Truyen3h.Co

(12 chòm sao) Flipped

23

JenniferRosy

Anthony Capricorn

Sau khi đã nghe bố dặn dò chán chê về buổi giao lưu tại sòng bạc của bố mẹ tối mai, nơi mà tôi sẽ phải lãnh nhiệm vụ "đánh bạc một cách có tính toán" - tức là biết thắng đúng lúc và thua đúng người, tôi chán nản bỏ lên sân thượng ngồi. Ban đầu, tôi chỉ định lên đó cho thoáng rồi lướt Instagram hay Facebook gì đó một lúc cho nhẹ đầu nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ai đó như Evangeline Virgo đang đứng hút thuốc trên sân thượng căn nhà gần đó, tôi đã đổi ý.

Bật điện thoại, tôi gõ một tin nhắn gửi cho cô nàng.

Cậu đang ở trên sân thượng đấy à?

Gửi xong, tôi ngay lập tức nhìn về phía bóng người kia. Đúng như dự đoán, Evangeline đã giở điện thoại ra xem. Khi đọc xong tin nhắn, cô nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhà tôi. Thấy vậy, tôi đứng hẳn dậy, đi tới gần lan can và giơ tay lên vẫy.

Cậu đang ở trên sân thượng đó à?

Ừ, là tôi đấy

Còn cậu đang hút thuốc hả?

Mắt tinh đấy

Cảm ơn

Nhưng cậu có chuyện gì à?

Cãi nhau với mẹ thôi

Nghiêm trọng lắm không?

Ăn một cái tát

Tôi đọc xong dòng tin nhắn ấy, ngẩn người một lát rồi ngẩng đầu nhìn về phía Evangeline. Cô nàng cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi bèn cúi đầu, gõ dòng Vì lý do gì vậy? nhưng sau đó lại xóa đi. Suy cho cùng thì đó cũng chẳng phải chuyện tôi nên tò mò.

Cần người tâm sự không?

Cậu có được ra khỏi nhà không?

Tất nhiên là có rồi, tôi có phải công chúa trong cấm cung đâu

Đi uống rượu nhé?

Tôi mời

Chờ một chút, tôi lái xe qua đón cậu

Ok

Năm phút sau đó, tôi và Evangeline Virgo đã ngồi cạnh nhau trên xe. Evangeline vẫn mặc nguyên bộ jumpsuit màu hồng đất ấy, màu sắc có vẻ không dễ mặc nhưng lại trông rất hợp với cô nàng. Chỉ có điều, ở cô đã không còn vẻ tự tin đến lạnh lùng vẫn thường thấy nữa. Giờ trông cô nàng có gì đó rất mong manh.

"Cậu muốn đi đâu?" Quay sang nhìn Evangeline, tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Đâu cũng được." Cô đáp, giọng hơi trầm. Tôi còn đang phân vân xem mình có thể nghĩ ra được gì từ câu trả lời ấy thì cô đã bổ sung thêm. "Ra đâu đó gần bờ sông đi."

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lát. Quanh sông không có những quán bar hạng sang, còn con Lamborghini này sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong những quán tầm trung khác. Thứ cuối cùng chúng tôi cần lúc này là sự chú ý.

Tôi nhìn đồng hồ. Mười một giờ hơn.

"Chúng ta có thể mua bia rượu từ chỗ nào đó rồi ra bờ sông ngồi. Giờ này ở đó không có ai, chứ vào bar thì dễ bị chú ý lắm."

Evangeline chỉ "ừ" một tiếng. Chúng tôi mua đồ uống cùng mấy món ăn vặt trong một cửa hàng tiện lợi rồi đỗ xe ở một khu dân cư trông có vẻ cao cấp ở gần sông cho đỡ bị để ý và đi bộ ra ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông. Ở đây có thể nhìn được ánh đèn từ phía bên kia sông và từ cây cầu gần đó, không có lấy một bóng người và được chiếu sáng bởi ánh đèn đường hắt tới từ con đường nhỏ phía sau.

