Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

48.

vutuyet_

48.

- Sếp! - Nhân Mã vừa mới đến chỗ làm vào lúc sáng sớm đã lập tức đi tìm Song Tử. Mặc dù bình thường anh ít đến sớm vào giờ này, nhưng cái thứ bí bí ẩn ẩn trong miệng Thiên Yết đã làm anh nôn nao từ tối hôm qua đến giờ.

Thiên Yết thường bốc đồng, nhưng nếu không có gì đó xảy ra, anh dám chắc cô sẽ không kích động mà nói những chuyện như vậy với anh. Nhưng khi anh hỏi cô về chuyện đã xảy ra lúc anh không có ở nhà, Thiên Yết chỉ bảo rằng anh nên hỏi sếp anh thì hơn.

Điều này càng khiến Nhân Mã khó hiểu hơn nữa, chuyện gì mà sếp anh phải bàn bạc với cả một người không liên quan gì đến công việc như Thiên Yết?

Cánh cửa vừa mở ra, Song Tử cùng lúc ngẩng mặt khỏi chồng giấy tờ trên mặt bàn, trông mệt mỏi và tàn tạ hơn hẳn những gì Nhân Mã nhớ về anh. Nhân Mã biết lý do vì sao, nhưng không dám suy nghĩ hay tọc mạch nhiều.

- À, Nhân Mã, Thiên Yết đã nói gì với cậu chưa? - Song Tử cố gắng nở nụ cười dù đang rất mệt mỏi.

Nhân Mã thiết nghĩ mình nên khuyên anh sếp đi ngủ hơn là giải đáp thắc mắc của anh.

Song Tử dễ dàng cảm thấy Nhân Mã chùng xuống, đôi mắt hướng về phía anh lo lắng thì có tâm trạng tốt lên hẳn. Anh đặt bút xuống, vừa vươn vai vừa bước đến bàn cho khách, vỗ lên cái ghế mềm ý bảo Nhân Mã đến cùng ngồi.

Nhân Mã ngoan ngoãn làm theo.

Sau khi cả hai yên vị, Song Tử dùng bình thủy rót nước nóng ra hai cái ly nhỏ lấy từ dưới gầm bàn. Anh lúc nào cũng có nước nóng, bởi lẽ anh quá thích việc uống trà, thế nên thường chuẩn bị sẵn để có thể pha bất cứ lúc nào anh cảm thấy thèm uống. Xong xuôi, Song Tử mới một lần nữa lên tiếng.

- Xử Nữ đã chuyển công tác ra công ty nhánh của chúng ta. Có nghĩa là sau này cậu sẽ không còn làm với con bé nữa.

Nhân Mã ngạc nhiên, nhưng cũng dễ dàng hiểu được, mấy tuần vừa rồi không đến, hẳn là do nữa phần đang tiếp nhận việc thuyên chuyển công tác. Anh nhận ra những lỗ hổng ở lần suy đoán trước của anh được giải đáp một cách rõ ràng. Ví dụ như việc cô nghỉ quá lâu nhưng cha mẹ cô lại không hề có ý kiến gì và những chuyện lặt vặt khác.

Dù sao từ xưa đến giờ, hai người luôn làm việc có đôi có cặp cho Song Tử, chuyển công tác Xử Nữ đi chẳng khác nào bỏ mất một cánh tay phải đắc lực của chính mình. Nhân Mã tất nhiên có thể lo phần việc của cô, nhưng vẫn sẽ phải mất một thời gian khá dài để quen với nó. Đã được một khoảng thời gian dài kể từ khi Xử Nữ nghỉ làm, bây giờ mới kể ra chẳng phải là hơi muộn sao?

Có lẽ ban đầu Song Tử muốn giấu nhẹm chuyện này cho đến khi nó xảy ra, nhưng vì một việc gì đó mà lại quyết định nói cho anh biết.

Nghĩ lung tung đến đây, Nhân Mã mới bối rối gật đầu.

- À, hóa ra là vậy.

- Cậu cũng sẽ chuyển công tác. - Song Tử nói tiếp.

- Sao cơ ạ? - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi lại, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của sếp lại thì liền hiểu rằng anh không nói đùa và bản thân cũng không nghe nhầm. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khó khăn. - Sao đột ngột vậy ạ?

