59.
59.
Song Tử đứng cạnh cửa kính sát sàn, mắt dõi theo cái máy bay màu xanh đặc trưng của Vietnam Airlines dần chìm trong đám mây trắng muốt, tự hỏi không biết đó có phải là cái mà Xử Nữ hay Nhân Mã đang ngồi. Sau nhiều ngày mỉm cười và vui vẻ, anh cuối cùng cũng tự cho mình thở dài một hơi và trở nên sầu não.
Anh tự hỏi không biết chúng đã làm lành hay chưa, bởi anh không muốn hai đứa nhỏ mà anh yêu mến trở nên giống như anh và Thiên Bình. Song Tử nhìn xuống bàn tay trái của mình, khẽ cử động những ngón tay.
Thường lệ, anh luôn cảm thấy chiếc nhẫn cưới của mình thật chói mắt và khó chịu. Còn bây giờ, nó giống như cái gai đâm sâu vào lòng anh.
Song Tử đưa tay lên cao, nhẹ nhàng cùng âm yếm hôn lên chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy lạnh băng trên môi và trong lòng.
Cánh cửa vang lên hai tiếc cộc cộc đặc quánh và được mở ra ngay sau đó, Song Tử liền biết là ai đến. Bạch Dương bước vào, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ hối hận và khổ tâm của người bạn thân. Anh lắc đầu, tiến đến cái ghế tiếp khách và ngồi xuống.
- Không tháo nhẫn ra à.
Song Tử lại vô ý cử động ngón tay.
- Không cần thiết. Nó đẹp, cứ để làm trang sức cũng được.
Dù lý do thật buồn cười, nhưng Bạch Dương lại không muốn tranh cãi cùng anh bạn, chỉ có thể cảm thán rằng hóa ra Song Tử cũng có lúc như thế này.
- Dạo này tớ nghe một số tin đồn về Song Ngư, là thật à? - Anh bắt đầu vào thẳng vấn đề chính mà hôm nay anh muốn nói với Song Tử. Anh sếp buông lỏng cánh tay mình, nhướng mày. - Thật hay không, cậu đã tự đi tìm hiểu rồi mà, đâu cần phải hỏi tớ.
Bạch Dương nhíu mày khó hiểu, thế nhưng khi nhận được cái nhìn quyết đoán của Song Tử, anh liền biết được việc mình làm một vài ngày trước đã lộ rồi.
- Cậu tiếp tục làm khổ cô ấy như vậy à? - Song Tử hỏi như vậy.
- Đó là cách duy nhất mà tớ có thể nghĩ ra. - Bạch Dương cũng rất chắc chắn đáp lại, sự kiên định trong lời nói của anh khiến Song Tử lại bất giác thở dài một lần nữa. - Nếu cậu biết tất cả về quá khứ của cô ấy, đó chính là cách tồi tệ nhất.
- Tớ đã biết rồi, cũng biết rõ ràng mình đang làm gì. - Bạch Dương trầm giọng. - Song Tử, một lần này thôi, hãy tin tớ.
- Tớ đã từng cảnh báo cậu lúc cậu bắt đầu rồi, tớ đã không nên để mọi chuyện xảy ra đến mức này. - Song Tử vừa nói, vừa lững thững tiến đến cái ghế đơn còn lại, thả mình rơi xuống một cách chán nản. - Cậu nhìn thấy rồi đúng chứ, những tấm ảnh đó... Cậu đang nhấn chìm Song Ngư trong nỗi đau hệt như mười bốn năm trước.
Khuôn mặt Bạch Dương cứng lại, nhớ về vài ngày trước.
...
- Ngư! Ngư! Song Ngư! - Bạch Dương đuổi theo bóng dáng của Song Ngư khi cô đang rời khỏi Geca. Sau những chuyện đã xảy ra ở cuộc đàm phán của Song Tử và Ma Kết, cô lại phải đến gặp hai người một vài lần nữa để trả lại phần cổ phiếu mình đang nắm trong tay. Dù Ma Kết không cần đến nó nữa, cũng bảo nó là để cảm ơn cô giúp đỡ suốt nhiều năm, nhưng Song Ngư vẫn khăng khăng rằng đó không phải tiền của cô, cô không thể nhận. Còn giúp đỡ thì chính là vì tình bạn năm xưa, không liên quan đến việc này.
