Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

2.

vutuyet_

2.

- Đừng uống nữa Yết, đừng khóc nữa.

Nhân Mã gõ lên cánh cửa vẫn luôn đóng kín từ ngày Sư Tử bỏ đi. Anh biết đứa em gái ngoan của mình sẽ khóc, biết đứa em gái ngoan của mình đang rất đau khổ, biết nó sẽ lén lấy mấy két bia từ dưới gầm giường, uống say thật say để không còn cảm thấy gì nữa ngoài những cơn choáng váng đầu óc. Nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài bất lực đứng ở đây, bất lực nhìn Thiên Yết dần bước trên con đường tuyệt vọng.

Cả mấy ngày hôm nay, Nhân Mã không dám rời khỏi cánh cửa này quá lâu, anh thực sự sợ Thiên Yết nghĩ quẩn, thực sự sợ cô sẽ làm ra những hành động ngu ngốc tổn hại đến bản thân. Nhân Mã biết em mình vốn không phải loại yếu đuối, nhưng sau khi tự mắt nhìn thấy những gì cô đã trải qua, anh cũng không dám tự tin rằng Thiên Yết có thể vượt qua nỗi đau này một cách bình yên nhất. Em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương. Cái này chồng chéo lên cái kia, dường như làm cô em gái đáng thương của anh không thở nổi.

Trong phòng vang lên vài tiếng leng keng cô độc của thủy tinh va chạm, vọng ra ngoài khiến Nhân Mã thở hắt thêm một lần nữa. Dường như kể từ rất lâu rồi, bia rượu đã không thể biến mất trong cuộc sống của Thiên Yết, Nhân Mã biết điều đó, nhưng không thể cản. Thiên Yết đã lớn, cô có cuộc đời của riêng mình, và anh, chỉ là một người anh trai. Anh không thể can thiệp vào cuộc đời của cô hay thay thế cha mẹ để quản thúc cô được.

Phải chi Thiên Yết bớt cứng đầu một chút thì anh cũng không phải lo lắng đến nhường này.

Nhân Mã nhìn khay cơm chỉ mới vơi một nửa được để bên cánh cửa phòng. Thật may, ít ra Thiên Yết vẫn không quên rằng cô cần phải ăn để sống. Anh cúi xuống cầm lấy khay, tự nhủ rằng chính mình cần cho em gái thêm thời gian để ổn định lại tất cả những cảm xúc của cô. Có lẽ qua một đêm này, hoặc một đêm nữa, hoặc một vài đêm nữa, khi sớm mai một lần nữa bừng sáng thì tất cả bọn họ đều sẽ ổn thôi.

Thế nhưng Nhân Mã thực sự không biết, rốt cuộc anh có thể đợi đến sớm mai của cuộc đời bọn họ hay không.

Anh lặng lẽ đi vào trong phòng bếp, đêm tối phủ lên bóng lưng của người anh trai, đơn độc và mệt mỏi.

...

Cánh cửa nhà của hai anh em lạch cạch mở ra vào sáng ngày hôm sau, một cô gái mỉm cười chầm chậm bước vào. Xử Nữ hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, lại có hứng thú đi chợ vào sáng sớm nên mua được đồ tươi ngon. Cô chia lấy một ít, định bụng buổi tối sẽ qua nhà bạn trai chiêu đãi hai anh em một bữa ăn thịnh soạn, cuối cùng lại vì quá hào hứng mà lại đến vào lúc gần trưa. Mặc dù Xử Nữ biết Nhân Mã không thích kiểu người quá nồng nhiệt, thế nhưng cô vẫn đến, dù sao hai anh em họ sống một mình cũng không thường xuyên ăn uống đàng hoàng.

Cô cởi giày và cất lên kệ, thuần thục như đã ở đây từ lâu lắm rồi. Bước chân cô nhẹ nhàng băng qua hành lang, hai cánh cửa phòng ngủ đều đang đóng chặt. Một bên thì im lặng, còn một bên thì đang say trong bản nhạc buồn từ xa xưa. Những âm thanh đứt quãng lọt vào tai Xử Nữ, nghe da diết đến lạ thường.

Cô vào thẳng đến phòng bếp, vừa đặt những bịch đồ lên bàn thì cửa phòng Nhân Mã đột ngột mở ra. Còn chưa kịp thấy mặt, Xử Nữ đã nghe thấy giọng anh đầy vẻ chán nản và ghét bỏ.

- Cô đến đây để làm gì?

- Em đến nấu chút đồ ăn. - Xử Nữ không để tâm đến giọng nói anh lạnh nhạt thế nào, vốn cô đã quá quen với việc này nên cũng quăng lại một câu ngắn gọn.

