Truyen3h.Co

( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết

Chương 10: " Tôi muốn nghiên cứu loại virus này "

Anny_Vy

Lúc chiếc xe tải mất lái, Ngôn Bảo Bình lúc đó đã nhanh tay đánh lái tránh được một vụ tai nạn thảm khốc, Túi khí ở ghế lái bung ra khiến đầu cậu có chút choáng váng, tầm mắt mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một bóng người xiêu vẹo đang từ từ tiến đến chiếc xe Ferrari của cậu, sau đó lại xuất hiện thêm vài cái dáng người tiếp theo đang từ từ tiếp cận.

Ngôn Bảo Bình choáng váng lắc đầu, ngay lúc này, Vũ Song Ngư ở bên cạnh đã tỉnh táo hơn vài phần, nhận biết đã có chuyện không ổn khi phát hiện ra tinh thần của những người đang đứng trước đầu xe không đúng cho lắm, chưa kể còn có máu, trên người họ là rất nhiều máu chảy ra không ngừng, màu máu đen ngòm nhìn trông đáng sợ vô cùng. Vũ Song Ngư nhận biết tình hình liền lên tiếng ra lệnh cho Ngôn Bảo Bình.

“ Lái xe, mau! ”

Ngôn Bảo Bình dần lấy lại ý thức, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, sau khi nghe Vũ Song Ngư thúc giục, tay phải liền kéo cần gạt, chân đạp ga, chiếc xe bắt đầu như điên loạn lao nhanh về phía trước, tránh những con quái vật đang có ý định tiếp cận chiếc xe.

Tiếng máy chạy gầm rú, vài tiếng radio rè rè, đứt quãng:

“ Thông báo…. trọng… dịch…. Zombie….. thành phố… thất thủ… ”

“ Mày nghe thấy gì không? ’’ Vũ Song Ngư nhíu mày hỏi lại xem vừa rồi cậu có nghe lầm không.

“ Tao không điếc, mẹ kiếp, đùa ông mày à? Mấy thứ quái quỷ vừa rồi không phải chỉ là trong phim viễn tưởng thôi sao? Tao không tin nó có thật. ” Ngôn Bảo Bình nghiến răng đáp lại. Mẹ kiếp! Một người theo chủ nghĩa khoa học, không hư cấu giả tưởng như cậu mà hôm nay lại được nghe một thứ mà chưa bao giờ cậu nghĩ đến.

Vũ Song Ngư cũng không dám tin, những nhìn cử chỉ của những người bị nhiễm bệnh, cậu không thể không tin. Vũ Song Ngư nói:

“ Mày nhìn những người vừa nãy đang cố gắng tiếp cận xe mày, mày nghĩ nó có thật không? Tao không dám tin nhưng sự thật có vẻ như vậy rồi, có lẽ tận thế đã đến. ”

Ngôn Bảo Bình lái xe trong vô thức, gần như điểm đến vẫn là điểm đến ban đầu, chính là viện nghiên cứu, những cậu ta lái xe đến đấy để làm gì? Ngôn Bảo Bình cũng không rõ nữa, chỉ là theo bản năng thôi.

Ngôn Bảo Bình quay vô lăng, ngoặt một đường bất chợt, chỉ là ngay tại khúc ngoặt, cậu đã gặp được người quen, là Nguyệt Song Tử.

Nguyệt Song Tử chặn đầu xe Ngôn Bảo Bình khiến cậu bất ngờ đạp phanh, nhân cơ hội Ngôn Bảo Bình không đề phòng, Nguyệt Song Tử nhanh tay mở ghế sau, nhảy lên xe, vội vã hối thúc.

“ Chạy xe mau lên! ”

Với tính cách của Ngôn Bảo Bình, cậu sẽ không đời nào nghe lời người khác và nhất là Nguyệt Song Tử, người hướng dẫn khó tính khó chiều. Vậy nên Ngôn Bảo Bình không hài lòng, nhăn mày quay xuống nhìn Nguyệt Song Tử.

