Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Chênh vênh

57.

vutuyet_

57.

Lúc Nhân Mã ra ngoài, nhận ra Song Tử vẫn còn đang đứng đợi mà không đi trước. Song Tử nhìn một lượt cả hai rồi bất chợt nói.

- Chào tạm biệt chú ấy rồi à?

- Vâng… - Xử Nữ nhẹ giọng đáp. Song Tử mỉm cười hài lòng. - Tốt, lát nữa chú ấy có việc bận nên sẽ không tham gia bữa tiệc với chúng ta. Đi thôi.

- Tiệc gì ạ? - Nhân Mã khó hiểu hỏi, vẻ mặt ngơ ngác của anh khiến anh sếp phụt cười. - Dĩ nhiên là tiệc tạm biệt rồi, gắn bó năm năm với anh, anh không thể để cô cậu đi khơi khơi như vậy phải không? Phải có tiệc chứ!

Quả nhiên là phong cách làm việc tùy hứng của Song Tử, tổ chức tiệc nhưng thậm chí còn không nói cho nhân vật chính biết.

- Chà, làm rồi mới biết hai cô cậu được yêu mến thế nào. Ai cũng đăng kí muốn đi để chào một tiếng, làm anh đây tốn công tìm một chỗ đặt tiệc lớn thật khó khăn.

Song Tử tiếp tục than vãn trong khi hai người kia cảm thấy thật cạn lời. Dù đã quen với kiểu tính cách này của anh sếp, nhưng đúng là vài ba ngày lại bị anh ta làm cho một cú thật sốc. Xử Nữ buồn bực xem lại bộ quần tây áo sơ mi của mình, cô còn chưa chuẩn bị đồ đẹp, nhìn sang thấy Nhân Mã cũng không hơn là bao.

- À phải rồi. - Song Tử búng tay một cái. - Có điều này, nếu hai đứa đang có chuyện khúc mắc, anh nghĩ nhất thiết hai đứa nên để thời gian nói với nhau rõ ràng.

- Tình cảm đang tốt đẹp, tại sao lại trở thành như vậy, không muốn giải thích và nghe giải thích một chút sao? Ba ngày nữa là hai đứa đi xa rồi, không phải muốn gặp là gặp. Thay vì để lại những ký ức không đẹp trong lòng nhau, anh nghĩ chỉ cần một cuộc trò chuyện sẽ đỡ hơn rất nhiều. Vậy nhé, sắp đi rồi, đừng có để mình hối tiếc. - Song Tử vỗ lên vai Nhân Mã rồi mỉm cười với Xử Nữ một cái, lắc người, anh rời đi và vẫy vẫy tay mình. - Hôm nay tới đây đủ rồi, phần còn lại để anh. Tha cho hai đứa về nhà chuẩn bị đồ đẹp dự tiệc. Mười một giờ có mặt lại ở đây, anh sẽ chở hai đứa qua.

Nhân Mã và Xử Nữ nhìn nhau một cái rồi lại né tránh.

.

Bữa tiệc diễn ra ở một nhà hàng lớn gần cầu Bình Lợi. Bên trong trang trí đơn giản và gần gũi, điều hòa bật hết công suất khiến một buổi trưa nóng nực như hôm nay cũng trở nên thoải mái hơn hẳn. Song Tử không tiếc chi thêm ít tiền để lấy được căn phòng trên lầu, có một phía làm bằng cửa kính nhìn ra sông nước hữu tình.

Tuy Song Tử nói rằng chỉ muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ để chia tay, thế nhưng vì sự gắn bó của cả hai với công ty, hơn nữa hai người thường thay mặt Giám đốc bàn bạc việc với cấp dưới nên có quen biết và thân thiết với nhiều người trên dưới trong công ty. Số người muốn đi vượt cả sức tưởng tượng của Song Tử, thậm chí những người đăng ký còn tự nguyện nói anh sếp cứ thoải mái tính tiền và trừ vào phần lương tháng của họ.

