Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Đập vỏ trứng

4.

carissa_techeese

- Giáo hoàng đang ở đây sao?

- Ừm, giờ nãy có lẽ cũng sắp cầu nguyện xong rồi. Nếu em tới phòng phụ hoàng bây giờ chắc sẽ gặp ngài ấy.

- Vậy em đi. Chị cũng vào trong đi, sắp nắng gắt rồi.

- Chị nghĩ là chị sẽ ở đây thêm một chút nữa. Cảm ơn em đã quan tâm.

Lời đáp không nằm ngoài dự đoán. Gemini cũng chẳng bận tâm nói thêm, quay ngoắt và rảo về phía phòng đức vua. Nhanh. Bước chân hắn nặng nề như muốn ghì xuống và dí nát mặt đất dưới chân. Mạnh. Lông mày hắn nhăn nhó, răng bặm vào môi dưới, tâm can nổi sóng tựa như muốn hét vào mặt đối phương: Luôn là chị ta. Cận vệ Aries thấy chủ nhân bước vậy, anh bèn mau chóng đưa sải chân dài ra một chút hòng bắt kịp. Một cận vệ không thể tách rời khỏi chủ nhân, bất cứ lúc nào. Anh chỉ kịp đưa mắt về phía công chúa thay cho một lời tạm biệt.

Giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, Libra toan giơ tay lên chào, nhưng Gemini vội vàng quá. Hai tay đương được thả lỏng một chút lại bấu chặt vào nhau, đôi đồng tử xanh tựa biển sâu của nàng chẳng muốn rời khỏi bóng lưng của người em trai. Nếu hôm nay nàng để ý rằng, thẳm trong ánh mắt là biết bao điều chẳng thể nói ra, thì nàng của tương lai đã chẳng hối hận nhiều đến vậy.

Lại nghĩ về điều giáo hoàng hỏi ban sáng, chắc là nàng phải làm vậy thật rồi, dù nàng cũng chẳng ưa gì người đó cho cam.

------------

Parad là quán rượu bình dân nổi tiếng nhất kinh thành Blauvogel. Không phải vì ở đây có loại rượu ngon nhất, cũng chẳng phải do những cô nàng phục vụ khéo léo mời chèo. Ở đây, bà chủ quán không quan tâm khách hàng là ai. Quý tộc hay ăn mày, người tốt hay kẻ xấu, giàu sang hay hèn kém đều không quan trọng, miễn sao trả đủ tiền là ngươi được tiếp đón, vậy thôi. Phía bên trong quán, tiếng cụng ly keng keng không dứt chúc mừng cho một tuần đã qua. Hơi men cay nồng khiến kẻ náo người loạn. Vị ngọt hậu của rượu nho xóa bỏ tạm thời mệt mỏi tay chân, đưa người uống vào miền hư ảo và cho phép ta nói ra lời chân thành.

Đây, là Parad.

Đối lập với cảnh tượng nhộn nhạo sống động, hiện giờ trong góc quán có hai gã đàn ông hẵng còn tỉnh táo. Hoặc đúng hơn, là chưa bị kéo theo mộng mị của nàng men. Chàng trai tóc đỏ giơ một cốc rượu thẫm lên cao, mong mỏi người đối diện cùng anh tạo nên âm sắc cao vút kia, nhưng có vẻ đối phương chẳng bận tâm. Thấy vậy, anh liền hạ tay và mở lời.

- Chầu hôm nay là do tôi đãi, cứ thoải mái đi, Sagittarius.

- Hôm nay Leon Rouge mời tôi cơ đấy. Lần cuối chúng ta cùng nhậu là bao lâu rồi? - Giọng nói có chút mỉa mai đáp lại. Đội trưởng Rouge bình thường toàn đi uống với đội kị sĩ, nhưng hôm nay cậu ta được nghỉ còn cấp dưới thì không, cô đơn nên mới rủ đến gã mặt sẹo Sagittarius này. Với Sagittarius thì sao cũng được, hôm nay gã cũng chưa có ý định đi thăm dò nên đồng ý.

- Từ lần cuối nhận nhiệm vụ. Hai năm? Có lẽ lần này còn lâu lắm tôi mới gặp lại anh, nên cứ uống cho say đi.

- Làm như sắp chết tới nơi rồi ấy?

