( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết
Chương 13: Kế hoạch thoát khỏi trường học
Trước đây, cổng trường luôn nhộn nhịp với tiếng cười nói của học sinh, xe cộ tấp nập đưa đón, hàng quán ven đường đông đúc mùi đồ ăn thơm lừng. Giờ đây, tất cả chỉ còn là khung cảnh hoang tàn, sự im lặng lạnh lẽo, thỉnh thoảng là tiếng rên rỉ ghê rợn của những cái xác di chuyển vô hồn. Những lớp học từng là nơi học sinh say mê giảng bài nay cửa kính vỡ nát, bàn ghế lộn xộn, vết máu loang lổ trên sàn. Không còn những bước chân vui vẻ chạy nhảy mà chỉ có dấu vết của những cuộc tháo chạy hoảng loạn. Khung cảnh vốn tràn đầy sức sống giờ bị bao trùm bởi sự chết chóc, tựa như cả thế giới đã chìm vào cơn ác mộng không lối thoát.
Ngay lúc này, tại kho dụng cụ học tập của trường có một nhóm học sinh đang trốn ở đó. Bọn họ đã ở đây được vài ngày rồi, may mắn là nơi này có một chút đồ ăn vặt tích trữ của đám học sinh nào đó nên cả đám cố gắng tiết kiệm mới có thể không chết đói.
Tịch Cự Giải nhìn qua hai người được xem là đàn anh của mình. Cũng may trước đó được cả hai cứu, nếu không hẳn là đám bọn cô đã trở thành những cái xác biết đi bên ngoài rồi.
Nhớ lại lần đó, khi cái miệng quạ của Lăng Bạch Dương vừa thốt ra, thì như ý nguyện ngay lập tức bọn họ đã gặp được bọn xác sống. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đó thì một bóng dáng lao đến, ra chân gọn gàng đá văng con xác sống đang tấn công bọn họ khiến bọn họ đực mặt ra.
" Ngây ra đó làm gì? Muốn làm mồi cho đám kia à? "
Giọng nói trầm thấp cất lên, kéo cả ba trở lại hiện thực.
Hàn Ma Kết.
" Sao hai anh lại ở đây? " An Nhân Mã thốt lên khi thấy sự xuất hiện của cả hai.
" Không ở đây thì bọn này đi uống trà chắc? " Hoắc Sư Tử cười nhạt đáp trả.
Nhận ra điều gì đó, Hoắc Sư Tử nắm lấy cổ áo Lăng Bạch Dương, kéo cậu về phía mình rồi hừ lạnh.
" Cái đồ miệng quạ đen, không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Tốt nhất là nên ngậm miệng lại, đừng nói thêm bất cứ lời xui xẻo nào nữa! "
Lăng Bạch Dương chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Sư Tử đã vứt cậu ra sau lưng rồi quay người giáng một cú đấm vào đầu một con xác sống vừa lao đến. Cú đấm nện mạnh đến mức âm thanh phát ra giòn giã như thể một trái dưa hấu bị đập nát.
" Chạy! " Hàn Ma Kết ra lệnh một tiếng.
Không có ai phản đối.
Cả năm người lao đi như một cơn gió, luồn lách giữa những hành lang đổ nát, những phòng học trống rỗng chỉ còn lác đác vài vết tích của sự sống trước kia. Những chiếc bàn ghế lật úp, giấy vở bay tán loạn, đèn điện nhấp nháy như trong một bộ phim kinh dị rẻ tiền.
Tiếng rượt đuổi phía sau ngày càng gần.
" Rẽ trái. "
Không cần suy nghĩ, cả nhóm đồng loạt rẽ vào một hành lang khác.
Nhưng rồi cả bọn đều khựng lại.
Phía trước là một hành lang cụt.
" Chết tiệt! " Tịch Cự Giải thầm chửi một tiếng, chẳng lẽ đây chính là kết cục của cả bọn sao?
Hàn Ma Kết quét nhanh ánh mắt, bộ não cậu nhanh chóng phân tích mọi khả năng có thể. Không thể quay đầu lại, lũ xác sống đang ùn ùn kéo đến muốn xé xác bọn họ. Các phòng học xung quanh? Đa phần đều bị phá cửa, có thể bên trong đã đầy xác sống. Nhưng nếu cứ đứng thế này, chỉ có nước chết.
Đúng lúc này, Hoắc Sư Tử đột nhiên giơ tay chỉ về một cánh cửa gỗ ở cuối hành lang.
