Chương 13: U Minh kiếm xuất hiện?
Vương Lãnh Song Tử ôm Minh Cự Giải trở về Zodiac, định lẻn vào đưa cô về phòng thì thấy Vương Lãnh Xử Nữ đã ở đó.
'' Em đi đâu? '' Vương Lãnh Xử Nữ không nói lời nào dư thừa, liền trực tiếp vào thẳng vấn đề.
'' Nói sau đi chị, em đưa Cự Giải về phòng trước. '' Vương Lãnh Song Tử mím môi trả lời chị mình một cái rồi nhanh chóng đưa Minh Cự Giải về phòng.
Vương Lãnh Xử Nữ cũng không nói gì, cứ vậy mà đi theo em trai cô vào phòng Minh Cự Giải.
'' Cự Giải bị sao thế? '' Thấy Vương Lãnh Song Tử đã đặt Minh Cự Giải nằm ngay ngắn trên giường rồi, Vương Lãnh Xử Nữ mới bắt đầu lên tiếng hỏi.
'' Cậu ấy cạn ma lực thôi. '' Vương Lãnh Song Tử trả lời.
Sau khi nghe được câu trả lời đó, Vương Lãnh Xử Nữ mới nhìn kỹ Minh Cự Giải một chút rồi lấy trong túi mình ra một lọ thuốc màu xanh đậm. Cô ngồi xuống bên cạnh Minh Cự Giải, từ từ đem lọ thuốc đó đổ vào miệng cô bé.
'' Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. '' Sau khi uống hết thuốc, Vương Lãnh Xử Nữ mới chậm rãi đứng dậy nói một câu để em trai mình an tâm hơn.
Vương Lãnh Song Tử gật đầu với chị một cái rồi xoay người định về phòng. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì đã bị Vương Lãnh Xử Nữ giữ tay lại.
'' Tại sao em lại bị thương? '' Vương Lãnh Xử Nữ thoáng khẽ nhíu mày một cái liếc xuống phần bụng của em trai, giọng nói thể hiện sự lo lắng thấy rõ.
Vương Lãnh Song Tử thật không ngờ mình ngụy trang kỹ như vậy mà vẫn bị chị hai biết. Hơn nữa, để chắc chắn hơn anh còn thay luôn cái áo dính máu kia. Vậy mà không qua mắt được, thật nhạy bén.
'' Thật ra ... em trốn đến thành phố Future chơi, bị Hắc tộc tập kích nên mới bị thương. Cự Giải vì cứu chữa cho em nên ma lực mới cạn. '' Vương Lãnh Song Tử biết không thể giấu được nữa nên nói ra hết mọi chuyện luôn.
'' Được rồi, em về phòng đi. Chị kiểm tra lại vết thương cho em. '' Vương Lãnh Xử Nữ thở dài một hơi rồi phất tay kêu em trai mình về phòng.
...
Ám Lạc Bạch Dương vừa mở cửa ra thì thấy hành loạt mũi tên nằm dưới đất, còn có cái bị ghim vào tường. Anh lia mắt nhìn cô gái đang đứng thở hồng hộc kia, dù bị thương rất nhiều chỗ, máu thấm ướt cả quần áo cô nhưng cái khí chất và ánh mắt sắt lạnh đó vẫn như cũ.
Nghe tiếng mở cửa, Tần Sư Tử ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai đang đứng khoanh tay ở đấy. Dường như đã tới giới hạn của cô, cô nhìn chằm chằm anh một cái rồi ngã khụy xuống ngất đi.
Ám Lạc Bạch Dương cũng có đôi chút bất ngờ với ánh mắt đó của Tần Sư Tử, trong ánh mắt đó thể hiện sự kiên cường không khuất phục. Anh cũng không ngờ cô cố gắng chịu như vậy đến khi anh vào để rồi tặng anh cái ánh nhìn ấy. Cứ tưởng anh sẽ vào giúp cô nhặt xác, ai ngờ cũng không tệ đó chứ? Đúng là anh không nhìn lầm người.
Anh bước đến ôm cô đứng dậy, anh từ trước đến giờ rất ghét máu của phụ nữ làm bẩn quần áo của mình. Vậy mà lại có thể ôm cô như thế, anh thật không hiểu mình nghĩ gì nữa rồi. Khẽ cười một cái, hôn nhẹ vào trán cô rồi ôm cô trở về phòng.
Tần Sư Tử!
Cô là người con gái đầu tiên mà tôi ôm khi cả người cô đầy máu thế này đấy. Vì vậy, nên hạnh phúc về điều đó.
...
Trong lúc đó, tại phòng thí nghiệm, Tần Kim Ngưu đang nằm bệch dưới đất, vẻ mặt như một người mất hồn. Còn Cát Nhĩ Bảo Bình thì khẽ cười nhếch mép nhìn tình trạng của cô.
'' Còn kiêu ngạo nữa sao? Biết nhận sai chưa? '' Cát Nhĩ Bảo Bình bước tới, giơ chân lên đạp lên đầu của Tần Kim Ngưu.
