45.
45.
[Bảo Bình, chuyện cô nhờ cháu làm đã được chưa? Về Kim Ngưu ấy?]
Một giọng nữ vang lên từ trong điện thoại, chầm chậm, hiền từ và ấm áp, mang theo chút vẻ khàn khàn của người lớn tuổi. Thế nhưng điều đó không đọng lại trong đầu được mấy giây, tên của cô được gọi ra khiến cô ngẩn người.
Về cô sao?
Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ bất kỳ điều gì, sống lưng của Kim Ngưu chợt lạnh ngắt, mùi rượu nồng nặc vờn quanh sống mũi khiến cô cứng đờ. Cô cảm nhận rất rõ ràng có một người áp sát sau lưng, mà người này chỉ có thể là Bảo Bình. Điện thoại trên tay cô bị Bảo Bình đoạt lấy, anh thấp giọng, nói với điện thoại nhưng lại như thể thì thầm vào tai cô.
- Ngày mai ạ.
[Được, vậy ngày mai cháu đưa Kim Ngưu đến chỗ cũ nhé.] Người đó nói rồi cúp máy, lúc này Kim Ngưu hoảng hồn thoát ra khỏi cơn hoảng sợ vì bị Bảo Bình như ma quỷ hù dọa, xoay người rồi lùi lại vài bước, giữ cho mình và anh một khoảng cách an toàn.
Nhìn biểu hiện vừa say, vừa vô cảm của Bảo Bình khiến cô vô thức nuốt nước bọt.
- Bảo Bình…
- Nếu em biết rồi thì ở lại đây đi. Ngày mai đi theo tôi. - Bảo Bình lảo đảo bước tới ghế sô pha, dường như muốn nằm vật ra, nhưng vẫn gắng gượng để nói chuyện với cô.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này Bảo Bình xưng tôi với Kim Ngưu, trái tim cô bị khoét một lỗ sâu hoắm. Đè nén cảm giác hụt hẫng, cô tiếp tục hỏi.
- Người đó là ai?
- Sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời em. Em cũng có thể chọn đi hoặc không đi, nhưng tôi cho rằng nếu em bỏ qua, em sẽ hối hận. - Bảo Bình nói, đưa ra một lời khẳng định chẳng có chút cơ sở nào. Anh vẫn dùng thứ giọng điệu bằng bằng không cảm xúc đó, nhưng dường như nghĩ về điều gì, lại bỏ thêm một câu. - Tôi sẽ không làm hại em.
Kim Ngưu biết điều đó, chắc chắn.
- Về việc làm của tôi và anh trai sao?
Bảo Bình ngẩng mặt lên nhìn chằm chặp vào cô, im lặng hồi lâu như vậy mới chịu gật đầu một cái nhẹ như không. Sau đó, dường như không còn gì để nói tiếp với cô, anh nặng nề đổ người lên ghế sô pha mà ngủ, tỏ ý nhường lại cái giường cho cô để ngủ lại vào đêm hôm nay.
Kim Ngưu nhìn anh như vậy cũng không muốn hỏi nữa, tự mình đi làm việc của mình, trong đầu tràn đầy những suy nghĩ về nơi ngày mai sẽ đi.
Quen biết với anh bao lâu, cách nói ẩn ý của anh cô đều hiểu rõ. Bảo Bình đã nói rằng đó sẽ là một người quan trọng của cuộc đời cô, nếu không phải là người thân, chắc chắn đó phải là kẻ sẽ đem đến một bước ngoặc trong cuộc đời cô. Bởi thế Kim Ngưu mới đoán ra rằng sẽ là về chuyện của cô cùng Ma Kết, chỉ duy có thứ đó mới có thể làm cuộc đời cô chuyển hướng.
Có lẽ người kia cũng là một người có tầm quan trọng đối với Bảo Bình. Người đó có thể đã nhờ Bảo Bình liên lạc với cô, nhưng lại không rõ mối quan hệ hiện tại của hai người, thế nên anh cũng không tiện từ chối.
Nên họ mới có cuộc gặp gỡ "bất đắc dĩ" vừa nãy.
