21.
21.
Nhịp sống của đôi vợ chồng nhà Song Tử bắt đầu chệch hướng thêm một lần nữa khi tập tài liệu của đội "Điều tra bí mật" được gửi đến trên bàn làm việc của Song Tử. Ban đầu nhìn thấy nó, Song Tử chỉ nhíu mày không hiểu, ai lại có gan dùng đội điều tra của anh xét nét vợ anh trong khi anh chưa cho phép. Nhưng khi điện thoại rung lên tin nhắn từ Bạch Dương, anh liền hiểu đây là trò mèo của bạn mình.
Lật từng trang một, đọc sơ qua những gì được ghi trên đó thì cũng chẳng có gì lạ kỳ đối với Song Tử. Đơn giản, Thiên Bình là vợ anh, anh không biết về cô thì ai biết? Song Tử thậm chí tin tưởng Thiên Bình đến nỗi anh chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về quá khứ của cô, ngay cả khi hai người kết hôn không vì nền tảng tình cảm.
Nhưng những phần về sau khiến Song Tử bất ngờ tột độ. Anh lại không hề biết vợ anh lại từng tốt nghiệp ngành Thiết kế Trang sức Đại học Mỹ thuật công nghệ, thắng vô vàn các giải thi thiết kế của trường và thành phố. Nghệ danh của cô là Ss, một trong những sinh viên có tiềm năng nhất của ngôi trường, nhưng cuối cùng sau khi tốt nghiệp lại biến mất không chút dấu vết.
Song Tử lại một lần nữa nhíu mày, cảm giác chữ "Ss" này trên các bản thiết kế được công bố của cô rất quen thuộc.
Như đột nhiên nhớ ra gì đó, Song Tử lập tức mở laptop, ấn vào mục thông tin nhân viên của công ty, phần đối tác.
Trong số những đối tác của công ty, có một người chưa từng lộ mặt. Vốn công ty thời trang này của gia đình Song Tử chuyên về quần áo, nhưng người này thỉnh thoảng vẫn gửi những bản thiết kế trang sức, cực kì phù hợp với bộ sưu tập vừa mới ra mắt trên thị trường của công ty, giống như thể người này vẫn luôn theo dõi tình hình của công ty. Và hơn hết, người này chưa từng nhận bất kỳ thù lao nào, chỉ nói là tặng những bản thiết kế này cho công ty.
Bảng thông tin
Tên (nghệ danh): Thạch Anh
Ngày sinh: Chưa rõ
Giới tính: Nữ
Quê quán: Chưa rõ
Nơi sinh: Chưa rõ
Địa chỉ thường trú: Chưa rõ
Ghi chú: Tác phẩm […]
Tác phẩm […]
Tác phẩm […]
Tác phẩm […]
Song Tử lướt chuột xuống hình ảnh tác phẩm được gửi qua, nhìn qua đều thấy bình thường, nhưng một số vẫn được đề Ss trong góc. Có thể là sử dụng lại bản thiết kế cũ mà không để ý, cũng có thể là do thói quen, nhưng có thể khẳng định rằng Thạch Anh chính là Ss nổi tiếng đã biến mất trong giới thiết kế thời trang.
Song Tử nhún vai cười cười, có quá nhiều thứ bất ngờ có thể diễn ra trên cuộc đời này.
Tiếng chuông điện thoại của Song Tử vang lên réo rắt, thúc giục, màn hình hiện lên hai chữ Bạch Dương. Có vẻ Bạch Dương không đợi được muốn nhiều chuyện, nên đã gọi cho Song Tử.
[Thế nào, thông tin đội ngũ của cậu tìm ra tốt thật đấy chứ?] Bạch Dương sảng khoái nói ngay sau tiếng chào của anh, thanh âm trong lành và mát mẻ của chàng ca sĩ lọt đến bên tai, đến nỗi Song Tử còn có cảm giác nhìn thấy anh đang nở ra một nụ cười rất đáng đánh. Song Tử hừ một tiếng, cao giọng. - Cậu thì giỏi rồi, hóng được chuyện có phải rất vui?
