36
Anthony Capricorn
Evangeline Virgo bước vào nhà hàng trong bộ quần jeans với áo phông đơn giản, thêm một cặp kính, khẩu trang và chiếc áo khoác có mũ được kéo sụp xuống che gần hết cả mặt. Khi đã yên vị đối diện tôi, cô mới bỏ mũ và khẩu trang ra, song vẫn giữ nguyên cặp kính.
"Nó làm cậu trông trí thức hơn nhiều đấy." Tôi nói, nửa đùa nửa thật. Gì thì gì, trông Evangeline vẫn rất tuyệt kể cả khi không trang điểm và đang đeo một cặp kính gọng tròn.
Chúng tôi gọi lasagna và gnocchi. Rồi Evangeline bắt đầu kể với tôi về mấy show sắp tới của cô nàng. Tôi sẽ bay trở lại Aveton vào tối mai, nên không kịp tới xem thêm show nào nữa.
"Hôm nay cậu tuyệt lắm." Tôi nói khi nhìn Evangeline vươn tay sang lấy một ít gnocchi từ đĩa của mình. Chúng tôi đã quen với việc lấy đồ ăn từ đĩa của nhau, dù đôi lúc cô nàng vẫn sẽ tỏ ra cáu kỉnh nếu bị giật mất món gì ngon.
"Cảm ơn." Mỉm cười, mắt Evangeline sáng lên sau cặp kính. Tôi vẫn luôn cho rằng cô nàng thật sự rất xinh đẹp, kiểu con gái không chỉ thu hút người khác bởi vẻ bề ngoài của mình mà còn là ở cách cô cư xử và suy nghĩ. Thú thật là trong một khoảnh khắc, tôi đã thực sự bị hút hồn bởi cách cô nàng sải bước trên sân khấu. Trông cô thật sự có vẻ gì đó tự tin và chắc chắn, như thể cô biết rõ mình phải đi đâu, làm gì. Nhưng tôi biết đó chỉ là phiên bản đẹp nhất của Evangeline Virgo. Còn phiên bản chân thật nhất của Evangeline phải là vào buổi sáng mà cô nàng thức dậy tại nhà tôi, khi cô khóc chỉ vì được ai đó an ủi và vỗ về.
Chúng tôi ăn uống và tán gẫu đến hơn một giờ sáng. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Evangeline lại phải kéo mũ áo khoác lên nhưng không đeo khẩu trang nữa. Có vẻ là đám paparazzi không làm việc vào cái giờ quái gở này.
"Cậu định bắt taxi về à?" Tôi hỏi.
"Thì cũng có còn cách nào khác nữa đâu?"
"Vậy để tôi đi cùng cậu."
Evangeline nhìn tôi một lát nhưng không nói gì thêm. Chúng tôi đứng chờ taxi trên vỉa hè trong lúc tôi tiếp tục bình luận về mấy cái mũ lông kì quặc mà các "fashionista" đã diện tới show diễn hồi tối và làm cô nàng cười khúc khích.
Mất khoảng năm phút để chúng tôi đón được một chiếc taxi. Khách sạn nơi Evangeline ở cách nhà hàng không xa lắm. Trước khi cô nàng kịp nói tạm biệt, tôi đã lên tiếng.
"Tôi sẽ gọi cho cậu trước show diễn vào tối ngày kia nhé?"
Evangeline nán lại nhìn tôi một lát trước khi gật đầu và mỉm cười theo cái cách luôn khiến tôi phải tự hỏi bản thân tại sao một người lại có thể sở hữu từng ấy nhan sắc.
"Ừ. Cảm ơn cậu vì tối nay. Gặp lại sau nhé."
.
"Anthony."
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, bố mẹ đã ngồi đối diện nhau bên bàn ăn sáng và dành cho tôi ánh mắt nghiêm trọng. Chắc chắn là chuyện gì kinh khủng đã xảy ra, vì họ chỉ gọi đầy đủ tên tôi bằng cái giọng đấy khi đã sẵn sàng để cho tôi một trận rồi.
"Gì ạ?"
"Đêm qua con đã ở đâu?"
"Dạ?"
Không ai trả lời. Thay vào đó, mẹ quay laptop của mình ra và cho tôi xem đoạn video quay cảnh tôi và Evangeline đứng nói chuyện với nhau trong lúc chờ taxi bên ngoài nhà hàng đêm qua, kèm theo một bài post về nghi vấn hẹn hò cái khỉ gì đấy.
"Con đã nghĩ cái gì vậy hả?"
"Cô ấy là bạn con."
"Nhưng con đã nghĩ cái quái gì vậy hả Anthony?" Mẹ tôi đứng bật dậy. "Đi chơi ở ngoài đường vào giữa đêm với một đứa con gái như nó?"
"Evangeline thì có vấn đề gì..."
"Con đã nghe về danh tiếng của nó chưa? Về cái cách người ta gọi nó là 'con điếm chuyên mồi chài đại gia'? Con muốn để người ta coi mình là một chiến tích mới của con bé đấy hả?"
"Nhưng bọn con chỉ là bạn, bố mẹ phải tin con chứ."
"Tất nhiên là bố mẹ tin." Bố nói, giọng ông điềm tĩnh đến mức lạnh băng. "Nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy."
Tôi nhìn lần lượt bố mẹ mình một lát rồi thở hắt ra một hơi, trong lòng bỗng dưng muốn cười. Phải rồi, tôi đã chờ đợi gì ở họ cơ chứ? Tất cả những gì họ quan tâm chỉ là một bề ngoài hoàn hảo, một danh tiếng hoàn hảo.