“Ai cho phép bà chị ra lệnh cho tôi? Bà chị nên nhớ, đây không phải viện nghiên cứu nhé. ”

Nguyệt Song Tử không rảnh để đôi co với tên thiếu gia kiêu ngạo này, cô nhanh nhẹn nhướn người về phía trước, bắt đầu xoay vô lăng khiến Ngôn Bảo Bình hốt hoảng.

“ Này, bà chị làm gì thế? ”

Nguyệt Song Tử bình thường nói chuyện nhẹ nhàng nghiêm khắc, cô rất ít khi nổi nóng, vậy mà trong giờ phút này, lòng cô nóng như lửa đốt, âm điệu to hơn, gắt gỏng quát:

“ Không muốn chết thì đi mau! ”

Thấy sự giận dữ trong đôi mắt của Nguyệt Song Tử, Ngôn Bảo Bình cũng có chút giật mình, cậu thật sự không đành lòng, tính cãi lại thì Vũ Song Ngư lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng sự thật điên rồ, vừa nói cậu vừa giành vô lăng của Ngôn Bảo Bình.

“ Bảo Bình, chạy nhanh, đừng giở chứng nữa. Tao chưa muốn chết đâu, bọn quái vật sắp đến xe rồi kìa. ”

Ngôn Bảo Bình dường như không tin, nhưng khi quay người lại nhìn về phái trước, trong miệng cậu liền phát ra tiếng chửi thề.

“ Mẹ kiếp, sao mày không nói với tao sớm hơn. ”

Nói rồi Ngôn Bảo Bình vội vã đạp ga nhưng phía trước là một đám khoảng 5-7 người đã chặn mất đường đi, mà hiện tại cậu không thể quay đầu. Ngôn Bảo Bình có chút do dự thì Nguyệt Song Tử đã hiểu rõ ý nghĩ của cậu, liền nhanh miệng lên tiếng.

“ Đâm mau, họ đều đã chết rồi! ”

“ Cái gì cơ? ” Ngôn Bảo Bình một mặt nghi ngờ trước câu nói của Nguyệt Song Tử. Bảo cậu đâm ư? Như thế là giết người đấy.

“ Chạy mau, tôi sẽ giải thích với cậu sau. ” Nguyệt Song Tử không còn thời gian để giải thích, chỉ nói ngắn gọn.

Ngôn Bảo Bình vốn đang do dự, nhưng nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của Nguyệt Song Tử, cậu nhanh chân đạp ga phóng qua đám người zombie trước mặt. Chiếc xe va chạm với đám zombie kêu lên những tiếng rầm to, thành công thu hút sự chú ý của đám zombie lân cận. Bọn chúng đi theo từng đoàn đuổi theo chiếc xe của Ngôn Bảo Bình. Cậu cũng chẳng phải dạng vừa, tay lái cừ khôi, cộng thêm sự di chuyển chậm của lũ zombie, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được bọn quái vật ấy. Khi cảm thấy an toàn, lúc này cậu mới nhìn Nguyệt Song Tử đang thở hổn hển qua gương chiếu hậu.

“ Giờ chị có thể nói được rồi chứ? ’’

“ Đây là một loại virus mới, nó xuất phát từ viện nghiên cứu. ” Nguyệt Song Tử dần trở lại bình tĩnh, điều hòa nhịp thở, bắt đầu nói trả lời câu hỏi của cậu.

“ Bà chị vừa từ viện nghiên cứu chạy ra? ” Ngôn Bảo Bình im lặng, hơi nhíu mày, quan sát cử chỉ của Nguyệt Song Tử.

“ Đúng. ” Nguyệt Song Tử mím môi, gật đầu đáp.

Ngôn Bảo Bình đạp phanh, chiếc xe phanh một tiếng ‘Kítttt’ đầy chói tai, khiến Vũ Song Ngư ở bên cạnh cũng phải giật mình chửi rủa.

“ Mẹ mày, phanh bất ngờ thế làm tao giật cả mình! ’’

“ Xuống xe. ’’ Ngôn Bảo Bình không mấy quan tâm Vũ Song Ngư, cậu chỉ nhìn Nguyệt Song Tử qua gương chiếu hậu, ra lệnh.

