25.
25.
Bảo Bình bước nhanh trên đoạn hành lang đầy người, mùi mồ hôi, mùi thuốc sát trùng cứ quyện vào nhau thành một thứ hương nồng nặc khó thở. Trên tay mấy tập tài liệu trắng phau, dù hôm nay khá là rảnh rỗi, nhưng công việc vẫn cứ chất như núi.
Bảo Bình tính toán thời gian, sợ bản thân không sắp xếp được giờ đến tặng hoa cho Kim Ngưu. Hôm nay anh có một ca đêm dài dằng dặc.
Trong đầu cứ mãi suy nghĩ, bóng dáng ai đó bước ngang qua người khiến anh giật mình sững lại. Nhìn kỹ, mới phát hiện là anh người yêu của Cự Giải. Ma Kết băng băng vội vàng về phía khu B, mà theo như Bảo Bình nhớ, là khu nhà xác và nghĩa trang của bệnh viện.
Máu tò mò nổi trong lòng, Bảo Bình đi theo. Không phải cái kiểu lén lút thường thấy, mà là đi rất tự nhiên, đi hiên ngang như đang đi con đường của chính anh. Anh không sợ, bởi Ma Kết vốn quá vội để chú ý những thứ xung quanh.
Quả thật là Ma Kết đi đến nghĩa trang. Trên con đường mòn ngoằn ngoèo, Ma Kết không cần nhìn cũng có thể quẹo một cách chính xác như thể đã đi qua cả ngàn lần. Từng bia mộ lướt qua mắt Bảo Bình, cỏ chà lên chân anh lòa xòa, vừa ngứa vừa khó chịu, cứ như chúng đang vươn tay lên ngăn chặn anh vào khu vực cấm địa. Những bóng nắng xuyên qua tán lá cây, chảy trên khuôn mặt Bảo Bình, bước chân anh càng nhanh, giống như chậm một chút có thể mất dấu Ma Kết.
Bóng một cô gái hiện ra trong đáy mắt Ma Kết và Bảo Bình, không khó để họ nhận ra hình dáng quen thuộc. Kim Ngưu nghe động, quay người lại cười với Ma Kết. Cùng lúc đó, Bảo Bình nghiêng người núp sau cái cây cổ thụ già của nghĩa trang.
- Anh tới trễ nhé!
- Ừ - Ma Kết thở hồng hộc, khuôn mặt có chút hối lỗi nhìn cô - Cự Giải dường như khiến anh không thể rời xa cô ấy quá lâu.
Kim Ngưu nhíu mày, tỏ vẻ một chút giận dỗi như trách yêu Ma Kết. Bảo Bình nhìn thấy nét mặt đó, trong lòng vừa đau đớn, vừa hoài niệm. Tất cả những thứ đều đã từng thuộc về một mình anh, bây giờ thuộc về một người khác.
Đôi khi thấy những hình ảnh này, tất cả tự tin của Bảo Bình đều đổ vỡ loảng xoảng. Cứ tự hỏi liệu rằng cô quen Ma Kết, có thực sự chỉ để làm anh đau đớn thôi sao? Hay cô đã yêu người kia mất rồi? Hành động của Kim Ngưu không thống nhất, lúc thế này, lúc thế kia, đẩy Bảo Bình vào những hoang mang bất tận.
Đằng xa, hai người kia bất chợt nắm lấy tay nhau, đồng thanh gọi hai tiếng.
- Mẹ. Cha.
Bảo Bình nghe thấy rõ ràng từng chữ một, trong lòng như nổ tung. Anh cũng biết rõ ràng, mối quan hệ của hai người họ sẽ không thể tới mức đã nhận cha mẹ chồng (vợ). Thậm chí, Kim Ngưu bảo mình là trẻ mồ côi, và Cự Giải cũng nói, Ma Kết là trẻ mồ côi. Những câu hỏi, những sự lạ thường này cuốn lấy Bảo Bình, nhấn chìm anh trong nghi ngờ tăm tối.
Liệu, có liên hệ sao?