Cô bắt đầu bày đồ ra lần lượt và xử lý chúng. Nhân Mã mở tủ lạnh, lấy ra một chai bia. Anh đột ngột chững lại, suy nghĩ gì đó rồi mới bước lại gần Xử Nữ, lên tiếng châm chọc.

- Tôi còn tưởng cô đến đây là để xem vẻ thảm hại của em gái tôi đấy.

Xử Nữ nghe xong câu này thì hơi giật mình, quay sang nhìn Nhân Mã. Nhân Mã cao hơn cô khá nhiều nên dù không quá đô con thì so với cô, cảm giác anh to lớn và sừng sững hơn hẳn. Cả người cô trở nên nặng nề giống như bị đè bẹp bởi áp lực vô hình anh tạo nên. Đôi mắt Nhân Mã nhìn xuống cô chỉ còn lại một nửa, tròng mắt đen lay láy, một màu u ám khổ sở. Xử Nữ cố gắng cười hòa.

- Em chẳng biết gì cả.

- Tôi cũng không dám tin là cô không biết gì, Sư Tử đáng mến của cô chắc chắn không thể không nói với cô rằng chúng nó đã chia tay. - Nhân Mã không nhìn nữa, tưởng tượng rằng nếu mình còn tiếp tục, có khi sẽ lao ra bóp cổ Xử Nữ cho hả lòng. Anh rời ra phòng khách, mặc kệ Xử Nữ muốn làm gì thì làm, thậm chí cũng chẳng cho cô giải thích lời nào. Nhân Mã căm ghét Xử Nữ là thật, nhưng cô cũng chẳng hề làm gì để anh xả giận lên như thế.

Xử Nữ chán nản mím môi, trong lòng mệt mỏi, cô thực sự không biết vì Sư Tử không hề nói cho cô.

Mặc dù Nhân Mã có thể hiểu lầm rằng Sư Tử chia tay Thiên Yết là để được thoải mái đến với cô, đó là lẽ thường, nhưng cô biết còn có một lý do khác, và đó cũng là lý do vì sao Sư Tử không kể cho cô nghe chuyện họ đã chia tay.

Mà, Xử Nữ cũng không buồn giải thích cho Nhân Mã, với tình hình hiện tại, anh sẽ chẳng tin những lời mà cô nói. Dù là người yêu, nhưng mối quan hệ của hai người đã xuống dốc đến mức thậm chí còn không bằng bạn bè bình thường.

Xử Nữ biết Nhân Mã không hề yêu cô, cô cũng biết Nhân Mã còn duy trì mối quan hệ này là vì lí do gì. Cô biết tất cả, nhưng luôn giả vờ là mình không biết. Xử Nữ hiểu, tình yêu của cô đủ lớn để chấp nhận tất cả điều này, chấp nhận anh đến với cô vì lợi ích, chấp nhận anh tổn thương cô một cách chậm rãi và tàn nhẫn. Suy cho cùng, ai cũng muốn giữ lại tình yêu của mình, dù cho đó chỉ là một sự dối trá từ cả hai phía. Giống như Nhân Mã giả vờ săn sóc, giống như Xử Nữ đóng vai kẻ khờ.

Cô lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, bình thản mà làm một bữa ăn.

Nhân Mã nhắm mắt ngả người ở trên ghế sofa, ly bia được rót ra từ ban nãy tới giờ vẫn không giảm đi chút nào. Anh cũng như Xử Nữ, đang cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, tự nhủ rằng tức giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Huống hồ chi, Nhân Mã và Xử Nữ ở ngoài vẫn là đồng nghiệp, vẫn cần làm chung và phối hợp với nhau rất nhiều. Một chút bất đồng cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc sau này.

- Anh, hôm trước anh đã đi đâu mà bỏ hẹn với em? - Xử Nữ đột nhiên hỏi. Nhân Mã nghe vậy thì cười thầm trong lòng, cảm thấy tình huống này thật quen thuộc, giống như dạng chất vấn của Thiên Yết với Sư Tử mấy ngày trước.

- Vậy tôi hỏi cô, sau khi tôi lỡ hẹn với cô, cô đã đi với ai?

Nhân Mã nhếch miệng, không đáp câu hỏi của cô mà còn đối ngược lại khiến Xử Nữ cứng họng. Mặt cô biến sắc, tay đang nhanh nhẹn xắt thịt cũng phải dừng lại. Cô đi với ai cô là người rõ nhất, còn phải đợi Nhân Mã nhắc lại cho sao?