“ Mày nói điên nói khùng gì đấy Bảo Bình? Sao lại đuổi chị Song Tử xuống xe? Mày cũng thấy bên ngoài loạn như thế nào mà? ’’ Vũ Song Ngư cũng vô cùng bất ngờ với câu nói của thằng bạn, không hiểu cậu ta đang định làm gì. Dù sao đuổi người ta xuống xe vào thời điểm này chẳng khác nào bắt người ta đi nộp mạng.

“ Mày không nghe chị ta nói à? Virus xuất phát từ viện nghiên cứu và chị ta vừa chạy từ viện nghiên cứu ra đấy. Ai mà biết được chị ta có bị nhiễm bệnh hay không? ’’ Ngôn Bảo Bình gắt lên.

“ Tôi không có nhiễm bệnh! ’’ Nguyệt Song Tử lạnh giọng, khẳng định.

“ Bộ chị nói chị không nhiễm bệnh là tôi tin chị à? ” Ngôn Bảo Bình quay ngoắt xuống, nhìn Nguyệt Song Tử.

“ Tôi không biết bằng cách nào cậu đỗ được Đại học Thanh Dương, chắc bố cậu đổ không ít tiền vào trường nhỉ? ’’ Nguyệt Song Tử thở dài một câu, với cái đầu óc này mà là một trong những sinh viên xuất sắc của trường sao?

“ Ý chị là sao? ” Ngôn Bảo Bình nhíu mày, khó chịu với câu nói mỉa mai của cô gái này.

“ Ý tôi là cậu rất ngu ngốc, tôi tưởng tôi là giảng viên hướng dẫn của cậu có thể khiến cậu bớt ngu dốt hơn chứ, không nghĩ rằng ngu vẫn hoàn ngu. ’’ Nguyệt Song Tử đưa mắt nhìn Ngôn Bảo Bình, ánh mắt như đang muốn nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“ Chị…. Chị dám bảo ai ngu hả? Tôi đỗ vào Đại học Thanh Dương là bằng chính thức lực của tôi đấy. ’’ Ngôn Bảo Bình xù lông lên khi bị người ta mắng, chưa từng có ai nói cậu thế này. Kể từ khi gặp chị ta, năng lực của cậu đều bị người phụ nữ này đả kích.

“ Nếu bằng thực lực thì tôi nghĩ cậu nhìn tôi phải biết rõ tôi có nhiễm bệnh hay không chứ? ’’ Nguyệt Song Tử không vừa, tiếp tục châm chọc.

“ Tôi…’’ Ngôn Bảo Bình cứng họng, lắp bắp.

“ Tính từ lúc tôi lên xe đến bây giờ đã qua nửa tiếng, nếu tôi nhiễm bệnh, cậu có còn yên ổn ngồi đây nói chuyện với tôi hay không? Tôi nghĩ là cậu Ngôn hiểu rõ ý tôi chứ? ’’ Nguyệt Song Tử lúc này mới chậm rãi giải thích.

Ngôn Bảo Bình nghĩ đi nghĩ lại thấy Nguyệt Song Tử nói vậy cũng thấy đúng, liền tiếp tục lái xe, bắt đầu câu chuyện.

“ Chị từ viện nghiên cứu ra, vậy tại sao chị thoát được bọn quái vật ấy? Và tại sao chị biết bọn quái vậy ấy thật sự đã chết? ’’

Nguyệt Song Tử nghe Ngôn Bảo Bình hỏi, cô như sống lại giây phút kinh hoàng ấy. Khi móng vuốt sắc nhọn của con quái vật chuẩn bị tấn công cô, một người trong viện nghiên cứu đã được cô hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình ấy, đã không màng đến nguy hiểm, vung cây đèn trong tay vào đầu con quái vật thật mạnh, cả người con quái vật co giật ngã xuống, máu từ khắp người chảy ra đen ngòm, một lượng máu mà đối với con người đã có thể dẫn đến tử vong. Nhưng dường như những con quái vật ấy luôn có sức sống cực kì mãnh liệt, dường như cú đánh vừa rồi chỉ tạo một chút dư chấn cho chúng và không hề kìm hãm chúng, dường như còn khiến chúng trở nên hung hăng hơn. Lúc này, Nguyệt Song Tử mới nhận ra, có lẽ những người bị nhiễm bệnh, khi đã bị biến đổi hoàn toàn, họ đã chết, chỉ là virus quái quỷ kia đã chiếm lấy bộ não và điều khiển chúng.