Đôi mắt Kim Ngưu bắt đầu hoe đỏ, rồi mấy giọt lệ cứ không tự chủ mà chảy ra. Ma Kết không khóc, anh chỉ đứng đó, lặng như một cái cây khô, tay vuốt ve mái tóc xõa dài của Kim Ngưu như vỗ về, an ủi. Hai người họ đều không ở đó lâu, một lúc sau liền rời đi. Giống như sợ có ai bắt gặp thấy họ ở cùng với nhau tại nơi này.
Bảo Bình rời khỏi chỗ đứng, đến trước hai bia mộ mà hai người kia đứng. Anh khẽ gật đầu, như một lời chào, một sự kính trọng đối với người đã khuất. Đôi mắt anh lướt qua mấy dòng chữ trên bia, nhanh chóng ghi nhớ vào trong đầu.
Anh lại gật đầu chào, và rời đi.
…
Bất ngờ rằng, trưởng ban khoa ngoại lại đi trực ca đêm ngày hôm nay, thế nên Bảo Bình được thả về sớm. Tuy sáng mai phải đến lúc năm giờ sáng, nhưng nó vẫn là một buổi nghỉ bất ngờ và tuyệt vời đối với Bảo Bình.
Anh tạt qua cửa hàng hoa quen thuộc, dì chủ quán ra đón một cách niềm nở.
- Hôm nào cũng đến như vậy, cô gái cháu yêu cũng thật có phúc.
Bảo Bình cười cười, đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay, trong lòng không kiềm được một trận nhộn nhạo. Nhưng anh cố cho qua chuyện, đáp lại lời dì chủ quán.
- Có lẽ là vậy, nhưng không biết khi nào cô ấy mới thấy được tâm ý của cháu.
- Sẽ - Dì bán hoa dịu dàng đáp, một lời khẳng định khiến lòng Bảo Bình tràn ngập ấm áp. Dì vuốt lên cánh hoa hồng đỏ, hỏi - Hôm nay, là hoa hồng nhé?
Không có một ý nghĩa gì khác, chỉ đơn giản là "anh yêu em", nhưng hoa hồng đỏ lại chứa đụng biết bao tình cảm và tấm lòng. Mặc dù tặng hoa hồng rất quen thuộc, nhưng con người ta vẫn tặng vì sự thâm tình đó. Cố gắng tránh nó mấy tuần, nhưng hôm nay anh cũng đã hết ý tưởng, đành gật đầu.
- Dì gói cho cháu ạ, lấy chín bông luôn.
Dì chủ quán cười cười, theo ý Bảo Bình, lựa ra chín bông mà dì cho là đẹp nhất, cẩn thận gói lại thật xinh xắn. Dì đặt bó hoa lên trên tay Bảo Bình.
- Chúc cháu sẽ đạt được ý nguyện.
Bảo Bình hơi ngẩn người, không hiểu lý do vì sao lại cảm thấy xúc động như vậy. Ngay cả dì chủ quán cũng có vẻ nhiệt tình hơn bình thường. Anh ôm bó hoa vào lòng, mới dè dặt hỏi - Hôm nay có chuyện gì sao dì?
- Ừ - Dì cười, một nụ cười yên bình và hạnh phúc - Ngày mai dì đóng cửa rồi, dì cùng con gái đến một nơi khác.
Bảo Bình a lên một tiếng nhỏ nhẹ, trong lòng đầy tiếc nuối. Không nghĩ đến nơi mình gắn bó bao lâu nay lại rời đi một cách nhanh chóng và vội vã như vậy. Anh không biết nói gì, cứ ngẩn người nhìn một vòng quán như lưu lại những hình ảnh cuối cùng. Nhìn vẻ mặt của Bảo Bình như thế, dì chủ quán vỗ lên bờ vai rộng rãi của anh, an ủi.
- Không sao đâu, cuộc đời sẽ phải thay đổi. Đôi khi những sự thay đổi đó không phải là tồi tệ, mà là một khỏi đầu mới.
Bảo Bình chợt suy nghĩ, một khởi đầu mới sao? Liệu việc hai người chia tay, có phải là một khởi đầu mới với Kim Ngưu hay không? Có phải chỉ có một mình anh, cố gắng níu kéo sự thay đổi đó dài thêm một chút một? Dường như Bảo Bình cũng cảm thấy, giống như lời Cự Giải nói, tới bây giờ họ vẫn luôn làm điều vô nghĩa trong mắt đối phương.