- Nhận án tử có khi tốt hơn đấy, đ** m*. - Leon đập mạnh cốc rượu lên mặt bàn. Thứ chất lỏng trong cốc sóng sánh tràn ra ngoài một chút. Chậc. Anh tiếc rẻ nốc ngay một ngụm dài rồi cầm lấy chiếc dĩa, xiên một miếng thịt chiên to bỏ vào miệng. Chẳng biết sau hôm nay, tới bao giờ anh mới được tận hưởng cái cảm giác sung sướng này nữa.

Sagittarius vô cùng thích thú nhìn cậu trai tóc đỏ trước mặt cắn xé miếng thịt một cách cau có, lấy ra nửa cốc rượu và nhấp môi. Thi thoảng được đổi nhiệm vụ, gã chẳng ngu gì mà từ chối. Bao lâu nay gã rong ruổi khắp đất nước, bây giờ chỉ cần để ý xung quanh kinh thành và dinh thự nhà Sternaber. Quá đơn giản đối với một kẻ thoắt ẩn thoắt hiện như gã. Sagittarius vô cùng vui vẻ, tận hưởng từng nốt hương vị rượu nho thì Leon ngược lại, bực bội gọi thêm hai chai rượu nữa. Hôm nay anh muốn say tới bến.

Phục vụ quán nhanh chóng đem đồ tới. Leon cứ rót, cạn, rồi lại rót, lại cạn. Từng cốc rượu lần lượt trôi tuột xuống cổ họng. Sau mỗi một cốc, anh buông miệng chửi thề một câu. Dạ dày bắt đầu nóng ran, quằn quại như muốn bảo rằng hãy thôi đi. Mi mắt muốn díp hết cả vào, nhưng trí óc đang lâng lâng tham lam muốn thêm, điều khiển cánh tay run nhắm lấy chai rượu. Chết tiệt, hết rồi. Quăng vỏ chai rỗng xuống sàn, Leon đứng dậy muốn gọi thêm, đôi chân mỗi bước lại đâm chéo về một phía. Loạng choạng được vài bước, cơ thể mệt mỏi của anh khuỵu xuống.

Sagittarius nhìn thằng nhóc trước mặt đổ gục, chán nản gọi phục vụ chuẩn bị giúp một phòng nghỉ và trả tiền. Vác tên say xỉn này vào phòng, dặn dò rằng bao giờ thằng nhóc tỉnh, cô phục vụ nhớ chuyển lời bảo nó quay về ngay lập tức. Đến lúc đó, gã phải đòi thêm tiền mới được.

Không hiểu vì cớ gì, hôm nay không khí trong quán hắn làm gã chuếnh choáng. Gã quyết định không uống thêm mà bước ra ngoài. Sau khi đã cách quán rượu Parad một quãng, Sagittarius hít một hơi thật sâu. Không còn mùi rượu mê ảo nữa, thay vào đó là mùi của cuộc sống bình yên: mùi cây lá thuốc từ chiếc xe chở hàng, mùi hoa quả chín như mật, mùi mồ hôi của những người lao động đi qua gã. Những tiếng keng keng và ồn ào trong quán giờ nhỏ xíu, nhường chỗ cho tiếng xe ngựa lộc cộc, tiếng giày gõ xuống mặt đường của những người đi bộ, tiếng sủa của con chó nhà ai đó. Từ ngày Pisces thu nhận tên ăn mày Sagittarius về đã được mười một năm, nhưng số lần gã được dừng chân và tận hưởng cảm giác này không nhiều. Gã thong thả đi. Bỗng nhiên sực vào mũi gã một mùi hương thân quen. Một mùi hương ấm đượm gợi cho hắn nhớ về kí ức xa xăm nào đó, khi những người đàn ông thu hoạch đồng lúa mì chín vàng ươm, đem về cối xay gió to giữa làng, cùng nhau giúp sức để làm ra được thứ bột mịn, rồi đưa cho những người phụ nữ khéo léo để họ trộn nước, trộn muối, tạo hình và đưa vào chiếc lò nướng đỏ hồng. Đám trẻ con thì ngóng đợi những mẻ bánh mì đầu tiên của vụ mùa, nhanh nhảu nhận lấy bánh mì chín từ tay những bà, những mẹ để đem đến điện thờ. Điệu nhạc nổi lên, tay nắm lấy người, chân đưa lên cao cùng xoay vòng chúc mừng một mùa bội thu.