'' Thật lì lợm. '' Thấy Tần Kim Ngưu im lặng không thèm nói gì, Cát Nhĩ Bảo Bình cười khẩy một cái rồi đọc cái gì đó trong miệng.
Sau khi đọc xong, khắp người của Tần Kim Ngưu đều rất khó chịu. Lúc nãy anh ta kéo cô vào, không nói một lời liền trực tiếp mà hút máu cô. Sau khi hút máu xong, anh ta còn cho ba người đàn ông đi vào hút máu cô nữa, làm cho cô như cảm thấy bị vấy bẩn và nhục nhã. Sau đó anh ta còn chưa hài lòng, tiêm thêm cho cô một thứ thuốc gì đó anh ta chế tạo ra, vẫn chưa thử nghiệm, nay nó được thí nghiệm thẳng lên người cô.
Cái thứ thuốc đó khiến cô rất khó chịu, nó như có hàng ngàn con kiến như đang đục khoét khắp cơ thể cô, vô cùng đau đớn và khó chịu. Cái thứ thuốc đó đã hành cô lâu như vậy rồi, vừa mới ngừng một chút thì anh ta lại tiếp tục hành hạ cô. Anh ta nói thứ thuốc đó như người nghiện, nếu không có thuốc chữa sẽ đau đớn và lên cơn, cuối cùng là sẽ chết không còn xương.
'' Tôi ... tôi xin anh ... xin hãy tha cho tôi. '' Tần Kim Ngưu cố gắng bò đến ôm chân của Cát Nhĩ Bảo Bình, nói câu mà trước đây cô chưa từng nói.
'' Cô xem, sự kiêu ngạo đó của cô chẳng phải vẫn bị tôi đạp dưới chân sao? Cùng là chị em sinh đôi, nhưng cô với Tần Sư Tử khác nhau nhiều lắm. Cô ta dù thế nào cũng giữ được cái khí chất băng lãnh đó, còn cô thì sao? Thấp hèn như một sủng vật. '' Cát Nhĩ Bảo Bình ngồi xổm xuống, một tay nâng cằm của Tần Kim Ngưu lên, mỉm cười khinh thường.
'' Xin hãy giúp tôi ... xin hãy cho tôi thuốc ... tôi hứa ... sẽ nghe lời anh. '' Mặc kệ Cát Nhĩ Bảo Bình muốn nói gì, bây giờ cô đang rất khó chịu. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác này.
'' Tôi tha cho cô lần này, nên nhớ lần sau sẽ không nhẹ như thế. '' Cát Nhĩ Bảo Bình nhìn một lượt Tần Kim Ngưu rồi buông cô ra, quăng xuống dưới đất cho cô một viên thuốc.
Tần Kim Ngưu nhanh chóng chụp lấy rồi bỏ vào miệng, cô thở dài một hơi rồi cứ nằm ở dưới đất đấy. Cát Nhĩ Bảo Bình kéo Tần Kim Ngưu đứng dậy rồi đẩy cô ra ngoài, trước khi đóng cửa lại cô còn nghe được một chữ '' Cút. ''
Lững thững bước về phòng mình định nghỉ ngơi một chút thì vô tình đụng trúng một người. Do cô bị thứ thuốc đó hành hạ nên không còn sức lực nữa mà ngã xuống đất.
'' Em không sao chứ? ''
Một giọng nói vô cùng ấm áp vang lên bên tai cô, cô ngẩng đầu nhìn thử xem là ai. Thì thấy một khuôn mặt vô cùng tuấn tú với một nụ cười vô cùng ấm áp hiện lên trên môi. Hình như đây là anh trai của Cát Nhĩ Bảo Bình, tên là Cát Nhĩ Nhân Mã thì phải?
'' Không sao, cảm ơn. '' Tần Kim Ngưu lắc đầu nhẹ một cái rồi đứng dậy, Cát Nhĩ Nhân Mã thấy cô có vẻ hơi chật vật nên đỡ cô dậy.
'' Mặt của em bẩn hết rồi. '' Cát Nhĩ Nhân Mã cười nhẹ một cái theo phép lịch sự rồi lấy trong túi áo mình ra một cái khăn rồi đưa cho cô.
Tần Kim Ngưu nhận lấy rồi xoay người lại nhìn hướng Cát Nhĩ Nhân Mã bỏ đi. Từ lúc ở đây đến giờ, anh là Huyết tộc đầu tiên mà đối xử tốt với cô như thế. Cùng là một họ Cát Nhĩ nhưng tại sao Cát Nhĩ Nhân Mã và Cát Nhĩ Bảo Bình lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Đột nhiên, có một chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim cô, cô nắm chặt chiếc khăn tay trong lòng.
Cách đó không xa, Cát Nhĩ Bảo Bình nhìn chằm chằm Tần Kim Ngưu. Và tất nhiên anh đã chứng kiến tất cả. Không hiểu sao khi Tần Kim Ngưu nói chuyện với Cát Nhĩ Nhân Mã, anh lại vô cùng khó chịu. Tay anh nắm chặt lấy thành nắm đấm.