Lặng lẽ đến vài lần, nhưng không nghĩ đến lại gặp Bạch Dương thế này.
Kể từ ngày Song Ngư rời khỏi bệnh viện đến nay không hề gặp lại anh, cô đã cố gắng trốn tránh. Bạch Dương cũng vì vùi đầu trong phòng thu mà không đến tìm cô, bởi vậy cuộc gặp mặt bất ngờ này khiến Song Ngư cảm thấy sợ hãi.
- Tại sao cậu lại quen biết Ma Kết? Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu còn điều gì giấu tớ? - Bạch Dương vươn người, cuối cùng cũng bắt được cánh tay của Song Ngư.
Bước chân cô đột ngột dừng lại, không phải vì Bạch Dương giữ được cô, mà là vì Song Ngư cảm thấy quá mệt mỏi trước những gì đang diễn ra.
- Giấu cậu? - Cô xoay người đối diện với anh, cảm thấy nực cười. - Tớ không hề giấu cậu. Cậu chỉ không biết mà thôi.
Cô khẽ rút tay ra trong khi Bạch Dương ngỡ ngàng phát hiện bản thân vô lý đến nhường nào. Anh không hề có tư cách chất vấn cô về điều đó, bởi từ đầu anh chưa từng hỏi cô vừa bất kỳ điều gì. Tất cả những gì Bạch Dương làm là vội vã chạy đến, vội vã giữ lấy Song Ngư và luôn cho rằng cô chính là Song Ngư mà anh luôn nhớ đến. Có một vạn thứ chỉ cho anh biết điều đó, nhưng Bạch Dương vẫn không hề nhớ rằng anh chưa từng hiểu Song Ngư đến mức một người bạn, chứ đừng nói tới một người yêu.
- Bạch Dương, tớ thực sự rất thích cậu, nhưng chúng ta không thể đâu. - Song Ngư nhẹ nhàng lên tiếng. Cô nói bằng thứ thanh âm ngọt ngào mà Bạch Dương đã luôn nhớ đến trong suốt mười mấy năm, thế nhưng từng lời đối với anh lại thật lạnh lùng và tàn nhẫn. - Chúng ta vốn không cùng một thế giới.
Ha, Bạch Dương cười khẩy ở trong lòng. Cùng là con người, cùng hít chung một bầu không khí, cùng đứng chung một chỗ, cái gì gọi là không cùng một thế giới cơ chứ?
- Chỉ lần này nữa thôi, được không? Tớ cầu xin cậu, hãy tin tớ một lần này nữa, hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa.
Người luôn đứng ở trên đỉnh cao như Bạch Dương bây giờ lại đứng ở đây cầu xin tình yêu của một kẻ bị ghét bỏ như Song Ngư. Mọi thứ đảo lộn thật rồi, khiến Song Ngư không thể nhịn được mà run rẩy. Cô biết bản thân mình là một người dễ mềm lòng, cô càng hiểu bản thân thích anh nhiều đến thế nào. Nên khi anh trở nên hèn mọn như vậy vì cô, Song Ngư không dám nhìn, càng không dám nghĩ về những lời anh nói. Tất cả những gì cô còn có thể cố gắng đó là chống đỡ lấy sự kiên định của chính mình.
- Không phải là tớ không tin cậu, cũng không phải là tớ không cho cậu cơ hội... - Cô ôm lấy bản thân, lùi lại một bước, khuôn mặt của cô nghiêng sang một bên, khuất đi khiến Bạch Dương không tài nào nhìn thấu được biểu cảm của cô.
- Mà là tớ rất mệt rồi, thực sự rất mệt.
Bạch Dương vươn tay, muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng lại cứng đờ giữa không trung. Song Ngư vẫn tiếp tục nói, nhưng lại giống như đang độc thoại, gần như cô chẳng còn để tâm xem người đối diện có còn đang nghe.
- Cậu đừng như vậy nữa Bạch Dương… Nhìn cậu như vậy, tớ cũng đau đớn chịu không nổi.
- Tại sao cậu phải vì tớ như thế?
- Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Đáng lẽ tớ không nên mềm lòng, đáng lẽ tớ nên kiên quyết giữ cậu xa khỏi cuộc đời mình. Tại vì tớ không thể kiên quyết, thế nên mới kéo chúng ta vào đống rắc rối này, khiến hình ảnh của cậu bị phá hủy.
- Tớ lẽ ra không nên thích cậu, cả năm đó và cả hiện tại, tớ lẽ ra không nên cố gắng chiếm lấy tình cảm của cậu. Tớ sai rồi, tớ xin cậu, đừng trách tớ…
- Hoặc lẽ ra tớ không nên sinh ra trên cuộc đời này, trở thành vết nhơ của cậu…
Càng nói, Song Ngư càng chìm sâu vào sợ hãi. Chúng giống như bóng ma, vươn dài những cánh tay vặn vẹo ghê tởm của chúng vuốt ve trên người cô khiến cô càng run rẩy, chúng chực chờ chỉ để kéo cô rơi vào cái hố sâu của tuyệt vọng mà cô đã từng ở suốt nhiều năm.
Song Ngư vẫn luôn biết yếu đuối là tội lỗi lớn nhất của cô.
Bạch Dương nhìn Song Ngư như vậy, từng lời từng lời như đâm vào ngực anh, khiến nó nhói lên và chảy máu đầm đìa. Thế nhưng anh biết những đau đớn mình đang cảm thấy không thể so sánh với những gì mà Song Ngư đang trải qua. Không thêm một giây chần chừ, Bạch Dương tóm lấy hai cánh tay cô, cảm thấy nó nhớp nháp mồ hôi.
- Bình tĩnh! Song Ngư, bình tĩnh lại! Cậu không sai, không cần phải xin lỗi! Bình tĩnh lại đi! Tớ không trách cậu, những việc này xảy ra đều là do tớ!
Thân thể Song Ngư đột ngột trở nên căng cứng, sau đó chậm rãi thả lỏng, dường như những lời Bạch Dương nói cuối cùng cũng lọt vào được tai cô. Anh nghe thấy cô hít từng hơi thật sâu, cố gắng trở nên thật bình tĩnh.
Một lúc lâu sau Song Ngư mới ngẩng mặt lên.
- Tớ muốn cho cậu xem cái này.
.
Tối đó, khi vừa đến đúng giờ hẹn, Song Ngư xuất hiện tại địa điểm đã được thống nhất từ sáng. Cô không nói gì cả, hai người mắt chạm mát một cái như thể thông báo sự có mặt của đối phương, sau đó cô quay người và bắt đầu dẫn đường.
Bạch Dương lẳng lặng theo sau bước chân của Song Ngư, chỉ đi vậy thôi, không bước lên đi cùng cô, cũng không dám mở miệng bắt chuyện. Song Ngư sớm đã lại đóng cửa bản thân mình, ở trong thế giới riêng của bản thân. Khi anh đi đằng sau, chỉ nhận ra một điều rằng Song Ngư trông thật nhỏ bé và cô độc. Đôi vai của cô gầy yếu và mảnh khảnh, khiến anh không thể tưởng tượng được cô đã phải gánh chịu những thứ kinh khủng đó suốt nhiều năm.
Song Ngư cuối cùng cũng dừng bước. Chỗ này đã trở nên thật thân thuộc với Bạch Dương, vì vậy anh nhanh chóng nhận ra nó là lối sau để vào quán cháo của cô.
- Cậu ở đây đi.
Song Ngư để lại một câu như vậy rồi bước tiếp, Bạch Dương liền ngoan ngoãn nép vào một góc khuất.
Bốp!
Ngay khi cô vừa bước lên nền gạch, một quả trứng bay đến và vỡ nát trên đầu cô. Vỏ trứng rơi lả tả trên mặt đất, mấy mảnh vụn còn lại dính chặt vào thứ chất lỏng vàng trắng lẫn lộn và đặc quánh, chảy từ thái dương thành vệt dài xuống gò má của Song Ngư.
Bạch Dương kinh hoàng che miệng, đôi mắt trợn trừng lên không thể tin được khung cảnh vừa diễn ra.