Sự hung hăng của lũ zombie đã khiến Nguyệt Song Tử và cô gái thực tập kia rơi vào đường cùng. Trong lúc bế tắc, cô thực tập bé nhỏ kia đã dũng cảm, đánh con quái vậy ấy, để gây sự chú ý, để nó tập chung vào cô thay vì vào Nguyệt Song Tử. Cô gái nhỏ lúc ấy bị xâu xé khiến thân xác bị xẻ ra rất nhiều phần, nhưng cô gái ấy vẫn nhìn Nguyệt Song Tử, yếu ớt đầy hi vọng.

“ Em mong rằng cô có thể giúp mọi người thoát khỏi đại dịch này, em trông chờ ở cô. ’’

Nói rồi dường như cô gái nhỏ ấy đã bị xé xác ra thành trăm mảnh, khiến cơ thể không còn nguyên vẹn mà biến thành một đống thịt đỏ tươi. Nguyệt Song Tử đau đớn khóc không thành tiếng, cô gần như đã thét lên đầy tuyệt vọng khi đoi mắt lấp lánh ấy vẫn mở to nhìn về phía cô.

Khi lũ zombie kia đã xử lí xong cô thực tập kia, bọn chúng bắt đầu chuyển mục tiêu về phía Nguyệt Song Tử. Nguyệt Song Tử như bình tĩnh đến lạ thường, cô gần như có niềm tin, niềm khao khát sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, vì hiện giờ mạng sống của cô không đơn giản là của cô nữa rồi, nó là của thêm cô gái nhỏ, là của thêm trách nhiệm giúp đất nước thoát khỏi đại dịch khủng khiếp này.

Nguyệt Song Tử bắt đầu lùi lại, cô quay đầu bỏ chạy, chạy về phía cửa, liều lĩnh muốn thoát khỏi đóng hỗn loạn phía sau. Và dường như lũ zombie hiện tại đã trở nên chậm chạm nên khi Nguyệt Song Tử bỏ chạy thục mạng, chúng không thể đuổi kịp.
Nguyệt Song Tử kể lại những gì mình vừa trải qua, không khí trong xe vô cùng im lặng, dường như có thể nghe thấy nhịp thở của từng người.

Ngôn Bảo Bình mím môi, cậu có vẻ đã thấy hối hận khi vừa nãy tính đuổi Nguyệt Song Tử xuống xe trong khi cô vừa trải qua thời khắc sinh tử đầy đau thương của cuộc đời mình.

“ Tôi xin lỗi. ’’ Ngôn Bảo Bình bối rối, chậm rãi nói hai chữ mà có lẽ từ nhỏ đến giờ cậu ít khi sử dụng đến nó nhất.

“ Xin lỗi? ’’ Nguyệt Song Tử hơi nhíu mày không hiểu.

“ Xin lỗi vì lúc nãy tính đuổi chị xuống xe. ’’ Ngôn Bảo Bình ngại ngùng nói lí nhí trong miệng, cả gương mặt có chút không được tự nhiên.

“ Sao cơ? Cậu nói cái gì đấy? ’’ Nhưng Nguyệt Song Tử không nghe rõ, liền hỏi lại.

Ngôn Bảo Bình thẹn quá hóa giận, im lặng không nói gì, Vũ Song Ngư ở bên cạnh bĩu môi khinh thường nhìn thằng bạn thân, không ngại mà giúp thằng bạn một tay.

“ Nó nói nó xin lỗi vì lúc nãy tính đuổi chị xuống xe đấy. ”

Nguyệt Song Tử nghe Vũ Song Ngư nói vậy thì thoáng cười.

