Truyen3h.Co

[12 chòm sao] Forget me not

Serendipity

luftmensch_loe

"Có lẽ nào là ý mệnh của đất trời,

Rằng mọi sự phải là như vậy?

Vậy thì hãy cứ để anh được yêu em..."

Đã tròn một tuần kể từ ngày Song Ngư bị gãy chân. Hôm nay anh có hẹn với bác sĩ tái khám, xem xét tình hình phục hồi nhanh hay chậm để có thể tìm cách trị liệu phù hợp. Song Ngư liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi. Song Tử thì biệt tăm tung tích sau buổi thử vai, báo hại Song Ngư lúc này phải tự mình bắt taxi đến bệnh viện.

Thật tình thì Song Ngư hoàn toàn có thể mời bác sĩ đến nhà. Chẳng có vị bác sĩ nào nhẫn tâm để một người bệnh gãy chân đi đi lại lại cả. Nguyệt Hoa - trợ lý của anh cũng khuyên nhủ mãi, nhưng anh chàng họa sĩ cứng đầu nào có nghe. Song Ngư rất ghét việc bác sĩ xuất hiện trong nhà.

Nguyệt Hoa cũng nói hết lời rồi, chỉ đành đi cùng anh đến bệnh viện.

"Em vẫn không hiểu, chỉ là mời đến nhà một lúc thôi mà. Anh đi lại thế này, không phải sẽ càng khiến chân mình thêm tệ hay sao?"

"Tôi không thích."

Song Ngư mặc kệ những lời càm ràm của Nguyệt Hoa, nhắm mắt im lặng cho qua. Không thích là không thích. Không muốn rước thêm bực vào người. 

Song Ngư ghét bác sĩ.

Ừ thì ai bảo, người mà mẹ anh thầm thương là bác sĩ? Trong trí óc non nớt của một cậu nhóc bảy tuổi lúc đó khi biết chuyện, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu vị bác sĩ nọ. Ông ta không có khả năng lo cho mẹ, ông ta lạnh lùng từ chối mẹ, vậy thì việc gì anh phải thông cảm cho ông ta?

Nhưng mẹ cứ cố chấp. Mẹ mời ông ta làm bác sĩ riêng, mỗi tuần đều đặn đến thăm bệnh. Ba thì chẳng nói gì, mẹ vui là được. Còn Song Ngư, anh ghét cay ghét đắng sự xuất hiện của ông ta. Mẹ mỗi khi gặp ông ta đều vô cùng vui vẻ, hạnh phúc nói ra những lời ngọt ngào, những lời mà chẳng bao giờ ba có thể nghe.

"Song Ngư, đến bệnh viện rồi. Chờ một chút, em sẽ đi lấy xe đẩy."

Song Ngư gật đầu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Vì sao mà ba có thể yêu mẹ đến như vậy, chẳng cần lấy một sự hồi đáp? Cả Song Tử cũng thế. Song Ngư nhớ không lầm, thằng nhóc đó theo đuổi Xử Nữ đến nay cũng gần năm năm chứ chẳng ít. Mặc kệ cho Xử Nữ có lạnh nhạt đến thế nào, Song Tử cũng chẳng mảy may quan tâm.

Vì sao mà họ có thể yêu một người sâu đậm đến như vậy?

Là do họ cảm thấy, đó là người duy nhất mà mình có thể yêu ư? 

Song Ngư có thể tìm được một người như vậy không?

Mối tình đầu thời trung học, người ta nói, anh chỉ ngưỡng mộ cái đẹp, không phải là yêu. Lớn hơn một chút, khi sang Pháp tham dự triển lãm mỹ thuật quốc tế, Song Ngư lại có cảm giác mình đã yêu. Là trống ngực đập liên hồi khi thấy người ấy, là giữa đám đông ngay lập tức có thể phát hiện ra người ấy, là những lời ngọt ngào nơi đầu môi, những lời mà Song Ngư từng khẳng định mình sẽ chẳng bao giờ nói được. Thế nhưng sau một tháng, anh cũng chia tay. Người ta nói, anh chỉ ngưỡng mộ những nét vẽ của người ta, và rằng anh thật tẻ nhạt.

Cánh cửa đến trái tim càng lúc càng đóng chặt, đến nỗi mà Song Ngư chẳng muốn phải lòng một ai nữa.

