(61) Thác loạn
- Tại sao mày lại ngưng ngay khúc quan trọng như thế?!- Thiên Bình vẫn mếu máo không cam lòng vì chưa được lên sân khấu diễn, rõ là cô đã đặt rất nhiều tâm tư vào vai phù thủy này ấy vậy còn chẳng được ló mặt trên sân dầu chỉ một phút.
- Anh thấy thật may mắn vì Xử ngừng lại kịp thời.- Bạch Dương vừa nói vừa cuộn thịt nướng rồi tự nhiên nhét vào miệng cô. Hành động thân mật ấy mọi người nhìn đã quen, trừ hai chàng trai vẫn cô độc đơn phương nhìn có chút cay mắt.
- Thiên Bình, mày thuộc thoại rồi hả?- Cự Giải vừa nhìn cô vừa nhai chóp chép.
- Không thuộc và tao cũng chẳng có thoại.- Cô nhún vai trả lời.
- Không phải mày không có thoại mà là vốn dĩ tao chẳng soạn kịch bản gì cả.
Có vài ánh mắt vô cùng ngạc nhiên đổ dồn vào cái người vừa phát ra câu từ kì lạ. Bị nhìn chằm chằm làm Xử Nữ có chút ngượng mà ngước nhìn mọi người.
- Tao nói thật đó.
- Vậy lúc nãy làm sao tụi mày diễn được?- Sư Tử ngơ ngác hỏi.
- Con Xử dẫn chuyện tới đâu thì tụi tao tự nghĩ thoại tới đó thôi.- Ma Kết cười nhẹ trả lời rồi cầm khăn giấy chùi miệng cho cô nàng ngác ngơ chưa hiểu thấu hồng trần.
- Vậy câu chuyện mày kể lấy ở đâu vậy Xử?- Lần này tới lượt Cự Giải hỏi.
- Thì tự bịa ra.- Nhỏ cười cười.
- Có nghĩa là khúc sau mày bí rồi nên mày kết đại luôn?- Bảo Bình luôn tập trung ăn uống cũng góp phần thêm câu hỏi.
- Chứ sao nữa, não tao lúc đó loading hết nổi rồi, loading nữa thành xàm luôn.- Nói xong Xử Nữ liền uống mấy ngụm nước để chuẩn bị trả lời cho những câu hỏi tiếp theo của lũ bạn.
- Sao lúc trước mày không soạn sẵn?- Nàng Song Ngư im lặng lắng nghe nãy giờ mới chịu lên tiếng hỏi.
- Tao còn chẳng biết lớp mình có tham gia đóng kịch ấy, nghĩ lại mới nhớ, là đứa nào đăng ký cho lớp tham gia hoạt động này vậy?- Nói tới đây nhỏ mới tức tối đập bàn rồi lướt nhìn một lượt những người đang ngồi ăn xung quanh.
Sau câu hỏi của Xử Nữ liền bắt gặp được ánh nhìn lén lút mà Nhân Mã dành cho Song Tử, mười người còn lại không cần nói cũng cùng một suy nghĩ:"A, là con Song Tử lanh chanh đi đăng ký chứ không ai khác."
Bị ánh nhìn sát khí vây quanh làm cô có chút chột dạ.
- Gì...gì vậy? Sao tự nhiên nhìn tao?
- Là mày bán đứng lớp phải không?- Bảo Bình dí đũa sát mặt Song Tử tra hỏi.
- Bỏ đũa xuống đi, đũa mày bẩn chết đi được.- Nhân Mã khẽ nhăn mày rồi hất cái đũa của Bảo Bình ra.
- Trời đánh tránh bữa ăn, ăn xong rồi hãy nói tiếp ha mọi người.- Cô cố gắng cười hề hà để xua tan sát khí đang bao trùm bàn ăn.
- Không biết lớp mình diễn vậy có được thưởng không?- Nhờ câu hỏi của Song Ngư làm mọi người phân tán sự tập trung khỏi Song Tử, cô đưa tay vuốt ngực thầm cảm tạ trời đất.
- Diễn xàm như vậy không đứng bét trường là may rồi.- Thiên Yết tập trung lau ngón tay bị bẩn của Xử Nữ cũng không quên trả lời.