Cô đứng yên ở đó, ánh đèn màu vàng nhạt vẫn phủ kín mặt sân, thế nhưng cảm giác ấm áp mà Bạch Dương vẫn luôn cảm nhận không còn nữa, chỉ còn lại mùi vị lạnh băng của hơi đất ẩm ướt. Đột nhiên phía xa có thêm vài cái bóng tối đen tiến lại gần, Song Ngư dù thấy cũng ngoan cố không nhúc nhích.
- Dạo này mày trốn kĩ thật con chó này, đợi mày ở đây mấy ngày thật cực khổ.
- Tao ngứa ngáy hết cả chân tay rồi.
- Nhìn thấy mày đứng bên cạnh Bạch Dương thật ghê tởm.
Những giọng nói lần lượt vang lên, Bạch Dương cố gắng nhìn, thế nhưng ánh đèn mờ căm khiến anh thậm chí chẳng nhận ra là ai đang lên tiếng. Một vài cô gái bao quanh Song Ngư, bọn họ bắt đầu dùng những lời lẽ cay nghiệt và bịa đặt về cuộc đời của cô khiến Bạch Dương căm phẫn siết chặt tay. Thế nhưng nhân vật chính của những lời nhục mạ đó vẫn như một bức tượng cúi đầu, tóc vẫn bết bát và mùi tanh tưởi của trứng bắt đầu xông vào phổi anh. Một chút ý định chống trả dường như chưa từng xuất hiện trong đầu Song Ngư. Đôi mắt cô vô hồn, vẻ mặt cam chịu như thể cô đã trải qua nó hàng trăm lần và bây giờ có thêm một lần nữa cũng chẳng khác nào muối bỏ bể.
Anh muốn tiến lên, thế nhưng Song Ngư lập tức liếc mắt cảnh cáo khiến Bạch Dương chùn bước. Anh biết cô muốn anh chứng kiến tất cả, Bạch Dương cho rằng hẳn là cô muốn trả thù câu nói ban sáng của anh.
Cô muốn chứng minh rằng mình chưa từng muốn che giấu anh. Đây chính là những thứ mà Bạch Dương ban tặng cho Song Ngư.
Sau khi mắng chửi và nhục mạ Song Ngư chán chê, bọn người kia mới lần lượt rời đi. Ngoại trừ việc ném trứng, những cô gái chân yếu tay mềm cũng không có gan làm tổn hại đến thân thể của cô.
Nhưng những lời lăng mạ đó đã là quá đủ để giết chết Song Ngư.
- Mở miệng ra coi con câm này, mày định giả ngu cho đến khi tao rời đi ư? Không có có dễ đâu!
Khi những kẻ khác đã đi hết, vẫn còn một người ráng nán lại. Cô ta bóp chặt lấy cằm của Song Ngư và ép cô phải nhìn thằng vào mắt cô ta. Có vẻ sự lì lợm và phớt lờ của Song Ngư đã chọc cô ta tức điên lên.
Cánh tay cô ta giơ cao lên.
- Mày đi chết đi!
- Dừng lại! - Bạch Dương cuối cùng cũng không nhìn nổi được nữa, mặc kệ Song Ngư đã dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được xen vào, sự ghê tởm bọn người kia và lo lắng cho cô khiến anh phải hét lên ngăn chặn cú tát trời giáng đó rơi lên mặt của cô..
Người phụ nữ kia dường như sợ có người thấy liền buông tay, dậm gót giày và rời đi thật nhanh.
Bạch Dương cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, những cảm xúc rối loạn trong lòng anh, anh không biết phải nghĩ gì, không biết phải nói gì hay làm gì nữa. Tất cả những gì anh làm là đứng như trời trồng ở đó và nhìn chằm chằm vào Song Ngư bằng sự hoảng loạn của chính mình.
Song Ngư liếc mắt ngược lại, nhìn thấy biểu hiện không rõ ràng đó của anh, khóe môi vô tình nhếch lên thành một nụ cười điên dại. Cô nhìn chòng chọc anh, giống như đang nói cho anh biết.
Bạch Dương, đây mới chính là thế giới mà tớ đang sống, cái thế giới mà cậu vĩnh viễn không thể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co