Song Tử bảo, không phải là Song Ngư không biết yêu. Chỉ là cách thể hiện tình yêu của anh có chút kì quặc.

Chắc vậy thật.

"Song Ngư, đi thôi. Để em giúp anh."

Song Ngư gật đầu, cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm. 

Nhưng có vẻ hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp, bác sĩ trưởng khoa cùng phó khoa đã đi họp hết rồi, chỉ còn lại thực tập sinh. Song Ngư chỉ đành ngồi đợi thêm một chút.

Nguyệt Hoa nói cô sẽ ra ngoài mua chút gì đó để ăn trưa. Vậy là Song Ngư chỉ đành tự mình đẩy xe ra ngoài, ngắm trời ngắm đất cho đỡ buồn.

Trời không lạnh lắm, ít nhất hôm nay nhiệt độ đã tăng lên. Nhưng bầu trời nhìn vẫn âm u lắm. Khung cảnh u buồn này, Song Ngư vẫn thường thấy khi còn ở Bắc Kinh. Đó là những ngày mẹ anh ngồi bên cửa sổ, cặm cụi thêu một đôi uyên ương lên áo, lắng nghe khúc Đồng Thoại, thả tâm hồn mình vào những cảm xúc riêng. 

Song Ngư rất muốn hỏi, rằng mẹ ơi, mẹ còn muốn cố chấp đến khi nào nữa?

Bởi vì cho đến khi nhắm mắt, dường như mẹ chưa từng hướng về phía ba dù chỉ là một lần.

"Ơ kìa, anh cũng thích ngắm tuyết rơi ư? Trời lạnh vậy cơ mà?"

Song Ngư giật mình, vội vã lôi tâm hồn mình trở lại mặt đất. Anh quay lại nhìn, vô cùng ngạc nhiên. Người phía sau cũng ngạc nhiên không kém. 

"Thiên Bình?"

Thiên Bình đang đẩy xe cho Kim Ngưu. Vốn định đưa Kim Ngưu đi tìm bác sĩ Thiên Yết để làm công tác tư tưởng, xem xem tình cảm hai người họ tới đâu. Ai mà ngờ bác sĩ lại bận họp. Cũng mất công xuống đến nơi rồi, Kim Ngưu muốn ra ngoài một chút để thay đổi không khí. 

"Đây là vị họa sĩ mình kể với cậu đó." Thiên Bình cười.

"À à, là anh trai của Song Tử đó hả? Chào anh, em là Kim Ngưu, bạn của Thiên Bình."

Kim Ngưu vui vẻ làm quen, Song Ngư cũng cười xã giao đáp lại. Hai người có vẻ rất thân nhau thì phải. Như phát hiện ra điều gì đó, Kim Ngưu lập tức bật chế độ nghịch ngợm, quay lại bảo với Thiên Bình:

"Cậu đi ăn đi, từ sáng đến giờ chưa ăn mà? Mình ngồi đây một chút cũng được. Có cả người quen ở đây mà, không sao đâu."

"Cậu chắc chứ?"

Thiên Bình ái ngại nhìn Kim Ngưu. Sao cậu có thể tự nhiên như vậy được, hai người mới quen nhau không lâu mà? Mà hơn nữa, chân người ta còn bị gãy, hai người có thể trông nhau được đấy chứ?

"Em cứ đi ăn đi."

"Vậy... hai người ngồi đây nhé. Có gì nhấn nút gọi y tá nha."

Thiên Bình vờ vịt quay đi, lặng lẽ nấp ở cánh cửa gần đó. Cô hiểu tính Kim Ngưu quá mà. Chắc chắn là lại muốn bát quái chuyện gì rồi, vậy nên mới đuổi khéo cô đi như thế chứ. Cô đã kể cho Kim Ngưu những gì về Song Ngư nhỉ?

"Em nghe nói anh là họa sĩ nổi tiếng, vẽ tranh có khó không anh?"

"Ừ, chỉ cần có cảm hứng thì sẽ vẽ được thôi."

"Vậy anh có từng vẽ người mình yêu không?"

"Có." Song Ngư bật cười. "Mà sao em hỏi vậy?"