"Vậy bây giờ bố mẹ muốn con phải làm gì?"
"Tránh xa nó ra. Và kiếm một con bé tử tế hơn đi. Nếu con có thể làm tốt hơn thì đừng kiếm một đứa nào nữa."
Nhìn vẻ kiên quyết trên mặt bố mẹ, tôi biết là mình không cãi được nữa. Nhưng tôi không thể làm như những gì họ muốn được. Không phải lúc nào người ta cũng có thể kiếm được một ai đó giống mình và thực sự hiểu mình.
"Con có thể để bố mẹ sắp xếp chuyện hẹn hò, nhưng con sẽ không cắt đứt quan hệ với Evangeline."
"Để cho con chơi với cái loại như thằng Julian Libra đã là sự nhượng bộ cuối cùng của bố mẹ rồi đấy!" Bố tôi đứng bật dậy. "Con đã lớn rồi, sao không biết suy nghĩ vậy hả?"
"Chỉ vì con không nghĩ theo cách của bố mẹ nên con là thằng không biết suy nghĩ à?" Tôi gằn giọng, siết chặt nắm tay. "Bố mẹ luôn diễn kịch cho người ngoài xem, vậy đến bây giờ, bố mẹ có bất cứ mối quan hệ nào là thật lòng không? Tiền bạc và danh tiếng để làm gì khi mà đằng nào chúng cũng chỉ có tác dụng xây một cái lồng nhốt chính bản thân mình?"
"Anthony!" Mẹ tôi ôm mặt kêu lên như không thể tin nổi. Lạ thật, trước giờ tôi có khi nào tỏ thái độ thích thú với mấy màn kịch rẻ tiền của họ đâu cơ chứ?
"Về phòng con và suy nghĩ lại đi, Anthony." Bố tôi lắc đầu. "Con bé kia đã làm rối loạn cả đầu óc con rồi."
Tôi cười khẩy. Bố mẹ tôi là như thế đấy, mỗi khi có thứ gì đó trái với ý họ, họ luôn đổ lỗi cho những người mà họ không thích chứ chẳng bao giờ đặt trách nhiệm lên vai người đã trực tiếp chống lại mình. Tôi từng nghĩ rằng họ hời hợt, độc ác và vô lương tâm. Giờ thì họ còn thảm hại nữa.
Nhưng tôi không nói gì thêm. Tôi đã chán việc phải nói những điều mà bố mẹ sẽ chẳng bao giờ nghe rồi. Tôi chưa từng ý thức được việc ấy, nhưng giờ tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn có khả năng đáp trả bằng hành động - điều sẽ có sức công phá kinh khủng hơn nhiều.
Vì thế, tôi vào phòng, thay quần áo rồi xuống sảnh khách sạn và gọi cho Evangeline Virgo.
"Hey." Giọng cô nàng vang lên từ đầu dây bên kia.
"Cậu đọc tin sáng nay chưa?"
"Rồi." Evangeline thở dài. "Chuyện khá phức tạp đấy."
"Mẹ cậu có nói gì không?"
"Mẹ tôi chỉ bảo rằng hiếm khi tôi có tin đồn hẹn hò với một người tốt như cậu, nếu bám được thì cứ cố mà bám." Cô nói với một tiếng cười mỉa mai. "Bố mẹ cậu chắc là cáu lắm nhỉ?"
"Ừ." Tôi thú nhận. "Họ muốn tôi phải cắt đứt quan hệ với cậu và hẹn hò với một cô nào khác tử tế hơn."
"Ouch."
Rồi cả hai chúng tôi cùng im lặng. Tôi thì đang thử cân nhắc lại các dự định của một lần cuối, còn Evangeline thì như đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm.
Sau cùng, cô nàng vẫn là người lên tiếng trước.
"Cậu có định làm theo lời bố mẹ không?" Cô hỏi, giọng khẽ khàng và mong manh.
"Họ đã từng bắt tôi phải tránh xa thằng Julian Libra đấy, và giờ thì sao?" Tôi cười khẩy. "Tin tôi đi, tôi không phải cái loại dễ bỏ rơi bạn bè thế đâu."
Một tiếng thở dài vang lên ở đầu dây bên kia, như thể Evangeline vừa trút được một gánh nặng.
"Tôi xin lỗi." Cô nói nhỏ.
"Tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi nếu có đồ ăn đi kèm thôi."
"Mẹ nhà cậu."
"Thôi nào, đang xin lỗi nhau cơ mà?" Tôi bật cười, và Evangeline cũng cười theo. Khi những tiếng cười đã dịu đi, cô nàng lên tiếng.
"Cậu biết mình đang làm gì chứ?"
"Không, chẳng biết gì sất." Tôi thản nhiên nhún vai. "Nhưng mà thôi kệ đi, tôi vẫn đang ở tuổi có thể quyết định ngu ngốc mà."
Và Evangeline lại thở dài thêm một cái nữa.
"Giờ cậu có rảnh không?" Cô hỏi.
"Định mời tôi đi ăn đấy à?"
"Ừ." Tôi có thể tưởng tượng ra cô nàng đang mỉm cười, và tôi cũng mỉm cười theo.
"Vậy thì đi. Để tôi qua đón cậu."
"Không cần đâu, tôi tự đi được."
"Cần chứ. Ta sắp sửa diễn vở 'cặp đôi yêu đương nồng cháy không thể nhau rời nửa bước' cho cả thế giới xem mà."
Evangeline bật cười.
"Thế cũng được. Khi nào tới thì gọi tôi nhé."
"Ừ. Hẹn gặp lại sau mười lăm phút nữa, em yêu."
"Ew."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co