"Trước khi ta bắt đầu," Evangeline vừa nói vừa lấy cái scrunchie đeo trên cổ tay để buộc tóc. Xương quai hàm, cổ và bả vai cô nàng tạo thành một bức tranh hoàn hảo khi buộc tóc, nhưng tôi cố gắng để không nghĩ về điều đó và tập trung vào những gì cô đang định nói. "cậu có nghĩ mình sẽ chịu được khi tôi say không?"

Tôi nhớ rất rõ những gì Evangeline đã nói về phiên bản say xỉn của mình. Khóc lóc không ngừng nghỉ.

"Tất nhiên là được." Tôi đáp dứt khoát.

Cô nàng mỉm cười và đưa cho tôi một lon bia.

"Vậy thì uống nào."

Đúng thật là tửu lượng của Evangeline kém tệ hại, vì chúng tôi mới chỉ trò chuyện được vài ba câu bâng quơ thì cô nàng đã bắt đầu say rồi. Tôi biết là nếu muốn được hỏi thêm và an ủi cô nàng về chuyện tối nay thì mình chỉ còn thêm vài phút nữa trước khi cô say thật sự và bắt đầu màn khóc lóc của mình.

"Cậu muốn kể với tôi chuyện tối nay không?"

"Ừ, có chứ." Ngửa cổ, Evangeline dứt khoát dốc thẳng phần còn lại của lon bia vào miệng trước khi ném vỏ lon sang một bên và lấy thêm một lon nữa. Mặt cô nàng đã đỏ và mắt thì hơi long lanh vì say. Môi cô còn hơi run run nữa, hẳn là vì lạnh, nhưng tôi cũng chẳng giúp được việc này vì tôi không mang áo khoác và ban nãy, khi tôi đề nghị đi vào một cửa hàng nào đấy kiếm tạm cho cô nàng cái gì đó để khoác, Evangeline đã kiên quyết từ chối rồi.

"Vậy cứ thoải mái nói đi, tôi sẽ lắng nghe." Tôi nói trước khi uống cạn lon bia của mình.

"Bắt đầu từ đâu nhỉ?" Cô cúi đầu, lẩm bẩm. "Từ việc mẹ tôi không thích tôi hẹn hò với những người hơn quá nhiều tuổi đi."

Tôi chỉ gật đầu. Thực ra tôi đã nghe nhiều chuyện về Evangeline rồi, việc cô nàng bị cho là chuyên mồi chài các sugar daddies tôi cũng biết, chỉ là trước đây, tôi chưa từng thực sự quan tâm tới việc đó mà thôi.

"Nhưng hiếm ai suy nghĩ sâu hơn rằng không phải cứ tự nhiên mà bạn sẽ mê mệt đàn ông lớn tuổi được. Với tôi, việc ấy là vì họ làm tôi nhớ đến bố mình." 

Khi nói những lời ấy, trông Evangeline thật buồn và một giọt nước mắt lóng lánh trượt dài trên gò má cô nàng. Tôi toan vươn tay ra gạt nó đi nhưng lại nghĩ rằng cô đang cần không gian riêng nên thôi.

"Ban đầu thì mẹ tôi phản đối tôi hẹn hò với quá nhiều đại gia lớn tuổi, nhưng rồi bà cũng mặc kệ vì những người giàu có thì sẽ tặng tôi những món quà đắt tiền, và những scandal hẹn hò như thế cũng có thể khiến tôi thỉnh thoảng được nhắc tới ở đâu đó. Tối nay, anh chàng tôi hiện đang hẹn hò có gửi cho tôi một món quà đắt giá và rất hợp ý mẹ tôi, nhưng tôi đã không còn thích gã ta nữa nên muốn trả lại. Thế là chúng tôi cãi nhau, và khi nhắc đến chuyện tiền bạc và giai cấp, bà đã gọi Elsie Gemini - bạn thân nhất của tôi là một đứa con gái đĩ thõa dơ bẩn."

Tôi cảm thấy máu nóng như đang sôi lên trong huyết quản của mình. Loại mẹ nào lại muốn con mình hẹn hò với một người đáng tuổi bố nó chỉ vì gã ta mua cho nó những món quà đắt tiền? Loại mẹ nào lại gọi đứa bạn thân nhất của con gái là đứa "đĩ thõa dơ bẩn"?