"Em tò mò thôi. Bởi vì em từng đọc một cuốn sách, rằng trong hội họa, tình yêu giống như một loại cảm hứng. Thế họa sĩ như các anh có yêu nhiều không?"

"Họa sĩ thì cũng là người thôi, vẫn cần tìm người phù hợp để yêu." Song Ngư xua xua tay. "Mà mỗi người cũng có một nguồn cảm hứng riêng, không nhất thiết phải là tình yêu."

"Vậy khoảnh khắc đó chắc đẹp lắm nhỉ, khi mà tình yêu là cảm hứng ấy."

Song Ngư gật đầu. Đúng vậy, rất đẹp. Song Ngư có thể dành ra hàng tiếng đồng hồ để cảm nhận nguồn cảm hứng ấy. 

"Vậy bây giờ anh có đang yêu ai không?"

Song Ngư lắc đầu. Hai lần thất bại, anh chẳng muốn yêu nữa. Từ đó đến giờ đều toàn tâm toàn ý, dành trọn tâm huyết với nghệ thuật.

"Anh cứng nhắc giống hệt một người mà em biết."

"Là người mà em để ý à?" Song Ngư phì cười.

"Em cũng chẳng biết gọi anh ta là gì nữa. Vừa đáng yêu, vừa đáng ghét. Lại còn suốt ngày đi thả thính người khác nữa."

Kim Ngưu vừa nói vừa bĩu môi, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Dù rằng có vẻ là đang giận, nhưng đôi mắt cô sáng ngời khi nhắc đến người đó. Giống như là đang nói xấu người yêu mình vậy.

"Nhưng người đó vẫn đối xử với em thật tốt, phải không?"

"Còn anh thì sao, em nghe Song Tử nói anh đang yêu ai à?"

"Anh thì có thể yêu ai được chứ? Em cũng biết thằng nhóc đó à?"

"Em quen Thiên Bình và Song Tử được gần một năm rồi, từ hồi em còn ở Ilsan cơ. Hồi đó họ đi làm tình nguyện viên, và em kết bạn được với họ. Em không ngờ là lên đây rồi còn có thể gặp lại họ đấy."

"Kim Ngưu, sao em lại ra ngoài này?"

Giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Kim Ngưu nhận ra chứ, là bác sĩ. Nhưng mà hình như bác sĩ đang giận lắm. Cô gãi đầu gãi tai, lúng túng hỏi:

"Bác sĩ ra đây từ bao giờ thế?"

"Về phòng thôi. Đến giờ ăn trưa rồi, em còn phải uống thuốc đấy." Thiên Yết bước tới, nhanh chóng nắm lấy tay cầm của xe đẩy, muốn đưa cô về.

Vị bác sĩ đang rất - rất - rất cọc tính này sẽ không nói ra rằng mình đã vô cùng ghen tỵ khi thấy Kim Ngưu nói chuyện thân mật với một người đàn ông khác đâu.

Kim Ngưu vẫy vẫy tay tạm biệt Song Ngư, rồi cúi đầu hối lỗi:

"Em biết rồi mà, tại em muốn ra ngoài đổi không khí thôi..."

"Về phòng."

Song Ngư nhún vai, chắc hẳn đây là anh chàng vừa đáng yêu vừa đáng giận trong lời kể của Kim Ngưu đây mà. Là bác sĩ à?

Thiên Bình từ đâu xuất hiện, thở dài một tiếng:

"Được rồi, đi vào thôi. Hai người cũng tài thật. Trời lạnh vậy cơ mà."

"Em nghe hết rồi à?"

Thiên Bình cũng không giấu diếm gì, cười đáp lại:

"Rất thú vị. Em học được thêm nhiều điều đó."

"Ừ."

"Vậy giờ anh cần về chỗ nào đấy?"

"Khoa nội cơ xương khớp, nhưng có phiền em không?"

Thiên Bình phì cười. Cái anh chàng này đúng là khách sáo thật đấy, chẳng khác ngày xưa là bao.

"Không, không phiền đâu."

Bởi vì năm trăm lần quay đầu, mới đổi lại kiếp này gặp mặt. 

Bởi vì vận may em có, đã dùng hết để được nói chuyện cùng anh.

"Chỉ cần đừng quên anh đã gặp em là được."

~ End Chap ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co