không thoát khỏi sự náo nhiệt xung quanh. Candy, dịu dàng nhưng không kém phần hài hước, vỗ vai Leona:
- Bỏ tai nghe ra mà nói chuyện với tụi tao đi, Leona.
Leona nhíu mày:
- Tao mà nhảm với chúng mày chắc tổn thọ sớm.
Nhưng rồi cũng chịu thua mà tháo tai nghe ra.
Viries, người vốn dĩ lúc nào cũng chăm chỉ, lại đang cầm sách vở trên tay, nhưng vẫn không tránh khỏi sự náo nhiệt của đám bạn.
- Mày học hành ít thôi, Viries.
Sagit chọc ghẹo, tay vẫn vỗ nhịp theo một giai điệu trong đầu.
- Rồi đứa nào lại phải đi copy bài của tao khi kiểm tra?
Viries phản công, với nụ cười đắc thắng trên môi.
Lib, với vẻ đẹp hút hồn của lớp, đứng bên cạnh chiếc bàn của Scor, cậu chàng ít nói nhưng ngại ngùng, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Này, Scor, tao có một bài hát mới, muốn nghe thử không?
Lib hỏi, nhưng biết chắc rằng Scor sẽ chỉ gật đầu, im lặng nghe và tiếp tục ngại ngùng như mọi khi. Đâu biết rằng trên môi ai đó đã có một nụ cười thoáng qua.
Aqua thì vẫn giữ phong thái lười biếng, ngồi thả mình xuống ghế, tay gác lên trán mà than thở:
- Sáng nào cũng bị dựng dậy sớm, tao thề là sắp ngất đến nơi rồi.
Cả bọn phá lên cười, mặc kệ Aqua than thở. Cậu cũng chẳng màng chúng nó mà chỉ hướng về ai đó đang nở nụ cười rất tươi, thật hiếm có.
Pisci thì ngồi lặng lẽ ở một góc, ngẩn ngơ với những suy nghĩ ngây thơ của mình, nhưng chẳng tránh khỏi việc bị kéo vào những trò đùa của đám bạn.
- Pisci, mày lại đang mộng mơ cái gì vậy
Candy nhẹ nhàng hỏi. Pisci đỏ mặt:
- Tao có đâu
Cả bọn cười rộ lên, làm Pisci càng ngượng hơn.
Tiếng cười nói, tiếng trêu chọc, và cả những cuộc trò chuyện ngắt quãng đầy náo nhiệt khiến lớp học trở thành một không gian sống động và đầy sức sống. Ai nấy đều thân thiết như anh em một nhà, chẳng có khoảng cách nào giữa họ, chỉ có tình bạn chân thật và sự gắn kết sâu sắc.
Khi tiếng ồn ào trong lớp 11Z đang ở mức đỉnh điểm, bỗng nhiên từ ngoài cửa, tiếng bước chân đều đặn và mạnh mẽ của thầy chủ nhiệm Ophiu vang lên, khiến cả lớp như bị bật công tắc đồng loạt. Mọi tiếng cười, tiếng nói chuyện bỗng chốc tắt ngấm, những ánh mắt láo liên nhìn ra phía cửa.
- Êy, ông thầy Ophiu tới rồi kìa!
Gem khẽ thốt lên, cố nhịn cười, và nhanh chóng về chỗ ngồi.
- Cái gì? Chết mẹ, tao chưa kịp giấu cái bánh!
Tauries cuống cuồng nhét chiếc bánh vào ngăn bàn, miệng còn dính chút vụn, nhanh nhẹn lấy tay quẹt đi.
"Yên nào, ông vào tới nơi rồi!" Leona lườm nhẹ, tháo tai nghe xuống, tay với lấy cuốn sách Toán mở sẵn trên bàn.
Aqua, vừa ngáp vừa dụi mắt, quay sang Arian nói khẽ,
- Công nhận thằng Gem nãy ồn vãi, đinh tai nhức óc.
Arian cười khẩy,
- Ờ, thầy tới là im re ngay, giỏi thật đấy.
Ngay khi Ophiu bước vào, sự yên tĩnh trong lớp được thiết lập một cách hoàn hảo. Thầy đưa mắt quét qua lớp, hài lòng khi thấy mọi học sinh đã ổn định chỗ ngồi.
- Chào các em
thầy Ophiu cất giọng trầm, không quên nở một nụ cười mỉm,
- Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập một số bài kiểm tra nhanh, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Lib lén thì thầm với Viries ở bàn bên cạnh,
- Ông thầy nay bảnh ghê ha, áo sơ mi mới chắc lại là của chị nào tặng.
