Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

33.

vutuyet_

33.

- Nhưng giả, thì cũng chỉ là giả mà thôi - Sư Tử nói - Anh không thể vĩnh viễn ở trong thế giới đó được, anh biết. Chúng ta không thể tìm được niềm vui ở thế giới ảo.

Sư Tử nhìn Xử Nữ, giống như nhìn thấy Thiên Yết. Anh vẫn nhớ rõ nụ cười của Thiên Yết lúc anh nấu món sườn, lúc họ đi Nha Trang hay cả khi bọn họ cùng nhau chơi game.

- Bởi nụ cười của em ấy chưa từng là thật.

- Nó giả tạo như chính em ấy.

- Chỉ có ba người chúng ta mãi ảo tưởng rằng mình đã nắm chắc thứ hạnh phúc đó rồi.

Xử Nữ ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô cảm thấy Sư Tử trưởng thành đến như vậy, giống như một tháng qua đã đắp lên cho anh những suy nghĩ thấu đáo đó. Sư Tử để ý từng chút một biến đổi trên khuôn mặt của bọn họ. Có thể Sư Tử bảo bản thân tự chìm vào khối an toàn mà Thiên Yết tạo ra, nhưng sự thật anh mới chính là người tỉnh táo hơn ai hết, tỉnh táo đủ để nhận ra tất cả. Xử Nữ cắn môi, những nụ cười của Thiên Yết hiện rõ như ở trước mắt. Cô không phủ nhận Sư Tử, lời anh nói đều là sự thật.

Dù Thiên Yết là người bắt đầu tất cả, dù cô có diễn tốt đến cỡ nào, thì tất cả đều không có thật. Thiên Yết biết rõ điều đó, thế nên cô không hạnh phúc nổi.

- Thiên Yết gồng mình chịu đựng tất cả. Còn chúng ta lại hưởng thụ vui sướng, chẳng phải rất bất công với em ấy hay sao?

Sư Tử kết thúc, hai người lại như rơi vào một khoảng lặng khác. Những cuộc nói chuyện này luôn khiến bọn họ nhức nhối, bọn họ cần chút không gian im lặng cho chính mình, để suy nghĩ, để thở.

Sư Tử không có đủ can đảm để nói phần còn lại. Lý do mà anh vạch trần Thiên Yết không chỉ là do anh đã chịu đựng đủ trong sự dối trá, mà là anh không chịu nổi nhìn Thiên Yết đau khổ, không chịu nổi nhìn Thiên Yết tự hành hạ mình. Trong thâm tâm cô luôn đối xử với anh cẩn trọng như thể nếu sai một chút, anh sẽ lập tức rời bỏ cô. Chứ không phải là sự vô tư nghĩ gì nói nấy, muốn gì làm nấy mà anh biết. Chính tâm trí Thiên Yết đang bào dần mòn niềm tin của cô bằng cách nhấn chìm cô trong những suy nghĩ về Sư Tử và Xử Nữ, Thiên Yết bất giác cảm thấy tự ti và sợ hãi. Nhưng thật may mắn, Xử Nữ cũng không có ý định biết, cô vẫn im lặng như vậy.

- Cảm ơn em vì đã giúp anh nhìn rõ nhiều thứ - Sư Tử bất chợt lên tiếng. Xử Nữ cười, trong lòng cảm thấy phân vân không biết nên nhận lấy lời cảm ơn đó hay không. Dù sao, đó cũng chỉ là những lời cô nói, Sư Tử đã có thể không tin. Nhưng chính anh đã tự nhìn thấy, và tự chấp nhận.

- Từ khi nào? - Xử Nữ hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Sư Tử hiểu cô muốn nói đến điều gì. Trong tay anh bất giác xoay ly nước của mình - Sau khi chia tay với Thiên Yết, anh đã từ bỏ. Anh đã buông, muốn sống bình yên và thanh thản, không hề muốn suy nghĩ đến. Anh đã từ bỏ em, bỏ qua cả tình cảm anh dành cho em, dễ dàng đến mức không thể ngờ được. Anh có hàng ngàn lý do để tiếp tục theo đuổi em, nhưng anh vẫn quyết định bỏ cuộc. Vậy mà anh lại chấp nhận bắt đầu lại với Thiên Yết? Chẳng phải rất buồn cười sao?

