29.
29.
Ánh mắt Nhân Mã lay động, miệng tự khắc ngậm chặt lại. Anh không trả lời, anh chỉ sợ một khi đáp cái gì, tất cả những bí mật mà anh che giấu trong một khắc đó sẽ tan vỡ hết. Mặc dù Nhân Mã không sợ phải nói ra, những việc anh tự làm, anh đã chuẩn bị để chịu trách nhiệm với nó từ rất lâu rồi. Nhưng đáng tiếc nó không phải là bí mật của riêng anh, nó là bí mật giữa anh và Thiên Yết, một lời hứa giữa hai anh em. Nhưng vì Thiên Yết đã quên rồi, đã vĩnh viễn chôn sâu nó ở đáy lòng, thì anh cũng sẽ không nói ra, sống để bụng, chết mang theo.
Căn bản, đối với Nhân Mã, nó cũng không phải là bí mật của Thiên Yết. Nó là nỗi đau, là sự sỉ nhục lớn nhất với cuộc đời của cô. Và anh chắc chắn sẽ không thể để người khác thấy sự khổ sở như vậy của em gái anh.
Có những thứ nếu nói ra, không phải là chân thành, mà là tàn nhẫn, chỉ làm nhau thêm đau đớn. Mà trong câu chuyện này, không chỉ một, mà đến bốn người đau.
Nhưng Xử Nữ không biết điều đó, đối với cô, hành động của Nhân Mã càng làm cô thêm khẳng định về những điều kia, những thứ tiêu cực mà cô luôn tâm niệm trong lòng. Bỗng dưng Xử Nữ lại cảm thấy mình như một con ngốc, để mặc cho hai anh em họ xoay như chong chóng. Trước đây Xử Nữ đã tự an ủi rằng những chuyện Nhân Mã biết và cô không thì cũng có ngược lại. Nhưng bây giờ, Xử Nữ chẳng biết gì cả. Người đàn ông trước mắt cô, người cô yêu và đáng lẽ ra phải thân thuộc với cô nhất vậy mà cô chưa từng hiểu. Cô chưa từng biết anh đang suy nghĩ cái gì, chưa từng biết anh đang làm gì, và chưa từng chạm đến bất kỳ tầng nào dưới đáy lòng Nhân Mã.
Những kẻ đáng thương tưởng mình biết hết nhưng thực sự chẳng biết gì cả.
Xử Nữ chưa từng cảm thấy lạc lối đến như thế này. Dường như bao nhiêu niềm tin sẽ khiến anh về bên mình, bao nhiêu hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến đều bị dập đến nát tươm. Chính bản thân cô cũng hiểu, chỉ cần thêm một cú xô nữa, cô sẽ bị đẩy đến tận cùng của con đường này. Bế tắc và tuyệt vọng.
Một cái rung nhẹ từ điện thoại khiến tim Xử Nữ giật thót lên. Cũng bởi từ nãy đến giờ nó vẫn cứ treo lơ lửng tận đâu. Cô luống cuống lấy điện thoại ra khỏi túi quần, một cách vội vã và vụng về. Thậm chí một cái rung nhẹ cũng làm cô thấp thỏm, có lẽ vì tâm trạng vẫn luôn sợ hãi và ngẩn ngơ như vậy.
Xử Nữ nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa được gửi đến, ánh mắt đờ ra, không biết suy nghĩ những điều gì. Nhân Mã nhìn những biểu hiện đó, cảm thấy lo lắng, nhưng anh không dám thể hiện ra, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu. Anh vẫn đang tự giam mình trong tội lỗi của khoảnh khắc im ắng vừa rồi. Sau một khoảng thời gian bất động rất dài, Xử Nữ bất chợt hít sâu một hơi, dựa lên vai Nhân Mã một cách tự nhiên. Anh cũng không có động đậy, giống như cố gắng vỗ về cô, xóa bỏ những thương tổn mà sự câm lặng kia gây ra. Xử Nữ chậm rãi mở miệng, nhưng lần này không nhìn vào ánh mắt anh nữa, không ép buộc, cũng không gây áp lực, chỉ là nói mấy câu vu vơ.
