2.3
22:26
"Tôi đây."
"Caby hả? Có chuyện gì không?"
"Ngày mai... cậu muốn đi biển không?
"Ngày mai hả? Được chứ, nhưng mà sao tự dưng lại đi biển?"
"..."
-- .. ... ... .. -. --. / -.-- --- ..-
00:00
Tự dưng lại đi biển à...?
Cũng không hẳn là tự dưng.
Trên đời này có những bí mật sẽ mãi ngủ yên nếu chúng không được nói ra. Ví như... chuyện anh- Capricorn Wesley, không thể cảm nhận được "mùi hương" của đồng loại.
Ở loài sói, cũng như một số động vật hoang dã khác, pheromone được xem như mã định danh của từng cá thể. Chúng nhận biết bầy đàn, lãnh thổ, bạn đời và vài thứ khác thông qua "mùi hương".
Giả dụ một con sói mất đi khả năng cảm nhận "mùi hương" sẽ như thế nào?
Ồ, con sói đó sẽ bị loại bỏ sự tồn tại một cách triệt để. Mất đi "tầm nhìn", mất đi năng lực "giao tiếp cơ bản" nhất, trở thành một con sói vô tổ chức.
Nó vẫn sẽ sống một cuộc đời bình thường một cách đơn độc. Nhưng xin hãy nhớ thật kĩ:
"Sói chưa bao giờ là loài đơn độc."
Và ở người, pheromone dường như cũng có tác dụng tương tự như thế. "Mùi hương" của mỗi cá thể là dạng tồn tại độc nhất, và nó gắn liền với kí ức được tiềm thức ghi nhớ của mỗi con người.
Một người yêu thích hoa hồng khả năng cao sẽ có mùi hương hoa hồng, nhưng người "ám ảnh" với hoa hồng chắc chắn sẽ có mùi hương của hoa hồng, không một ngoại lệ khác biệt.
Vậy thì nó có liên quan gì đến Capricorn Wesley mà lại đề cập ở đây?
Như đã nói, Capricorn Wesley không thể cảm nhận được "mùi hương" của đồng loại. Và anh đã che giấu điều đó, che giấu sự khác biệt của mình kĩ đến mức ngoài anh ra chẳng có người thứ hai biết được.
Ở thế giới này, con người trước tuổi dậy thì đều sẽ không cảm nhận được pheromone. Không bị "chất xúc tác" thúc đẩy cảm xúc, họ là những con người tự do.
Pheromone tạo cho nhân loại một liên kết mạnh mẽ không thể cắt đứt, nhưng đồng thời nó cũng là xiềng xích cho vận mệnh của mỗi người.
Capricorn đã bước qua vận mệnh đó mà chính anh cũng không hề hay biết.
Khiếm khuyết của Capricorn không phải là bẩm sinh, nó là một tai nạn, một món quà được ban tặng từ "quê hương" anh, một cảng biển nồng đậm vị gió.
Capricorn chưa từng đặt chân đến quê hương của mình, anh cũng không thực sự biết nơi đó là ở đâu. Nhưng có một điều anh luôn biết, biển cả là nơi anh thuộc về.
Capricorn Wesley thích biển.
Không phải kiểu thích đắm mình trong làn nước hay ra khơi với những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ. Thích của Capricorn là sự quan sát, anh thích nhìn ngắm biển cả, nhìn vào nơi phương xa chẳng thấy điểm đích.
Anh thính tận hưởng cảm giác chờ đợi khi bình minh lên, cảm nhận những cơn gió mang theo hơi thở nơi xứ lạ lướt qua gương mặt mình. Dẫu cho là nóng rát hay lạnh lẽo, và kể cả là vị "mặn" mà nó mang đến.
Mỗi khi thứ cảm xúc không ổn định dâng trào trong Capricorn, anh thường ra biển một mình và đôi khi, thỉnh thoảng sẽ có Aquarius ở đó. Đó là sự tình cờ hoặc cũng có thể là kế hoạch đã được biên từ trước. Nhưng không sao, có Aquarius ở bên cạnh cũng không có gì khác biệt.
Vì mỗi khi ngắm biển Capricorn Wesley sẽ là một con người trầm tĩnh đến mức người khác sẽ tưởng rằng anh đang ngủ.
Và nếu có Aquarius ở đó, cậu sẽ không cố gắng giao tiếp cùng anh ấy, mà lén lút hoạ nên chút tâm tư của bản thân trong một cuốn sổ bí mật.
Khung cảnh ấy thật bình yên và cũng thật hạnh phúc. Có lẽ đối với hai con người ấy, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã đủ rồi.
Trở về với câu chuyện "Tại sao tự dưng lại đi biển?"
Đơn giản thôi, vì Capricorn Wesley cảm thấy cô đơn rồi.
-... -.-- / -.-- --- ..- .-. / ... .. -.. .
22:28
"..."
"Chắc là... nhớ nhà rồi."
... .. .-.. . -. - / -.-. --- -- .--. .- -. .. --- -. ... .... .. .--.
~Continue~
Đôi lời:
Cái gì quan trọng thì mình nhắc lại: Pheromone của Aquarius Laios là hương gió biển.
Funfact:
Nếu ví Capricorn là sói hoang cô độc thì Aquarius là thỏ nhà mưu mô.
Cầu fanart của couple nhà này (。•̀ᴗ-)✧.
Ghi là "continue" thay cho "end" là vì sự kiện trong chương này vẫn chưa kết thúc và sẽ được nối tiếp ở chương sau (~ ̄³ ̄)~
Với lại comments nhiều lên, tôi thấy các cô bên fic khác comment hăng lắm mà bên fic tôi vắng lặng như chùa mùa thu. Tôi thích đọc comment của các cô lắm nên hãy comment nhiều lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co