Know an Unknow
Đêm hôm ấy, tuyết rơi thật dày.
Sư Tử nhớ rõ lắm, rằng ngày hôm đó anh đã lên kế hoạch cắt đứt mọi quan hệ với công ty đó, rồi sẽ giải nghệ, trở về cuộc sống bình thường.
Và rồi sẽ có thể nói lời xin lỗi với Bạch Dương, bù đắp những đau lòng đã gây ra cho cô trong thời gian qua.
Vậy mà không hiểu sao, khi về đến nơi, anh bàng hoàng phát hiện ra Bạch Dương bị đám fan cuồng tấn công. Họ chất vấn và đổ lỗi cho cô rằng tại cô mà Sư Tử mới rời giới giải trí.
Sư Tử hốt hoảng lao tới, chặn kẻ đang quá khích kia lại. Nào ngờ, kẻ đó trượt tay đâm trúng ngực Sư Tử, khiến anh gục xuống. Trước khi tầm nhìn tối sầm lại do mất quá nhiều máu, Sư Tử vẫn cố gắng bò về phía Bạch Dương đang nằm ngất xỉu.
Là tại anh đã hại cô rồi.
Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không. Sư Tử phát hiện ra mình vẫn còn sống. Sư Tử ngây ngốc, mình mạng lớn đến thế sao? Vậy còn Bạch Dương? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy có làm sao không? Toan muốn rời giường đi tìm bóng hình người thương, chợt cửa mở ra. Bạch Dương xách cái cặp lồng cơm bước vào, lo lắng hỏi:
"Anh không sao chứ? Sao lại xuống giường? Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi."
"Em có bị thương ở đâu không? Đám người đó đã bị bắt chưa?"
"Đám người nào? Anh gặp ác mộng à?" Bạch Dương nhíu mày. "Ngồi xuống đi. Em ổn mà. Hôm nay em bận làm luận văn nên đến hơi trễ, nhưng không có chuyện gì xảy ra đâu."
Sư Tử ngơ ngác. Chuyện này là sao? Không phải họ vừa bị tấn công bởi đám fan cuồng à?
Nhưng những kí ức vừa rồi quá chân thực. Sư Tử chắc chắn nó không phải là mơ. Vết đau nhói ở ngực vẫn còn kia mà? Anh cởi áo ra nhìn. Trên ngực trái của Sư Tử, quả thực có một vết sẹo mờ. Nhưng mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua, làm sao mà lành nhanh như thế được?
"Sao anh lại có sẹo ở đây?" Bạch Dương ngạc nhiên đi tới. "Kì lạ, gần đây anh có bị thương đâu nhỉ?"
Sư Tử định nói gì đó, rồi lại thôi. Có gì đó rất kì lạ trong chuyện này. Sư Tử nhìn xung quanh, thấy điện thoại của mình ở trên bàn, lập tức cầm lấy mở ra xem. Và thông tin ngày giờ hiển thị trên đó khiến anh sửng sốt. Tại sao... bây giờ lại là năm năm trước?
Sư Tử tự tát vào mặt mình một cái. Tiếng "chát" vang lên khiến Bạch Dương giật mình. Cô quay lại, thấy Sư Tử cứ ngồi đờ đẫn, má đỏ ran, phì cười một tiếng:
"Hôm nay anh làm sao vậy?"
Sư Tử nhận thấy đây không phải là mơ, vội vàng chạy tới ôm lấy Bạch Dương vào lòng. Anh mặc kệ. Bạch Dương không sao cả, vậy là được rồi.
Kể cả chuyện kia có xảy ra đi chăng nữa, Sư Tử cũng sẽ chuẩn bị thật đầy đủ để có thể bảo vệ cô.
Nhưng chẳng có lần nào thành công cả.
Cứ vào ngày định mệnh ấy, Sư Tử đều không thể bảo vệ được cô.
Lần thứ nhất, cả hai bị fan hâm mộ tấn công.
Lần thứ hai, Bạch Dương bị một chiếc xe tông trúng.
Lần thứ ba, Bạch Dương bị ngộ độc, xe cấp cứu không đến kịp.
Lần thứ tư, Bạch Dương bị bắt cóc, bị bỏ mặc cho đến chết.
Lần thứ...
Sư Tử đờ đẫn nhìn những dòng thông tin dán đầy trong phòng. Chẳng nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu nữa.
Nhiều khi Sư Tử nghĩ rằng có phải mình đang mắc chứng hoang tưởng hay không. Anh sợ lắm, sợ ngày khoảnh khắc ấy đến, sợ ngày cô ấy lại biến mất khỏi cuộc đời anh.