Là anh thấy có người đột nhiên quan tâm đến người hầu của mình nên có chút khó chịu thôi. Đúng! Là như thế.
...
Vài ngày sau, đột nhiên Ám Lạc Thiên Yết triệu tập cả chín người còn lại của Huyết tộc đến phòng nghị sự để nói chuyện gì đó.
'' Có chuyện gì vậy? '' Vưu Dật Ma Kết chờ tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ liền nhìn về phía Ám Lạc Thiên Yết hỏi.
'' Có tung tích của U Minh kiếm, hiện đang ở động Phù Đồ. '' Ám Lạc Thiên Yết nhìn một lượt những người có mặt ở đây rồi lên tiếng thông báo.
'' Nhanh như thế đã xuất hiện rồi sao? Em cứ tưởng là còn lâu chứ? '' Ám Lạc Bạch Dương khẽ cười nhìn anh trai.
'' Xuất hiện nhanh càng tốt, như vậy chúng ta mới có thời gian chuẩn bị trước khi Ma vương xuất thế. '' Lãnh Song Ngư thường ngày chỉ quan tâm đến chị em nhà Vương Lãnh mà bây giờ cũng lên tiếng.
'' Vậy ngày mai xuất phát? '' Cát Nhĩ Bảo Bình nhướng mày hỏi.
'' Hắc tộc xuất hiện rồi, nên cẩn thận. '' Vương Lãnh Xử Nữ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Ngày khi cô nói câu này, tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn chằm chằm cô. Hắc tộc xuất hiện? Chẳng phải bọn chúng đã quy ẩn lâu rồi sao? Còn dám xuất hiện?
'' Song Tử và Cự Giải bị chúng tấn công. '' Vương Lãnh Xử Nữ thấy mọi người đều nhìn mình thì trả lời lại một câu.
'' Hừ! Bọn chúng là muốn khiêu chiến chúng ta rồi? '' Vương Lãnh Thiên Bình nghe em trai bị tấn công, liền tức giận mà đập bàn đứng dậy.
'' Tôi nghĩ bọn chúng muốn đoạt các món bảo vật. '' Vương Lãnh Xử Nữ lên tiếng.
'' Vậy nên chúng ta phải thực sự cẩn thận. '' Ám Lạc Thiên Yết liếc Vương Lãnh Xử Nữ một cái rồi nhắc nhở một câu.
'' Theo tôi biết, động Phù Đồ rất nguy hiểm. Có thể nó nguy hiểm hơn động Tử Kỳ nhiều. Chúng ta có cần chuẩn bị gì cho ngày mai không? '' Cát Nhĩ Nhân Mã nghiêm mặt lại khi nói tới địa điểm này, rồi ngước lên hỏi Ám Lạc Thiên Yết.
'' Đem một số đồ dùng cần thiết. Đừng đem quá nhiều. '' Ám Lạc Thiên Yết nhìn Cát Nhĩ Nhân Mã rồi trả lời câu hỏi của cậu ấy.
'' Không có chuyện gì nữa thì mọi người về chuẩn bị đi. '' Vưu Dật Ma Kết thay lời của thằng bạn rồi nói.
Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều trở về phòng của mình để chuẩn bị. Riêng Ám Lạc Bạch Dương thì không về phòng mà đi thẳng tới phòng của Tần Sư Tử. Cô vì luyện tập bài tập phản xạ của anh nên bị thương hơi nặng, mấy bữa nay được Tần Kim Ngưu chăm sóc nên cô cũng đỡ hơn vài phần.
'' Cô ổn chứ? '' Ám Lạc Bạch Dương không thèm gõ cửa mà tự nhiên tiến vào. Đây là nơi của Huyết tộc bọn anh, mắc cái gì mà phải gõ cửa chứ?
'' Chưa chết được. '' Tần Sư Tử không thèm nhìn cũng biết là ai, cũng trả lời một cách hời hợt.
'' Nói chuyện vẫn khó nghe như vậy. '' Ám Lạc Bạch Dương khẽ bật cười sau khi nghe câu trả lời của Tần Sư Tử.
'' Không sao thì tốt, chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta đi. '' Ám Lạc Bạch Dương mỉm cười khẽ xoa đầu Tần Sư Tử.
Cô khá ngạc nhiên trước hành động của anh, chỉ trong chốc lát cô cũng gạt tay anh ra rồi quay mặt đi nơi khác. Còn Ám Lạc Bạch Dương thật sự không biết mình đang làm gì, anh đúng là điên thật rồi.
U Minh kiếm xuất hiện rồi, liệu ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của nó. Và chuyến đi đến động Phù Đồ có nguy hiểm gì đến bọn họ không?
Đôi lời của tác giả khả ái 😂: Sorry các tình yêu nha, những chap đầu ta tập trung vào những cp này. Về sau thì Yết Xử mới có đất diễn nha 😍
...
[ TPHCM, 14/10/2019 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co