Truyen3h.Co

(12 chòm sao/BL - ABO) Gặp được anh tại ngày thế giới kết thúc

Chap 5: Nơi không nên đến nhất

Kasumi_Suzuki

Hôm nay, Kim Ngưu quyết định đạp xe đến trường để tan học tiện sang nhà Song Ngư. Dịch bệnh ở thành phố H đã không thể kiểm soát, nhưng các phương tiện truyền thông và báo đài đều không dám đưa tin hoặc có đưa thì cũng bị chính phủ ém nhẹm. Nếu không làm vậy, chỉ sợ sẽ gây ra bạo động, nhưng dịch bệnh đã âm thầm lan truyền sang các thành phố khác từ lâu, đang chực chờ bùng phát, nên giấu thông tin cũng chẳng còn khả thi nữa.

Xử Nữ đã phát hiện ra trong không khí có hàm lượng virus cao. Đây là một tin xấu vô cùng! Bởi không khí là thứ quan trọng để con người và các sinh vật khác tồn tại. Nếu không khí bị ô nhiễm, toàn bộ sự sống trên trái đất sẽ không tránh khỏi kết cục diệt chủng hàng loạt.

Điều Xử Nữ thắc mắc là dường như không phải tất cả đều mắc bệnh, có những người vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu ốm sốt. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ tùy cơ địa từng người sao?

Tỷ lệ Beta mắc bệnh cũng nhiều hơn Alpha và Omega, ờ thì...tất nhiên vì Beta chiếm đến 80% dân số lận mà...

Xử Nữ không khỏi lo lắng cho em trai Kim Ngưu ở nhà, cậu chưa phân hóa, nên hiện tại vẫn được tính là một Beta... Còn cả Cự Giải đang bị phơi nhiễm nữa...

Kim Ngưu thì không cảm nhận được nỗi lo của anh trai, tung tăng tới trường mà không biết thế giới xung quanh đã sớm thành một mớ hỗn độn...

...

Chuông reo inh ỏi liên hồi, Alpha đang nằm bẹp trên giường cố gắng với tay lấy điện thoại. Nhìn thấy tên hiển thị là "Dương Dương iu dấu" vội vàng bật dậy bắt máy.

"Alo em yêu, cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi! Chồng nhớ em chết mất thôi! Bao giờ em về với anh thế? Anh cô đơn, lạnh lẽo lắm ~"

Nhân Mã chấm chấm nước mắt, giọng điệu chảy nước, Song Ngư nằm bên cạnh mệt không dậy nổi cũng rùng hết cả mình. Cậu hỏi. "Anh hai gọi à anh?"

Nhân Mã gật đầu. Song Ngư nhìn anh chuyên tâm nghe điện thoại. Không biết Bạch Dương nói gì khiến sắc mặt Nhân Mã càng ngày càng đen lại, vui cười làm nũng lúc đầu cũng phảng phất bay biến như chưa hề tồn tại...

"Ừ ừ anh hiểu rồi. Vậy chỗ ở hiện tại của em có an toàn không? Nếu nguy hiểm quá thì đừng về vội..."

"..."

Song Ngư ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã thấy Nhân Mã nhảy khỏi giường, anh vén rèm, tới ban công ngó xuống đường. Nhân Mã vừa quan sát tình hình vừa nói. "Khu nhà mình thấy vẫn bình yên... Nhưng hôm qua anh có loáng thoáng nghe được tiếng hét của mấy nhà hàng xóm. Không lẽ bọn họ đã..."

Song Ngư ngẫm lại, cậu hình như cũng nghe thấy... Rốt cuộc có chuyện gì mà hai anh cứ thần thần bí bí vậy ta?

"Anh biết. Anh sẽ cẩn thận, sẽ bảo vệ cho bé Ngư chu toàn. Em cứ yên tâm. Đừng nóng vội, an toàn rồi hãy về nhé! Anh yêu em! Moa moa moa!"

Nhân Mã hôn hôn điện thoại. Song Ngư mặt kiểu không hề "ghét bỏ" miếng nào...