Xử Nữ bật cười nhẹ, đúng là rất buồn cười, con người hay tình cảm của con người đều buồn cười như nhau.

- Còn em định thế nào? - Sư Tử đánh trống lảng sang một chủ đề khác. Xử Nữ khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, chán nản - Em thì có thể làm gì đây?

Bọn họ có thể làm gì đây? Dù cho trước đây có xảy ra những gì, thì chẳng phải cũng đã chấm dứt rồi sao?

- Đến tận cùng, em thậm chí chẳng thể biết được trong lòng anh ấy, em có vị trí như thế nào. Nhưng giờ em chẳng muốn nghĩ nữa. Ban đầu cứ cố gắng giữ, bây giờ cái gì cũng buông bỏ rồi, thế nên cũng muốn để mọi thứ bình lặng trôi đi - Xử Nữ bày tỏ - Có khi anh ấy cũng giống anh, chăm sóc em, dịu dàng với em giống như cách anh ấy đối xử với Thiên Yết.

Nực cười Xử Nữ có thể nhận ra Sư Tử đối xử với cô như Thiên Yết, nhưng lại không thể phân biệt được tình cảm của Nhân Mã là dành cho cô hay dành cho Thiên Yết. Xử Nữ luôn nhớ đến thời điểm đi Nha Trang, khi Nhân Mã đẩy cô và Thiên Yết đứng kế nhau.

"Trông giống như chị em sinh đôi vậy"

Có lẽ cả đời này Xử Nữ cũng không thể quên được câu nói đó. Sư Tử vì gì mà thích cô? Chẳng phải vì cô giống như Thiên Yết sao? Vậy thì Nhân Mã vì gì mà đối đãi dịu dàng với cô như vậy? Đáng lẽ Xử Nữ đã phải nhận ra từ lâu lắm rồi, nhưng cô lại mù quáng. Đáp án rõ ràng như thế, nhưng trong lòng vẫn luôn tìm cách chối bỏ.

Sư Tử thở ra một hơi dài não nề.

- Em muốn nghe lời khuyên từ một người ngoài cuộc không?

Xử Nữ khó hiểu nhìn anh.

- Nhân Mã là một đứa trẻ.

Xử Nữ vẫn tiếp tục không hiểu ý của câu nói đó, chỉ có thể khảm chắc nó vào trong lòng, cảm giác mình sẽ cần đến vào một ngày nào đó.

- Trước khi về, anh cũng muốn xin lỗi em - Sư Tử nhấp hết phần nước còn lại trong ly, mạnh mẽ đứng dậy - Vì đã ích kỷ.

Xử Nữ gật đầu, rồi lại lắc đầu, đến lúc nhận ra thì Sư Tử đã đi xa rồi. Có lẽ anh cũng giống cô, muốn nhanh chóng chạy đến một nơi nào đó, một mình, và tự chữa lành tất cả những chuyện đã qua. Cô gật đầu, là để nhận lời xin lỗi đó, vì anh đã ích kỷ. Anh ích kỷ giữ kín bí mật đó, khiến cho tất cả bọn họ phải lâm vào tình cảnh này, chỉ vì muốn làm sáng tỏ tình cảm của anh và Thiên Yết. Nhưng cô lắc đầu, cũng là vì muốn nói, Xử Nữ này cũng chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi. Cô ích kỷ vì đã không thẳng thắn việc Sư Tử thích ai, ích kỷ vì đã im lặng và lợi dụng anh để thử Nhân Mã.

Tất cả bọn họ đều như nhau cả.

Ích kỷ chính là một mặt của tình yêu.

Song Ngư tỉnh dậy, xung quanh phòng chỉ là một màu trắng toát. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào sống mũi khiến cô ứa nước mắt. Tấm màn phất phơ nhè nhẹ, tiếng chạy êm ru của máy lạnh, da thịt cũng cảm nhận mạnh mẽ bầu không khí se se lạnh mà run run. Tất cả những sự quen thuộc này khiến Song Ngư một lần nữa rơi vào sợ hãi.

