8.
Giáo hoàng Taurus là người đại diện cho thần quyền của vương quốc Blauvogel. Dĩ nhiên, ông ta là người được ngưỡng mộ và đáng kính trọng vô cùng. Mười năm kể từ ngày Taurus nắm quyền lực tâm linh tối cao, chưa có một lần hoàng gia phải tranh chấp với phía điện thờ.
Taurus có một chiếc mặt nạ tinh xảo dùng để che đậy sai lầm của quá khứ.
Đáng trách thay,
con ả đó.
Đáng thương thay,
đứa trẻ đó.
Chợt nghĩ ra gì đó, giáo hoàng đốt cháy tờ giấy viết dở và bắt đầu thảo một lá thư khác.
------------
Pisces đứng cạnh bàn rượu, lắc nhẹ chiếc ly trên tay, đôi mắt hơi sọc lên những tia giận dữ. Chết tiệt, vị công chúa kia lại dám giẫm một cái thật mạnh lên chân hắn. Nàng ta cho rằng hành động thì thầm thật khiếm nhã, và ngay sau khi kết thúc điệu nhảy, nàng lập tức bỏ ra ngoài. Trong mắt Pisces, hành động đó cũng chỉ là cơn giận dỗi nhất thời và trẻ con. Tự nhủ rằng không nên để lộ cảm xúc thật, hắn nuốt bực dọc cùng ngụm vang trắng. Ngọt và thoang thoảng chút mùi gì đó của hoa cỏ. Pisces trong vô thức đã gật đầu.
- Không tệ chứ, ngài hầu tước?
Hắn xoay người về nơi phát ra tiếng nói. Hoàng tử Gemini tiến về phía hắn, miệng đang vẽ ra một nụ cười tỏa nắng. Có một điều mà Pisces phải công nhận, đó là sự xinh đẹp chết người của hoàng gia Blauvogel. Gemini cũng có mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt xanh lam. Tuy nhiên, nếu so sánh màu mắt của Libra như màu trời cao vời thì của Gemini lại tựa xoáy nước sâu thẳm. Đều không chạm tới được. Không rõ hoàng tử đã quay lại từ bao giờ, nhưng Pisces đoán có lẽ đối phương đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nên đến để mỉa mai hắn sao?
- Rất tuyệt, thưa hoàng tử. - Pisces đưa tay hướng về phía trung tâm - Mọi thứ đều thật hoàn hảo. Có tên điên nào lại bảo là chị gái quý giá của người vừa đạp vào chân tôi à.
- Không thể chuẩn bị qua loa trong ngày trọng đại. Kể cả rượu vang cũng cần là loại thượng hạng nhất. Hương hoa Ganse lam này cực kì hiếm đấy. - Hầu tước Gerris đã trả lời đúng. Gemini không hề thích những ai coi thường nỗ lực của hắn. Đoạn, hắn cầm lấy một ly rượu, đưa ngang lên tầm ngực. - Nâng ly. Vì tương lai của Blauvogel.
Tiếng cụng ly kêu cái keng. Gemini vui vẻ thưởng thức từng nốt hương vị. Trái lại, Pisces cảm thấy thật tệ. Vị ngọt dịu dàng bay biến. Cảm giác chát và đăng đắng khó chịu xâm chiếm nơi đầu lưỡi của hầu tước trẻ. Bộ não liên tục đưa ra những tín hiệu cảnh báo. Bên dưới lớp áo vest trang trọng, trái tim Pisces bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Nhưng Pisces chưa để ý. Những lời đối thoại xã giao vẫn tuôn ra. Nào thì chúc mừng cho lễ đính hôn, nào thì khen dàn nhạc, đủ các thể loại mà một thương nhân như hắn có thể nghĩ ra.
Những tưởng sẽ nhàm chán như mọi khi, nhưng Gemini đã khiến Pisces điếng người.
- Đã có tin tức gì của tiểu thư chưa, ngài hầu tước? Tiếc thay, nàng ấy không thể có mặt chung vui.
- Tôi vẫn cho người tìm kiếm. Nhưng, đã quá lâu rồi, có lẽ không ổn...
