Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

37.

vutuyet_

37.

Cánh cửa phòng họp báo của Geca đóng lại sau lưng Kim Ngưu, nụ cười hài lòng dành cho Alva trên miệng cô vẫn chưa thể dứt. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác từng mạch máu trong cơ thể đều giãn ra vì cơn phấn khích. Bắt đầu rồi, tất cả những gì họ chờ đợi, gần hai mươi năm trời cuối cùng cũng có thể trả lại.

Thế nhưng trong lòng Kim Ngưu vẫn có chút gì miễn cưỡng. Kim Ngưu cũng chẳng rõ, đây là kết cục mà cô muốn sao?

Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi dù cho cô muốn hay không muốn, đã không thể quay đầu. Ma Kết đã luôn nói, nếu cô hối hận, tất cả những thứ họ đang làm đều có thể dừng lại. Nhưng thời điểm đó đã sớm qua đi, khi bọn bọ nhúng chân sâu vào vũng bùn đến mức này, con đường duy nhất mở rộng cho họ chính là bước tiếp, chứ không phải là quay đầu.

Ánh mắt cô chạy dọc trên nền nhà, vô định trong tâm ý.

Bóng người trải dài trên sàn gạch trắng tinh đột ngột xuất hiện, khiến Kim Ngưu bật ra khỏi những cảm xúc của chính mình. Cô hơi ngẩng đầu để tránh đường cho người ta, nhưng lại phát hiện đó chẳng phải ai xa lạ.

Bảo Bình…

Khuôn mặt anh chỉ là cơn băng giá, không một chút cảm xúc đọng lại. Anh chỉ đứng đó, sừng sững như núi. Kim Ngưu đã luôn tưởng tượng về một Bảo Bình như thế, nhưng giây phút phải đối mặt, trong lòng cô lại không ngừng hoảng sợ. Cô luôn biết anh là kiểu người lạnh lùng, dù cho có cố gắng quan tâm người khác vẫn sẽ hời hợt. Anh cũng không phải người tràn đầy tình cảm hay biểu hiện suy nghĩ của mình lên khuôn mặt, phần lớn anh luôn giữ trên môi một nụ cười nửa thật nửa giả. Thế nhưng vẫn còn cười, vẫn còn khóc, vẫn còn đau khổ, chỉ cần vẫn còn tất cả những điều đó có thể biểu hiện trên khuôn mặt, Bảo Bình vẫn chưa bước đến cực hạn.

Giống như cái đêm anh ở nhà cô, anh cố gắng bộc lộ hết tất cả cảm xúc cho cô thấy, thể hiện rằng anh rất yêu cô. Dù vậy Kim Ngưu biết, anh có đau đớn là thật, nhưng những biểu hiện đó cũng nửa phần là giả dối. Bởi khi Bảo Bình đau đớn đến cùng cực, anh sẽ tự giết chết tất cả cảm xúc của mình.

Giống như bây giờ vậy.

Khuôn mặt vô cảm này mới chính là giới hạn của Bảo Bình.

Khi tất cả niềm tin, hi vọng và tình yêu trong Bảo Bình đều đổ vỡ, anh sẽ trở thành một kẻ như thế này. Ngoài một vẻ mặt đó, ngoài điệu cười khẩy đầy khinh thường và chán ghét đó, Bảo Bình chẳng còn gì làm lá chắn bảo vệ chính bản thân nữa.

Kim Ngưu cụp mắt xuống, không có can đảm tiếp tục nhìn anh như thế. Cả người Bảo Bình như tản ra một thứ không khí lạnh lẽo.

- Hóa ra là như vậy sao?

Tiếng cười khẩy vang trong không trung, bẩy ngược trái tim đang run rẩy của Kim Ngưu. Tất cả chính là như vậy, cô còn có thể nói được gì sao? Bảo Bình xuất hiện ở đây, ngay thời điểm này, ngay giây phút này, có nghĩa là anh đã biết rõ tất cả, Kim Ngưu còn cần phải giải thích điều gì nữa?