Song Từ thở hắt ra một cái.

- Sắp tới, công ty sẽ gặp một khó khăn lớn. Thậm chí… có thể phải sang cả tên chủ nhân.

Khuôn mặt Nhân Mã tái lại, trái tim trong lồng ngực đập hoảng cả lên, anh không hề biết gì cả. Chuyện lớn như vậy, Song Tử vẫn còn giấu thân thư ký như anh. Rõ là giấu vì không muốn Nhân Mã lo lắng, nhưng anh vẫn cảm thấy nửa buồn bực nửa tức giận.

- Nói chung, anh sẽ làm mọi cách để hai chi nhánh ở Nha Trang và Hà Nội không bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Xử Nữ được anh đưa đi vì anh không muốn khi công ty xảy ra việc thì con bé bị ảnh hưởng. Chưa kể Xử Nữ giỏi như vậy, ra ngoài đó có thể thay anh chống đỡ những thứ sắp ập xuống. Anh không nói với cậu vì anh định giữ cậu ở lại giúp anh chăm sóc mọi việc lúc chuyện kia xảy ra. Nhưng…

Song Tử nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã.

- Anh không dám chắc anh sẽ bảo vệ được cái công ty này, cũng không muốn đem rủi ro đến công việc này của cậu. Anh biết hai anh em cậu khó khăn thế nào. - Song Tử chắc nịch nói, cực kỳ thấu tình đạt lý, khiến Nhân Mã không thể nào cãi được.

Bởi lẽ nếu công ty này thực sự sang tên, thì kẻ đầu tiên phải rời đi sẽ là Nhân Mã và Xử Nữ. Hai người là thư ký thân thuộc nhất của Song Tử, là chân tay đắc lực và trung thành của anh. Việc hai người nắm rõ công ty này như lòng bàn tay sẽ là mối nguy hại lớn nhất với kẻ muốn lật đổ Song Tử.

- Thiên Yết cũng biết rồi ạ? Vậy em sẽ đi đâu? - Nhân Mã hiểu chuyện hỏi. Bây giờ gia đình anh cũng còn lại có hai người, chỉ cần ở bên nhau thì anh không có vấn đề gì về việc họ ở đâu.

Song Tử hài lòng trước sự thông minh và ngoan ngoãn của Nhân Mã, nở một nụ cười thật tâm rồi mới nghiêm túc trở lại.

- Chúng ta có hai chi nhánh lớn nhất, Nha Trang và Hà Nội. Cậu muốn tới nơi nào, anh sẽ tùy theo ý nguyện của cậu. Công ty sẽ hỗ trợ phần tiền bạc di chuyển và một phần chỗ ở nên cậu không phải lo lắng.

Nhân Mã trầm ngâm, một hồi lâu sau chợt hỏi.

- Xử Nữ đi đâu ạ?

- Con bé có quyền được giữ bí mật chuyện đó.

- Vậy thì…

.

Sau khi Nhân Mã quay về bàn làm việc, Song Tử rút điện thoại, bấm một dãy số lạ và nhấn gọi. Tay anh gõ nhịp lên mặt bàn, trong lòng có những suy nghĩ kỳ lạ.

Hồi chuông đổ ba lần thì có người nhấc máy. Không đợi người kia lên tiếng, anh đã cất lời trước.

- Thiên Yết.

[Anh Song Tử ạ? Thế nào rồi, anh trai em có đồng ý không? Anh ấy chọn đi đâu?] Đầu dây bên kia dường như cũng đang chờ đợi cuộc điện thoại này, dồn dập hỏi với giọng điệu lo lắng.

- Hà Nội. Lúc hỏi vì sao lại chọn ở đó, cậu ta nói đó là nơi Xử Nữ có khả năng đi cao nhất, cậu ta đi một mình buồn nên muốn có người đi chung. - Song Tử vừa cười vừa đáp, cảm thấy bọn trẻ thật dễ thương. Trong đầu anh luôn mặc định hai người là một cặp trời sinh, yêu nhau và bên nhau là một lẽ thường tình. Mặc dù anh không thường xuyên để ý, nhưng ánh mắt của hai kẻ đang yêu dành cho nhau thực sự rất khác biệt. Kể cả là Nhân Mã có tỏ ra lạnh nhạt với Xử Nữ, thì sự lo lắng và quan tâm cũng hiện ra rõ ràng, dù là lúc đang làm việc hay lúc nghỉ ngơi.