- Không cần anh trả lời câu vừa nãy nữa, em chỉ muốn biết rốt cuộc em đang ở đâu? - Cô ngừng một chút, thả tầm nhìn trôi về phía trời đêm - Trong lòng anh?
Không biết có bao nhiều suy nghĩ dằn xé trong lòng Nhân Mã, nhưng so với câu hỏi đầu tiên, nó đơn giản hơn rất nhiều. Đó là câu trả lời mà chắc chắn anh biết, vì anh nghĩ về nó thậm chí còn nhiều hơn thời gian anh quan tâm Thiên Yết.
- Có - Nhân Mã nghĩ mình có thể nói ra, và anh đã trả lời. Tay nhẹ vuốt lên mái tóc được cột đuôi ngựa xinh đẹp của Xử Nữ - Chắc chắn là có.
Chưa bao giờ Nhân Mã thành thật như vậy, anh luôn phải đứng giữa ranh giới lựa chọn. Một là làm việc có lỗi với Thiên Yết, hai là làm tổn thương Xử Nữ. Nhưng vì mối quan hệ thân thiết giữa anh và Thiên Yết, vì sự máu mủ ruột rà và vì chính anh, Nhân Mã vẫn luôn nghiêng về phía của Thiên Yết. Thế mà hiện tại, Nhân Mã bỏ qua hết tất cả suy nghĩ trong lòng, những định kiến, những quy tắc của riêng anh, thừa nhận rằng anh yêu, rất yêu Xử Nữ. Trong một giây, anh cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với Thiên Yết.
Nhưng chỉ một lần này thôi, vì những người anh yêu thương đã đủ khổ sở rồi.
Xử Nữ đột nhiên bật cười, lưu luyến rời khỏi bờ vai của Nhân Mã. Cô vòng tay qua ôm lấy Nhân Mã, nước mắt lại trào ra, nhưng khóe miệng vẫn cười. Có lẽ quá mệt mỏi và đau khổ nên Xử Nữ cười, cười để mình không cảm thấy cuộc đời này quá tàn nhẫn với cô.
- Em cũng yêu anh lắm.
Cô siết chặt tay, cảm nhận hơi ấm của anh len qua tầng áo, chạm lên từng tấc da thịt. Hơi thở của anh làm nhột gáy, mái tóc lòa xòa đan trong kẽ tay, từng cái vỗ về của anh trên lưng cô. Thật diệu kỳ, thật tuyệt vời, thật đẹp đẽ, nhưng Xử Nữ nghĩ đây là lần cuối cô cảm nhận được nó. Cô tham lam thu nhận từng chút một, cất sâu vào tận đáy lòng.
Xử Nữ buông tay, gạt đi giọt nước mắt cuối cùng.
- Nhưng anh biết gì không? - Cô đặt điện thoại vào bàn tay anh - Màn kịch giả dối này của chúng ta đã đi đến hồi kết rồi.
Đáng thương cái lời nói chân thật nhất từ trước đến này lại bị coi là trò đùa.
Nhân Mã ngẩn người nhìn cô, rồi lại nhìn xuống màn hình sáng chói đến đau mắt, cố gắng tiếp nhận nhưng thông tin từ tin nhắn trong điện thoại. Anh không biết phải nghĩ gì, cũng không biết phải làm gì. Tất cả những thứ từ tin nhắn này thật kinh khủng và nó làm thần kinh anh trì trệ. Xử Nữ nhận lại chiếc điện thoại, thở dài một hơi. Những run sợ trong lòng Nhân Mã nổi bừng lên, gào thét đòi sự đảm bảo, nhưng anh không thể đảm bảo cho chính mình một sự an toàn. Nhân Mã biết, mình sắp phải trả giá cho tất cả những việc đang xảy ra giữa bốn người họ. Và Nhân Mã biết, đây là giây phút đó.
- Chúng ta chia tay thôi, chắc hẳn anh cũng chẳng còn lý do để níu giữ mối quan hệ này - Tiếng Xử Nữ vang bên tai như một thứ âm thanh khốc liệt nhất.
Kết thúc rồi.