- Cô không trả lời được?

Nhân Mã nhướng mày, cuối cùng cũng nhấp một ngụm bia vào miệng, nhìn cái lưng đang đờ đẫn của Xử Nữ. Cô nàng cứng nhắc quay lại, ngay cả khuôn mặt cũng không biết điều chỉnh thế nào cho phải.

- Em không phải có ý đó!

"Không có ý đó", chính Xử Nữ cũng hiểu Nhân Mã đang muốn nói vấn đề gì. Xử Nữ dù cho có ý trong đầu hay không đi chăng nữa, thì cô cũng biết, anh, em gái anh và tất cả những người khác đều hiểu như vậy. Gọi một người con trai khác đến đón sau khi lỡ hẹn với bạn trai của mình, quả nhiên không muốn nghĩ bậy cũng không thể, Nhân Mã không thể, và Thiên Yết lại càng không thể. Vậy mà Xử Nữ vẫn làm, cô vẫn cố tình làm điều đó. Ngực Nhân Mã nhói đau, thật là khó chấp nhận.

- Cô có biết hôm đó tôi nhỡ hẹn với cô vì sao không?

- Em không? - Xử Nữ dừng hẳn việc nấu ăn của mình, xoay người, bình tĩnh bắt nhịp với màn đối đáp của Nhân Mã.

- Thế cô có biết, ngày hôm đó Sư Tử đang làm gì không?

Anh lại hỏi, cách hỏi ngày càng gắt gỏng và khó trả lời, Xử Nữ chỉ có thể cắn môi lí nhí.

- Em... Cũng không...

- Thế mà cô vẫn dám cho là mình biết tất cả à Xử Nữ. Cô-vốn-không biết gì hết!

Nhân Mã đã đứng thẳng dậy, một lần nữa tiến đến gần Xử Nữ, áp sát cô bằng thân hình cao lớn của mình. Cô sợ hãi lùi một bước thì Nhân Mã tiến một bước cho đến khi Xử Nữ bị anh ép hoàn toàn ở bàn bếp. Xử Nữ đối diện với Nhân Mã, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy. Đầu cô rối loạn, hơi thở cũng gấp gáp, tay vô thức bấu chặt lên ngực áo, chèn khó khăn vào khoảng cách chật hẹp giữa hai người. Nhân Mã tới bây giờ hoàn toàn không còn để ý điều gì hết, dù anh đã tự dặn mình phải bình tĩnh, đã tự ngồi tĩnh tâm một lúc mà rốt cuộc đều vứt hết phần lý trí sót lại ra sau đầu.

- Cô sẽ không bao giờ biết được những gì mà Yết đã phải trải qua. Tôi lẫn cô đều sẽ không thể hiểu được! - Anh quát, thật sự lớn tiếng, ngọn lửa trong lòng bùng lên mạnh mẽ, không còn kiềm chế được nữa. - Bởi vì chúng ta không phải Yết!

Vậy thì anh, và cả cô ấy, đều không thể hiểu được Sư Tử và em đã trải qua những chuyện gì. Cô không thể biết những chuyện mà Nhân Mã biết, nhưng cô biết những chuyện mà anh không biết. Cả hai đều là những kẻ ngu ngốc tự cho là mình thấy hết, biết hết. Xử Nữ muốn đáp trả như vậy, muốn hét lại như vậy, nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ ở cổ họng. Khiến cô muốn nói ra cũng không xong, mà đưa ngược vào cũng không ổn.

Hai chữ "xin em" đầy đau khổ và xót xa bay quanh quẩn trong tâm trí, khuôn mặt đó, dáng vẻ đó khiến cô không thể thốt nên lời. Xử Nữ ngậm chặt miệng, nuốt lại.

Thấy Xử Nữ câm lặng đấu tranh tư tưởng, Nhân Mã một mực cho rằng cô đang chột dạ, lại càng điên tiết. Im lặng như vậy rốt cuộc là ý gì, ở đây hai người hai mặt, có gì nói thẳng hết ra rồi giải quyết.

- Thế nhưng tôi có lý do của mình. Hôm ấy, tôi biết hôm ấy cô có việc phải ra ngoài công tác, sếp đã gọi cho tôi vì không liên lạc được cho cô. Cô cả gan chặn số sếp, cô cả gan bỏ công tác chỉ vì một buổi hẹn thôi sao? Tôi nhắn kêu cô đi công tác cô cũng không thèm nhìn tới, thế nên tôi mới không đến để cô hiểu ra tầm quan trọng của chuyến công tác đó. - Nhân Mã cuối cùng dần dịu giọng, hai tay vịn lên vai Xử Nữ. - Nếu hỏng rồi thì sao, tôi biết ăn nói làm sao với sếp? Nói rằng cô trốn công tác vì hẹn hò với tôi? Cái chuyện gì thật nực cười. Cô muốn tôi phải làm sao?