Cố gắng hít thở, không khí trong lồng ngực ngày càng lạnh đến điên cuồng. Song Ngư càng run rẩy, cố gắng làm theo lời bác sĩ từ xưa đến giờ. Hít thở thật sâu, thật bình tĩnh, không có gì phải sợ hãi cả, không ai muốn làm hại cô.

Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, nhưng trái tim Song Ngư lại nhảy lên đầy hốt hoảng. Cô loạn xạ đưa tay lên đầu, toàn thân run như ngâm vào nước đá. Miệng không tự chủ được hét vang cả phòng bệnh.

- Xin đừng!

Bạch Dương vừa bước vào thấy một cảnh đó lại càng bất ngờ. Anh tiến tới bắt lấy tay cô, muốn kéo ra để xem cô như thế nào, không ngờ lại càng khiến Song Ngư thêm run rẩy. Ánh mắt cô nhìn Bạch Dương không còn chút nào ấm áp, tất cả chỉ ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng tận cùng. Cánh tay mềm yếu của Song Ngư như vậy mà cứng như đá, khiến Bạch Dương không có cách nào để kéo xuống.

Anh buông cô ra, lùi lại vài bước, tạo một khoảng cách an toàn giữa anh với cô, muốn chứng tỏ anh không hề có ý định làm hại đến cô. Song Ngư lúc lâu sau vẫn một mực giữ nguyên tư thế ôm đầu khiến Bạch Dương càng lo lắng, không hiểu lý do vì gì lại khiến cô sợ hãi đến như vậy. Vừa định cất tiếng, Song Ngư đột nhiên hơi động đậy, cô chầm chậm buông hai cánh tay ra khỏi đầu.

Bạch Dương nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ngư?

Song Ngư nhìn anh, giống như trở lại bình thường, dịu dàng gật đầu.

- Cậu sao thế? - Bạch Dương lúc này mới thoải mái tiến tới, kéo cái ghế gỗ xuống ngồi bên cạnh cô. Song Ngư mím môi một chút, giống như đang suy nghĩ, rồi mới bình tĩnh nói nhỏ - Gặp ác mộng thôi, cậu đừng lo lắng quá.

Đó là nói dối, Bạch Dương ngốc nghếch cũng dễ dàng nhận ra là cô đang nói dối. Nếu nó đơn giản chỉ là một cơn ác mộng thì ngay từ giây phút cô tỉnh dậy, nó đáng lẽ đã kết thúc rồi. Bạch Dương biết, nhưng không có ý vạch trần điều đó. Dường như đó là một cơn ác mộng có thật, và vẫn đang đeo bám tâm trí Song Ngư khủng khiếp đến độ ở thực tại này, cô vẫn đang nhìn thấy nó.

Bạch Dương cảm thấy không nên tiếp tục chủ đề này, liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Cậu đã ngất xỉu từ tối qua, do suy nhược cơ thể. Mặc dù cần theo dõi thêm, nhưng nếu cậu tỉnh dậy được thì có thể xuất viện. Tớ lấy thuốc cả rồi.

- Cảm ơn cậu - Song Ngư cười ngại ngùng. Mặc dù Bạch Dương không nói ra, nhưng cô cũng đoán được số tiền chi ra để cho cô ở một căn phòng riêng mát mẻ như thế này. Hơn nữa, cô cũng ngất xỉu ngay trong lúc mà Bạch Dương đang tỏ tình với cô. Đã chuẩn bị một màn hoành tráng như vậy, cuối cùng lại bị cô phá cho hỏng hết - Xin lỗi nữa, đã đem phiền toái đến cho cậu.

