Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

13.

vutuyet_

13.

Cự Giải nhận được cuộc gọi của Song Tử vào buổi sáng ngày hôm sau, bảo rằng anh sẽ quay lại sống cùng với Thiên Bình. Cự Giải có hỏi anh lý do vì sao, nhưng câu trả lời lại bị bỏ ngỏ.

Cự Giải đột nhiên nghĩ, hai người họ xa cách nhau một thời gian ngắn như thế, lại muốn trở về ở cạnh nhau, khiến cô có chút ghen tị. Mặc dù cô vẫn luôn ủng hộ hai người, cô rất thương chị dâu Thiên Bình và anh trai, nhưng cái cảm giác nhen nhóm đó không thể bị xóa bỏ. Cô bất giác nhìn lại bản thân mình cùng với Ma Kết ngày ngày ở cạnh nhau, không những không thể tốt đẹp lên, mà khoảng cách lại xa tít tắp trùng khơi. Nói đến còn có chút đau lòng.

...

Bạch Dương quyết định sẽ đến quán cháo của Song Ngư một lần nữa, muốn cùng cô nói những chuyện lần trước chưa rõ ràng. Sau buổi chụp hình cho công ty của Song Tử, anh lại bảo cậu quản lý đưa anh đến quán cháo nhỏ.

- Anh, scandal của anh dạo này nhiều lắm rồi. Anh còn đi gặp chị ấy khác nào thổi bùng cái ngọn lửa này thêm? - Cậu thân là người quản lý, không thể để anh cứ thích làm gì là làm như vậy được. Lửa giận trong lòng cậu lại nổi lên, kẻ vốn an tĩnh và cẩn trọng như Bạch Dương vì một người phụ nữ mà làm loạn. Bạch Dương cũng hiểu rằng một khi bước chân vào giới nghệ thuật, làm người của công chúng thì bất kể giây phút nào, là ngày hay đêm đều phải chú ý hành động của mình, bây giờ còn muốn chống đối? Nhìn ánh mắt rực lửa đó của cậu, Bạch Dương cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải.

- Tôi biết tôi đang làm gì mà. Đừng lo lắng quá, cũng đều là người lớn cả rồi.

- Không, căn bản anh không hiểu đâu Bạch Dương. Trước giờ chưa có ai bước ra khỏi lằn ranh giới hiểm nguy này mà còn lành lặn. Thế giới rộng lớn, lòng người khó thấu, anh thực sự nghĩ mình có thể điều khiển cả xã hội và dư luận sao? - Cậu tức giận nói. Dù cho khẩu khí có khác, nhưng những lời như thế này Bạch Dương đã nghe đến lần thứ hai rồi. Ngày hôm qua, chính Song Tử cũng đã hỏi anh điều này.

Nhưng Bạch Dương tin vào khả năng của mình. Hiện tại anh cũng đã vượt ngưỡng cái tuổi ba mươi, nhấn chân trong thế giới này bao lâu rồi, đã quá hiểu mình cần phải làm gì. Cuối cùng không đôi co với quản lý nữa, anh tự mình bước xuống xe, ý định vẫy taxi tràn trề trong người. Cậu quản lý giật mình, không ngờ Bạch Dương thực sự muốn như vậy, liền vội vã xuống xe, đẩy anh lên ngồi lại.

- Được được, em đưa anh đi, nhưng anh không được quậy phá. Em sẽ giám sát đó.

Bạch Dương cười cười cảm ơn khiến cậu cảm thấy ngại ngùng.

- Em chỉ nghĩ đó là quán cháo đêm, giờ sáng như vậy, anh đi đến đó chưa chắc đã gặp được chị ấy.

Bạch Dương nghĩ cũng đúng, nhưng lại nhún vai, thế thì anh ngồi đợi cũng không có vấn đề gì. Bởi lẽ cả ngày anh không có lịch trình, hơn nữa hôm nay là thứ bảy, có lẽ Song Ngư sẽ không đi làm.

Ngạc nhiên là Bạch Dương đoán đúng, Song Ngư thực sự có ngày nghỉ vào thứ bảy. Từ sáng sớm, cô đã đi chợ và chuẩn bị cho buổi chiều làm cháo. Thường thì việc này do mẹ cô làm, bà luôn bảo người già thích dậy sớm, để bà đi chợ giúp thân thể được hoạt động, khỏe khoắn hơn nhiều, sau đó bà tiện thể đến quán, hầm sẵn xương thịt và làm một chút việc cho lúc chiều tối Song Ngư đến là có sẵn hết mọi thứ. Nhưng cứ đến thứ bảy và chủ nhật là cô liền giành làm mấy việc của bà, bảo bà nhất định phải nghỉ ngơi trong hai ngày này.