- Lỡ đâu gu của trường mình lạ thì sao.- Song Ngư vẫn không từ bỏ chấp niệm với phần thưởng, có gắng nói vớt vát.
- Vẫn là đừng nên hi vọng nhiều.- Kim Ngưu vừa khui chai bia xong kèm theo lời nói thẳng thừng kéo cô vào tuyệt vọng.
- Này, bia đâu ra?- Bạch Dương chỉ vào chai bia.
- Tao mua chứ đâu ra.- Anh nhướn mày trả lời.
- Tụi mình vẫn chưa đủ tuổi uống đâu.- Sư Tử e ngại nhìn chai bia vừa được khui ra.
- Cái này để bọn con trai uống thôi, con gái chúng mày tốt nhất đừng uống.- Kim Ngưu cười nhạt giải thích.
- Mày đang xem thường con gái tụi tao à?!- Song Tử nghe những lời đó liền cảm thấy không lọt tai.
- Chỉ sợ tửu lượng không tốt thôi.- Nhân Mã bên cạnh dịu dàng trả lời.
- Nói chung ai uống được thì uống, tí bắt taxi về.- Kim Ngưu.
Một bàn xum tụ mười hai người ăn uống vui chơi thác loạn. Mấy ngày nay do bận rộn ôn tập thi cử làm ai cũng uể oải mệt mỏi, nhưng cũng nhờ buổi đi chơi hiếm có sau ngày tháng ôn thi căng thẳng khiến nỗi lo và nỗi căng thẳng trong lòng mỗi người từng chút được vơi đi.
Chỉ có điều, lúc chơi hết mình lúc về hết hồn. Bọn con gái uống say nhất thì có Song Tử, Sư Tử và Cự Giải, và ba chúng nó sỉn lên là như rằng quậy banh nóc, Sư Tử ngồi một góc khóc cho đã rồi nằm xuống sàn nhà khóc tiếp, Cự Giải thì không biết bị ai nhập cứ ngồi đó ngẩn ngơ cười vu vơ, riêng về Song Tử, nó xém nữa hất ngã hết cả bàn thịt nướng, miệng la oai oái không ngừng làm bọn con trai phải xoa đầu bứt tóc.
- Giờ tính sao đây?- Ma Kết rơi vào trầm mặc hỏi, dù biết sẵn câu trả lời nhưng cậu cảm thấy tuyệt vọng lắm nên phải hỏi mấy thằng khác để lan tỏa sự tuyệt vọng này.
- Vác chúng nó về chứ sao trăng gì.- Nhân Mã bên kia ngồi như hồn lìa khỏi xác, bên cạnh Song Tử vẫn đang không ngừng nghỉ ôm cổ cậu ra sức lắc.
- Thằng Yết uống nãy giờ gần bốn chai bia mà mặt không chút đỏ nào, tửu lượng cũng tốt phết.- Kim Ngưu nhìn sang phía gần cuối bàn thấy cậu vẫn điềm nhiên gắp một miếng thịt nướng còn xót lại bỏ vào miệng rồi nhâm nhi ly bia sắp cạn của mình.
- Ờ.- Thiên Yết lười biếng ờ một tiếng cho có lệ.
Cả bọn con trai chỉ thấy lạ một điều, bình thường thằng Yết cũng là dạng ba hoa thích múa môi tâng bốc bản thân nhưng cứ mỗi lần có hơi men trong người lại trầm lặng kiệm lời hẳn, như hai con người hoàn toàn khác nhau.
- Biểu hiện vậy là sỉn rồi đó.- Ma Kết gác chân nói.
- Được rồi giải tán đi, gần 10h rồi, ai về nhà nấy.- Bảo Bình nói xong liền đi về phía chỗ Song Ngư đang gục trên bàn, nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi về phía xe taxi đang chờ sẵn.
Giờ cả bọn ai cũng đều bận rộn dọn dẹp hậu trường cũng chẳng bận tâm hành động ấy của Bảo Bình, dù sao cậu đã công khai thừa nhận thích Song Ngư, hành động ấy cũng chẳng có gì là lạ.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co