" Cửa đó! "
Không cần hỏi thêm, cả nhóm lao về phía cửa. Chỉ là đám xác sống đó đã đuổi đến nơi, một con nhanh nhạy đã bắt đầu há cái miệng đen ngòm về phía bọn họ. An Nhân Mã bị dọa một phen bất ngờ khiến cơ thể cô cứng đờ tại chỗ như mặc cho số phận sắp đặt. Nhưng An Nhân Mã sao có thể bị gì khi bên cạnh cô còn Lăng Bạch Dương và đàn anh có tiếng trong trường là Hoắc Sư Tử.
Lăng Bạch Dương vẫn là phản ứng nhanh hơn, cậu kéo An Nhân Mã sang một bên để tránh đám xác sống đó nhằm đến cô, xong tiếp đó là Hoắc Sư Tử xông lên vung một quyền vào mặt con xác sống ấy, mở ra đường số cho cả đám trốn thoát.
Lúc này, Tịch Cự Giải nhân lúc mọi người đang cố gắng chống trả, cô đã đi đến cánh cửa mà Hoắc Sư Tử chỉ điểm.
Tịch Cự Giải vươn tay xoay chốt. Không khóa! Cô vội vàng thét lên thông báo cho mọi người.
" Cửa không khóa! "
Nói rồi Tịch Cự Giải mở cửa ra, lúc này Lăng Bạch Dương đã hộ tống An Nhân Mã đến cửa, cậu đẩy cô về phía Tịch Cự Giải, toan chạy lại giúp Hoắc Sư Tử và Hàn Ma Kết một tay nhưng dường như không cần đến lượt cậu ra tay, hai người họ cũng đã thành công đánh bại vài con xác sống, và nhân lúc lũ xác sống chưa xuất hiện nhiều, cả hai cũng đã đến phòng dụng cụ.
Bên trong tối đen như mực, nhưng giờ không có thời gian để suy tính khi mà đám xác sống đã bắt đầu đông hơn và chúng đang dần tiến đến bọn họ. Vậy nên tất cả cùng lao vào bên trong.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại ngay khoảnh khắc những bàn tay lạnh ngắt của đám xác sống gần chạm vào người cuối cùng. Hoắc Sư Tử và Hàn Ma Kết nhanh chóng kéo một chiếc tủ sách chắn ngang cửa đề phòng bọn xác sống bên ngoài.
Cả hai cô gái dựa lưng vào tường, trượt dần xuống nền đất lạnh lẽo mà thở hổn hển. Đôi mắt vẫn còn ánh lên sự hoảng loạn sau phút sinh tử ấy, An Nhân Mã không dám tưởng tượng rằng nếu chỉ chậm thêm vài giây nữa, có khi bọn cô cũng sẽ trở thành một trong những con xác sống ngoài kia cũng nên.
" ... Mẹ ơi, hồi nãy tôi suýt nữa tè ra quần luôn đấy. " Lăng Bạch Dương là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng đầu tiên đang không ngừng cảm thán đến thời điểm kinh hoàng ấy.
" Vậy thì lần sau nhớ tè trước khi chạy. " Hoắc Sư Tử trừng mắt với thằng nhóc miệng quạ chết tiệt kia.
" Dù sao cũng cảm ơn hai anh đã cứu bọn em. " Tịch Cự Giải lúc này mới bình tĩnh lại và sực nhớ ra mình vẫn chưa cảm ơn hai người này.
" Nếu tụi mày sống sót được thì tự giữ mạng mình cho tốt đi. " Hoắc Sư Tử khoanh tay, tựa lưng vào tường nói.
" Ngầu thật đấy, hai anh không tính nhận đàn em sao? " Lăng Bạch Dương cười hề hề ngồi xuống sàn.
" Nhận cái đầu mày. " Hoắc Sư Tử cười khẩy đập nhẹ vào đầu Lăng Bạch Dương khiến cậu nhăn mặt lại.
Hàn Ma Kết không nói gì, chỉ cầm điện thoại bật đèn flash lên đi xung quanh xem xét tình huống. Tìm thấy vài gói bánh snack, mì tôm và nước ngọt. Tuy không nhiều nhưng ít nhất có thể cứu đói cả bọn trong vài ngày. Có lẽ những đồ ăn vặt trong kho dụng cụ này là của những người thích cúp học, lấy nơi này làm căn cứ bí mật cũng nên. Nơi này nằm ở cuối dãy hành lang, lại hẻo lánh có thể tránh được thầy cô nên như thế là quá tuyệt vời, phù hợp để cúp học rồi. Có lẽ cũng nhờ thế mà cả bọn có thể tạm thời sống sót.
...
Lăng Bạch Dương ngồi bệt xuống nền đất, tay cầm gói bánh quy đã gần hết. Cậu nhai từng miếng, mắt nhìn vô định ra cửa, mặc cho không khí căng thẳng trong phòng. Đôi mắt trũng sâu, đôi môi khô nẻ, mái tóc đỏ có chút rối, không một ai có thể nhận ra cậu từng là cậu học sinh vui vẻ, nghịch ngợm ngày nào.