Không ngờ hôm nay đến sớm lại có thể nhìn thấy Bạch Dương đang đứng dựa vào xe, ngơ ngác đợi.

Trong đầu đột nhiên nghĩ đến chuyện đã xảy ra, Song Ngư không thể không đỏ mặt xấu hổ. Dù gì cũng từng là bạn bè thân thiết, bây giờ người ta công khai theo đuổi mình như thế, cô muốn chui đầu xuống dưới đất cũng không hết cái ngượng ngùng này. Chưa kể trước đây Song Ngư từng thích anh, nghĩ đường nào cũng cảm thấy ngại phát điên.

Bạch Dương nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện, liền vừa chạy tới vừa vẫy cô í ới, cái kiểu chạy như đang tập thể dục ấy khiến Song Ngư mắc cười mà rất thân thuộc. Vừa mới đến ngay trước mặt cô, anh liền phanh gấp, khuôn mặt dần đỏ lên xấu hổ, một tay gãi gãi đầu, một tay thì đưa ra muốn đỡ lấy mấy bịch đồ ăn của Song Ngư.

- Để tớ giúp cậu?

- Thôi được rồi. - Song Ngư bất giác giấu hết đống đồ lỉnh kỉnh ra đằng sau, dù cô biết rõ là Bạch Dương đã nhìn thấy. - Tớ tự làm được, cậu đã giúp tớ khá nhiều rồi.

Sau đó lại là một khoảng lặng giữa hai người đứng đối mặt nhau, Song Ngư không chịu nổi nữa, liền phá vỡ bầu không khí này bằng cách mời Bạch Dương vào quán ngồi nghỉ. Anh lon ton theo cô, cứ nhìn chăm chú con gái người ta mở cửa quán, ra ra vào vào sắp tạm một cái bàn và một cái ghế cho anh ngồi. Một ly trà đá cũng nhanh chóng được đặt trước mắt anh.

Mặc dù Bạch Dương không thích uống trà, nhưng trà đá thì cũng không phải là vấn đề. Anh uống một hơi hết sạch. Thật lòng mà nói, dù cho Bạch Dương hùng hổ đi đến đây với ý định làm rõ vấn đề, nhưng lại không sắp xếp từ ngữ từ trước, nên thành ra hiện tại chỉ có thể làm mấy hành động qua quýt này để cho bớt xấu hổ.

Tính khí bộp chộp nhiều khi nó lại hiện ra, giống như từ thuở xưa.

Trong lúc uống ly trà, Bạch Dương có khẽ đánh mắt cầu cứu cậu quản lý, nhưng cậu rất giận, thế nên nhún vai mặc kệ. Cậu chỉ đến đây để không cho anh làm thêm gì đó ngu ngốc, chứ không phải đến đây giúp anh tán gái.

Không nhờ vả được thì chỉ có thể tự thân vận động, Bạch Dương liền lên tiếng gọi.

- Này!

- Dương. - Song Ngư cũng cùng lúc gọi anh.

Hai người hơi ngạc nhiên nhìn nhau, lại một lần nữa đồng thanh.

- Cậu nói trước đi.

Nhường nhịn một hồi, rốt cuộc cũng là Bạch Dương nói trước. Anh thu hết can đảm hỏi thẳng một lần.

- Tớ có điều gì mà cậu không thích, tớ đều có thể sửa chữa.

Song Ngư mím môi, im lặng. Trong lòng cô biết rõ câu trả lời, Bạch Dương là người mà cô không thể ghét ở một điểm nào cả, chỉ là giữa cô và anh luôn có một thứ, khiến cả hai không thể nào bên nhau được. Nhìn anh ngồi đơn độc bên cái bàn tồi tàn, cùng với ly nước cạn còn lạnh hơi đá, trong lòng Song Ngư không biết có bao nhiêu rối loạn và suy tư. Cô tự hỏi anh sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được tất cả những việc đã xảy ra với cô năm đó?

Bạch Dương hẳn sẽ tức giận lắm.

Nghĩ đến những gì anh đang có, cô thực sự không đành lòng nói ra.

Song Ngư một bước quay mặt đi vào trong bếp, cự tuyệt đáp lại câu hỏi đấy. Bạch Dương hiểu ý, liền lên tiếng.