Vậy nên lần này, anh đẩy cô ấy đi thật xa khỏi bản thân mình, tránh cho cô ấy vướng vào những rắc rối không nên có. Tuy là tàn nhẫn và độc ác với cả hai, nhưng đây là cách tốt nhất rồi.
Sư Tử đổ thuốc ra uống. Trước đây đi khám, bác sĩ cũng chẩn đoán rằng anh có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Sư Tử nhìn những viên thuốc xanh đỏ trong tay, rồi đổ hết vào miệng. Sao cũng được.
Tinh thần anh vốn đã bị bào mòn sau vô số lần phải chứng kiến cảnh người thương ra đi mà không thể làm gì, chưa phát điên đã là may mắn lắm rồi. Sư Tử cầm khung ảnh chụp chung kỉ niệm của anh và Bạch Dương, sâu trong đáy mắt là nỗi đau khổ xót xa.
Biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?
Hay là anh có nên kết liễu cuộc đời mình luôn không? Tránh cho đêm dài lắm mộng?
Nhưng nếu anh không thể chết được thì sao?
Sống không được, chết cũng chẳng xong. Sư Tử cảm thấy thật bế tắc. Anh cứ loanh quanh trong nhà, rồi lại cầm điện thoại, rồi lại đứng dậy. Cả một ngày trời, Sư Tử cũng đưa ra được quyết định.
Anh sẽ đến thăm Bạch Dương. Tất nhiên là chỉ đứng từ xa để nhìn cô một chút cho thỏa nỗi nhớ nhung, tuyệt đối không lại gần cô, sẽ không gây tổn thương gì cho cô cả. Thế là Sư Tử lập tức chọn lấy một vài bộ đồ, kéo vali và đặt vé máy bay đi đến Hokkaido.
Sư Tử tự nhủ với bản thân, đừng đến quá gần, đừng để cô ấy phát hiện, đừng làm hại cô ấy.
Mặc dù hành động này của anh trông chẳng khác nào một gã biến thái bám đuôi. Nhưng biết làm sao được, cứ ở gần anh cô sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì thà rằng anh đóng vai kẻ xấu còn hơn.
Bạch Dương gầy đi rồi, cũng không còn cười nhiều như xưa nữa. Sư Tử muốn chạy tới an ủi, vỗ về cô, muốn chọc cô cười, muốn ôm cô vào lòng.
Nhưng không nên thì tốt hơn, tất cả vì sự an toàn của Bạch Dương.
Bàn tay giơ lên giữa không trung của Sư Tử khựng lại. Đến bao giờ thì cơn ác mộng này mới thực sự kết thúc?
Sư Tử cứ chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ như thế, để rồi mãi đến khi tỉnh táo lại thì nhận ra rằng mình đã đứng trước cửa nhà cô từ lúc nào rồi.
"Anh lại đến trách em đấy à?"
Bạch Dương đứng dậy, tiến về phía Sư Tử. Lý trí mạch bảo anh phải bỏ chạy, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó. Bạch Dương có vẻ đang say rồi, cô loạng choạng bước đến, chỉnh lại phần khăn quàng cổ của anh, khẽ thì thầm:
"Giá mà anh vẫn giữ món quà này của em nhỉ?"
Sư Tử vẫn đứng đó. Rồi, anh giang tay ra, muốn ôm cô vào lòng. Bạch Dương cũng chẳng kháng cự, cứ thế tựa vào lồng ngực của Sư Tử. Cũng chân thật quá.
"Em nhớ anh..."
Bạch Dương cứ tưởng mình say, nào đâu ngờ Sư Tử đang đứng trước mặt cô là thật? Sư Tử ôm cô, chầm chậm cảm nhận hơi ấm từ cô.
Cô vừa nói, cô nhớ anh. Trong tim cô vẫn có anh đúng không?
Sư Tử sai rồi. Không phải cứ rời xa cô là có thể bảo vệ được cô. Anh không muốn cô dính vào bất cứ nguy hiểm nào cả, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể bảo vệ cô được.
Sư Tử yêu Bạch Dương, yêu rất nhiều. Không phải thích, mà là yêu.
Hiện tại, anh không biết phải giải thích thế nào thì cô mới hiểu, vì mọi chuyện quá rắc rối. Tuy rằng Sư Tử biết không thể nào giấu được mãi, nhưng bây giờ có lẽ không phải lúc để nói. Cô vẫn nên làm cô gái ngốc nghếch, để anh bảo vệ thì hơn.