Thiên Yết nghe vậy thì im lặng một hồi rồi thở dài thườn thượt. Song Tử nghe tiếng cô não nề cũng bất giác khó hiểu theo.

[Ngược lại, em biết anh ấy chọn nơi nào chắc chắn Xử Nữ sẽ không tới.]

Song Tử bất ngờ, bởi vì sự thực Xử Nữ đã đến Nha Trang chứ không phải Hà Nội.

[Ngay cả em cũng biết cậu ấy sẽ chọn Nha Trang, anh trai em chắc chắn cũng đoán ra được. Chỉ là anh ấy cố tình thể hiện ra một mặt như thế...] Thiên Yết vẫn tiếp tục nói với tông giọng trầm và buồn bã như thế. Song Tử chỉ có thể bất đắc dĩ đáp. - Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, anh thiếu quan sát rồi.

[Hai người họ chia tay rồi… Vào một ngày của ba tuần trước.] Thiên Yết nói cho anh biết

Song Tử bất ngờ, nhưng cũng không biểu hiện gì hơn ngoài tiếng à thật dài.

Hai người khách sáo với nhau vài tiếng rồi cúp máy. Anh chợt nghĩ đến ngày nào anh cũng nhìn thấy Nhân Mã thẫn thờ đứng trước bàn làm việc của Xử Nữ. Đôi uyên ương anh hết lòng ủng hộ lại chia tay rồi, cảm thấy đáng tiếc.

Anh và Thiên Bình cũng ly hôn rồi, nhưng trong lòng anh không rõ có cảm giác gì, cứ như vậy mơ hồ trôi qua, không thực. Chẳng biết là do Song Tử không thể tiếp nhận sự thật quá đột ngột này, hay do anh đã quá quen với nỗi cô độc và lặng lẽ này.

Bấm bút, anh lại vùi đầu vào công việc.

Mọi thứ đã được quyết định.

Vài ngày sau đó, khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Sư Tử cứ lấy xe đi dạo trong thành phố. Cha mẹ biết anh thường làm vậy khi có tâm trạng, cũng nghĩ đến anh sắp phải rời xa nơi này nên không nói gì nhiều, mặc kệ cậu con trai lang thang với con xe của mình đến tận khuya mới về.

Buổi chiều tà cuối cùng trước ngày cất cánh, Sư Tử lững thững bước xuống một triền dốc nhỏ, mặc kệ cho cỏ cọ vào chân rát buốt và ẩm ướt. Chỗ này cũng chẳng lạ lẫm gì so với những người như Sư Tử, chỉ là một đoạn đê vắng vẻ dưới đoạn cầu sông Sài Gòn. Anh chẳng có mục đích đàng hoàng khi đến đây, chỉ là chợt nghĩ, mình sắp phải đi rồi, thế nên muốn chào tạm biệt những nơi thân thuộc nhất với mình. Để mai nay khi anh đi rồi, phần lưu luyến với mảnh đất mình sinh ra và lớn lên sẽ không còn quá mãnh liệt.

Chỉ vài ba bước ngắn là tới được bên bờ sông, bãi bùn lầy nhấn chìm đế giày anh, nhưng Sư Tử không để ý là bao. Anh nhìn quanh, định chọn cho mình một tảng đá để ngồi xuống thì tiếng lõm bõm do đạp lên sình và nước sông lại thu hút sự chú ý của anh. Sư Tử nhìn sang phía phát ra âm thanh, cách đó không xa, bóng dáng một cô gái cũng lúi cúi cởi dép, ngồi xuống và để chân nhúng vào làn nước sông lạnh lẽo.

Anh chật vật bước qua phần sình lầy và đến bên cạnh cô gái. Bấy giờ cô mới ngẩng mặt lên, chú ý tới anh.

- Sư Tử?

Sư Tử không nói gì, chỉ cười rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết.