Bảo Bình của bây giờ đều nằm trong dự đoán của cô. Cô luôn hiểu anh đến mức thế này, đoán được suy nghĩ và cảm xúc của anh từ rất lâu về trước. Kim Ngưu không phải không thể cho anh một cơ hội quay trở lại, mà là cô biết, trong tương lai, Bảo Bình sẽ không thể cho cô một cơ hội. Ai trong trường hợp biết đối phương tiếp cận mình vì sự lợi dụng cũng sẽ không thể nào chấp nhận được nổi. Đó là lý do vì sao cô luôn từ chối Bảo Bình dù cho cô đã tha thứ cho anh từ rất lâu, dù cho trái tim Kim Ngưu vẫn chỉ hướng về độc nhất mỗi Bảo Bình.

Cô đã luôn nói bọn họ không thể quay trở về như cũ.

Kim Ngưu đã luôn nói kể từ khi hai người chia tay.

Vậy tại sao khi đối diện với anh, cô lại sụp đổ nhiều đến thế?

- Ôi trời, em biết không Kim Ngưu? - Bảo Bình chống tay lên mặt, ngăn cơn cười khùng khục của mình lọt ra khỏi cổ họng - Anh đã rất thống khổ khi biết tình yêu của mình thuộc về ai, anh đã rất mệt mỏi khi biết lý trí đã trả cho anh một đáp án sai lầm. Những ngày bị rách đôi vì những tình cảm khác nhau, em có hiểu không? Anh sẽ phải đối xử với em thế nào, đối xử với Cự Giải thế nào, rốt cuộc thế nào mới gọi là tình yêu? Anh những tưởng khi anh biết được trái tim mình nằm đâu, anh sẽ thay đổi mọi thứ, trả lại Cự Giải một người bạn thân thiết như xưa, và trả lại cho em một tình yêu đúng nghĩa.

Con người ai mà không có sai lầm? Bảo Bình chỉ là một chàng trai có lý trí quá mạnh mẽ và một trái tim nhỏ bé.

- Nhưng anh lại sai rồi, Kim Ngưu.

Kim Ngưu chợt hít một hơi thật sâu. Lại sai sao? Anh lại ngộ nhận tình cảm của mình sao? Cô nở một nụ cười khổ sở, rốt cuộc trái tim người đàn ông này nằm ở đâu vậy?

Nhưng đó chỉ là những điều mà Kim Ngưu suy đoán. Bảo Bình vốn đã không còn là Bảo Bình mà cô biết.

- Anh sai rồi, anh không thể làm những điều đó, anh không khiến chúng ta trở lại hạnh phúc. Đáng lẽ anh nên thật sự nghe lời em, kết thúc tất cả trước khi lún sâu vào. Có phải anh ngu ngốc quá không? Khi cố chấp theo đuổi em, cố chấp kéo dài mọi thứ rồi đẩy chúng ta đến bước đường như thế này? Tại sao anh luôn rõ ràng mình đã mất em, cũng rõ ràng mình sẽ không giữ được em, nhưng vẫn như thế này?

Cô giật mình hốt hoảng khi lời nói của anh chệch khỏi những gì mà cô đã hi vọng. Kim Ngưu giữ khoảng lặng, đầu vẫn cúi xuống nhìn xa xăm vào nền nhà trắng tinh.

- Là vì anh biết mình yêu em, biết rất rõ, không ngộ nhận, không lừa dối. Thế nên anh muốn trả lỗi, tất cả những tổn thương và đau đớn em đã chịu đựng. Anh tàn nhẫn với chính mình, im lặng chờ đợi, im lặng chịu đựng, im lặng chấp nhận tất cả những cay nghiệt, nhưng tàn nhẫn khi nhìn em lạnh lùng như vậy, vì anh biết những gì anh chịu đựng chẳng là gì so với em.