" Chúng ta không thể ở đây mãi được. Đám xác sống đó không thể chỉ dừng lại ở ngoài kia mãi. " Tịch Cự Giải lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.
Hàn Ma Kết ngồi ở một góc, ánh mắt vẫn trầm lắng như mặt hồ không gợn sóng. Cậu không nhìn ai, chỉ im lặng vuốt ve chiếc điện thoại. Không có tín hiệu, không có sóng, chỉ là cầm như một thói quen. Cột sóng trên điện thoại đã biến mất từ vài ngày trước, có lẽ cột thu sóng đã bị hỏng và không có nhân viên bảo trì nên giờ phút này chiếc điện thoại thông minh chẳng khác nào một viên gạch vô dụng.
" Ừ, ra ngoài thôi, tìm cách liên lạc với những người khác hoặc ít nhất tìm một nơi an toàn hơn. " Hàn Ma Kết chậm rãi lên tiếng.
" Nhưng chắc gì bên ngoài đã an toàn hơn ở đây hoặc thậm chí còn khủng khiếp hơn thì sao? Đám xác sống không thiếu, còn chúng ta thì chẳng có thứ vũ khí mạnh mẽ gì. "
Lăng Bạch Dương ngẩng đầu, có chút ngờ vực trong ánh mắt. Không phải cậu không muốn đi mà chỉ là căn cứ theo tình hình thực tế trong trường mà nói. Những thứ xảy ra trong trường bọn họ đều thấy cả nhưng ở bên ngoài thế nào bọn họ còn chẳng biết, ngộ nhỡ nó nguy hiểm hơn ở trường gấp nhiều lần thì sao? Xác sống ở khắp nơi, còn bọn họ thì thứ vũ khí mạnh mẽ để đối đầu cũng không có.
" Ở đây chờ chết còn nguy hiểm hơn. Ít nhất nếu ra ngoài, chúng ta có thể sẽ có cơ hội sống sót. Còn vũ khí nếu không có thì tự mình làm ra. Còn nếu như ở lại đây thì khả năng năng chết lên đến 100% đấy nhóc ạ! "
Hoắc Sư Tử lên tiếng, cậu quăng một thanh sắt đã được mài nhọn về phía Lăng Bạch Dương. Còn bản thân thì cầm trong tay một cán chổi lau nhà đã được mài nhọn để chiến đấu.
" Chúng ta cần phải tìm thêm đồ ăn. Nếu chỉ dựa vào những thứ này, không lâu nữa chúng ta sẽ kiệt sức. " An Nhân Mã cũng đồng tình lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự lo lắng. Cô cúi đầu nhìn đống bánh quy còn sót lại, cơ hồ chỉ còn lại vài mảnh vụn nhỏ.
" Em nghĩ chúng ta cần phải có kế hoạch, không thể chỉ là chạy loạn như gà mất đầu được. " Tịch Cự Giải đưa mắt nhìn hai ông anh lớn trong phòng.
Tất cả đều không phản đối với lời của cô. Với nguy hiểm rình rập bên ngoài, cứ chạy mà không có mục đích chắc chắn chưa kịp ra khỏi cổng trường thì cả nhóm đã bị xé xác.
Mọi thứ trong căn phòng như ngừng lại khi họ bắt đầu thảo luận về kế hoạch rời khỏi ngôi trường này. Họ đều hiểu rằng, việc này không chỉ đơn giản là một cuộc tẩu thoát khỏi đám xác sống đang lởn vởn ngoài kia. Đó là một kế hoạch chiến lược, một trò chơi sống còn mà chỉ có những người đủ tỉnh táo và có sự chuẩn bị kỹ càng mới có thể thành công. Và như mọi khi, khi nói đến việc lập kế hoạch, không ai có thể so sánh được với Hàn Ma Kết.
Cậu ngồi một góc, đối diện với mọi người, ánh mắt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc nhưng lại đầy quyết đoán. Mọi suy nghĩ của cậu đều đi theo từng bước, tính toán chính xác từng phần trăm khả năng thành công. Những gì cậu nói ra đều có lý, đều có cơ sở.
" Anh đã phân tích tình hình và đánh giá khả năng thành công. Cửa chính có lẽ là lựa chọn dễ dàng nhất nhưng nó lại là con đường nguy hiểm nhất. Nơi đó thường ngày có rất nhiều học sinh nên chắc chắn đám xác sống đang tập trung ở khu vực gần đó. Nếu chúng ta quyết định đi qua đó, tỷ lệ sống sót chỉ có khoảng 30%. "
" Vậy chúng ta đi đâu? " Tịch Cự Giải hỏi, giọng cô cứng rắn nhưng có chút lo lắng.
