10
Oliver Aries
Năm mười bảy tuổi, tôi đã tự quyết định xem điều gì sẽ khiến mình thích hay không thích một cô gái.
Tôi thích những cô gái với vẻ ngoài tươi sáng và ngọt ngào. Tôi thích những mái tóc xoăn lọn hoặc dập xù màu nâu sáng, những gương mặt điểm tàn nhang duyên dáng, những đôi mắt to và nụ cười rực rỡ, có lẽ là cả kính gọng tròn. Tôi thích những cô gái có mùi hương ngòn ngọt và tươi mát của hoa quả, với những cái scrunchies xinh xắn, nhiều vòng đeo tay, váy ngắn và quần áo màu pastel. Tôi thích những cô gái sẵn sàng lắng nghe và tin tưởng những gì bạn nói, những cô gái dễ hiểu như một cuốn sách để ngỏ, những người không thích giấu diếm tâm sự và vô tư, dễ vui dễ buồn. Tôi thích những người có vẻ dễ gần và thật thà.
Chính vì thế, tôi không thích Charlotte Taurus. Không phải ghét, chỉ là cô ấy không phải mẫu người mà tôi thích.
Tất nhiên là tôi đã chú ý đến ánh mắt Charlotte nhìn mình đầy ngưỡng mộ. Cảm giác ấy cũng tuyệt, nhưng không có nghĩa là tôi thích cô ấy. Cả Charlotte và cô bạn đi cùng - người mẫu Evangeline Virgo nữa, họ đều không nằm trong danh mục những người mà tôi có thể ưa. Tôi không thích những người cố tỏ ra là họ hoàn hảo. Thực ra thì đôi khi đến cả Anthony Capricorn cũng phải diễn trong những buổi tiệc dành cho giới thượng lưu của bố mẹ mình, nhưng nó chẳng thích việc ấy một chút nào. Còn hai cô gái này thì thật sự đang tận hưởng việc đeo một cái mặt nạ không tì vết cho cả thế giới xem, như thể đó là một phần bản tính của họ vậy. Đấy là chưa kể tới việc dù có vẻ khá dễ gần và hiền lành, ở Charlotte vẫn có cảm giác lạnh lùng, xa cách đầy mơ hồ nữa. Tôi không ưa mấy cô ả thích làm cao.
Tôi không nói chuyện nhiều trong cả bữa ăn, cũng chẳng buồn tỏ bất kì thái độ gì với Charlotte Taurus. Khi bữa tối kết thúc, tôi đi cùng Levi Sagittarius về. Chúng tôi đang cùng thuê một căn hộ cách trường vài dãy phố. Tôi đã biết nó từ khi còn học cấp ba, nhưng phải đến khi biết rằng cả hai đã cùng đăng kí vào một trường đại học, hai đứa mới thật sự thân thiết. Tất nhiên là tôi cũng biết về xu hướng tính dục của nó. Levi là bisexual, nhưng nó nghiêng về thích nam nhiều hơn là nữ. Tôi cũng chẳng lo ngại gì chuyện ấy, vì trong số tất cả những người mà nó có thể gặp, tôi chắc chắn sẽ là thằng con trai cuối cùng mà Levi muốn mê.
"Tao thấy con bé Charlotte Taurus đó được đấy chứ?" Levi bảo với tôi như vậy khi cả hai đã về tới nhà, tắm rửa xong và đang nằm ườn ra trên sofa trong phòng khách xem phim.
"Nhưng không phải gu của tao, mày biết mà."
"Ừ." Nó gật đầu. "Trông nó có vẻ ngoan hiền quá, kiểu con nhà gia giáo đàng hoàng ấy."
"Không phải do gia đình đâu. Nhớ cái cô Elsie Gemini không?"
"Có, cái đứa ăn mặc sexy bỏng mắt đấy á?"
"Ừ. Chị họ Charlotte đấy."
"Ôi mẹ." Nó cười khùng khục trong cổ họng. "Không ngờ luôn."
Tôi để nó cười cho xong rồi mới chuyển chủ đề.
"Mai mày định làm gì?" Tôi hỏi dù đã biết thừa câu trả lời.
"Về thăm ông già thôi."
Tôi "ừ" một tiếng. So với đám thanh niên tuổi chúng tôi, Levi thân với bố nó một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng xét đến việc mẹ nó đã mất cách đây năm, sáu năm, bố nó thì lại yêu thương và ủng hộ nó vô điều kiện, chưa kể đến việc vài năm trở lại đây, ông ấy còn mắc Alzheimer's nữa thì chuyện đấy cũng chẳng có gì là lạ.
"Tình hình dạo này thế nào?"
"Chẳng đỡ hơn mấy, có khi còn tệ hơn." Nó thở dài. "Sáng nay chị tao nhắn tin, bảo rằng bố đã quên sạch cách dùng cái điều khiển TV rồi."
"Tao chẳng biết nên nói gì." Im lặng một lát, rồi tôi cũng thở dài theo. "Nhưng mà nếu có vấn cứ vấn đề gì, cứ nói chuyện với tao nhé."
"Ừ." Rồi nó với lấy cái điều khiển TV để chuyển kênh. "Mày thì sao, mai định làm gì?"
"Tao có hẹn với thợ xỏ khuyên rồi, thêm một lỗ nữa bên tai trái. Xong rồi đi lượn lờ thôi. Tony đang rủ tối đến sòng bạc."
Levi bật cười.