Những lời chầm chậm chảy ra khỏi khuôn miệng Bảo Bình, đâm chọc vào trái tim Kim Ngưu. Trong lòng cô lại càng run rẩy mạnh mẽ hơn nữa. Những kẻ qua lại bắt đầu chỉ chỏ vào hai người đang đứng phỗng như tượng, nhưng họ chẳng còn để ý nổi. Bảo Bình vẫn giữ độc nhất một vẻ mặt cứng nhắc và vô cảm đó, bật ra những điều cuối cùng - Nhưng em biết gì không Kim Ngưu? Anh ước mình chưa từng yêu em.

Kim Ngưu lấy tay ép chặt lấy miệng mình, ngăn tất cả những nhộn nhạo trong lòng trào ngược lên thành bất kì âm thanh đau đớn nào.

- Nếu anh không yêu em, anh có thể vẫn đang sống những ngày bình dị vô định. Nếu anh không yêu em, anh đã không ở giữa ngày như vực thẳm, vì không biết đâu là con đường phải đi. Nếu anh không yêu em, anh cũng sẽ không ngộ nhận tình cảm của mình với Cự Giải, cũng đã không làm tổn thương em. Nếu nó thật sự xảy ra, anh đã không sụp đổ đến mức này, cũng đã không khiến em đau đến mức đó. Phải chăng em đừng tới, Kim Ngưu.

Và Kim Ngưu khóc, Bảo Bình đến cuối cùng vẫn quy tất cả tội lỗi về phía mình, rằng tất cả mọi chuyện này là do anh sai. Anh sai vì đã yêu Kim Ngưu, sai vì đã ngộ nhận tình cảm với Cự Giải, sai vì níu kéo những việc đã qua. Bảo Bình đã không tức điên lên như Kim Ngưu đoán. Anh chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, đau đớn và tội lỗi.

Bảo Bình cũng không đến dây để chất vấn cô, anh chỉ đến để nói với cô rằng anh là người sai. Anh đến đây để dỡ bỏ tất cả những tội lỗi mà Kim Ngưu đang gồng gánh trên lưng. Kim Ngưu không thể hiểu được, không thể thấu được lý do anh phải làm như vậy. Cô đột ngột ngẩng đầu, đối diện anh, cố gắng để tìm ra bất kỳ một đáp án cho những suy nghĩ trong đầu cô. Khóe môi Bảo Bình mấp máy, không thành tiếng, nhưng dựa vào khẩu hình, Kim Ngưu biết anh muốn nói gì.

"Em đã từng yêu anh chưa?" Một câu hỏi, nhưng lại không hề mong muốn một câu trả lời.

- Anh xin lỗi - Lời nói nhanh chóng bật ra, đè lên những lời không thành kia, vẫn như cũ đều đều không một chút cảm xúc. Nhưng trong lòng Kim Ngưu lại có cảm giác lạnh lẽo đến khôn cùng. Là lời xin lỗi, nhưng lại như đâm sâu vào trái tim đến ứa máu. Cô chầm chậm lắc đầu, giọng nói lạc đi.

- Không, đừng xin lỗi…

- Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa - Bảo Bình cố tình không nghe thấy những lời thầm thì đó, anh khép hờ mắt, quay mặt sang một hướng khác - Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ làm.

Bảo Bình không nhìn lại thêm một lần, cứ thế rời khỏi. Hai chữ cuối cùng của anh rơi lại, làm vỡ tan mặt nước tĩnh lặng giữa hai người.

- Vĩnh biệt.

Kim Ngưu không biết bản thân làm sao có thể về đến nhà, cả người vô hồn và âm u, chỉ di chuyển theo bản năng. Cô mở cửa, khóa cửa rồi vào bên trong phòng ngủ, cuối cùng là đổ sập trên giường mà không có thêm một chút suy nghĩ nào.

Cố gắng vùi mình trong đống mền gối, đẩy bản thân vào một giấc ngủ sâu, cuối cùng Kim Ngưu vẫn không thể bỏ đi bản chất yếu đuối của chính mình. Những gì cô làm được chỉ là trợn trừng hai mắt nhìn lên trần nhà, hi vọng nước mắt sẽ không trào ra một cách khổ sở và đau đớn như vậy.

Những điều trước đây ùa về như cơn lũ lụt, nhấn chìm Kim Ngưu, khiến cô lạc lõng trong muôn vàn những suy nghĩ.