Viries khẽ cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc,
- Thôi lo mà học đi, không lại được nghe giảng đạo dài dài.
Ophiu đứng trên bục giảng, tay cầm bút, bắt đầu viết lên bảng, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhanh về phía lớp, bắt gặp Candy đang chăm chú ghi chép, còn Scor thì ngồi im lặng, có chút lơ đãng nhìn về phía trước.
- Được rồi, bắt đầu nào. Ai lên giải bài đầu tiên?
Thầy nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại trên Sagit, cậu đang mân mê cây bút, biểu cảm hơi đăm chiêu.
- Lên bảng nào, Sagit
Thầy gọi, giọng không quá nghiêm khắc nhưng đủ để khiến cậu giật mình.
Sagit nhanh chóng đứng dậy, nhoẻn miệng cười với Arian, rồi bước lên bảng, vừa đi vừa nhịp chân theo điệu nhạc trong đầu,
- Rồi, để tao thể hiện cho coi.
Sagit bước lên bảng với phong thái tự tin, tay cầm viên phấn xoay vài vòng trong tay như nghệ sĩ xiếc. Cả lớp dõi theo từng động tác của cậu, phần lớn là vì tò mò không biết thằng bạn này sẽ lại bày trò gì nữa. Thầy Ophiu đứng cạnh bảng, nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ, chờ xem Sagit sẽ xử lý thế nào.
Sagit bắt đầu viết, vừa viết vừa lẩm bẩm như đang tự rap,
- 1 cộng 1 là 2, nhân đôi lên là 4, cộng thêm chút biến đổi... Ờ, cứ thế mà triển khai...
Gem ngồi dưới thì thầm với Arian,
- Mày nghĩ nó có tính ra được không? Tao thấy cái cách nó lẩm bẩm giống rap hơn là làm toán đấy.
Arian nhếch mép,
- Chắc lại troll thôi.
Sagit viết một hồi, rồi quay lại nhìn lớp với nụ cười tự tin như vừa phát minh ra công thức toán học mới,
- Xong! Nhìn nè, kết quả là...
Ophiu nhìn lên bảng, đôi mắt thầy hơi nheo lại khi thấy kết quả. Thầy đứng im một lúc, rồi chậm rãi nói,
- Sagit, em chắc là đáp án này đúng chứ?
Cả lớp bắt đầu rộ lên tiếng cười khúc khích. Tauries không nhịn được nữa, phì cười,
- Ê Sagit, mày đang tính toán hay đang sáng tác nhạc thế?
Lib ngồi cạnh Leona, che miệng cười,
- Đúng là Sagit, lúc nào cũng sáng tạo theo kiểu chẳng giống ai.
Aqua, vẫn giữ vẻ lười biếng, lắc đầu,
- Ờ thì ít nhất nó cũng dám lên bảng. Tao đây còn không muốn đứng lên nữa kìa.
Thầy Ophiu cầm viên phấn, chỉnh lại từng bước mà Sagit đã làm, không quên cười nhẹ,
- Sai ở chỗ này nè, em quên cộng thêm giá trị này. Nhưng không sao, em có dũng khí lên bảng, thầy ghi nhận điều đó.
Sagit cười ngượng ngùng, tay gãi đầu,
- Dạ, em chỉ muốn thêm chút phong cách thôi, ai ngờ lại tính nhầm...
Arian không bỏ lỡ cơ hội, hét lên từ phía dưới,
- Bày đặt phong cách nữa chứ, ngựa vừa thôi
Cả lớp cười ồ lên, không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn. Thầy Ophiu lắc đầu, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười trên môi. Thầy quay về phía Sagit, nói với giọng nhẹ nhàng,
- Không sao, lần sau cẩn thận hơn nhé. Còn bây giờ thì về chỗ ngồi đi, để bạn khác lên làm tiếp.
Sagit lủi thủi về chỗ, nhưng miệng vẫn cười tươi, đập tay với Arian khi đi qua,
- Được rồi, lần sau tao sẽ 'phong cách' hơn. Mày cứ chờ đấy!
Gem bật cười,
- Phong cách thì cạo lông mày đii, ai sợ thì đi về
Không khí trong lớp rộn ràng, cười nói vui vẻ, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại khi thầy Ophiu yêu cầu. Dù biết rằng những buổi học toán dưới sự hướng dẫn của thầy không thiếu những phút giây căng thẳng, nhưng cũng chính vì những khoảnh khắc vui vẻ này mà cả lớp 11Z vẫn luôn gắn bó và náo nhiệt như một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co