"Sau đó tôi cãi lại mẹ, và bà tát tôi." Uống thêm một ngụm bia nữa, Evangeline ngẩng đầu nhìn lên trời. "Thực ra tôi cũng chẳng còn sức mà buồn hay bực mình với bà nữa, vì tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Chuyện giữa mẹ con tôi luôn luôn là như thế. Luôn là tôi cố gắng vùng vẫy khỏi những xiềng xích của bà, rồi những xiềng xích ấy sẽ lại càng siết chặt hơn. Điều kinh khủng nhất là việc dù có chuyện gì xảy ra, nhìn chung thì tôi vẫn thích những cái xiềng xích ấy. Tôi vẫn thích được sải bước trên sàn catwalk và nghe người ta bàn tán về mình. Một sự mâu thuẫn khó hiểu, nhưng nó là thật đấy."

"Không, tôi hiểu mà." Thở ra một hơi, tôi nói nhỏ. "Thực ra, tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy rồi. Nó giống như thể bạn muốn ăn nhưng không muốn nấu nướng với dọn dẹp vậy."

"Cậu mà thôi nói chuyện ăn uống đi thì tốt." Evangeline khẽ cười. "Nhưng mà ừ, đúng là nó đấy. Chúng ta cũng giống nhau ra phết đấy nhỉ?"

Tôi nhìn Evangeline, nhưng cô nàng thì vẫn đang nhìn sang phía bên kia sông. Tôi mỉm cười, thở dài.

"Ừ, toàn giống những thứ đáng buồn."

Evangeline lại uống thêm một hơi thật dài nữa. Vài phút sau đó trôi qua trong im lặng khi chúng tôi chỉ tập trung uống bia và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

"Lạnh quá." Khi đã uống hết lon bia thứ hai, Evangeline thì thào. Mặt mũi cô nàng đã đỏ bừng, đến cả mắt cũng hơi đỏ nhưng môi thì vẫn hơi run vì lạnh.

Tôi nhăn mặt.

"Vậy mà ban nãy bảo để tôi đi tìm áo cho thì không nghe."

"Không cần thật mà." Cô nàng cười với tôi theo cái kiểu nhìn một phát là biết ngay say thật rồi.

"Thôi đừng uống nữa đi." Tôi quyết định vươn tay sang giật lấy lon bia mới mở trên tay Evangeline nhưng cô nàng đã nhanh chóng đưa lon bia ra ngoài tầm với của tôi và phá ra cười.

Thế đấy, đã tới lúc điên đầu rồi.

"Thôi nào, đưa cho tôi lon bia đi." Tôi hạ giọng, nghe như đang dỗ trẻ con. Nhưng cứng đầu thì khi tỉnh hay khi say cũng vẫn là cứng đầu thôi, nên Evangeline nhất quyết không đưa, đã thế còn ngồi lùi ra xa tôi một quãng rồi ngửa cổ uống thêm một hơi dài với vẻ mặt như trêu ngươi. Cuối cùng, thành ra tôi phải đứng dậy, đi tới vòng một tay qua người Evangeline để giữ cô nàng ngồi yên một chỗ, tay kia giật lấy lon bia đem để ra một góc.

Nhưng sau khi đã làm xong việc rồi, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi đang quỳ trên nền đất, một cánh tay vòng qua người Evangeline ở ngay tầm ngang ngực và gần như là ôm cô ấy trong lòng.

Ôi bỏ mẹ.

Tôi vội vàng rụt tay lại, nhưng mới chỉ kịp động đậy cánh tay thì chính Evangeline đã cầm lấy cổ tay tôi rồi trượt xuống bao lấy bàn tay và dùng ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay tôi. Tay cô nàng lạnh buốt.

"Trời ơi ấm quá." Evangeline lẩm bẩm, từ ngữ xoắn cả lại với nhau theo đúng kiểu của người say. Rồi cô nàng đưa bàn tay tôi áp lên má mình. Mặt cô nàng cũng lạnh nốt, tôi phải nghĩ thế để lờ đi cái việc bây giờ chúng tôi đã gần như ôm nhau rồi: một tay tôi đang vòng qua người cô nàng, còn mặt cô nàng thì đang tựa vào tay tôi.