- Không có việc gì - Bạch Dương nén những suy đoán của mình về hành động kỳ lạ của Song Ngư ban nãy, thoải mái đứng dậy. Anh sắp xếp những thứ thuốc lẫn lộn trên tủ đầu giường, sau khi cảm thấy mọi thứ đều ổn mới mở cửa phòng định rời đi. Nhưng không hiểu lại lo lắng, cuối cùng lại dặn dò Song Ngư như dặn dò một đứa trẻ - Tớ có một chút việc bên công ty, cậu nghỉ ngơi đi, lát lại có một chút kiểm tra đợt cuối cho cậu. Khoảng chiều tớ sẽ quay về.

Song Ngư gật đầu tiếp nhận.

- Cậu đi nhé, làm việc tốt.

Bạch Dương đáp lại bằng một nụ cười rồi mới yên tâm rời đi hẳn. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút vui vẻ vì lời nói của cô. Đã lâu lắm rồi mới có một người nói với anh một lời cổ vũ nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy tình cảm như vậy, có một cảm giác ấm áp và thân thiết như gia đình. Những nghi ngờ một giây liền bay mất, Bạch Dương cũng tự nhủ, là bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

Trong phòng, Song Ngư im lặng lắng nghe tiếng bước chân của Bạch Dương dần xa, đến khi không gian hoàn toàn tĩnh lặng mới len lén thở phào một cái nhẹ nhõm. Cô theo lời anh nằm lại an ổn trên giường để nghỉ ngơi, mặc dù mệt mỏi khủng khiếp, đầu óc choáng váng như búa bổ, nhưng cô không dám chợt mắt lại một lần nữa. Hai mắt Song Ngư trợn trừng nhìn trần nhà, màu trắng dần lẫn với những hình ảnh, giống như màn ảnh chạy ngược về quá khứ.

Song Ngư thoải mái nằm ườn ra trên nóc trường, bộ đồng phục áo sơ mi và quần tây khiến cô thoải mái, không phải kiêng kị bất kì cơn gió lớn nào thổi qua đột ngột. Thời gian tan trường đã qua từ lâu, chỉ còn lác đác vài tốp học sinh sót lại trên sân trường. Khu tầng thượng này thường chỉ có bảo vệ hoặc lao công mới lên được, nhưng Song Ngư cùng lớp 12D đã sớm tìm ra được lối bí mật lên đây.

Song Ngư phóng tầm nhìn mình lên bầu trời xanh, cao vun vút, sau đó lại đưa mắt về phía trùng trùng những tòa nhà, lấp ló đâu đó những tán cây nhú lên. Cuối cùng, không tự chủ lại hướng mắt về phía sân sau trường, trải dài bằng thảm cỏ xen lẫn màu đất nâu, bụi hơi bốc lên vì những cú sút mạnh của mấy chàng trai.

Song Ngư dịu dàng cười, mấp máy môi.

- Dương…

Bạch Dương chạy băng băng trên sân cỏ, dưới nắng ráng chiều rực rỡ như mặt trời, khiến bất kỳ nữ sinh nào cũng phải một lần ngất ngây. Song Ngư cứ ngốc ra ngắm người đẹp, không hề chú ý xung quanh mình.

Một tiếng lộp cộp nhỏ như tiếng bước chan, Song Ngư giật mình ngồi thẳng dậy, bên cạnh từ khi nào đã có thêm bóng dáng của mấy cô gái, cũng chẳng phải người xa lạ.

- Tưởng ai chiếm địa bàn của bọn tao, không ngờ lại là vịt con xấu xí.

Song Ngư nhíu mày nhìn mấy thiếu nữ xinh đẹp của lớp 12A, mặc dù trong lòng có cảm giác hơi run sợ, nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ đường hoàng và bất cần. Cô chống lại ánh nhìn chằm chặp của bọn họ, chậm rãi đáp - Tớ không hề làm gì đụng tới các cậu, nếu các cậu thích chỗ này, tớ có thể rời đi.

Thức thời, Song Ngư nhanh chóng vơ lấy cặp khoác lên vai, đứng lên và vội vã bỏ đi. Thế nhưng những người kia không hề có ý định buông tha cho cô. Cổ tay Song Ngư đột ngột bị giữ lại, những ngón tay siết chặt, móng tay bấm vào da thịt cô đau đớn.

- Muốn đi là đi sao? Đâu có dễ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co