[Lại chẳng? Ai ngờ được cậu lại không hề biết gì về Thiên Bình, nếu không phải tớ phát hiện, chắc cả đời này cậu cũng không biết] Càng được dịp khoái chí, Bạch Dương nói hăng say. Bản thân là kẻ ngốc, lâu lâu mới khiến cậu bạn thông minh bẽ mặt như vậy quả nhiên là sảng khoái. Nhưng anh không phải là không bất ngờ, nghĩ đến người phụ nữ hiền lành, thuộc về gia đình như vậy lại từng là một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tài giỏi.
Bỗng dưng Bạch Dương lại nghĩ đến Song Ngư, tự hỏi, phải chăng cô cũng có những bí mật chôn giấu giống như vậy dưới vẻ xấu hổ và ngoan ngoãn thường trực của cô? Anh mím môi, gạt đi những suy nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu.
Giọng Song Tử lại vang lên.
- Tớ không muốn cà khịa cậu và Song Ngư, nên cậu cũng đừng cà khịa tớ!
Bạch Dương bật cười, cũng biết theo xu hướng gớm.
- Cơ mà làm sao cậu biết? - Song Tử đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng may mắn mười mấy năm bạn bè giúp anh dễ dàng hiểu Song Tử đang muốn đề cập tới việc gì. Bạch Dương giả bộ nghĩ ngợi một lát rồi mới đáp - [Thấy em ấy đi xin việc ở một công ty thời trang nổi tiếng, mà cậu biết đấy, nơi đó chỉ tuyển những người có năng lực.]
Im lặng một hồi, thấy Song Tử không nói gì thêm, Bạch Dương lại tiếp tục - [Cậu đang có danh mục Trang sức đúng không? Không kéo người về lẹ là mất nhân tài đó nha]
Song Tử nghe đến đây mới giật mình nghĩ lại. Quả nhiên là mình vẫn đang chuẩn bị cho việc này, nhưng vẫn chưa tìm được nguồn nhân lực chủ chốt. Những người tài giỏi đều đang đầu quân cho các công ty lớn. Trước đây từng có ý định mời Thạch Anh, nhưng thấy cô thần bí, lại chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ công ty, nên đã bỏ qua suy nghĩ này.
Song Tử gõ gõ bàn suy tính. Mãi rất lâu sau đó, anh mới giật mình thảng thốt, phát hiện ra bản thân đang suy tính trên chính người vợ của mình.
…
Vẫn như mọi ngày, Song Tử bật mở cánh cửa nhà, ngay sau đó là tiếng của Thiên Bình.
- Anh về!
Dù thế, trong lòng Song Tử đã có sự thay đổi chút ít, bởi anh đã biết thêm một điều vì đó về Thiên Bình. Song Tử vừa cởi giày, theo thói quen đáp: "Ừ, anh về".
Nhưng sau đó, không có vào tắm rửa thay đồ như thường ngày, Song Tử lừng lững đứng sau lưng Thiên Bình, đặt cằm lên vai cô, hỏi.
- Chuyện tìm việc của em thế nào rồi?
Thiên Bình bất ngờ, không nghĩ đến anh lại làm thế này. Cả người có chút cứng đơ, bên má cảm nhận thấy hơi thở của Song Tử nặng nhọc vì làm việc mệt cả ngày, mặt cũng dần nóng ran lên. Nhưng giọng tuyệt đối giữ bình tĩnh đáp lại lời anh.
- Chưa tìm được ạ
- Thế em đã suy nghĩ đề nghị của anh chưa? Đến công ty anh làm? - Song Tử nghiêng đầu qua, nằm hẳn trên vai Thiên Bình. Sức đè một bên vai khiến Thiên Bình có chút nặng, cô hít sâu một cái, mỉm cười từ chối - Em không có khả năng gì đặc biệt. Chắc cũng chỉ chạy vặt thôi. Em nghĩ mình xin việc ở bên ngoài là được, không cần phiền đến anh.
Song Tử hơi hơi bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, nếu cô đến công ty, anh cũng có thể quan tâm cô một chút. Làm việc có nhọc không, cuộc sống có tốt không? Dù gì Thiên Bình cũng từng là người gắn bó với anh suốt năm năm.