Trong lòng chợt rơi xuống cái hố sâu, nghĩ đến việc tất cả những gì anh biểu hiện vừa nãy đều là giả dối, nói không mất mát thì chính là nói dối. Khi đầu óc Bảo Bình tỉnh táo, anh sẽ không bao giờ thể hiện những thứ tình cảm bi lụy như vậy. Dù anh đã từng dùng vẻ mặt đó để níu kéo cô, nhưng Kim Ngưu biết trong đó có nửa phần là anh cố tình làm quá lên. Cũng bởi vì vậy, đôi khi cô không dám tin tình yêu của anh đặt lên mình. Một con người không có quá nhiều cảm xúc như vậy khiến ai cũng cản thấy khó hiểu và thiếu tin tưởng, thậm chí chính anh cũng đã từng nhầm lẫn tình bạn với Cự Giải và tình yêu với Kim Ngưu. Chẳng qua Kim Ngưu tin tình yêu đó có hiện hữu, là bởi anh đã nói, anh sẽ bao dung tất cả những gì cô làm, chỉ cần là cô muốn, thì anh sẽ làm.
Và anh đã thực sự làm được điều đó, vĩnh viễn dung túng cho cô. Nhưng con người luôn sẽ thiếu đi cảm giác an toàn, Bảo Bình cũng không thể cho Kim Ngưu toàn vẹn điều đó sau sự kiện ngộ nhận tình cảm với Cự Giải. Thế nên vừa nãy khi Bảo Bình say, anh đã u buồn, anh đã đau đớn, khuôn mặt nhăn nhúm lại như chực khóc và sụp đổ, dù là tàn nhẫn nhưng cô đã cảm thấy hạnh phúc. Người ta nói khi say, con người sẽ trở nên chân thực nhất, và Kim Ngưu đã tưởng mình có thể thấy anh đau nỗi đau chân thực nhất, vì cô.
Nhưng hóa ra cũng chỉ là giả.
Thả người xuống giường, Kim Ngưu cố gắng nhắm mắt lại, thế nhưng mùi rượu lởn vởn cùng với mùi hương của chỉ riêng Bảo Bình trên giường lấp đầy trong phổi, khiến cô không tài nào chìm vào giấc ngủ.
"Nếu chủ động buông bỏ, sao còn đau đến vậy?"
Kim Ngưu nhớ mình đã hỏi như thế, cũng nhớ rõ câu trả lời.
"Tay có thể buông nhưng trái tim chưa thể bỏ."
Tất cả chúng ta vẫn luôn sống bằng cách giằng co giữa lý trí và tình cảm, chẳng qua con người của Bảo Bình quá lý trí, thế nên mới tưởng anh nhẫn tâm.
Bỗng dưng có một cảm giác không cam lòng bùng lên mãnh liệt trong Kim Ngưu. Nếu tất cả những gì vừa này đều là giả dối, vậy còn thể hiện vẻ mặt đau khổ đó với cô làm gì nữa? Chẳng phải bọn họ đã kết thúc rồi sao? Vậy còn cho cô thứ hi vọng ngu xuẩn và mong manh ấy để làm gì? Thương hại một cô gái như cô sao?
- Vừa nãy, những gì anh nói đều là biên tập ra sao? - Kim Ngưu không giữ được nổi mình, đột ngột hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc đêm khuya.
Nhưng Bảo Bình có lẽ đã ngủ từ lâu, hơi thở vẫn đều đều, khiến cô vừa bất lực vừa buồn cười. Cuối cùng cũng chỉ có cô mãi để tâm và khó ngủ vì mọi chuyện.
Lại nhắm mắt, cố tĩnh tâm và đi ngủ một lần nữa, giọng nói đã khàn đi vì rượu của Bảo Bình lại vang lên.
- Nói say rượu thì là nói thật, nói nhầm em là Hoàng là nói dối.
Anh không đưa cho cô một đáp án thực sự, nhưng vẫn cho cô một gợi ý tùy theo suy nghĩ của cô.