…
Trước thời điểm đó một lúc rất lâu, trước cả thời gian tan làm của Nhân Mã, Thiên Yết nhận được cuộc gọi từ anh, và biết được có thể tối nay anh sẽ về rất trễ. Đó là lần đầu tiên kể từ khi cô bị mất trí nhớ, Nhân Mã để cô một mình ở nhà với bữa cơm tối. Nhưng Thiên Yết không buồn, thậm chí cô còn rất vui vì Nhân Mã đã tin tưởng cô, rằng cô không phải một kẻ đáng lo lắng như vậy.
Nhưng mà ở một mình thì sẽ rất buồn, thế nên Thiên Yết quyết định sẽ tự thưởng một buổi ăn uống cho thật thỏa thích. Nhân Mã đã cấm tiệt cô không được rời khỏi nhà một mình, Thiên Yết liền quyết định gọi cho anh người yêu. Cái gì dễ cô không biết, chứ lách luật của Nhân Mã là điều dễ dàng nhất với cô.
Chẳng bao lâu sau, Thiên Yết liền nhìn thấy Sư Tử vui vẻ đứng trước cửa nhà, hai tay giơ mấy bịch đồ ăn lên.
- Tiệc tùng thôi nào.
Hai mắt Thiên Yết sáng rỡ, nhanh chóng chạy lại giúp anh đỡ mấy bịch đồ. Lúc này cô mới để ý thấy, dù là tiệc tùng, nhưng Sư Tử vẫn luôn quan tâm đến sự cân bằng trong bữa ăn. Trời thậm chí còn chưa tối, nhưng anh đã đem sang một bịch nước lẩu lớn. Những cái còn lại lỉnh kỉnh bao nhiêu là nghêu, sò, tôm và các loại hải sản khác. Tất nhiên rau ăn cùng cũng không thiếu cái nào, từ các loại rau cải, xà lách đến các kiểu nấm như kim châm hay linh chi cũng đủ cả.
Sư Tử nhìn đồng hồ còn chưa đến bốn giờ chiều, nhận ra mình hơi vội vàng khi quyết định món lẩu, cái món mà phải để đến tối đêm ăn mới là tuyệt hảo. Thiên Yết đặt dần đồ ăn vào tủ lạnh, hỏi ý Sư Tử.
- Hay mình cứ đợi tối rồi hẵng ăn?
Sư Tử gật đầu, mỉm cười một cái.
- Được, vậy em muốn làm gì?
Thiên Yết tay không ngừng sắp xếp lại tủ lạnh, nhưng nét mặt vẫn mang vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Sư Tử không vội vàng gì, thoải mái ngồi dựa vào ghế sô pha, đợi chờ câu trả lời của cô. Thiên Yết đột nhiên búng tay a lên một tiếng, kéo sự chú ý của Sư Tử về lại.
- Hay là chúng ta chơi game đi? Dân IT như anh chắc là thích những thứ như thế?
Sư Tử nhún vai, coi như là đồng ý. Anh chỉ cảm thấy mắc cười ở chỗ, Thiên Yết đến giờ này vẫn nghĩ IT sẽ thích chơi game. Tuy là nó không tệ, nhưng Sư Tử đã bỏ chơi game lâu lắm rồi. Có lẽ việc mỗi ngày đều dán mắt vào máy tính đã khiến anh muốn né xa nó mỗi khi có dịp rảnh rỗi.
- Nhưng anh không đem máy, em tính làm thế nào?
Thiên Yết nháy mắt, suỵt một tiếng nho nhỏ. Cô lẻn vào trong phòng Nhân Mã, chẳng mất bao lâu, liền cầm ra theo một cái laptop. Sư Tử mở to mắt ngạc nhiên rồi bật cười. Quả nhiên Nhân Mã là tên cuồng em gái, Sư Tử biết rõ Nhân Mã rất thích cái laptop màu đen của riêng anh, chơi hay làm việc cũng chỉ dùng cái máy đó. Còn cái này màu trắng xinh đẹp và mềm mại, kiểu dáng mà giới nữ ưa thích, Nhân Mã chắc chắn là mua cho Thiên Yết. Vậy mà còn giả bộ giấu.
Sư Tử sẽ làm phước như không nhìn thấy vậy.
Thiên Yết nhanh nhẹn bật máy, sau đó trao lại máy cho Sư Tử.
- Tới anh đó, anh chọn trò chơi đi?