"Nó rủ mày đi làm gì không biết, thua suốt rồi mà chẳng chừa."
"Ai biết được?" Tôi nhún vai. "Nhưng có cơ hội được moi tiền thiếu gia nhà Capricorn, chẳng nhẽ tao lại từ chối?"
"Hợp lý." Nó gật đầu. "Kiếm một khoản kha khá đi, trưa thứ Hai mình đi ăn."
"Kinh, ma cà rồng mà lại đòi đi ăn trưa phơi nắng cơ à?"
"Khổ quá, ma cà rồng thì cũng cần tắm nắng lấy vitamin D chứ."
.
Sáng Chủ nhật, sau khi xong việc xỏ khuyên, tôi gọi cho cô bạn gái của mình để đi ăn trưa. Tôi đang hẹn hò với một con bé năm hai học khoa Xã hội và Nhân văn khỉ gì đấy ở Đại học Aveton. Nó thì đúng là mẫu người mà tôi thích, nhưng mà thật lòng thì tôi yêu đương cũng chẳng nghiêm túc lắm. Dân nghệ thuật mà, bạn mong đợi gì chứ?
"Trời ạ, đau lắm không anh?" Con bé nhìn cái lỗ xỏ của tôi bằng đôi mắt tròn xoe. "Em sờ thử nhé?"
"Thôi, xin đấy!" Tôi gạt tay nó ra trước khi những ngón tay trắng nõn thanh mảnh kia kịp chạm lên tai mình. "Đau, với lại nhiễm trùng đấy."
"Thế ạ?" Mắt nó vẫn cứ tròn xoe ngơ ngác như con mèo con. "Em xin lỗi nhé, em không biết. Em chẳng đi xỏ xiếc gì bao giờ."
"Ừ." Tôi gật đầu, nắm tay nó. Daisy không đeo bất kì một cái khuyên nào trên người. Tôi chẳng để tâm lắm đến việc ấy, dù thật ra tôi thích con gái đeo khuyên hơn, nhưng mà là chỉ đeo duy nhất ở lỗ một thôi chứ không phải là xỏ kín cả sụn.
Trong bữa trưa, Daisy gợi ý đi xem một buổi ballet ngoài trời ở khu sinh thái phía Bắc thành phố. Điều tôi thích nhất ở con bé là dù ngành học của nó chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, nó vẫn rất thích những thứ như kiểu hội họa, kịch nghệ hay là múa.
"Diễn vào tám giờ tối nay. Em phải tìm mãi mới được hai vé đấy, chẳng mấy khi anh được xem người ta diễn 'Hồ Thiên nga' ở ngoài trời đâu." Nó vừa lắc lắc tay tôi vừa nói như vậy. Tất nhiên là tôi không thể từ chối rồi, đành bỏ mặc Anthony Capricorn sát phạt một mình ở sòng bạc vậy.
.
Như đã nói, vở ballet được diễn ở ngoài trời, trên một sân khấu lớn được dựng công phu giữa khu sinh thái ở phía Bắc Aveton. Khi chúng tôi tới nơi, phần lớn các chỗ ngồi đã kín. Có đủ mọi thành phần khán giả, từ những người trông có vẻ là dân am hiểu nghệ thuật đến những người chỉ đi xem cho vui hay đám trẻ con tò mò nghịch ngợm. Tôi không phải là kiểu người khắt khe cho rằng chỉ những ai có kiến thức nhất định mới được thưởng thức nghệ thuật mà thích cái cách nghệ thuật đưa những con người vốn chẳng có liên hệ gì lại gần nhau hơn.
Ballet không phải là loại hình biểu diễn mà tôi thích nhất, nhưng tôi luôn ngưỡng mộ cái cách mà các nghệ sĩ múa di chuyển và cả thần thái của họ nữa. Những cô gái múa ballet luôn có vẻ yêu kiều và thanh cao.
"Phần lớn các nghệ sĩ sẽ diễn đêm nay đều tới từ trường Múa Aveton, vài người khác được tuyển chọn từ những lớp múa xuất sắc nhất." Daisy dựa vào vai tôi và giải thích. "Bạn em học trường Múa, nếu không thì còn lâu mình mới lấy được vé."
Thú thật thì tôi đã tận hưởng buổi diễn nhiều hơn là tôi nghĩ. Âm nhạc, ánh sáng, phục trang và màn trình diễn của từng nghệ sĩ, tất cả đều tuyệt vời. Chỉ có duy nhất một bất ngờ nho nhỏ nằm ở màn thứ hai, đó là Charlotte Taurus trong vai một nàng thiên nga.
Giờ thì tôi đã biết cái cảm giác lạnh lùng xa cách ở cô ấy từ đâu ra. Trông cách Charlotte di chuyển và thực hiện từng động tác, tôi đoán rằng cô ấy đã phải tập ballet gần như cả đời mình rồi.
Ánh mắt tôi đã bám theo Charlotte trong suốt phần còn lại của buổi diễn, vào mỗi khi cô có mặt trên sân khấu. Có lẽ giờ thì tôi đã thích cô ấy hơn một chút.
------
Chú thích một chút nhé các cậu, Alzheimer's là chứng suy giảm trí nhớ thường xảy ra ở tuổi già.
Phần này đã đào sâu hơn một chút vào nhân vật Oliver Aries và Levi Sagittarius, cũng có một góc nhìn khá mới về Charlotte Taurus và Evangeline Virgo, các cậu nghĩ thế nào??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co