Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

55.

vutuyet_

55.

Tại sao Ma Kết lại quên chứ, rằng anh còn một đứa em gái phải yêu thương, phải chăm sóc. Ma Kết và Kim Ngưu đã bị tách khỏi nhau nhiều năm trời, vậy mà khi tái hợp, anh chỉ nhấn cô vào cái con đường hận thù này. Anh đã làm được cho cô những gì chứ, ngoài việc bắt cô tiếp cận Bảo Bình, ngoài việc mỗi ngày lạnh lùng nhắc nhở cô nhớ rõ mối thù của mình? Và rồi những bất hạnh và đau khổ của cô cũng đều xuất phát từ chúng mà ra.

Ấy vậy mà cô không hề ghét người anh trai này, thậm chí còn sẵn sàng nắm lấy tay anh, dẫu chi anh có đúng đắn hay là sai lầm.

Ma Kết không còn biết mình đang cảm nhận thấy điều gì lúc này. Anh chỉ biết mình muốn bảo vệ cô, muốn cô được sống hạnh phúc. Ma Kết không còn muốn trả thù nữa, vì Kim Ngưu, vì Cự Giải và vì chính bản thân.

Nếu con lựa chọn buông bỏ tất cả, quên hết thù hận này, liệu cha mẹ có tha thứ cho con?

Con xin lỗi...

Anh chạm đến tập hồ sơ, run rẩy đặt bút ký, là bản hợp đồng đầu tiên.

Cự Giải nhìn thấy cảnh này, cầm lấy bóp của mình và đứng lên. Ánh mắt cô đột nhiên nhu hòa ấm áp, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Ma Kết biết đó chính là một nụ cười khách sáo và xa lạ.

- Chúc mừng anh, anh đã tự do rồi.

Và cô rời đi.

Phải, anh tự do rồi, là tự do khỏi cái lồng đã giam giữ anh suốt những năm qua. Ma Kết đột ngột cảm thấy muốn gục ngã, vì đã gồng mình quá nhiều.

Nhưng anh thanh thản rồi, cũng vẫn không đổi được sự tha thứ của Cự Giải, anh đã nói với cô rằng anh không hối hận khi đoạn tuyệt quan hệ với cô, anh biết đây là kết cục của mình.

Dù lựa chọn thế nào cũng đều có sự trừng phạt.

Ma Kết lặng lẽ chấp nhận tất cả, dù sao đi nữa phía sau anh còn Kim Ngưu để chăm sóc. Anh cần rất nhiều thời gian nữa để học về cách làm anh trai, và học cả cách quên đi Cự Giải.

Song Tử nhìn anh như vậy, chỉ lắc đầu một cái rồi thật lòng khen ngợi.

- Làm tốt lắm.

Buông bỏ tất cả những dã tâm của mình, đó không phải là điều dễ dàng.

- Xin lỗi em, và cảm ơn em. - Song Ngư cũng đột ngột lên tiếng, mỉm cười với Ma Kết. Ma Kết liền hiểu ý cô, xin lỗi vì sự phản bội, và cảm ơn vì anh đã không đánh mất bản thân, vẫn là người em mà Song Ngư yêu quý. Anh cũng cười với cô, nhạt nhòa mà nhẹ nhõm.

- Không, nó không giống như vậy! - Thiên Yết tựa người lên lan can, gắt giọng với người đang nói chuyện điện thoại với cô.

Lúc này, bóng tối đã phủ trùm lên khắp thành phố, căn nhà của cô và Nhân Mã cũng tối om. Anh trai chưa về, cô cũng chẳng buồn mở lấy một cái đèn. Dù sao, cô vẫn thấy được xung quanh là nhờ có ánh đèn từ bên dưới hắt lên, là đèn đường, đèn xe cộ, và vô số loại đèn điện bên trong những căn nhà. Chúng hỗn độn, tạo thành thứ ánh sáng vàng cam quen thuộc nhuốm màu cho bức tường vốn trắng, lẫn vào màu da cô khiến Thiên Yết cảm thấy bản thân gầy gò và vàng vọt đến lạ.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nhưng phía sau lưng cô đã có một giọng nói khác trả lời thay.

- Cái gì không giống?