Một tiếng khóc ré lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Gã dừng lại và đảo mắt tìm nguồn cơn của nó, bỗng cúi xuống nhận thấy có hai đứa trẻ nắm tay nhau, gương mặt nhăn nhúm vì sợ hãi, toàn thân cứng ngắc đang nhìn gã. Nhìn từ dưới lên, thân hình gã cao lớn như một bức tượng, đôi mắt bé tí còn một đường và sắc lẹm, những vết sẹo dài lồi có lõm có khắc nổi trên mặt đã sạm. Tiếng khóc của hai đứa trẻ kéo gã trở về thực tại: ra khỏi Parad và nhà hầu tước, gã là một tay đáng sợ và hung tợn không được chào đón ở bất cứ nơi nào. Cũng chẳng sai, bản thân Sagittarius nghĩ thật ngu ngốc khi mơ tưởng về ngày đã qua, gã đã lún quá sâu vào vũng lầy rồi.

Không cần gắng gượng đưa lên môi một nụ cười để xoa dịu hai đứa nhỏ, gã bỏ qua và tiếp tục đi theo mùi hương của quá khứ. Cứ đi và đi mãi, chẳng biết từ bao giờ, gã đã tới một cửa hàng bánh mì, tay vô thức mở cửa và bước vào. Tiếng chuông gió kêu leng keng.

- Xin chào quý khách.

- ...

- Xin chào quý khách.

- ...

- Xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?

Sagittarius cứ suy nghĩ vẩn vơ khiến người của tiệm bánh phải gọi tới ba lần mới tỉnh táo lại. Chủ cửa hàng là một người đã có tuổi, lưng đã còng xuống. Ông lão cười hiền từ với gã đàn ông với nét mặt hung tợn vừa bước vào và chẳng hề có chút run sợ. Gã nghĩ rất nhanh, lâu lắm rồi mình chẳng được ăn bánh mì nóng, nhờ ông lão lấy cho một ổ bánh mì đen. Ông bảo xin chờ một chút, vì ông đang để bánh mì đen ở nhà sau.

Tiếng chuông gió lanh lảnh lại kêu lên. Có một vị khách mới, là một cô gái người nhỏ thấp thấp, mặc một chiếc váy màu xanh rêu và cầm một chiếc túi vải. Mái tóc nâu nhạt búi gọn gàng sau gáy được cố định bằng dây ruy băng lụa trắng - loại vải thượng hạng mà chỉ có số ít quý tộc trong vương quốc sở hữu, nhưng chắc chắn cô ấy không phải là con gái nhà quyền quý, Sagittarius quan sát, vì hai bàn tay cô chằng chịt những sẹo và nếp nhăn. Tuy chủ hàng không đứng ở quầy nhưng cô gái gọi với vào, giọng điệu nghe chừng vô cùng quen thuộc.

- Ông ơi, cho cháu một ổ bánh mì đen nhé.

Ông chủ lúc này đi ra từ nhà sau, tay cầm theo một bịch giấy đưa cho Sagittarius và để tiền vào trong túi áo. Nhận ra cô gái vừa bước vào là ai, ông chẹp miệng.

- Chà, tiếc quá. Ổ bánh cuối cùng đã được bán cho quý ông này rồi. Chiều nay cháu quay lại có được không?

- Cháu chỉ ở đây vào sáng nay thôi, chiều cháu bận lắm. - Cô gái thở dài, vẻ mặt có chút lo lắng. Rồi quay ra nhìn vị khách đang đứng bên cạnh, cô nhìn chằm chằm vào gói bánh trong tay anh ta mà chẳng màng đến việc ánh mắt kia cũng đang quan sát cô, cân nhắc vài giây rồi rụt rè mở lời đề nghị. - Anh...anh... có thể nhường ổ bánh cho tôi được không, tôi sẽ trả gấp rưỡi tiền nhé?

Không một lời phản hồi.

- Tôi sẽ trả gấp đôi.

Vẫn không thấy người khách kia có chút động tĩnh gì, cô gái bèn xuống giọng nài nỉ.

- Tiểu thư nhà tôi hôm nay muốn ăn bánh mì đen lắm. Tôi mà không mua được, chắc ngày mai bị đuổi việc mất. Mà anh biết đấy, hầu gái mà bị đuổi thì đâu còn cửa sống. Anh có thương tôi thì nhường tôi với.

Sagittarius nãy giờ không làm thinh, gã chỉ đang nghĩ hôm nay quả là một ngày kì quặc. Leon Rouge rủ đi nhậu, một ông lão không bị gương mặt sẹo kia dọa chết khiếp, giờ đến một cô gái nhỏ dám mở lời đề nghị với gã. Chẳng biết là đồng cảm với kiếp người hầu hay thương hại dáng vẻ bé nhỏ đang cầu xin kia, Sagittarius không nói không rằng mà dúi vào tay cô gái ổ bánh mì. Cô gái rối rít cảm ơn, lấy ra một số tiền nhiều hơn giá trị của ổ bánh đưa ra trước mặt Sagittarius.

