( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết
Chương 2: Bùng phát
Khi bình minh lên, lại một ngày mới bắt đầu cùng với một làn không khí mát dịu và trong lành, bầu trời tô điểm thêm sắc màu rực rỡ của thiên nhiên. Những chú chim bắt đầu cất những tiếng hót líu lo như đang đón chào một ngày mới. Tia nắng Mặt Trời dịu dàng chiếu xuống khiến cả không gian như ấm áp hẳn lên. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp vào buổi sáng sớm.
Mọi người lần lượt sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi làm, đi học, bắt đầu một ngày mới.
Trong một căn nhà không tính là giàu có nhưng tràn ngập không khí hạnh phúc. Người đàn ông vốn đang chuẩn bị đi làm thì bị vợ gọi lại, thì ra là quên mang theo hộp cơm cô chuẩn bị.
Người phụ nữ cau mày liễu xinh đẹp lại, nhanh nhảu từng bước tiến lại người đàn ông, trên tay là chiếc hộp cơm, cô vừa đi, vừa nhìn người đàn ông, khẽ mắng.
" Anh lúc nào cũng quên! "
Người đàn ông mỉm cười nhận lấy, nở nụ cười cưng chiều dành cho người phụ nữ của mình. Anh mang nước da màu đồng khỏe mạnh với thân hình cao lớn, rắn chắc. Hàng mày kiếm anh khí là điểm đặc trưng trên gương mặt này. Đôi mắt sắc bén nhưng lúc này khi nhìn vợ lại ôn nhu như nước, quả thật là khác một trời một vực khi ra ngoài. Gương mặt không có gì là nổi bật nhưng cũng có một sức hút riêng biệt. Khí thế mạnh mẽ cùng có chút sát khí khiến anh trở nên khó tiếp xúc nhưng nếu đã quen biết rồi thì sẽ là một người đáng tin cậy. Còn ai có loại khí thế này ngoài đại úy Tả của sở cảnh sát Thành Dương, Tả Thiên Bình chứ?
Khi nhắc đến Tả Thiên Bình, đồng nghiệp ở sở đều vô cùng ngưỡng mộ anh. Chỉ mới ba mươi tuổi đã tự bản thân leo lên đến vị trí đại úy sở của sở cảnh sát. Lập được vô số chiến công hiển hách, bản lĩnh và có năng lực, anh đã nhiều lần tự mình lĩnh đội phá nhiều vụ trọng án. Là đội trưởng đội đặc nhiệm số 1 và cũng là khắc tinh của giới tội phạm. Bọn chúng khi nghe tới tên Tả Thiên Bình đã có chút dè chừng.
'' Hôm nay đội của các anh phải đến viện nghiên cứu nhỉ? ''
Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ đối diện vang lên, cô chỉ mỉm cười chỉnh trang lại quần áo của chồng một chút rồi mới hài lòng gật đầu. Mang vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ truyền thống với đôi lông mày lá liễu. Đôi mắt to tròn xinh đẹp như viên thạch anh trân quý, bộ phận này chính là điểm thu hút của cô, vừa nhìn nó liền bị cuốn vào. Dù đã gần ba mươi nhưng nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, thời gian càng làm cho cô trở nên thành thục và mặn mà. Với cái nhan sắc này, tất nhiên năm xưa cô là hoa khôi trường. Người phụ nữ này tên là Tô Kim Ngưu.
Tô Kim Ngưu và Tả Thiên Bình đã quen nhau từ năm cao trung, bọn họ đốc thúc nhau trong việc học hành, họ chính là một trong những cặp đẹp đôi nhất của cao trung Thành Dương lúc bấy giờ. Tuy lên đại học, anh học ở học viện cảnh sát còn cô học ở đại học Thành Dương nhưng mối quan hệ giữa cả hai vô cùng bền vững và tin tưởng nhau.
Năm cô hai mươi lăm tuổi, anh chính thức ngỏ lời cầu hôn cô. Bọn họ đã cưới nhau được bốn năm nhưng cả hai vẫn chưa có con. Tuy nhiên cả anh và cô không gấp, bọn họ còn muốn tận hưởng khoảng thời gian của hai người trước.
Sau khi kết hôn, cô cũng lui về hậu phương chăm sóc cho chồng. Nhiều người chê cười bảo cô ngu ngốc hi sinh lớn như thế làm gì nhưng cô thích cảm giác chăm sóc anh, hơn nữa anh cũng đối xử rất tốt với cô, ánh mắt chỉ hướng mỗi về phía cô. Từ chê cười trở thành ước ao, Tả Thiên Bình trở thành mẫu hình người chồng tốt trong mắt bạn bè cô. Ai mà chẳng muốn tìm được một người chồng hết mực yêu thương mình như thế chứ?