Đột nhiên, Bạch Dương nhón chân, rướn người lên thật cao. Cô hôn lên môi Sư Tử, thật khẽ, như thể sợ anh sẽ tan biến ngay khoảnh khắc đó.
Sư Tử hơi sững lại. Mãi cho đến khi đôi môi cô rời ra, anh vẫn chưa hết bất ngờ.
Cô ấy vậy mà lại hôn...
Một kẻ như anh, có xứng đáng với nụ hôn đó không?
Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều đến thế. Sư Tử siết cái ôm chặt hơn, khẽ thì thầm:
"Anh cũng nhớ em..."
Không ổn, Sư Tử lại đi vào vết xe đổ ấy rồi. Đã quyết tâm tránh xa cô ấy để tránh cho cô ấy gặp nguy hiểm rồi cơ mà? Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Nhưng cũng không thể ở đây quá lâu được, người nhà cô sẽ nổi điên lên mất.
Vậy là ngay sáng sớm hôm sau, khi chưa ai thức dậy, Sư Tử đã lặng lẽ rời đi. Chẳng ngờ đến, anh lại gặp phải một người.
Đó là Ma Kết.
Nếu như anh nhớ không nhầm thì, đây là bạn trai trong tin đồn của Bạch Dương? Đúng không? Nhân Mã hay gán ghép họ với nhau lắm mà?
Thật kì lạ, trong những vòng lặp trước, Sư Tử đâu có thấy bóng dáng gã này?
Kẻ này là ai?
Sư Tử lục tung trí nhớ của mình lên, nghĩ xem đó có thể là người nào. Nhưng hoàn toàn không có, một gương mặt xa lạ. Không thể nào! Ngần ấy thời gian trôi qua, Sư Tử luôn nhớ kĩ những người xuất hiện xung quanh Bạch Dương, chưa bao giờ bỏ xót ai cả. Nhưng người này...
Hoàn toàn không có một chút kí ức nào cả.
Sư Tử lập tức cảnh giác. Kẻ này tiếp cận Bạch Dương với mục đích gì? Liệu đây có phải là... kẻ đã hại Bạch Dương ở vô số những khoảng thời gian trước không?
Hoặc có thể là Sư Tử đang bị điên rồi chăng? Thế giới này đâu có thiếu người? Hơn nữa, mỗi hành động anh thay đổi so với quá khứ đều sẽ gây ra một ảnh hưởng nào đó mà...
Không, vẫn phải theo dõi kĩ gã này. Sư Tử muốn xác nhận xem đây là người tốt hay xấu rồi mới an tâm.
Ma Kết cảm giác như có người nào đó đang nhìn mình, ngoảnh lại nhìn. Ánh mắt anh va phải một chàng trai đang nấp ở góc tường, mái đầu vàng cam đến chói mắt kia.
À, là anh ta.
"Vẫn chấp niệm như ngày nào nhỉ?" Ma Kết khẽ thì thầm.
Nghĩ đến những chuyện Sư Tử đã từng làm, Ma Kết không khỏi muốn lao đến đánh cho hắn một trận. Dù cuối cùng hắn cũng chẳng khá hơn anh là bao, nhưng Ma Kết vẫn không thể tha thứ được.
Kẻ khiến mọi thứ tan vỡ chính là hắn.
Vậy mà giờ hắn ta lại ở đây, sống một đời hạnh phúc bình yên, còn là siêu sao đang nổi, nhưng trong vô thức vẫn làm tổn thương người con gái hắn từng yêu. Số phận cũng thật trớ trêu.
Ma Kết siết chặt tay lại. Gã này ở đây, tức là đã gặp lại Bạch Dương rồi nhỉ?
Là một người bạn, Ma Kết sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của Bạch Dương. Lúc trước cũng thế, bây giờ vẫn vậy. Thế nên, Ma Kết sẽ tạm thời bỏ qua Sư Tử, chỉ cần hắn biết điều là được. Dù sao, cũng chẳng ai cấm cản hắn đi tìm tình yêu cả.
Nhưng mà, trông có vẻ hắn sẽ không buông tha cho Ma Kết đâu. Hắn đã đi theo anh cả một quãng đường dài như vậy rồi mà? Nếu thuận đường thì đã chẳng cần lén lút đến thế.
Ma Kết ngồi vào trong ô tô, mặc kệ hắn đi vậy. Kiểu gì cũng sẽ lòi đuôi ra sớm thôi.
Ma Kết mở điện thoại lên, vẫn chẳng thấy cô nhóc trả lời. Anh thở dài, có vẻ mình đã quá vội vàng rồi chăng?