Nhưng Thiên Bình trong đầu lại đi theo một hướng khác. Tới bây giờ cô vẫn tin rằng anh đã có ý trung nhân, thế nên mới ly hôn với cô, hy vọng cô thành toàn cho anh. Cô mặt dày ở lại công ty của Song Tử để làm gì cơ chứ? Vương vấn tình cũ? Thiên Bình quả thật nặng tình, cũng không phải dạng đeo bám như vậy.
Những lời tiếp theo của Song Tử mới khiến Thiên Bình thực sự ngạc nhiên.
- Anh không muốn em làm việc vặt, anh mời em về làm thiết kế chính cho trang sức.
- Em? - Thiên Bình mở to hai mắt, chỉ vào mình - Làm nhà thiết kế?
Song Tử không đáp, chỉ cười gật đầu.
- Anh đùa vui - Cô quay người lại, tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình, giống như bỏ ngoài tai mấy lời vừa nãy của Song Tử - Em nào biết thiết kế.
- Phải không? Cô Thạch Anh? - Song Tử cũng không vừa, cười cười nhướng mày hỏi lại. Sống lưng Thiên Bình chợt lạnh, nghe đến đây liền biết đã không thể giấu nữa rồi, xoay người, đối diện với ánh mắt của Song Tử.
- Được rồi, cho là em có khả năng, nhưng công ty anh cũng không có thị trường bên đấy. Thiết kế của em cũng chỉ để đi kèm cùng quần áo mà thôi.
- Vậy thì bây giờ anh tiến công - Song Tử nhún vai, nói chuyện như việc tiến nhập thị trường đơn giản lắm. Đến độ mà Thiên Bình cũng phải choáng váng và khó hiểu với Song Tử. Mấy chuyện kinh doanh cô không hiểu, nhưng ở cùng anh lâu như vậy rồi, vẫn rõ mấy chuyện này không dễ dàng đến như vậy. Thiên Bình lắc lắc đầu thể hiện không nên.
- Anh đã chuẩn bị từ lâu rồi. Bản thân không thể dậm chân mãi ở đây được - Song Tử từ tốn giải thích - Nhân dịp phát hiện ra em, anh liền muốn tiến.
Và cả giữ em ở bên mình...
Nói tóm gọn như vậy, Thiên Bình cũng hiểu chuẩn bị của Song Tử đã là một quá trình rất dài. Dường như bản thân sẽ là bước đột phá của công ty, Thiên Bình trong lòng có chút nhộn nhạo, muốn chấp nhận. Lần trước đi xin nhiều nơi, nhưng họ cũng không chấp nhận cô. Một phần là do cô đã tốt nghiệp lâu rồi, không đi làm, cũng không công bố tác phẩm, không có kinh nghiệm làm việc. Xin việc làm quả thực khó khăn. Đề nghị này chẳng phải quá hời cho cô rồi hay sao?
Thiên Bình rùng mình, không nghĩ để bản thân lại có những suy nghĩ tính toán như vậy. Song Tử có thể chỉ muốn tốt cho cô, vậy mà cô lại có suy nghĩ lợi dụng anh. Nhưng như đã nói, Thiên Bình vẫn luôn ác cảm việc làm chung công ty với Song Tử.
Tâm tình hỗn loạn, Thiên Bình xua xua tay.
- Chuyện này lần sau nói tiếp đi anh.
Song Tử hiểu cô, cũng không có ép, gật đầu chấp thuận rồi trở về phòng ngủ.
Sau đó, suốt bữa tối, Song Tử dường như có tâm tình thoải mái hơn bình thường, thay thế Thiên Bình làm người bắt đầu những câu chuyện hằng ngày. Thiên Bình không có nói ít đi, thậm chí là nói nhiều hơn khi Song Tử là người bắt chuyện, nhưng vẫn luôn có cảm giác ngập ngừng và căng thẳng bao bọc lấy xung quanh cô. Cũng bởi trong lòng quá lo lắng, không biết phải nói gì làm gì, thế nên Thiên Bình đột nhiên nói rằng cô đã kiếm được một căn hộ tuyệt vời gần khu vực sông Sài Gòn.
Bỗng dưng bầu không khí giữa hai người trầm xuống đến lạ thường. Thiên Bình hiểu mình vừa chạm vào một trong những điều cấm kị của Song Tử.