- Hãy để tớ theo đuổi cậu!

Trong tâm Song Ngư run rẩy, cố gắng cắn chặt răng lại để kìm nén những cảm xúc nhộn nhạo. Đôi khi Song Ngư không hiểu, có những chuyện trải qua lâu như vậy rồi, tưởng đã thành biển lặng trong tim, tới bây giờ, lại một lần nữa bắt đầu nổi sóng gió. Không phải Song Ngư không muốn, nhưng cô biết, có những thứ dù có muốn cỡ nào cũng không thành hiện thực được.

Muốn mở miệng ra từ chối, lại không có đủ can đảm, sợ rằng Bạch Dương sẽ một lần nữa phát điên mà tuyên bố cho cả toàn thế giới này anh yêu cô. Nhưng Song Ngư cũng biết, thứ tình cảm nào rồi cũng sẽ phai mờ theo năm tháng. Chỉ có cách luôn giữ với nhau một khoảng cách dài như thế mới có thể khiến tim thôi nhức nhối, thôi đau đớn, thôi thương nhớ. Và rồi họ sẽ một lần nữa trở thành quá khứ vĩnh viễn của nhau.

Song Ngư vẫn không trả lời, vào đầu Bạch Dương lại tự biến thành một câu ngầm đồng ý. Dù biết rằng cũng có thể là lời từ chối nhưng anh không muốn nghĩ tới phương án đó. Bạch Dương đứng lên, theo đuôi Song Ngư mà ra ra vào vào.

- Này, nãy cậu định nói gì thế?

- Thôi. - Song Ngư hơi lắc đầu. - Tớ thấy nó không cần thiết nữa.

Cô hơi hướng mắt ra nhìn chiếc xe đang đậu bên ngoài quán, cảm thấy việc cậu quản lý cứ ngồi ở ngoài đó không tốt cho lắm. Chưa kể, dù xuyên qua lớp kính xe, cô vẫn cảm thấy cậu ta hừng hực nhìn về phía này. Ý định mời cậu vào nghỉ ngơi cũng từ đó mà bay đi. Có lẽ cậu ấy thực sự cho rằng tất cả mọi việc đang xảy ra bây giờ đều là lỗi của cô, giống với tất cả những người khác khinh thường và ghê tởm cô.

- Tớ có đề nghị thế này. - Bạch Dương lại tiếp tục nói, Song Ngư nhướng mày chờ đợi xem anh nói cái gì.

- Tớ đến đây làm thêm nhé?

Song Ngư nghe xong liền dừng luôn những việc mình đang làm lại. Cô quay sang nhìn anh, xoáy sâu vào mắt anh như thể biết anh có đang đùa chọc mình hay không. Nhưng là bạn bao lâu, Song Ngư quá hiểu cái ánh mắt của Bạch Dương là gì.

Là khẳng định, là quyết tâm.

Nhưng cô không hiểu, câu hỏi "Tại sao?" bật ra trong vô thức.

Anh có đủ tiền tài và danh vọng, chẳng lí gì phải khổ công đến đây cả. Chưa kể nơi này luôn có cảm giác tồi tàn, không xứng với ngôi sao lớn như Bạch Dương.

Cũng vì suy nghĩ linh tinh, Song Ngư chỉ kịp nhìn thấy anh nhếch mép, khuôn mặt dần dí sát trước mặt cô, khiến nó phóng đại lên gấp mấy lần. Quá sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại, Song Ngư tay quơ quào lung tung, chữ thốt ra cũng lộn xộn.

- Đừng... Đừng... đừng có gần tớ như thế!

- Hì hì. - Giọng cười nhẹ của Bạch Dương vang lên bên tai Song Ngư khiến cô hơi nhột, việc nhắm mắt càng làm nó thêm nhạy cảm. - Cậu biết đấy, nếu làm ở đây thì tớ có thể gặp cậu mà không cần vài cái lý do nhảm nhí nào đấy, hoặc đơn giản chỉ là tớ đột ngột muốn làm việc giúp đỡ cậu.

Tim Song Ngư đánh trống trong lồng ngực, vừa khi Bạch Dương dứt câu cuối cùng, cũng là lúc mà nó nhảy lên cao vút và mềm nhũn ra. Cô sắp không giữ nổi trái tim mình nữa rồi. Chân cũng không vững, cô ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối và hai bàn tay, liên tiếp bảo tớ không biết đâu cậu đừng hỏi tớ.

Bạch Dương càng cười rạng rỡ, nhận ra việc trêu chọc Song Ngư là thú vui lớn nhất mà anh tìm ra.