- Cô cũng cần nghỉ ngơi rồi, con gái cô đã tìm được việc, cũng đã đem được tháng lương đầu tiên về nhà.
Bảo Bình bất giác mỉm cười, vì sự hạnh phúc của dì chủ quán lây đến trái tim của anh. Anh gật đầu - Dì đi vui vẻ nhé.
- Ừ, cháu cũng vui vẻ và hạnh phúc. Mong cuộc đời sau này của cháu sẽ không còn đau khổ, mỏi mệt.
Bảo Bình rời khỏi cửa hàng, ngước lên hàng chữ "Ngày Nắng" của cửa hàng. Nắng nghiêng trên khuôn mặt anh, trong lòng tìm được chút bình yên sau những ngày sóng gió. Bảo Bình cười cười, hỏi thầm trong lòng, Kim Ngưu, cửa hàng hoa mà em thích nhất đã nghỉ rồi, em liệu biết chưa? Em có hối tiếc hay không? Cửa hàng hoa này, và khoảng thời gian ta bên nhau...
…
Bảo Bình đến nhà Kim Ngưu để đặt hoa lúc mười một giờ, một thời điểm thích hợp. Thích hợp để anh về nhà ngủ, cũng thích hợp để hoa vẫn tươi vào sáng sớm, và hơn hết, Kim Ngưu lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Cẩn thận đặt hoa để Kim Ngưu có thể thấy nó lúc ra, Bảo Bình mỉm cười, cái nụ cười dịu dàng hơn hết thảy mà anh luôn dành cho Kim Ngưu.
- Bảo Bình - Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, Bảo Bình giật thót người quay lại như bị bắt quả tang. Kim Ngưu trong lòng ôm bó hoa hồng đỏ chín bông, lặng lẽ nhìn anh.
Bảo Bình cứng đờ người, không biết phải làm gì. Bao nhiêu cái giảo hoạt, bao nhiêu cái mặt dày trong một giây liền bay biến đi đâu cả, cứ đơ ra nhìn Kim Ngưu. Cô lắc đầu một cái nhẹ nhàng, đặt bó hoa trong tay mình lên cánh tay anh, tiến đến bên hàng rào, lấy bó hoa của Bảo Bình xuống ôm vào lòng.
- Sao em ở đây? - Trong đầu nghĩ gì, môi liền bật ra câu hỏi đó. Kim Ngưu chớp chớp mắt nhìn anh, giống như suy nghĩ rồi mới trả lời - Tôi đi chơi.
Không muốn nói, nhưng Kim Ngưu thực ra đứng ở đây đợi Bảo Bình. Cũng giống như Bảo Bình, chiều hôm nay, cô ghé qua cửa hàng "Ngày Nắng" để mua hoa. Sau khi nghe dì chủ quán nói sẽ không còn bán nữa, liền suy nghĩ đến Bảo Bình. Cô không hiểu vì sao, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ tội lỗi và mặc cảm. Bỗng dưng cô nhớ Bảo Bình kinh khủng khiếp, cái nỗi nhớ dằng dặc như dồn hết xúc cảm của những ngày qua, một lần mà bùng nổ. Đau lòng vì Bảo Bình, cũng hối tiếc vì Bảo Bình.
Trong vô thức, cô lấy một bó hoa hồng đỏ chín bông trong vô thức, giống như một lời xin lỗi.
Bảo Bình nhìn hành động kỳ lạ của Kim Ngưu, vừa vui vẻ, lại vừa lo sợ. Sự thay đổi đột ngột này khiến anh nửa tin lại nửa không tin. Nhưng có lẽ anh hiểu vì sao dì chủ quán lại bảo anh lấy hoa hồng, cũng hiểu nụ cười đầy ẩn ý của dì khi anh bảo muốn lấy chín bông.
Có lẽ dì hiểu.
Có lẽ Bảo Bình cũng hiểu.
- À, vào nhà tôi nghỉ ngơi một tí rồi hẵng về.