Sư Tử không hiểu vì sao, sau khi lướt qua một đống trò trên web, thì lại tải về mấy trò đã cũ ơi là cũ.
Ghét nhau ném đá", "Neighbor From Hell", "Feeding Frenzy", "Farm Frenzy", tất cả các loại game thuộc về tuổi thơ.
Hoặc chỉ là tuổi thơ của Sư Tử.
Thiên Yết vui vẻ ngồi xuống, kéo tay Sư Tử ngồi xích dần lại.
- Chỉ em chơi nữa chứ!
Sư Tử đã từng nghĩ chắc không có đứa trẻ nào không biết đến những trò chơi này, nhưng có lẽ anh sẽ nghĩ khác. Những đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó như Thiên Yết, chưa từng biết chúng là gì. Giống việc cô hào hứng và cẩn thận khi chạm đến chiếc máy tính này.
Sư Tử bất giác thở dài một cái, anh xoa đầu cô, bắt đầu một hồi giảng giải. Trò nào nghe qua cũng thú vị, nhưng Thiên Yết lại chọn vào trò "Ghét nhau ném đá", cái mà anh cho là nhàm chán và kém vui nhất trong những cái mà anh đã tải về. Anh có hỏi tại sao, và bỗng nhận được một câu trả lời ấm áp từ Thiên Yết.
- Mấy trò kia không chơi hai người được, nhưng em không muốn để anh ngồi một mình.
Có lẽ đã lâu lắm rồi, Sư Tử mới cảm nhận một tình yêu như vậy. Kể từ khi Sư Tử rung động trước sự đáng yêu và trưởng thành của Xử Nữ, tình cảm hai người dần rạn nứt. Khi họ đối xử với nhau bằng những hành động vô cảm và cứng nhắc. Sư Tử vẫn luôn nghĩ mình yêu Xử Nữ, nhưng thời điểm bây giờ, tất cả đã thay đổi. Sư Tử đang có những ngày vui vẻ và hạnh phúc với Thiên Yết, anh không còn để tâm quá nhiều đến bóng hình của Xử Nữ, anh cũng không còn thấy đau đớn khi nhìn thấy cô.
Và rồi Sư Tử cũng chẳng biết tình cảm mình đặt ở nơi nào. Bỗng anh nhớ đến một thời xa xưa, khi cô bạn xem tay anh đã nói "Cậu là một kẻ đa tình đấy"
Trước đây anh cảm thấy khó tin, nhưng bây giờ điều đó đã thực sự ứng nghiệm. Sư Tử tự cười chính bản thân mình.
Tâm trạng khi không tăng lên một bậc, anh thoải mái đấu cùng Thiên Yết, tất nhiên, phần thua nghiêng nhiều về cô. Thiên Yết nhân cơ hội hậm hực.
- Rõ là anh ỷ biết chơi rồi nên ăn hiếp em!
- Ai mà thèm - Sư Tử bật cười ra vài tiếng, nhấn giữ chuột trái một lúc rồi rồi buông ra. Quả nhiên là người có nhiều kinh nghiệm, chiếc dép bay thẳng vào đầu cô bé nhân vật trong màn hình, cùng là cái của Thiên Yết đang chơi. Nhân vật ngã chỏng chơ, anh quay sang nhướng mày - Anh giỏi từ trong trứng nước.
Thiên Yết không phục, quyết định giành lấy chuột chiến lần thứ 52, đến khi nào thắng anh tâm phục khẩu phục mới thôi. Để được như vậy, cô nghĩ có khi đại chiến đến 7749 hiệp cũng không thấy đủ. Sư Tử cứ thắng mãi, và mỗi lần khiến Thiên Yết thảm bại, hay nghe cô hậm hực lầm bầm, Sư Tử đều cười rất vui vẻ. Vừa được chơi trò chơi cũ, lại còn có thể trêu chọc Thiên Yết, một công đôi việc, tất nhiên anh cảm thấy rất tốt trong lòng.
Sư Tử nghĩ, anh thật vô sỉ, thật ích kỷ khi mãi mãi muốn đắm chìm trong khoảng thời gian hạnh phúc và sung sướng này.
Nhưng anh cũng biết anh không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co