" Tùy vào số lượng đám xác sống bên ngoài, chúng ta sẽ phải quyết định theo tình hình thực tế. Nhưng anh nghĩ, nếu đi qua khu hậu cần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, khoảng 60%. Hệ thống cửa sau sẽ giúp chúng ta thoát ra mà không gặp quá nhiều cản trở. " Hàn Ma Kết tiếp tục phân tích.
" Vậy thì đi thôi nào. " Lăng Bạch Dương lên tiếng, muốn tạo sự lạc quan cho mọi người khi nghe những phân tích tỉ mỉ của đàn anh. Nhưng dù sao cũng vẫn có chút lo lắng.
Hoắc Sư Tử đứng ở một bên mắt sáng lên khi nghe Hàn Ma Kết tính toán tỉ mỉ. Thằng bạn thân này của cậu luôn làm mọi thứ trở nên có lý và có thể tin tưởng được. Bộ não thiên tài của nó chắc chắn sẽ là thứ vũ khí lợi hại trong tận thế này.
" Tao nghe mày. Miễn là chúng ta có kế hoạch, tao sẽ đập tan mọi thứ trên đường đi. " Hoắc Sư Tử nở một nụ cười tự tin nói. Cậu là kiểu người thích hành động, không thích ngồi yên một chỗ và phân tích. Nhưng khi đã có Hàn Ma Kết, cậu không ngần ngại làm theo bất cứ điều gì.
" Sư Tử, mày sẽ dẫn đầu. Bằng sức mạnh và sự nhanh nhạy của mày, việc mở đường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ba đứa sẽ đi phía sau cùng, Bạch Dương chú ý bảo vệ hai bạn nữ. Cự Giải, Nhân Mã hai em cố gắng để ý mọi thứ xung quanh, có khẩn cấp gì xảy ra thì báo ngay cho anh. Anh sẽ đi giữa cùng với Sư Tử, sẽ phân tích tình huống một cách nhanh nhất đảm bảo không có rủi ro lớn nào. " Hàn Ma Kết nhìn từng người rồi sắp xếp đội hình.
Tất cả đều nhất trí gật đầu với sự sắp xếp này của cậu.
" Chúng ta sẽ ra ngoài vào ban đêm. Ánh sáng yếu sẽ là cơ hội để chúng ta di chuyển mà không bị phát hiện quá dễ dàng. Nhớ, đừng tách nhóm! Bất kỳ ai cũng không thể đi ra ngoài một mình. Chúng ta phải tập trung. " Hàn Ma Kết nói tiếp, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
" Được, tao sẽ dọn đường. Để không có đám xác sống nào quấy rối chúng ta. " Hoắc Sư Tử vừa quấn vài vòng băng vải lên hai bàn tay vừa trả lời. Làm như thế sẽ tránh được một ít rủi ro khi đối đầu với đám xác sống và đấm sẽ có lực hơn.
" Em sẽ làm những gì cần thiết. Nếu cần, em sẽ dùng trí óc của mình để bày trò, tạo mồi nhử. " Lăng Bạch Dương lại cười một cách nhẹ nhàng nhưng rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Cả nhóm gật đầu, tin tưởng vào Ma Kết. Cậu đã chuẩn bị quá nhiều thứ chỉ trong một thời gian ngắn, từ kế hoạch đến từng đường đi nước bước để tránh rủi ro đến mức thấp nhất có thể, quá tỉ mỉ và chu đáo để có thể bị thất bại. Nhóm học sinh lớp 10 lúc này mới biết thì ra cái danh học bá của Hàn Ma Kết vốn không phải để trưng cho đẹp, nên càng thêm nể phục đàn anh này.
" Đừng quên, dù mệt mỏi thế nào, chúng ta vẫn phải giữ tinh thần vững vàng. Lúc này, không ai được phép yếu đuối. " Hàn Ma Kết nhắc nhở lại lần cuối.
Ánh mắt của những người trong phòng đều đượm vẻ quyết tâm. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người hiểu rằng, dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, họ vẫn phải đối mặt với những rủi ro không lường trước được. Nhưng ít nhất, họ có một phương án, một hy vọng.
Lúc này, ngoài hành lang vắng lặng, bầu không khí như chuẩn bị cho một trận chiến. Những học sinh bình thường, giờ đây đã trở thành những chiến binh trong cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt này.
...
[ TPHCM, 14/2/2025 ]
Tác giả: Mê nhỏ Ma Kết lắm nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co