Mặc dù nói là tiệc, nhưng lại giống như những buổi tụ họp của bạn bè. Mọi người cùng nhau uống bia và rượu, so với những buổi tiệc như tiệc cuối năm hay hội hè thì thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Mấy chàng trai trẻ lên sân khấu hát hò và đùa giỡn, khoác vai bá cổ với Nhân Mã khiến anh chàng suốt buổi không ăn được một miếng, các cô gái trẻ thì cười nói những chuyện linh tinh mà quên mất thời gian. Những người tầm ba mươi và bốn mươi cứ nói mình không đua lại sức trẻ, vậy mà mấy két bia đều bị uống sạch, sau đó lại cằn nhằn chuyện công ty đến chuyện nhà.

Cả Nhân Mã và Xử Nữ cũng nhận được không ít quà tạm biệt, mặc dù không phải là món gì đắt đỏ, nhưng đều thể hiện chút tâm ý nhỏ nhoi của mọi người, khiến cả hai xúc động.

Bọn họ ngồi từ trưa đến tận ba giờ chiều mới cho bữa tiệc đến hồi tàn. Lúc mọi người đổ ra cửa, không ôm thì cũng phải bắt tay cô cậu thư ký giám đốc một lúc, nói vài câu cuối cùng rồi mới lưu luyến rời đi.

- Người ta không biết lại còn tưởng đang đi ăn đám cưới. Hai người cứ như đôi vợ chồng trẻ đang tiễn khách ra về. - Cô bạn làm trong phòng tài chính còn đùa khiến tất cả những người ở quanh lúc đó phải bật cười. Đôi tiên đồng ngọc nữ này quen nhau rất nhiều người biết đến.

Bởi vì đang rất vui vẻ, thế nên Nhân Mã lẫn Xử Nữ đều không để ý đến mà suy nghĩ lung tung, chỉ cười rộ lên rồi nói ngược lại.

- Lỡ sau này mà cưới thật, tớ hứa về Sài Gòn làm lễ và mời cậu đầu tiên!

- Hai người cứ cưới nhau đi thì tớ đảm bảo sẽ đi bao lì xì thiệt là to. - Cô bạn kia cũng không vừa đáp, Song Tử nghe đến đây liền thêm vào. - Không được đi to hơn anh đâu, các cô đi to hơn anh thì mất mặt lắm!

- Được rồi được rồi không dám giành của anh, cho Giám đốc cái bao bự nhất!

Tất cả được một lần nữa cười phá lên, bầu không khí hòa hợp và vui vẻ đến kỳ lạ. Mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đẹp. Đến lúc cuối, chỉ còn lại anh sếp và hai thân thư ký, Song Tử một lần nữa vỗ vai Nhân Mã.

- Anh cũng về đây, chúng ta vẫn sẽ liên lạc thường xuyên. - Tay còn lại của anh cầm bộ chìa khoác lắc lắc. - Giờ thì nhường lại thời gian cho đôi uyên ương tâm tình, nhớ lời anh nói đấy.

Nhân Mã và Xử Nữ gật đầu chào Song Tử. Một lần nữa nhìn nhau, nhưng có lẽ vì những căng thẳng và đau đớn đều bị gột đi sau bữa tiệc, hai người không còn tránh mặt nhau nữa.

.

Cuối cùng họ nghe theo lời Song Tử quyết định sẽ nói rõ vài thứ với nhau, Nhân Mã chở Xử Nữ đến Nguyễn Huệ, gửi ké xe dưới tầng hầm của nhà sách và cùng nhau dạo bộ dọc đường hoa. Ban đầu cũng chẳng ai biết mở lời thế nào, cứ chầm chậm tản bộ như vậy, tận hưởng khí trời ấm áp và cơn gió lồng lộng đem theo hơi nóng từ mặt đất cuộn lên.

Nhân Mã không rời mắt khỏi Xử Nữ, anh cao hơn cô, nên việc quan sát cô trở nên dễ dàng hơn và cũng khó bị cô phát hiện. Trong khi đó Xử Nữ đánh mắt mình lung tung lên hàng cây, những quán nước và những đứa trẻ đang chạy lăng xăng trên phố mặc kệ cha mẹ chúng cực khổ đuổi theo. Đến tầm nửa đường, bên phải xuất hiện một cái xe đẩy bán kẹo bông gòn. Những cây kẹo làm sẵn được cắm trên cao, giống như mấy đám mây con con đủ màu sắc, bắt mắt bất cứ người nào và nhất là đám trẻ con.