"Nhớ gọi điện cập nhật tình hình cho anh nhé! Bai bai em yêu!"

Nhân Mã cúp máy. Song Ngư không nhịn được hỏi. "Anh hai nói gì thế anh?"

Nhân Mã quay lại nhìn cậu, nghiêm túc nói. "Em có tin vào...ngày tận thế không?"

"..."

Song Ngư đơ cái mặt ra, xịt keo luôn...

...

Cự Giải trong bệnh viện lúc này cũng đang sốt cao không ngừng, y tá chỉ dám truyền nước giúp anh hạ nhiệt, bác sĩ không dám cho uống thuốc liều lượng cao, sợ ảnh hưởng đến em bé. 

Ngọc Lan đứng ngồi không yên, bà lo đến sắp khóc, thầm cầu nguyện Cự Gỉải và cháu nội sẽ bình an vô sự.

Huỳnh Minh nhìn các bác sĩ, y tá tất bật chạy đôn chạy đáo để lo cho các bệnh nhân. Có quá nhiều người tới khám, phòng bệnh không đủ, bọn họ đành trải thảm nằm la liệt ngoài hành lang. Sảnh chờ bệnh viện thì đông đến không thể chen nổi. Thật sự hơn cả tận thế...

Huỳnh Minh trở vào trong phòng. "Bệnh viện dường như đã quá tải. Cứ thế này sợ chúng ta cũng khó tránh khỏi lây nhiễm..."

Ngọc Lan kiên định. "Dù thế nào cũng phải chờ bé Giải sinh xong. Với lại hiện tại không tiện di chuyển, con nó đã bệnh như này rồi."

Ngọc Lan giúp Cự Giải lau mồ hôi trên trán, trời nóng hơn 40 độ, dù trong phòng điều hòa cũng không ăn thua, lại cộng thêm sốt cao, người anh ướt đẫm như vừa được vớt từ dưới sông lên. Cự Giải cố gắng mở mắt thều thào. "Mẹ...mẹ ơi...con...đau bụng... Chắc...đứa bé muốn ra rồi..."

Cự Giải cảm thấy bụng mình đau âm ỉ, dưới thân có nước đang chảy ra... 

Ngọc Lan giật mình gọi y tá kiểm tra, cô y tá hốt hoảng bảo Cự Giải đang vỡ ối rồi. Huỳnh Minh tái mặt. Sao bảo còn tận mấy ngày nữa mới sinh cơ mà? 

Ngọc Lan giục cô y tá mau đi tìm bác sĩ tới đỡ đẻ. Cô y tá không chần chừ lập tức đi gọi bác sĩ. Bà trấn an Cự Giải, bình tĩnh nói. "Con ngoan không sao đâu. Gắng lên, cháu nó ra sớm chút cũng tốt, đỡ phải chịu khổ nữa! Cha mẹ ở đây, chúng ta tuyệt đối không để con xảy ra chuyện gì!"

Huỳnh Minh sốt ruột phi ra ngoài, thấy y tá cùng bác sĩ chạy tới, ông vội túm áo bác sĩ kéo anh ta vào trong phòng. "Cậu đỡ đẻ giúp con dâu tôi luôn đi! Tôi thấy nó đau quá rồi!"

"Vâng vâng. Các bác cứ bình tĩnh. Để cháu tới xem tình hình sản phu."

Anh bác sĩ trẻ đẹp trai vừa xoa dịu người nhà bệnh nhân, vừa nhanh nhẹn tới kiểm tra tình hình Cự Giải. 

Cả nhà ở trong phòng đang như ngồi trên đống lửa, nào biết bên ngoài bệnh viện đã thất thủ, rất nhiều bệnh nhân vì không được cứu chữa kịp thời mà lăn ra đất co giật, hộc máu...một lúc sau thì ngừng cử động hẳn. Những người xung quanh tiến đến chạm vào thì phát hiện bọn họ đều đã tắc thở...

"Chết...chết người rồi! Á á á!"