Nhưng Song Tử vẫn tỏ ra vẻ thoải mái. Anh ngả người ra ghế sô pha, một tay khoác lên thành ghế, một tay vẫy nhẹ.
- Anh đã nói rồi, căn nhà này là của em, tất cả mọi thứ đều là của em. Nếu em muốn sử dụng một nơi khác thì nó vẫn là của em, em muốn bán, muốn cho thuê hay thậm chí muốn đập đi xây lại thì nó vẫn là của em. Anh không quan tâm.
Giọng điệu có chút đùa cợt, lại pha thêm vẻ nghiêm túc cùng giận dữ, khiến Thiên Bình sợ hãi, không biết phải đáp lại thế nào. Cô bối rối trước quyết định này của Song Tử, rất muốn từ chối lại không dám nói. Nhưng Song Tử lại cho rằng cô không tôn trọng mình, càng cho rằng cô có người khác chăm sóc rồi, thế nên không thèm để vào mắt phần tâm ý này của anh. Càng nghĩ càng buồn bực, nhưng Song Tử cũng không có nói ra, anh là người đề nghị ly hôn trước, được quyền nói điều gì? Hít thở sâu và đều, anh cố gắng để trái tim đang phẫn nộ của mình trở nên lặng im một chút.
- Meo - Bé Ái dường như biết được hai vị chủ nhân đang không tốt, liền kêu lên một tiếng ngọt ngào. Nó nhảy từ trong thùng carton ra, đến bên chân của Thiên Bình cọ cọ người vào. Thiên Bình đang run rẩy cũng bớt đi phần nào, thoải mái bế nó lên trên tay, gãi gãi vào má nó.
Bé Ái sung sướng kêu mấy tiếng gừ gừ be bé, lọt vào tai Song Tử yên bình vô cùng. Mắt thấy cô ôm nó ngồi xuống ghế sô pha, Song Tử trong chớp mắt đã cướp bé Ái khỏi vòng tay Thiên Bình. Anh đặt nó nằm trong lòng, vuốt ve nhè nhẹ, cảm thụ sự mềm mượt cọ lên lòng bàn tay. Bé Ái cũng không có phản đối, ngoan ngoãn cuộn tròn, dựa sát vào người Song Tử.
- Lông mượt quá - Song Tử thích thú khen một tiếng, Thiên Bình cũng vui vẻ theo - Đúng không? Mấy ngày đầu còn rất khô cứng, nhưng bây giờ mọc dài ra rồi, em cũng hay tắm cho nó nữa.
Song Tử gật gù, chú tâm vào cưng nựng con mèo mun xinh đẹp này. Đột nhiên, không nói gì, anh bất ngờ nghiêng người, nằm dài ra ghế, đầu gối lên chân Thiên Bình, tay nhẹ nhàng xoay chuyển không làm ồn tới bé Ái đang lim dim ngủ. Thiên Bình bị tóc anh lòa xòa lên đùi, có chút nhột, lại càng xấu hổ khi hai người trong thế mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cả người gào thét muốn đẩy anh ra.
Song Tử cũng lim dim nhắm mắt, tay vuốt bé Ái dần chậm lại.
- Yên nào
Thiên Bình cứng đơ thẳng người lên, tay luống cuống không biết đặt ở đâu cho thích hợp. Song Tử hé mắt thấy như vậy, liền bắt lấy tay cô, đặt lên bên má, đầu khẽ nghiêng dựa vào đấy, cực kỳ thoải mái.
- Để anh nằm vậy đi. Về sau không còn cơ hội nữa rồi.
Nghe đến đây, tâm Thiên Bình run rẩy kịch liệt, sau đó mềm nhũn ra. Cô lấy bàn tay còn lại, đan khẽ vào mái tóc của Song Tử, chầm chậm cảm nhận hơi ấm mà anh mang lại. Bé Ái nằm trên bụng Song Tử từ lúc nào đã đi vào giấc ngủ, đuôi thi thoảng phẩy một cái nhẹ nhàng. Hơi thở của Song Tử đều đều, và tim của Thiên Bình cũng đập theo từng nhịp thở của anh.
Gió đêm thổi vào lạnh buốt, nhưng trong nhà lại ấm cúng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co