Nhân Mã để ý Xử Nữ đã liếc nhìn cái xe hàng đó không dưới năm lần.

- Muốn ăn kẹo bông gòn không? - Anh đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên ắng giữa hai người. Xử Nữ bất ngờ vì lời đề nghị đó, vẻ ngỡ ngàng chưa kịp hết thì Nhân Mã đã nhanh chóng sải bước chân đi về phía xe kẹo bông gòn.

Anh giơ hai ngón tay lên rồi chỉ vào hai cây kẹo một xanh một hồng. Bác hàng rong gật gật đầu với anh rồi lấy hai cây kẹo xuống. Xử Nữ định tiến lại gần, bỗng dưng thấy bác vẫy Nhân Mã lại gần và thì thầm vào tai anh cái gì đó khiến cậu chàng hốt hoảng lắc đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ.

Dường như Xử Nữ cũng đoán ra bác nói gì khi đôi tay điêu luyện của bác cầm lên que đũa, cẩn thận nắn cái kẹo bông gòn thành hình trái tim xinh xắn.

Quả thật là đáng ngại, Xử Nữ đành đứng chôn chân tại chỗ.

Một cậu bé kéo theo người phụ nữ có vẻ là mẹ đi ngang qua người cô, cũng hướng về phía xe kẹo bông gòn, cô nghe thằng bé liến thoắng.

- Mẹ ơi lấy cho con cái màu xanh đi, con thích cái màu xanh.

Thế nhưng cái màu xanh cuối cùng đã bị Nhân Mã lấy mất rồi. Người phụ nữ ái ngại cười với bác bán hàng và Nhân Mã, ngồi xổm xuống đối diện với cậu bé.

- Màu khác được không con?

- Không đâu, màu xanh cơ, màu xanh mới ngon. - Thằng bé phụng phịu níu tay mẹ nó. Người mẹ trẻ hết nhìn về phía xe rồi nhìn lại con trai, có vẻ rất vội vã. Cô xoa đầu cậu bé rồi lại nói. - Nhưng giờ chúng ta không thể đợi kẹo được, ba con đang đợi. Lần sau chúng ta ăn nhé.

Có lẽ thằng bé cũng hiểu mình đang vòi vĩnh quá đáng, đành ngậm ngùi gật đầu, nắm lấy tay mẹ và bước đi về phía xe. Nhân Mã đột nhiên tiến lên rồi giữ thằng bé lại.

- Đây, anh cho em cái màu xanh của anh nhé.

Đôi mắt nó sáng rỡ lên, vui vẻ cầm lấy rồi cảm ơn Nhân Mã rối rít. Người mẹ cũng bất ngờ vì hành động của anh, luống cuống mở bóp tiền của mình ra.

- Cảm ơn cậu nhé, bao nhiêu để tôi trả lại.

Nhân Mã chỉ lắc đầu, đáp lại rằng anh đã nói là tặng rồi, nên sẽ không lấy tiền. Hai mẹ con vừa cảm ơn anh, lại vừa vội vã quay trở lại xe. Nhìn thấy một cảnh này, sự vui sướng trong đôi mắt cậu bé và nụ cười hiền lành của anh, Xử Nữ chợt nhớ về rất lâu ngày trước, lúc cô bắt đầu thích anh.

Nó cũng gần giống như thế này, và cô đã yêu nụ cười trong sáng như đứa trẻ của anh.

Xử Nữ nhớ về lời khuyên mà Sư Tử đã nói nhiều tuần trước.

"Nhân Mã chỉ là một đứa trẻ."

Cô cuối cùng cũng hiểu rồi, ý nghĩa của câu nói đó.

- Xử Nữ. - Nhân Mã tiến lại gần cô, đặt cây kẹo bông gòn màu hồng hình trái tim vào lòng bàn tay cô, ngại ngùng. - Cho em.

Cô bất giác mỉm cười, miệng thì thầm mấy lời cảm ơn không rõ.

- Em có muốn nói gì không?

- Em xin lỗi, vì em đã ích kỷ, em đã giấu chuyện Sư Tử không hề thích em và vì em đã cố gắng níu giữ anh bằng một cách rất tồi tệ và tàn nhẫn. - Xử Nữ xoay cây kẹo trong tay, nhỏ giọng nói.