“ Thật sự trong hoàn cảnh của các cậu, tôi cũng hiểu được mà, dù sao hiện tại cũng chẳng nên tin ai. ’’

Ngôn Bảo Bình không đáp, chỉ nhìn Nguyệt Song Tử qua gương chiếu hậu. Hình như vừa nãy Nguyệt Song Tử có cười, có chút dễ thương?

Mẹ ơi, chắc mình điên rồi mới thấy bà cô khó tính này dễ thương.

Chuyến xe một lúc lại rơi vào im lặng, Vũ Song Ngư gần như không chịu nổi không khí trầm lặng này, cậu bỗng chốc quay xuống, bắt đầu nói chuyện với Nguyệt Song Tử.

“ Chị Song Tử này, chị có thể kể rõ hơn về loại virus này được không? ’’

“ Lúc tôi đến, mọi thứ đã loạn thành một đoàn, nhưng lúc ở nhà tôi có nhận được điện thoại của đồng nghiệp nói rằng mẫu vật đến từ Bắc Cực phát nổ, có lẽ loại virus này từ trong tảng băng lan ra. ’’ Nguyệt Song Tử cũng không ngần ngại, chia sẻ những suy đoán qua kiến thức chuyên môn của mình.

Nghe Nguyệt Song Tử nói, Vũ Song Ngư dù chẳng hiểu gì cũng gật gù tỏ vẻ khiến Ngôn Bảo Bình ngồi ở ghế lái cũng phải khinh thường ra mặt.

“ Mày có hiểu gì không mà gật gù hay thế? ’’

“ Kệ tao. ’’ Vũ Song Ngư bị chọc trúng điểm yếu, liền hung hăng nói.

Bình thường nhìn Vũ Song Ngư trong có vẻ dễ gần nhưng khó thân nhưng chỉ khi đi chung với thằng bạn thân mới bộc lộ được tính cách của cậu chàng.

Nguyệt Song Tử khẽ cười, nhìn về phía trước, nói với Ngôn Bảo Bình.

“ Lát nữa đến ngã tư, cậu rẽ phải giúp tôi. ’’

“ Để làm gì? ’’ Ngôn Bảo Bình không hiểu, liền hỏi.

“ Tôi cần về nhà lấy chút đồ. ’’ Nguyệt Song Tử nói.

“ Giờ là giờ nào rồi mà chị còn đòi về nhà lấy đồ? Giờ không tìm được nơi an toàn ẩn náu là chúng ta đều chết đấy. ’’ Ngôn Bảo Bình tỏ vẻ không vui, cậu còn có chút bực bội, khó chịu nói.

“ Nhà của tôi khá an toàn, các cậu có thể trú tạm ở nhà của tôi! Có lẽ virus chưa lan đến nhà tôi đâu, vì đó gần như là một khu biệt lập. ’’ Nguyệt Song Tử chậm rãi nói.

“ Khu biệt lập? Chị định tẩy chay cả thế giới đấy à? ’’ Vũ Song Ngư tò mò hỏi.

“ Không, tại nó yên tĩnh, tôi có thể tập trung nghiên cứu ở nhà. Vậy nên nội dung nghiên cứu mẫu vật ở viện nghiên cứu tôi đều lưu một bản để ở nhà tôi để tiện nghiên cứu, tài liệu liên quan đến mẫu vật có chứa virus kia cũng không ngoại lệ, nó đang ở nhà của tôi! ’’

Ngôn Bảo Bình dường như đã hiểu dụng ý của Nguyệt Song Tử, nhưng cậu vẫn muốn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng bằng cách hỏi lại Nguyệt Song Tử.

“ Vậy ý chị là…? ’’

Nguyệt Song Tử dường như cũng đã hiểu được ý nghĩ trong đầu của Ngôn Bảo Bình, cô cười nhẹ, đáp.

“ Đúng, tôi muốn nghiên cứu thuốc giải loại virus này. ’’

Ngôn Bảo Bình chỉ thoáng mỉm cười, mọi chuyện dường như càng thú vị hơn rồi.
Nghĩ thế, khi tới ngã tư cậu ngay lập tức đánh lái rẽ phải. Chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ lao thẳng đến khu vực Nguyệt Song Tử nói.

[ TPHCM, 30/11/2024 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co