Nhân Mã không biết đã về từ lúc nào, như ma như quỷ đứng trong bóng tối hỏi một câu. Thiên Yết dù nhận ra đó là giọng của anh vẫn giật thót tim, run rẩy quay người lại. Đối diện với đôi mắt của Nhân Mã, cô chỉ có thể nhanh chóng nhấn nút tắt, buông điện thoại xuống.

- Chỉ là một câu chuyện nhảm với bạn bè thôi. - Thiên Yết cụp mắt, qua loa đáp. Thế nhưng Nhân Mã lại không có ý định bỏ qua cho cô, anh tiến đến trước mặt cô, cẩn thận hỏi lại. - Em ấy nói gì?

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn anh, tự hỏi làm sao Nhân Mã có thể biết được cô đang nói chuyện với Xử Nữ.

- Nếu em muốn giấu, đừng viết suy nghĩ của mình lên mặt. Em rất dễ đoán đấy, em biết không? Nếu là bạn bè bình thường, em sẽ không hoảng hốt, sẽ không tắt điện thoại rồi trốn tránh. - Nhân Mã vẫn nhìn lên mặt cô, giống như lột trần suy nghĩ của Thiên Yết. - Đừng lằng nhằng nữa, anh chỉ muốn biết hai đứa nói gì.

- Cậu ấy hỏi em anh đã chọn đến nơi nào. - Thiên Yết lại cúi đầu, trầm giọng. - Anh Song Tử không cho cậu ấy biết, theo một lẽ công bằng vì sếp cũng không cho anh biết lựa chọn của cậu ấy.

- Em đã nói?

- Em thấy không có gì để giấu cả. - Thiên Yết liền đáp. Nhân Mã chỉ tặc lưỡi rồi xoay người, định bỏ đi thì Thiên Yết lại níu lấy cánh tay anh.

Anh dừng lại, đợi thêm một lúc không thấy cô nói gì thêm thì đành mở lời trước.

- Có gì sao?

- Em,... Em - Thiên Yết giật mình buông tay Nhân Mã ra, lắp bắp mấy tiếng trong cổ họng, giống như đang cố gắng sắp xếp lại lời nói của chính mình. - Em không định nói, nhưng em không chịu được cảm giác cậu ấy hiểu lầm anh.

- Cậu ấy nói là anh hèn nhát. Cậu ấy đã gọi cho anh rồi đúng không, và anh đã không trả lời câu hỏi đó. Nhưng em thấy tức giận, anh không hèn nhát, sự lựa chọn của anh có lý do của anh. - Cô lại tiếp tục giải thích, giống như đứa trẻ làm sai, cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình.

Thế nhưng Nhân Mã chỉ ngẩn người rồi cười.

- Em ấy không hề gọi cho anh, thật là, em bị kích tướng thế mà cũng không biết. - Nhân Mã vỗ lên đầu đứa em gái ngốc nghếch của mình, không biết phải nói gì thêm với phần ngớ ngẩn này của cô. Anh thở hắt ra một cái, đột nhiên cảm thán. - Nhưng thật sự, nói anh hèn nhát cũng không sai.

Vẻ mặt của Thiên Yết bất ngờ.

- Anh đã không biết mình có lý do gì để chọn Hà Nội, có thể vì nơi đó hiện đại, hoặc cũng có thể vì chi nhánh ở chỗ đó tốt hơn, bất kỳ lý do gì cũng có thể thành cái cớ. - Nhân Mã vừa nói, vừa lơ đãng nhìn ra phía hành lang, trải tầm mắt về phía thành phố rực rỡ xa hoa. - Nhưng khi bình tĩnh rồi, anh thực sự hiểu, anh chỉ đang cố tình trốn tránh, hèn nhát mà trốn tránh

- Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình hiểu Xử Nữ hơn bao giờ hết. Anh biết em ấy sẽ chọn Nha Trang, vì thế anh đã chọn Hà Nội. Anh biết bản thân sẽ không thể đối diện với em ấy trong khoảng thời gian dài. - Nhân Mã chợt nghĩ đến ngày nọ khi anh đến thăm bệnh cô, cảm thấy buồn cười. Thậm chí chỉ một cái nhìn cô bên người con trai khác đã làm anh cảm thấy tức giận, làm sao anh có thể kìm chế được bản thân khi làm chung một công ty, mỗi ngày đều nhìn thấy cô?