Bảo Bình quả thật có say rượu, những lời than thở đó đều là lời của kẻ say rượu. Nhưng anh vẫn nhận ra đó là cô, có nghĩa là anh vẫn tỉnh táo đến mức có thể giả vờ rằng cô là người khác, khiến cho cả hai đều không bị rời vào cảm giác ngại ngùng.
Cô cố gắng không suy nghĩ, sợ nếu tin anh sẽ vọng tưởng, sợ nếu không tin anh thì sẽ đau lòng.
Kim Ngưu trằn trọc, cảm giác đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.
…
Lúc Kim Ngưu tỉnh dậy, Bảo Bình đã sớm thay xong đồ, ngồi ở ghế sô pha nhấp từng ngụm cà phê đá. Mùi cà phê pha phin thay thế mùi rượu tràn đầy trong căn nhà nhỏ, làm đầu óc cô tỉnh táo hơn hẳn sau một đêm chập chờn.
Thấy động tĩnh từ phía giường, Bảo Bình đặt ly cà phê xuống mặt bàn, lên tiếng.
- Em làm vệ sinh đi, tôi đi lấy đồ cho em.
Cô không đáp, ngoan ngoãn đứng dậy chui vào phòng tắm. Bộ bàn chải mới cóng còn chưa lấy khỏi vỏ và tấm khăn mặt được đặt ngay trên bồn rửa, là chuẩn bị sẵn cho cô. Kim Ngưu cố gắng tiếp tục làm ngơ với những sự chuẩn bị đó, rửa mặt và đánh răng, chải chuốt lại đầu tóc rồi mới thở dài.
Bộ đồ này ngủ qua đêm cũng có chút nhàu rồi.
Vừa ra ngoài, Bảo Bình đã đứng đợi ở trước cửa phòng. Anh không nói không rằng, đặt lên tay cô một bộ quần áo vẫn còn thơm mùi vải mới.
- Thay nhanh đi, đồ ăn sáng cũng có rồi.
Kim Ngưu ngẩn người, chạm lên vải áo lành lạnh, cảm thấy rõ ràng sự tê rần truyền từ đầu ngón tay đến khắp thân thể. Trong lòng cô đã bắt đầu hoảng loạn và rối bời, thế nhưng Bảo Bình vẫn thế, không nhìn cô, thậm chí nếu có cũng chỉ là chán ghét lướt ngang qua. Không có lời giải thích cho bộ quần áo, Bảo Bình cứ thế ra ngoài.
Có vẻ nó đã được chọn sẵn cho Kim Ngưu, thế nên cô mặc vào vừa vặn và đẹp đẽ. Áo là loại sơ mi có cổ cao mà cô yêu thích, chân váy ôm màu đen qua ngang đầu gối, xẻ ngắn ở một bên đùi và điểm thêm họa tiết chiếc lá phong đỏ. Bộ đồ thực sự phù hợp với Kim Ngưu, cả từ phong cách thường ngày, thân hình hay cả sở thích của cô. Lúc cô bước đến phòng khách, cũng cảm nhận được Bảo Bình len lén dùng mắt đánh giá cô, có vẻ rất hài lòng.
Cô ngồi xuống đối diện anh, bàn đã bày sẵn một phần bánh cuốn còn nóng hổi.
- Anh mua cho tôi sao? - Kim Ngưu hỏi, ý muốn biết nguồn gốc của bộ quần áo.
Bảo Bình đang ăn, không hề dừng lại, cũng không có đáp lời, giống như là đang suy nghĩ. Kim Ngưu đợi một chút, cuối cùng vẫn nghe được anh đáp.
- Là quà, nhưng cuối cùng lại được đưa dưới dạng khác.
Anh nói giống như một lẽ đương nhiên, lại tiếp tục ăn.
Kim Ngưu thở dài nhìn bình hoa bên bậu cửa sổ, ngày hôm qua cô không nhìn thấy nó. Động đũa ăn sáng, Kim Ngưu chợt nghĩ không biết hoa sao băng có mấy loại ý nghĩa.
.