Hai người không lên tiếng, cứ im lặng như vậy, nhưng bầu không khí lại hài hòa đến dễ chịu, không hề xa lạ hay khó thở. Có lẽ vì chia tay trong bình lặng, nên tim họ cũng không còn cảm thấy quá nhiều con sóng ào ạt, chỉ còn lại một chút gợn gợn tê dại cả da thịt.

Nước sông cuồn cuộn chảy qua bàn chân Thiên Yết, gió thổi lồng lộng trên mặt sông, tạt vào hai người, khiến tóc của hai người không yên phận rối tung lên. Mặt sông vẫn im lìm và lặng lẽ, che giấu cái dữ dội và mãnh liệt của nước sông chảy siết. Đám lục bình trôi lững thững, thỉnh thoảng vì một chiếc tàu hay một chiếc cano chạy ngang qua mà dập dành nửa nổi nửa chìm. Nước trên mặt sông vì chúng mà xẻ dọc, loang ra mãi như những vết hằn trên mặt sông phẳng lặng.

- Sao em đến đây? - Sư Tử chợt hỏi, chẳng có ý gì nhiều, như hỏi thăm một người bạn cũ.

- Chắc là để chào tạm biệt. - Thiên Yết thở dài một hơi, gió sông lúc chiều tà thế này lạnh lẽo, khiến hơi thở đó của cô có chút trắng. - Vài ngày nữa, em cùng anh Mã sẽ rời khỏi nơi này.

Sư Tử không bất ngờ, anh là người tư vấn địa điểm ở cho Xử Nữ, tất nhiên cũng biết chuyện cô chuyển công tác. Tuy không rõ được sự tình vì sao đổi đột ngột như vậy, nhưng việc Nhân Mã cũng sẽ chuyển công tác đều nằm trong dự đoán của Xử Nữ, chỉ là cô nói không biết anh sẽ đi đâu.

Nhưng đi đâu thì cũng sẽ là giải thoát họ khỏi những kỉ niệm như bóng ma bám chặt từng góc của Sài Gòn.

- Em sẽ đến Hà Nội, thật xa nơi này, ở đầu bên kia của đất nước. Thật mong chờ cái mới mẻ, cũng thật lưu luyến cái xưa cũ.

Sau đó, Thiên Yết còn nói thêm vài câu nữa, nhưng không có gì lọt được vào tai Sư Tử. Anh cười khẩy, cô lại đến Hà Nội cơ đấy. Cô đi, anh cũng đi, hai người cùng rời thật xa khỏi nơi này, nhưng cuối cùng lại tiếp tục sống gần nhau như vậy. Thế gian này thật biết cách sắp đặt mọi thứ.

Anh một lần nữa cảm thán, tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc có khi cũng không có thứ tình tiết máu chó đến mức này.

- Còn anh? - Thiên Yết hỏi.

Sư Tử không suy nghĩ nhiều, bâng quơ nói. - Anh muốn đến hóng gió thôi.

Mặc dù anh cũng giống như cô, đến đây để nói lời chào, nhưng anh không muốn nói cho cô biết rằng họ sẽ đến cùng một mảnh đất. Cứ để cô tưởng họ cách xa nhau như vậy, tới cơ hội gặp mặt tình cờ cũng không có, âu cũng là chuyện tốt.

Họ đã kết thúc rồi, thứ suy nghĩ vương vấn và dây dưa chỉ vì vẫn còn sống gần gũi là điều không nên có. Hoặc anh chỉ đơn giản không muốn cô phải chịu nỗi khổ sở vì cứ mang trong mình chút hi vọng nào đó về cuộc tình này.

Nhưng Sư Tử chỉ là đang dùng lòng mình suy đoán lòng người, có khi, người duy nhất còn vương vấn là anh. Mà Sư Tử cũng chẳng muốn quan tâm nữa, dù sao thì chuyện đó, chỉ cần mình anh biết là được.

- Nơi đây quả thật là nơi rất đẹp để hóng gió. - Thiên Yết lơ đãng nói tiếp. - Chỉ là có chút lạnh lẽo.

Sư Tử cười, trong lòng đồng tình với cô.

Thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co