Nhân Mã ngẩn người, sau đó lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tay anh ngập ngừng, rồi cuối cùng lại đặt lên đầu cô, xoa mấy cái.

- Anh cũng xin lỗi, xin lỗi vì giả vờ như không thích em, xin lỗi vì anh chọn tổn thương em.

Không cần nói gì cả, trong lòng họ đột nhiên thấu hiểu đối phương một cách kỳ lạ. Cuối cùng, Nhân Mã và Xử Nữ chưa từng giải thích cho nhau về tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng lại sớm chấp nhận và tha thứ cho nhau. Đau thương và hạnh phúc vẫn luôn là hai mặt của tình yêu, cứ mãi trách cứ nhau làm gì khi cả hai đều bị tổn thương, đó là những gì Xử Nữ đã nhận ra khi nghe thấy lời xin lỗi của Nhân Mã. Trong khi đó anh lại hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng thật đẹp đẽ, cuối cùng dưới sự nghiền nát của số phận và những mối quan hệ chồng chất lên nhau, tình cảm của anh cũng nát tươm, nhưng lại trở thành chấp niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Một cơn gió lạ thổi qua, mát rượi.

Ba ngày sau đó trôi qua nhanh như cơn gió.

Sư Tử nhìn đồng hồ, kim giây tích tắc chạy, kim phút vừa chỉ đến số hai, anh lẩm nhẩm, chín giờ mười lăm phút.

Tiếng đong đính đong quen thuộc vang lên khắp toàn bộ sảnh chờ, anh lắng tai nghe, chuyến bay của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội rời đi lúc chín giờ ba mươi lăm phút sắp cất cánh, mời tất cả những người của chuyến bay đến cổng số 5 để làm làm thủ tục vào máy bay.

Anh đọc lại một lần nữa số hiệu của nó để chắc chắn là bản thân không nhầm lẫn, chầm chậm kéo vali hướng về cổng số 5.

Bởi vì là một trong những người đến đầu tiên, Sư Tử không tốn quá nhiều thời gian để xếp hàng hay chờ đợi. Bọn họ kiểm tra chứng minh nhân dân và vé, nhanh chóng mở phần dây chắn cho anh bước vào con đường dẫn xuống cửa máy bay.

- Xin cảm ơn quý khách, mời anh đi lối này.

Sư Tử gật đầu, tay siết chặt vali, kéo đi.

Một bóng dáng quen thuộc lướt qua đáy mắt anh.

Sư Tử có cảm tưởng mình vừa nhìn thấy Thiên Yết bước vào từ cổng kiểm tra vật dụng liền hốt hoảng quay người lại, thế nhưng giữa biển người qua lại trong sảnh chờ, anh chẳng nhìn thấy ai cả. Chỉ có mình anh sững sờ và tìm kiếm một người giờ đã trở thành người lạ. Sự ám ảnh trong lòng khiến Sư Tử giống như sắp phát điên.

Ái ngại vì sự dừng lại và chắn đường đột ngột của mình, Sư Tử xin lỗi hai tiếng rồi liền tiến vào bên trong.

Con đường dẫn xuống máy bay từ cổng số 5 đường làm hầu hết bằng nhựa trong, có thể dễ dàng nhìn ra đường băng và sảnh chờ qua vô số lớp cửa kính. Dù mắng bản thân điên rồi, Sư Tử vẫn không kìm được lòng mà tìm kiếm Thiên Yết.

Anh chợt nhận ra mình không sai, bóng dáng của cô gái phía xa giống như in đậm trong trái tim anh, người con trai bên cạnh, chiều cao đó, hẳn là Nhân Mã. Sư Tử nhìn thấy anh cúi xuống nói với Thiên Yết điều gì đó rồi rời đi.

Trong lòng anh nhớ đến những lời nói của Xử Nữ.

Anh muốn được giải thích cho chính mình.

Sư Tử mặc kệ dòng người đang tiến vào, nép sát bên cửa kính, vừa nhìn Thiên Yết, vừa quen thuộc bấm số và nhấn gọi.

Xin em hãy nhấc máy, Thiên Yết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co