Lúc mọi thứ xong xuôi, Kim Ngưu theo lời Bảo Bình kéo rèm khóa cửa cẩn thận. Cô nhìn thấy anh lôi con mô tô phân khối lớn yêu thích của mình ra trước, liền biết rằng đây không phải là một chuyến đi gần. Chín giờ sáng thì mặt trời đã nhô cao quá những tòa cao tầng, chiếu nắng nóng và chói mắt đầy xuống lòng đường, khiến tất cả mọi thứ sáng rực lên lấp lánh. Kim Ngưu cảm thấy khó chịu, không biết là do bản thân hay do ánh nắng quá chói chang.
- Kim Ngưu! - Bảo Bình gọi một tiếng, ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm to sụ và nặng nề.
Đến đoạn lên xe thì vẫn giống ngày trước. Bảo Bình cầm tay cô, đỡ cô ngồi yên vị rồi mới quăng mình ra chỗ ngồi phía trước. Kim Ngưu theo thói quen bám chặt lấy phần áo ở eo Bảo Bình, cúi người xuống. Lưng người phía trước cứng lại một chút rồi mới thả lỏng, anh kéo ga, phóng thẳng.
Trên đường đi, cả hai người cũng không nói với nhau câu nào, Kim Ngưu cũng không rõ ràng thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết hai người họ đi về khu phía đông của thành phố, những con đường hẹp chật cứng xe dần biến thành những con đường lộ, hàng cây bên đường cứ chạy tụt mãi về phía sau. Nhiều khung cảnh qua đi trước mặt cô, những tòa cao tầng chìm trong nắng, đoạn đường lớn đầy cây cao và văng vẳng tiếng chim hót, sau đó là những kênh, mương, rạch cùng cọ chen nhau bên bờ toàn đất trũng.
Nơi cuối cùng mà bọn họ đến được là một cánh đồng cỏ xang rì, rộng mênh mang ở khu ngoại thành phía đông. Chỗ này là nơi giáp ranh giữa địa bàn thành phố và địa bàn tỉnh Đồng Nai, thế nên Kim Ngưu cũng không biết cánh đồng cỏ bạt ngàn này thuộc của tỉnh nào.
Có nhiều gia đình ngồi bên triền nhấp nhô, mấy đứa trẻ cầm diều thả, chạy chơi thật thích thú. Tiếng nô đùa vang bay lướt trên ngọn cỏ, rót vào tai cô thật nhỏ và thật êm.
Bên rìa cánh đồng nối với con đường mòn nhỏ, Kim Ngưu nhìn thấy một tòa nhà màu trắng xinh đẹp, không quá lớn, những thật sự nổi bật và thu hút ánh nhìn. Có một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cô, tựa như đã nhìn thấy qua nhiều lần.
- Tôi nghe bọn họ nói, khi nhỏ em đã từng sống ở đây. - Bảo Bình đột ngột lên tiếng khi cùng cô ngắm vẻ đẹp bình dị và hoang sơ này, Kim Ngưu nhìn anh, rồi lại nhìn về phía xa xăm, có một nỗi lòng không thể diễn tả thành lời.
Sau đó, anh dắt xe đi vào con đường mòn nhỏ đó, Kim Ngưu cũng lon ton chạy theo. Vừa đi, cô vừa ngắm nghía căn nhà xinh đẹp. Nhưng lạ lùng rằng Kim Ngưu chỉ chú ý rằng phía sau nhà có một khu mộ gia đình cũng trắng tinh, thấy loáng thoáng một đôi mộ nằm giữa vườn hoa lá.
Bảo Bình nhìn thấy cô cứ mãi ngắm cảnh, cũng không làm phiền, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi cô ngơ ngác đến được trước cửa nhà, mới đến sóng vai cùng cô, thấp giọng.
- Vào thôi.
Kim Ngưu gật đầu, tự nhủ rằng dù có là chuyện gì, cô cũng sẽ can đảm đối mặt.
Cánh cửa mở ra, những người đang ngồi trong phòng khách liền khiến Kim Ngưu trải qua một trận kinh hồn bạt vía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co