Pisces lắc đầu, thở dài chán nản. Hắn biết, gia tộc thương nhân Gerris tạo được nhiều đồng minh, nhưng cũng gây ra biết bao mối thù. Nhưng họ là gia tộc được hoàng gia bảo trợ, vì vậy muốn vượt qua được lớp lính canh tinh nhuệ và trả thù họ chẳng dễ dàng chi.
Ấy vậy mà, một đêm đông đầy tuyết bảy năm trước, em gái hắn đã biến mất một cách bí ẩn. Chuyện này gây chấn động lớn tới toàn thể giới quý tộc ở Blauvogel. Trước sự việc này, hoàng gia cũng đã cử người hỗ trợ truy tìm, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên công cốc.
Những lời đồn thổi bắt đầu xuất hiện. Rằng tiểu thư có tình nhân bên ngoài và cô ấy đã bỏ trốn. Rằng tiểu thư đã tự sát và gia tộc Gerris cố gắng che đậy điều đó. Hay ác ý hơn, rằng tiểu thư đã phản bội Thần linh và bị bắt đi như một sự trừng phạt. Pisces vô cùng tức giận trước những tin phong thanh này. Chẳng ai có thể hiểu rõ em gái của hắn hơn người thân duy nhất này.
Chưa bao giờ hắn nghĩ em ấy đã chết. Một giây cũng không.
Gemini tỏ ra vô cùng thương cảm đối với Pisces, nói ra mấy lời an ủi rồi rời đi gặp những vị khách khác. Có nói tiếp thì hắn cũng chẳng thể hiểu nổi được đâu, bởi hắn nào có yêu ai đủ nhiều?
Hoa Ganse lam sao? Nếu ở đây, em ấy hẳn sẽ thích thức rượu này lắm nhỉ?
-------------
Phía ngoài phòng tiệc, Libra chăm chú ngắm nhìn dãy tranh chân dung các vị tiên vương. Không hiểu sao, nàng đã lướt qua nơi này cả chục, có khi cả trăm lần rồi, nhưng tối nay, có gì đó từ chúng thu hút nàng.
Nàng công chúa dừng bước trước bức tranh cuối cùng. Nước màu cũng đã phai nhạt ít nhiều dẫu đã được đóng khung cẩn thận. Nhưng, chút hư hại nhỏ đó không thể làm lu mờ khí chất toát ra từ người trong tranh - người trị vì đầu tiên của Blauvogel, cũng là vị nữ vương duy nhất, Cressida.
Tháp đồng hồ đổ từng hồi dài, báo hiệu đã qua thời gian một tiếng. Hai bàn tay nàng đưa lên ngang ngực chắp lại.
Tâm tư ai nỡ xét suy.
Chuông ngân cầu nguyện, là vì hồn ai.(*)
Nữ vương Cressida đã nghĩ gì? Ngự trị trên ngai vàng là thế nào nhỉ? Liệu người có từng lưỡng lự, đắn đo không? Có hay chăng, một sự trả giá đớn đau?
Ánh trăng len lỏi qua đám mây và hắt qua khung cửa kính kì dị, đối lập với đèn nến ấm áp. Libra bỗng đờ đẫn buông thõng hai cánh tay. Nội tâm của kẻ đứng đầu chưa bao giờ được ghi vào sử sách, và cũng không nên bị ghi lại.
Nàng nghe tiếng giày vang cộp từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Bảy, bốn, hai, một. Hẳn là đã dừng lại sau lưng rồi, nhưng nàng cũng chẳng buồn để tâm ngoái lạ.
- Gemini đâu?
- Hoàng tử đưa tiểu thư Sternaber về phòng nghỉ, và đã trở lại sảnh tiệc rồi, thưa người.
- Ừ. - Nàng đáp bằng tông giọng nhẹ đều đều không chút cảm xúc. Và cũng không có động tĩnh nào thêm.
- Tôi nghĩ người nên quay về sảnh tiệc. Giả dụ, nếu tôi là sát thủ thì người đã bỏ mạng rồi đấy.
- Ta biết, đó là anh.