- Hơn hết, với tình cảm này, anh là người sai. Anh có thể không sai trên cương vị tình thân, nhưng anh sai dưới danh nghĩa của tình yêu. Là anh đã chọn tổn thương Xử Nữ, đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không có tư cách đối diện em ấy. Đã chia tay rồi, giữ khoảng cách với nhau, quyết tâm từ bỏ nhau có lẽ cũng là một loại tôn trọng đối phương.

Nhân Mã nói xong, tay phải hơi nắm lấy vai cô, nhìn cô rất dịu dàng, giống như một lời an ủi. Sau đó anh mới vươn vai tiến vào trong bóng tối, lười biếng báo cáo. - Vậy, anh đi tắm đây.

Thiên Yết ngơ ngác gật đầu nhìn anh rời đi, đột nhiên nghe một tiếng tút nhỏ thoáng qua tai. Cô giật mình nhìn vào điện thoại, cảm giác không đúng cho lắm. Nhấn vào thông tin cuộc gọi với Xử Nữ, thấy thời gian kéo dài đến mười tám phút, lúc gọi đến là bảy giờ kém mười.

Cô nhìn đồng hồ, thời gian vừa nhảy sang bảy giờ chín phút.

Ngón tay cô lúc đó đã nhấn trượt nút tắt sao?

.

Khác với Nhân Mã đã trầm lặng đi rất nhiều kể từ ngày chia tay, Thiên Yết vẫn có thể cư xử vui vẻ và vô tư. Mỗi ngày của cô đều giống nhau, sáng dậy sớm nấu ăn sáng, cùng Nhân Mã ăn sáng và tiễn anh đi làm. Sau đó cô sẽ quanh quẩn trong nhà, đôi khi là dọn dẹp, đôi khi là nằm lười đọc sách, cũng có lúc cô hứng lên mua một bộ phim truyền hình coi đến hết cả tuần. Thỉnh thoảng cô lại chạy ra ngoài dạo chơi, nhưng không nhiều. Thiên Yết không đi làm, bởi vì không học đại học, không có bằng cấp, ngày trước cô chỉ kiếm được những việc chạy vặt giết thời gian. Nhưng sau sự kiện giả mất trí nhớ của mình, Nhân Mã đã cấm cửa cô không cho đi làm, anh nói tiền lương của anh có thể nuôi cả hai anh em sống no đủ.

Cô nhớ mình từng đùa rằng anh không sợ chị dâu tương lai thấy phiền phức khi dính một cái đuôi là cô theo ư. Nhưng Nhân Mã đã trả lời.

"Xử Nữ sẽ không để ý."

Nhưng chợt nhận ra điều gì, anh liền sửa lại thành. "Anh sẽ không lấy một người không cảm thông được cho những việc mà anh làm."

Thiên Yết đang ngồi bên mép giường đột ngột nằm vật ra. Cô nhìn lên ánh đèn chói lóa, cảm giác trong lòng mông lung không rõ ràng. Suy nghĩ của cô chạy loạn lên, chẳng theo một logic nào. Cô chỉ chợt nhớ đến chuyện này có lẽ vì cuộc điện thoại với Xử Nữ chiều nay. Nếu nói sự thật, đây là cuộc điện thoại đầu tiên của họ sau buổi chiều hôm đó, thế nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không nói được nhiều hơn ngoài mấy câu cãi vã về chuyện của Nhân Mã.

Nhưng Thiên Yết nghĩ đó là cái cớ để gọi cho cô, Xử Nữ có lẽ cũng chẳng thực sự muốn biết hai anh em họ sẽ di chuyển đến nơi nào. Bởi thế không lâu sau khi Nhân Mã vào trong phòng tắm, Xử Nữ lại nhắn một dòng tin qua Messenger cho cô.

[Cậu tò mò không?]

Thiên Yết không hề có một chút chần chừ gửi lại một dòng khác.

"Về chuyện gì?"

[Tình cảm thực sự của Sư Tử ấy, việc anh ấy thích ai.]