- Thế, cậu không biết thì tớ quyết là cậu đồng ý rồi nhé!

Nói rồi liền hí hửng bỏ đi, vừa chạy để không bị cô từ chối, vừa trả lại cho cô một sáng yên bình chuẩn bị đồ ăn. Bạch Dương ranh ma như thế, Song Ngư không có cách nào đỡ kịp theo câu nói của anh.

Đến lúc anh khuất bóng một lần nữa, Song Ngư mới tự đập đầu vào tường để kiểm điểm. Kiểm điểm bản thân đã quá dễ dãi, kiểm điểm bản thân không thể tự chủ trước mặt Bạch Dương và hơn hết là kiểm điểm bản thân vì đã không từ chối anh lúc vừa nãy. Song Ngư vốn là người rất dứt khoát, nhưng đối diện với Bạch Dương thì bao nhiêu can đảm và dứt khoát đó đều bay sạch.

Cô đứng vào góc, thầm mắng bản thân thật ngu ngốc. Song Ngư biết cô đang một lần nữa bước vào vết xe đổ trước đây của mình, nhưng Bạch Dương cứ dẫn dắt cô như vậy, không có cách nào thoát ra được.

Bỗng dưng một tiếng gọi vọng vào trong bếp khiến cô giật mình. Bình thường giờ này không có khách, khoảng chiều tối cô mới bắt đầu mở cửa, bởi vậy trong lòng có chút ngạc nhiên.

.

Bạch Dương tâm trạng vui vẻ, tới mức muốn nhảy chân sáo ra tới ngoài xe, nhưng thiết nghĩ đến hình tượng mà mình gây dựng bao lâu nay liền tém lại. Suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện mình cần phải làm khi đến quán của Song Ngư, Bạch Dương đi ngang qua một cặp nam nữ mà không hề để ý. Đến lúc quay lại nhìn, chỉ cảm thấy hai người này mình có quen biết, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.

Nhún vai mặc kệ, Bạch Dương tiến vào trong xe, nụ cười không dứt trên môi. Thường thì cậu quản lý cũng thấy vui vẻ lây theo, nhưng lần này lại khác, có chút bối rối và không quen.

- Anh như vậy, là trêu chọc được con gái nhà người ta sao? - Cậu vừa mở máy, vừa đùa giỡn, nhưng trong lời nói cũng có ý đánh về phía Song Ngư. Bạch Dương giả bộ như không biết ý tứ đó, cười cười đáp lại. - Tôi chỉ xin được cô ấy cho làm thêm tại quán thôi.

Cái gì? Làm thêm? Bạch Dương còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?

Khóe môi cậu một lần nữa co giật, cảm thấy mình sắp tức đến hộc máu. Cậu quay người, một tay chống lên ghế phụ xe để nhìn cho thật rõ Bạch Dương.

- Được rồi, em sắp không quản được anh luôn rồi. Theo anh bao nhiêu năm, chưa bao giờ anh tự tiện làm mọi việc như thế mà không hỏi ý kiến của em. - Cậu hít một hơi thật sâu. - Rốt cuộc là chị ấy quan trọng đến mức nào, để anh phải như vậy?

- Cậu không thể hiểu được đâu, tôi làm vậy đều có lí do của mình - Bạch Dương cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng dường như không được, cậu quản lý nhỏ vẫn bực tức như vậy, la lối. - Em không hỏi cái đấy, em hỏi là chị ấy quan trọng đến mức nào?

Đến mức nào ư? Bạch Dương chưa từng nghĩ đến nó. Nó giống như một câu hỏi mờ ảo vậy, chỉ biết là quan trọng, nhưng nó quan trọng đến đâu?

- Em nói với anh điều này, bởi bây giờ anh cũng không còn coi những việc trước đây em đã căn dặn ra gì. Nếu chị ấy không đủ quan trọng, thì anh đừng đánh đổi tất cả những thứ anh đang có để lấy một thứ không cần thiết. Nếu chị ấy quan trọng đến mức đó, anh đừng làm tổn thương chị ấy. Vì những việc anh làm, rồi sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui, và sau đó, cả hai sẽ bị nhấn chìm trong những lời nhục mạ vô tận.

Và sau đó, cậu không nói gì nữa, im lặng lái xe đưa anh về đến nhà, cũng không nói không rằng mà rời khỏi. Bạch Dương cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng đây là quyết định của anh.

Anh sẽ không hối hận.

Sẽ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co