Câu nói nhẹ bâng, song lại mang sức nặng ngàn cân với người nhận. Chúng ta chẳng phải người lạ, nhưng cũng chẳng bao giờ có thể tiến xa hơn. Sự ràng buộc thân phận và hoàn cảnh khiến ta chôn chặt mảnh tình trong tim. Nhưng có lẽ, có lẽ nàng đã quên nhanh hơn. Anh sẽ chẳng là mối bận tâm lớn lao gì trong tương lai của nàng. Còn nàng, sẽ mãi là nỗi nuối tiếc của anh.
Bỗng, ngọn gió từ đâu lùa qua cửa sổ khiến công chúa giật mình run lên một cái. Aries muốn lao tới mà ôm chầm lấy tấm thân kia. Anh muốn là người sẽ chở che cho nàng suốt cuộc đời này. Anh muốn một lần nói ra, rằng nàng hãy từ bỏ vương vị và kết hôn với anh. Nhưng cũng vì anh yêu nàng, nên anh sẽ không ép buộc hay tác động gì. Mà, anh có quyền hạn gì để cấm đoán nàng cơ chứ?
Lòng người rối ren. Chỉ có nữ vương Cressida mỉm cười nhìn hai đứa trẻ trước mặt.
Thêm một vài phút, cuối cùng Libra cũng chuyển mình, ngỏ ý nói rằng nàng muốn đi tới phòng nghỉ để thăm hỏi tiểu thư Scorpio và yêu cầu Aries quay về vị trí. Nàng chưa muốn Gemini có bất kì tổn thương nào.
Và cách đó không xa, Sagittarius đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây quan sát thì vô tình thấy bóng dáng hai người họ. Gã không nghe rõ được câu chuyện, nhưng gã đoán hai người có quan hệ khá tốt.
Đột nhiên, cơn mưa rào xối xả đổ xuống khiến Sagittarius phải vội vàng tìm một chỗ quan sát mới. Những chuyện ướt người hay lạnh cóng vốn không hiếm trong những lần gã làm việc, nhưng không hiểu sao, gã có linh cảm không lành. Trời tháng sáu vốn dĩ chưa bao giờ đổ mưa.
------------
Kì lạ quá đi mất. Mưa đêm tháng sáu sao?
Tiếng mưa xen ngang vào buổi cầu nguyện trước giờ đi ngủ của Virgo. Em vội vàng đứng dậy đóng toàn bộ cửa, kéo chốt thật chắc chắn để mọi thứ bên trong không dính nước. Chị đang ở phòng xưng tội, nên em phải kiễng chân với tới những cánh cửa phía cao hơn.
Gió thổi càng lúc càng mạnh. Gió rít lên giận dữ, cuốn bay những bụi bẩn và làm đổ vài thứ dụng cụ dân làng cất bên ngoài. Họ rối rít thu gom chúng vào nhà. Ngoài kia, em thấy có con chim nhỏ đang chật vật bay ngược lại chiều gió hòng tìm về tổ ấm bình yên của nó.
Đoàng!
Tiếng sấm chớp khiến em giật mình suýt ngã. Cánh tay bám chặt vào khung cửa sổ, chỉ cần lỏng hơn chút nữa là cả cơ thể nhỏ bé sẽ đổ sập xuống sàn. Em có hơi sợ đấy, nhưng rồi em dùng hết sức để đóng sập cửa sổ cuối cùng, và thành công. Lạy Thần linh, ngày mai lau dọn sẽ mệt lắm đây.
Bên ngoài điện thờ nhỏ, có tiếng đập cửa bỗng vang lên.
"Rầm rầm."
------------
Note:
- (*): Trong lúc viết, không hiểu sao đầu mình lại bật ra tên cuốn sách "Chuông nguyện hồn ai", thế là lấy ý tưởng và viết luôn đoạn này.
- Dành cho các bạn độc giả: Các bạn có cảm thấy mạch truyện có hơi chậm không? Các nhân vật có bộc lộ bản thân quá nhiều/ quá ít không? Hãy comment cho mình biết với nha tại mình viết tới chương 8 rồi mà cảm thấy ít có tình tiết quá hiuhiu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co