"Evangeline." Mất một thoáng để hoàn hồn, tôi hắng giọng. Chỉ có một tiếng "hmm" khe khẽ đáp lại. "Ta không ngồi thế này cả đêm được đâu."

"Nhưng mà lạnh lắm."

"Vậy thì đi về nhé."

"Không." Cô nàng gần như giãy nảy lên ngay. "Tôi vẫn muốn uống bia."

"Cậu say rồi." Tôi suýt thì phải đưa tay lên day trán như mấy ông bà già. 

"Đâu có."

"Nói vậy là say rồi đấy."

"Chứ chẳng lẽ tôi không say mà lại phải nói với cậu là say rồi?"

À, vẫn còn đủ tỉnh táo để cãi là tốt.

"Thế thì lên xe rồi uống bia tiếp nhé, cho khỏi lạnh."

"Không, ngồi đây cơ."

"Sao lại phải thế?"

"Ngồi đây đẹp."

Mẹ, cứ như nói chuyện với mấy đứa ba tuổi.

"Bia đâu?" Tôi còn chưa kịp nghĩ ra được cách ứng phó thì cô nàng đã hỏi.

"Đằng kia. Để tôi đi lấy cho."

May quá, cuối cùng thì cũng được buông tay.

Tôi còn đang nghĩ xem có nên để cho Evangeline uống thêm một chút nữa hay không thì tự cô nàng đã tìm thấy cái túi để bia và mở thêm một lon nữa để uống. Rồi, xong nhé, tôi không đi giật bia nữa đâu, sợ lắm rồi.

Thế là bây giờ, bên bờ sông có một đứa đang ngửa cổ tu bia ừng ực và một đứa đang vò đầu bứt tóc xem nên xử lý đứa còn lại như thế nào.

Cuối cùng thì dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng nấc.

Thôi chết mẹ rồi.

"Evangeline?" Tôi vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô nàng. "Cậu sao vậy?"

"Tôi chán lắm rồi." Cô nàng uống thêm một ngụm bia nữa rồi dùng mu bàn tay quệt ngang nước mắt. "Tôi muốn được trở thành siêu mẫu hoàn hảo theo ý mẹ, nhưng cố mãi cũng không hoàn hảo được."

"Không sao đâu mà." Thở ra một hơi dài đến nẫu ruột, tôi nói nhỏ. "Không ai có thể hoàn hảo được đâu. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Một vài giây im lặng đáng sợ trôi qua trước khi Evangeline khóc òa lên. Sh*t, tôi lại nói nhầm cái gì rồi hả? Nói thật là loay hoay với cô nàng một lúc làm tôi có cảm giác mình cũng say theo luôn rồi.

"Thôi được rồi, tôi không nên nói thế." Tôi chỉ còn thiếu nước quỳ lạy van xin cô nàng mà thôi. "Xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc nữa được không, cậu dọa tôi sợ chết mất..."

Tôi còn chưa kịp nói xong thì Evangeline đã quăng luôn lon bia sang một bên và quay sang ôm chặt lấy tôi. Tôi giật bắn mình, song cũng không gạt cô nàng ra. Evangeline đang vòng tay siết lấy eo tôi, gục đầu vào ngực tôi mà khóc nấc lên, nước mắt đã thấm ướt cả ngực áo tôi rồi.

"Tại sao cậu không xuất hiện trong đời tôi sớm hơn hả Tony?" Giữa những tiếng nấc nghẹn của Evangeline, tôi chỉ nghe được có một câu đó. Dù không hiểu điều ấy có nghĩa là gì, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình như đang bị siết chặt. Cúi đầu tựa cằm lên đầu Evangeline, tôi cũng vòng tay vỗ nhẹ lên lưng cô nàng.

"Thôi được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Không rõ là tôi đã lặp lại câu đấy bao nhiêu lần, chỉ nhớ là khi Evangeline cuối cùng cũng đã ngừng khóc và chuyển sang ngủ say đến mức có thức thế nào cũng không tỉnh nổi, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng.

------

Whoops lại tiếp tục drama =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co