Kim Ngưu bất ngờ vì mình đã nói ra câu nói, giống như cách cô bất ngờ vì đã để anh ngồi uống cappuccino cùng ngày nào. Dù cô đã định chắc ý nghĩ đó trong đầu, nhưng khi nói ra, Kim Ngưu vẫn không dám tin bản thân đã thực sự làm được.
Chính chủ còn ngạc nhiên, Bảo Bình chắc chắn không thể tránh khỏi bất ngờ và khủng hoảng.
Nói cái gì cơ? Mời anh vào nhà á?
Bảo Bình còn tự nhủ rằng mình bị điên rồi, ảo tưởng đến mức này thì thật không thể tin được. Trong đầu cứ đấu tranh dữ dội, rốt cuộc, thì phải nhìn những thứ xảy ra trước mắt như một giấc mơ, hay là một hiện thực.
Nhưng cho đến khi Kim Ngưu mở cổng, gọi anh bằng hai chữ "Đi thôi", Bảo Bình mới như con rô bốt, cứng nhắc di chuyển. Anh theo gót Kim Ngưu, trong lòng cứ thấp thỏm không hiểu vì sao. Cho đến khi, ngồi ở trong nhà, ly nước ấm được đặt trước mặt, Bảo Bình vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật. Vì anh sợ nếu mình bừng tỉnh, tất cả những thứ này sẽ biến mất vào hư vô.
- Anh không đi làm à? - Kim Ngưu hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngạo lạ lùng này.
- Không - Bảo Bình nhẹ lắc đầu - Được nghỉ ca đêm nay.
Kim Ngưu gật gù ra chiều hiểu rồi, nhưng không biết có bao nhiêu ý vào được trong đầu cô. Một lúc lâu sau, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như vậy, dù cho bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này cũng chẳng thay đổi. Cứ một câu hỏi, và một câu đáp, ngắn ngủi như mối quan hệ của bọn họ. Hỏi đến nhàm chán những câu hỏi mà lẽ ra họ biết rõ về đối phương. Mặc dù vẫn nói liên tục, nhưng Bảo Bình biết, nửa phần hồn của Kim Ngưu không đặt ở trên cuộc trò chuyện của họ. Giống như cô để giành tâm trí của mình để suy nghĩ một việc quan trọng hơn. Cô cứ nhìn anh một các vô thức và ngẩn người.
Bảo Bình có cảm giác, nó liên quan rất lớn đến anh, và nó cũng là mục đích chính của Kim Ngưu khi mời anh vào nhà.
- Kim Ngưu, em muốn nói gì, cứ nói ra - Bảo Bình không chịu nổi cuộc trò chuyện của hai người cứ nhàn nhạt và vô nghĩa như vậy. Càng làm anh thêm nôn nao và khó thở, lồng ngực như bị đè nén bởi một hòn đá lớn.
Lúc này, vẻ thân thiện của Kim Ngưu cũng bị lột trần. Cô ngước mắt lên, nhìn chăm chăm vào Bảo Bình.
- Em đã hết yêu anh rồi, đến bao giờ anh mới chấp nhận sự thật này?
Bảo Bình bật cười, hỏi anh sao? Anh thậm chí tự hỏi mỗi ngày, nhưng còn chưa tìm ra đáp án, làm sao trả lời cho cô nghe đây? Nhưng mà cười như vậy, tim anh cũng đau quá đi. Bảo Bình có biệt tài kiềm chế cảm xúc của mình, trong tình huống nào cũng có thể giữ một nụ cười hiền lành và ấm áp. Nhưng chỉ trong mấy tháng nay, Kim Ngưu đã khiến khuôn mặt đó của Bảo Bình phải cười, cười nụ cười khổ sở và đau đớn. Chỉ có trong lòng Bảo Bình hiểu, câu nói đó của Kim Ngưu có bao nhiêu tàn nhẫn. Trước đây, anh luôn cố gắng tin theo một hướng khác, là bởi vì Kim Ngưu khốn nói câu nói đó trong trạng thái giận dữ, lúc bị anh ép giữa những mâu thuẫn. Nhưng lúc này thì sao?
Kim Ngưu chưa bao giờ bình thản đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co