Cô đáng lẽ đã có thể chịu đựng được, đáng lẽ đã không mệt mỏi đến mức này bởi cô sớm đã cho bản thân những sự chuẩn bị. Nhưng Kim Ngưu quả thật không dự tính được suy nghĩ của Bảo Bình, anh nên tức điên lên với cô, anh nên mắng chửi, hoặc nên nói những lời cay nghiệt với cô, đó mới là những gì mà cô đã chuẩn bị để chịu đựng. Anh thực sự nên làm vậy, bởi anh là kẻ bị lừa dối. Nhưng cuối cùng, khi phát giác mọi chuyện đằng sau, Bảo Bình chẳng biểu hiện bất kì một điều nào giống như vậy, tất cả những gì anh cho cô đều là bao dung và tha thứ.

Trước đây Bảo Bình nói, anh vĩnh viễn không thể bao dung Cự Giải như bao dung cô, Kim Ngưu cuối cùng cũng có thể hiểu ý nghĩa của nó. Đó là những gì chân thật nhất mà Bảo Bình có thể nói với cô. Bao dung chính là tình yêu của Bảo Bình, anh có thể không biết hành động như thế nào để thể hiện trái tim của mình, nhưng chắc chắn sẽ tha thứ cho những gì mà cô sẽ làm. Dẫu cho nó tàn nhẫn và độc ác với cả hai như thế nào.

Kim Ngưu đã chờ đợi những câu hỏi, và chờ đợi một cơ hội để giải thích. Có lẽ lúc đó cô sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Thế nhưng Bảo Bình lại chấp nhận những điều đó mà không cần một lời giải thích, anh vẫn giống như cách anh từng làm, bao dung với tất cả của cô.

Bảo Bình nhận hết tất cả lỗi sai về phía mình, nhưng Kim Ngưu tự biết, người sai là cô, cô đã sai trước tiên khi cố tình gặp gỡ anh.

Một kẻ thông minh như anh chắc hẳn sẽ biết cô tiếp cận anh vì mục đích gì. Bảo Bình là một người bạn thân thiết với Cự Giải, Kim Ngưu bước vào cuộc đời anh vì lý do đó. Thật ghê tởm, lôi người khác vào việc của riêng mình, Kim Ngưu tự cảm thấy ghê tởm bản thân. Nếu như thật lòng mà nói, cô đã từng nhẹ nhõm vì Bảo Bình nói anh yêu Cự Giải. Anh cho cô một lý do để rời bỏ, cho cô một lý do để tiếp tục những việc mình đang làm. Nếu Bảo Bình thật sự yêu Cự Giải, thì những tổn thương đó là điều cô đáng phải hứng chịu vì lợi dụng anh, một quy luật nhân quả rất rõ ràng.

Nhưng Bảo Bình vẫn dành tình yêu đó cho cô, khiến cô vừa tràn đầy hạnh phúc, vừa sụp đổ trong gánh nặng. Hai người theo cách đó tiếp tục dằn vặt lẫn nhau đến lúc này.

Mặc dù sẽ chẳng bao giờ gặp lại, thế nhưng Kim Ngưu vẫn luôn muốn trả lời cho anh biết câu hỏi lúc ở sảnh công ty Geca. Cô sẽ nói rằng cô tổn thương vì anh nói mình yêu Cự Giải là thật, và cô yêu anh cũng là thật.

Kim Ngưu đã rất muốn nói.

Nhưng không biết Bảo Bình có còn muốn nghe?

Cô che cánh tay mình lên, mặc kệ nước mắt chảy ra thành dòng. Kim Ngưu cũng mệt rồi. Mệt vì gồng mình chịu đựng, mệt vì mỗi ngày đều âm mưu tính toán. Con người khi lớn lên có thật nhiều thứ phải quan tâm và lựa chọn.

Nếu có một điều ước, Kim Ngưu sẽ ước mình có một tình yêu khi chưa trưởng thành, chỉ có cô và tình yêu, không có bất kì điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co