"Thích cậu, hiển nhiên rồi, thế nên không cần phải tò mò." Thiên Yết trả lời rất nhanh, nhưng lại cảm thấy cay đắng trong lòng.

[Dù vậy, cậu cũng cảm thấy lạ đúng chứ?]

[Vì sao Sư Tử không thể dứt khoát chia tay cậu, chỉ là cố tình thể hiện ra rằng anh ấy chán ghét cậu.]

[Lần đầu tiên tớ báo anh ấy đi thăm cậu hôm câu giả mất trí nhớ, anh ấy đã đến.]

[Cũng không lập tức tàn nhẫn nói rằng hai người chia tay.]

[Cậu biết mà, Sư Tử là kiểu người rất hời hợt. Anh ấy không thích dây dưa.]

[Nếu cậu muốn biết tình cảm thật sự của anh ây, hãy hỏi đi.]

[Tớ chỉ mong tất cả chúng ta sẽ không còn day dứt, không còn bận lòng.]

"Nhưng chẳng phải đã kết thúc rồi sao?" Thiên Yết lại hỏi. Thế nhưng chờ đợi một lúc lâu sau cũng không có câu trả lời, cô tưởng Xử Nữ đã ngừng lại rồi. Không ngờ đến cô lại gửi đến một tin nhắn rất dài khác.

[Người ta nói, một khi thấu hiểu hết tất cả, thì dù có là gì đi chăng nữa, chúng ta đều sẽ trở nên thanh thản để buông bỏ. Sư Tử sau khi tự hiểu ra tất cả mọi chuyện, đã nói rằng anh ấy bây giờ rất thoải mái mà chấp nhận mọi chuyện. Thật sự, Thiên Yết, cậu cũng nên có được sự bình yên đó.]

"Còn cậu thì sao?"

Đến lúc này, Xử Nữ mới thực sự không trả lời nữa. Cuộc trò chuyện của hai cô gái chấm dứt tại đó một cách kỳ lạ, để lại trong lòng Thiên Yết một cảm giác cồn cào đến phát điên.

Không phải Thiên Yết không nhận ra những điều mà Xử Nữ nói, mà là cô cố tình không nghĩ đến nó. Thiên Yết là kiểu người điên cuồng vì tình yêu, cô hiểu bản thân mình hơn ai hết. Bởi thế cô đã cầu xin Nhân Mã những điều đó mà không hề nhận ra bản thân đã tàn nhẫn và thảm bại đến nhường nào. Cũng bởi thế nên dù Sư Tử có chậm rãi cho cô thấy rằng anh không còn yêu cô nữa, chậm rãi rời xa cô, thì những tháng ngày sau đó, cô vẫn không thể tin được sự thật rằng họ đã chia tay. Tình cảm của Thiên Yết chính là loại tình cảm cố chấp nhất, mãnh liệt nhất, điên cuồng nhất và cũng hèn hạ nhất.

Sau cùng, Thiên Yết vẫn không thể chấp nhận được những việc đã xảy ra. Thế nên cô đã dùng nhiều ngày liền để nhớ và ghi chú lại tất cả những gì thuộc về cô hai năm trước. Cô ghen tị với chính bản thân mình lúc đó, cái thời điểm mà cô còn vô lo vô nghĩ với mọi thứ, bình yên tận hưởng thứ tình yêu ngọt ngào mà Sư Tử ban cho.

Thiên Yết muốn mình trở thành cô ấy và tự hứa rằng mình sẽ không còn sợ hãi nữa. Thiên Yết biết bản thân đã thay đổi kể từ ngày đó, cô dịu dàng hơn, nữ tính hơn, cũng cản trọng hơi đối với Sư Tử, bởi lẽ trong lòng cô luôn đầy ứ cảm giác run sợ sự chia ly, run sợ anh sẽ rời bỏ cô. Bởi vì càng sợ hãi, cô càng không giống chính mình.

Nhưng Thiên Yết đã sai.

Dù cô có hành động giống trong quá khứ, nhưng ký ức của cô vẫn còn đó, dằn vặt cô, hành hạ cô, cô vẫn luôn nhớ và vẫn luôn sợ hãi. Nó khiến cô hiểu rõ một sự thật không thể chối bỏ, đó là Thiên Yết sẽ vĩnh viễn không thể trở về lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co