Cũng bởi anh thật sự rất sợ, nếu anh mất công việc này, thì cả Nhân Mã và Thiên Yết đều không còn miếng ăn.

- Rồi còn cô, cô có biết cô gọi Sư Tử vào lúc trời mưa to, muốn cùng cậu ta đi xem phim, cậu ta đội mưa đội gió đến tìm cô, lo lắng cho cô, bỏ buổi hẹn của nó với em gái tôi. Nó cũng đội gió đội mưa chờ thằng Sư Tử cả mấy tiếng, tới khi về đến nhà vẫn đầu tóc bết bát, quần áo ướt sũng đờ đẫn nhìn ra cửa chờ. Cô bảo chúng tôi phải làm sao hả Xử Nữ?

Giọng Nhân Mã nhạt dần, nhạt dần rồi biến mất vào trong không gian. Hai người đối mặt với nhau giữa sự im lặng. Chỉ có âm thanh lạc lõng của một bản nhạc xa lạ lững lờ trôi. Mọi thứ dần bình lặng, nhưng Xử Nữ thậm chí còn cảm thấy sợ hãi hơn cả ban nãy, lúc anh còn nổi giận và quát tháo. Xử Nữ đã quá quen với việc Nhân Mã cứ lạnh lùng với mình, đã quen với việc ánh mắt anh vô cảm xoáy sâu vào cô. Vì đã quen, tới mức Xử Nữ cảm thấy nó không có việc gì đáng nói cả. Nhưng ngày hôm nay, anh đã nổi giận, anh đã yếu mềm, anh thay đổi cảm xúc, anh thay đổi ánh mắt. Và bây giờ, lần đầu tiên Xử Nữ thấy một người đàn ông sắp khóc. Tất cả chỉ vì một người...

Và Xử Nữ cũng muốn khóc. Cô tất cả vì Nhân Mã, còn Nhân Mã thì luôn vì người khác. Rốt cuộc cố gắng của cô có ý nghĩa gì?

- Thiên Yết vẫn luôn có anh bên cạnh, chăm sóc và giúp đỡ. - Xử Nữ đột nhiên nói sau một lúc im lặng. - Còn em, và cả Sư Tử, đều là những kẻ cô đơn đáng thương. Anh bảo chúng em phải nương tựa vào ai?

Lần này tới lượt Nhân Mã làm thinh. Anh bỗng nhớ tới lời Sư Tử: "Mọi chuyện đều không phải lỗi của anh". Nhân Mã bật cười, rốt cuộc là vì gì cơ chứ...

Trong lúc cuộc đấu khẩu của hai người gần đến hồi căng thẳng nhất, cánh cửa tưởng chừng như bị dán keo dính chặt đột nhiên mở ra. Thiên Yết chỉ mới hai ba hôm không nhìn thấy đã gầy rộc đi, khuôn mặt hốc hác đến đáng thương và xung quanh mắt vẫn còn sưng đỏ. Tuy vậy, có một thứ khác với tưởng tượng của Nhân Mã.

Đó là đôi mắt, nó không thiếu sinh khí như anh tưởng. Nó hoàn toàn sáng rực rỡ, làm anh nhớ tới những ngày xưa...

- Anh hai, Xử Nữ đến chơi sao không gọi em? - Cô vừa nói vừa bước đến phòng vệ sinh. - Mà tối qua em uống bia hả, sao em không biết gì hết? Sư Tử hẹn em đi tình nguyện ở Vũng Tàu mà không sang đón em. Em còn định giới thiệu hai người Xử Nữ với Sư Tử cho nhau.

Thiên Yết thản nhiên kể mấy chuyện linh tinh, vừa xả nước trong bồn, vừa bóp kem đánh răng. Nó thản nhiên đến độ bất bình thường, đến độ mà cả hai con người đang ở trong bếp kia không thể tin được.

Xử Nữ mất đến hơn một phút mới có thể bình tĩnh nghĩ lại. Giới thiệu sao? Mối quan hệ của bốn người bọn họ, còn cần phải giới thiệu sao?

Bài hát từ chương trình radio trong phòng Nhân Mã dường như nhân lúc căn nhà im lặng lại réo rắt, rót từng câu chữ vào tai hai người.

Em ơi thời gian lại trôi, trôi ngược về phía khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co