"Có ai không cứu con tôi với? Trời ơi con ơi làm ơn tỉnh lại nhìn mẹ đi! Con có mệnh hệ gì, mẹ làm sao mà sống nổi đây? A a a a!"

Người mẹ trẻ ôm con gái mới 5 tuổi vào lòng gào khóc thảm thiết, đầu bóc bù xù dáo dác tìm bác sĩ. Cảnh tượng tang thương bao trùm, lại không mấy ai phát hiện ra...những người được cho là đã ngừng thở đang...động đậy trở lại...

...

Xử Nữ nhận được điện thoại của cha Huỳnh Minh thông báo Cự Giải đang vượt cạn. Anh vừa vui mừng, vừa hồi hộp lo sợ, chỉ mong cả hai đều bình an, anh không thể mất đi Cự Giải, càng không thể mất đi đứa con đầu lòng. Bọn họ là đều là những điều quý giá nhất ông trời ban tặng cho anh...

Xử Nữ nhìn Cự Giải đau đẻ như sắp đứt hơi đến nơi. Tim anh quặn thắt, nước mắt không tự chủ trào ra, anh hận tại sao bản thân không phải là người gánh chịu sự đau đớn này?

"Bé cưng cố lên! Cố lên, anh thu xếp về với em ngay đây!"

Xử Nữ không thể chịu đựng nổi, anh đứng dậy muốn trở về phòng thu dọn đồ đạc xin nghỉ phép ngay và luôn. Ai ngờ chưa kịp làm gì đồng nghiệp đã đạp cửa hớt hải xông vào, giọng anh ta gấp gáp. "Nguy rồi! Thí nghiệm xảy ra vấn đề lớn!"

"Cái gì? Sao có thể? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà?"

Xử Nữ không tin được. Đồng nghiệp nam thở hổn hển. "Em không lừa anh đâu. Anh mau qua xem đi, chuyện lớn thật rồi á!"

Nhìn Cự Giải trong video vẫn đang quằn quại, Xử Nữ cố nén máu nóng sôi trào trong người, anh nói. "Đi. Đi xem thế nào?"

Thí nghiệm này để tìm ra nguyên nhân và cách tạo vắc xin phòng bệnh. Cự Giải cũng đang bị cảm nhiễm, Xử Nữ vì đại cục, vì gia đình và vì tất cả người dân trên đất nước, anh dù không muốn vẫn hiểu phải ưu tiên việc công lên hàng đầu. 

Hai người vào phòng thí nghiệm, Xử Nữ tiến tới chỗ lồng chuột, đập vào mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng. Một con chuột đang gặm nhấm xác một con chuột khác, con chuột bị gặm nham nhở kia đã chết, bị ăn hết một phần cơ thể...

"Cái này..."

Xử Nữ chết trân. Đồng nghiệp nam chỉ vào con chuột đang ăn. Hai mắt nó trắng dã, nhìn thế nào cũng không giống con chuột khỏe mạnh ban đầu. "Con đó là con bị bệnh. Lúc nãy em thấy nó lên cơn co giật, nằm ngay đơ như chết. Ai ngờ chỉ một lúc sau nó tỉnh dậy...tấn công con chuột khỏe mạnh và ăn thịt đồng loại của mình..."

"Thèm khát máu thịt..."

Xử Nữ lẩm bẩm. Con chuột đã bị ăn chết đột nhiên cử động, đồng nghiệp nam hét lên. "Á! Nó chưa chết kìa! Bị khoét rỗng ruột vẫn còn sống? Ảo ma can na đa vãi!"

Hai con chuột như phát điên nhảy tứ tung trong lồng, bổ nhào vào kính muốn lao tới Xử Nữ. Anh chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng. "Điên cuồng không kiểm soát, bị cắn sẽ lây nhiễm... Đây là...zombie!"

Xử Nữ trừng lớn mắt. "Nguy rồi!"

Xử Nữ nhìn cha mẹ và Cự Giải trong điện thoại. Cả nhà đều đang ở bệnh viện, nơi không nên đến nhất lúc này!

(au: toang...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co