Ma Kết chần chừ một hồi, rồi tắt điện thoại đi. Tuy rằng đã cố trấn an rằng, chắc là đang bận, hoặc là đang bỏ quên điện thoại ở đâu đó thôi, nhưng trong đầu đã suy diễn ra đủ thứ chuyện rồi. Liệu rằng có khiến em ấy hoang mang không, liệu rằng em ấy có ghét bỏ mình vì tin nhắn ấy không? Hoặc là em ấy đang coi đó là một trò đùa? Nhỡ em ấy từ chối thì sao? Nhân Mã luôn coi anh là mục tiêu để gán ghép với Bạch Dương mà? Hay là em ấy có người thầm thích rồi, nên mới coi anh như không khí?
Ma Kết gục đầu xuống vô lăng. Bình tĩnh lại nào.
Dù có ra sao, anh cũng đã thổ lộ rồi. Không còn đường lùi nữa đâu.
Ma Kết ngồi dậy, đoạn cầm chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền lên. Đó là một cặp nhẫn đã cũ, lại còn có mấy vết xước và rỉ sét nhẹ. Ma Kết tháo nó ra, dùng dung dịch vệ sinh để tẩy rửa. Anh cẩn thận lau kĩ phần mặt trong của nhẫn, nơi có khắc một dòng chữ nhỏ. Ma Kết nhìn nó, khẽ mỉm cười. Không biết bao giờ mới được đeo cho em ấy đây.
Ma Kết ngồi trong xe nhìn cặp nhẫn một lúc lâu, mãi đến khi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh mới giật mình trở lại thực tại. Ma Kết vội mở điện thoại ra, nhưng thấy người nhắn đến không phải Nhân Mã, anh lập tức trở nên ỉu xìu. Ma Kết buồn chán mở tin nhắn ra, à, là của Nhất Lâm.
Nhân viên mẫn cán:
"Sếp ơi, em xử lý xong hết rồi. Mấy gã đó đúng dữ dằn luôn."
"Mà bị thiệt hại mất một chai Whisky."
"Em dọn dẹp rồi."
"Mà mới nãy em gái nhắn tin hỏi em về sếp đấy."
"Sếp không nhắn cho người ta một câu à?"
Ma Kết gật đầu, giỏi. Nhắn tin được cho Nhất Lâm mà lại làm lơ anh luôn. Thôi thì, dù sao cũng biết tin là Nhân Mã vẫn ổn, lại còn có chút quan tâm đến mình nữa. Tâm trạng Ma Kết tạm thời tốt lên.
Sếp mặt than:
"Được rồi, tăng lương."
Nhân viên mẫn cán:
"Hí hí."
"Sếp mau đi an ủi người ta đi nhé."
"Em tan ca đây."
Ma Kết khởi động xe. Được rồi, dù sao cũng phải nghe được câu trả lời của Nhân Mã. Từ chối cũng không sao cả.
"Cùng lắm thì, anh sẽ lại đi tìm em..."
Gần đến nhà của Nhân Mã, Ma Kết dừng xe lại, mở điện thoại lên. Anh do dự một chút, rồi nhấn vào nút gọi. Đầu dây bên kia có vẻ đang rất mong ngóng anh thì phải, đã lập tức bắt máy luôn. Ma Kết phì cười một tiếng, dịu dàng hỏi:
"Em có khỏe không?"
Giọng anh vẫn trầm ấm như thế. Lúc này đây, Nhân Mã không nhịn được mà trách:
"Sao bây giờ anh mới gọi cho em?"
"Em đang lo lắng cho anh à?"
"Anh biệt tích lâu như vậy, đương nhiên phải lo rồi. Mà này, sao anh..."
"Tuyết rơi rồi, em vẫn mặc ấm đấy chứ?" Ma Kết nhìn ra bên ngoài, dù lạnh nhưng trái tim trở nên thật rộn ràng. Nhân Mã đang lo lắng cho anh kìa.
"Tuyết rơi? Em ở tận Hokkaido cơ mà. Trái lại là anh..."
Nhân Mã đột ngột quay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hokkaido cả ngày hôm nay chẳng có lấy một hạt tuyết, cứ ngỡ trời đã ấm dần lên. Vậy mà giờ đây, tuyết lại bắt đầu rơi.
"Anh, đừng nói với em là anh đang ở..."
"Có quan trọng không em?"
Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy. Nhân Mã đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc ô tô quen thuộc đang đậu gần nhà mình. Cô cười:
"Có chứ, vì em muốn gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co