- Cô đưa tôi đủ tiền là được rồi, phần còn lại cứ giữ đi.

- Vậy thì thật ngại quá. Anh cứ cầm lấy và mua thêm ít đồ, ngoài bánh mì đen thì tiệm này cũng có nhiều loại bánh ngon lắm đấy.

- Không cần.

Cô gái thấy người đàn ông đáp lại cộc lốc với chất giọng hơi gằn xuống như vậy liền vội cất chỗ tiền vào trong túi. Nhưng cô nghĩ, một người đã tốt bụng nhường cho cô ổ bánh mì cuối cùng thì hẳn không phải là người xấu. Nói thêm một câu cảm ơn, rồi cô lục lọi trong chiếc túi vải tìm gì đó, đặt vào tay người đàn ông, nói một câu chào tạm biệt anh ta và ông chủ và bước ra. Tiếng chuông lại lanh lảnh.

Sagittarius nhìn theo dáng người nhỏ bé mãi cho đến khi cô ấy khuất khỏi tầm mắt mới quay vào trong, chọn lấy một ổ bánh mì kiều mạch. Định bụng chỉ trả tiền rồi đi luôn, nhưng cô gái ấy có gì đó khiến gã phải hỏi ông chủ tiệm:

- Ông lão, nghe chừng cô ấy là khách quen. Tên cô ấy là gì thế?

- Con bé là Cancer, năm nay mười bảy hay mười tám tuổi ấy. Hầu gái nhà công tước Sternaber, cứ cuối tuần là nó ghé qua đây.

Sternaber?

Hẳn là cơ hội thần ban cho rồi. Sagittarius chào ông lão rồi rời cửa hàng bánh mì, nhanh chóng quay lại quán Parad. Phải lôi đội trưởng Rouge về mới được.

------------

- Tiểu thư ơi, em vào nhé.

- Vào đi.

Được lệnh, cô hầu gái mở cửa bước vào, trong tay là một chiếc túi vải nâu đã sờn. Sau khi đã khóa cửa chắc chắn, bảo đảm rằng trong phòng chỉ có cô hầu và chủ nhân, cô mới lôi từ trong túi một gói giấy, một hộp gỗ nhỏ cùng một con dao, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ. Là gói bánh mì đen và chút bơ mặn. Ngài công tước tuy hết mực cưng chiều con gái, nhưng nếu biết nàng - hậu duệ của một dòng tộc cao quý lâu đời - lại yêu thích một món ăn của người nghèo, có lẽ sẽ nổi trận lôi đình và cấm nàng đụng vào nó.

Vị tiểu thư vô cùng hài lòng, nhận lấy một miếng bánh mì phết bơ được cô hầu chuẩn bị và bắt đầu ăn. Vị mặn của muối, béo ngậy của bơ hòa với vị chua của con men, kết hợp với chút bùi của các loại hạt tạo nên một bản giao hưởng trong khoang miệng. Gần đây, theo lệnh của công tước phu nhân, khẩu phần ăn của nàng có chút khắc nghiệt, nên lát bánh mì đen nàng thường lén ăn vào mỗi cuối tuần càng nên quý giá như trứng cá caviar vậy.

Cancer nhìn người đang ăn mà lòng không khỏi lo lắng, cắt thêm một lát bánh nữa, phết bơ và đưa cho chủ nhân. Cancer biết bữa tiệc đính hôn vào ba hôm tới có ý nghĩa như thế nào với vương quốc, với gia tộc Sternaber, và quan trọng nhất, là với tiểu thư. Nhưng dù có vậy thì công tước phu nhân cũng thật nghiêm khắc quá, tiểu thư trước giờ vốn nhỏ người rồi, vậy mà vẫn bảo cắt bớt khẩu phần ăn của tiểu thư. Nhưng lệnh của phu nhân đã ra thì kẻ hầu nào dám phản đối. Vậy nên, Cancer chỉ có thể kiếm cớ ra ngoài cuối mỗi tuần, rằng hầu nữ thân cận nhất của tiểu thư được yêu cầu đi lấy đồ này đồ kia, rồi đi mua đồ ăn mà tiểu thư yêu thích rồi kín đáo đưa vào phòng.

Không biết ba hôm nữa, tiểu thư của cô sẽ trông như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co