Mặc dù công việc của anh phải tiếp xúc trực tiếp với tội phạm, luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Có những ngày nghỉ cũng bị gọi đi bất chợt nhưng cô vẫn luôn tin tưởng anh. Giữa cả hai có một sợi dây liên kết đặc biệt.
Tả Thiên Bình khi đối mặt với tội phạm chính là một mặt đáng sợ, không một chút biểu cảm thừa nhưng khi về nhà với vợ thì ôn nhu như nước, vô cùng quan tâm săn sóc đối phương.
Chính là điển hình của mẫu người chồng quốc dân.
Ra đường là cá mập, về nhà là cá con.
Cả hai vợ chồng vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại.
'' Ừm, kiểm tra một số thứ. Chắc anh sẽ về sớm. '' Tả Thiên Bình nhìn vợ mình, ôn nhu đáp lại.
'' Được, em ở nhà chờ anh. '' Tô Kim Ngưu cũng cười ngọt ngào nhìn Tả Thiên Bình, dịu dàng nói.
Tả Thiên Bình với Tô Kim Ngưu dù đã trải qua một quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt nhưng cả hai vẫn giữ được lửa ấm của tình yêu. Tả Thiên Bình nhìn cô vợ xinh đẹp của mình, không kìm được lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới lưu luyến rời đi.
Anh chào tạm biệt vợ rồi lái xe đến sở cảnh sát.
Vừa đến nơi, những đồng nghiệp mỉm cười chào anh. Như thường lệ, anh chỉ mỉm cười chào lại sau đó bước chân quen thuộc đến phòng làm việc của đội đặc nhiệm.
'' Ghen tị với đội trưởng quá đi mất. Ngày nào cũng được chị dâu chuẩn bị hộp cơm tình yêu. ''
Vừa đến phòng làm việc của đội đã nghe được âm thanh trêu chọc của một thành viên trong đội. Bình thường để tránh những phút làm việc căng thẳng thì các thành viên trong đội đặc nhiệm vẫn hay trêu chọc nhau thế này đây. Tả Thiên Bình mặc dù khi làm việc vô cùng nghiêm túc nhưng lúc bình thường lại khá dễ tính.
'' Đâu như cậu, ế hai mươi mấy năm rồi. Còn không biết xấu hổ đi trêu chọc đội trưởng. ''
Tiếp lời là một cậu nhóc họ Lưu, bình thường rất thích chạy theo Tả Thiên Bình, vô cùng ngưỡng mộ năng lực của đội trưởng. Vì thế nên không nhịn được mà phản bác người kia, đồng thời còn thuận miệng trêu chọc đối phương.
'' Tên nhóc tiểu Lưu này, một ngày cậu không kiếm chuyện với tôi thì ăn không ngon ngủ không yên à? ''
Tiếng đáp lại của người kia cũng không kém cạnh gì, bọn họ chính là như thế bình thường cãi nhau như chó với mèo nhưng khi làm nhiệm vụ lại rất lo lắng cho nhau. Phải nói không khí của đội đặc nhiệm nhờ cả hai mà thoải mái lên không ít, trở nên nhộn nhịp hẳn.
Vốn Tả Thiên Bình đang chuẩn bị xuất phát đến viện nghiên cứu thì âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên.
Là cấp trên gọi.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe máy thì nhận được thông báo có người thay anh đi viện nghiên cứu. Còn anh cùng đồng đội ở lại sở để nghiên cứu vụ án vừa xảy ra gần đây trong thành phố.
Ngay khi vừa tắt điện thoại thì một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của các thành viên.
Tả Thiên Bình nhìn về phía phát ra tiếng động đó thì thấy cậu nhóc thực tập sinh ngã xuống đất, lại còn co giật dữ dội, máu từ mũi và miệng không ngừng thi nhau tuôn ra dữ dội, kèm theo sự quằn quại là tiếng gầm thét đầy đau đớn, trạng thái nhìn vô cùng không ổn.
Cậu nhóc này là sinh viên năm cuối của học viện cảnh sát, cũng được xem là hậu bối của anh, vừa được phân vào đội của anh từ tuần trước. Mặc dù chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhưng năng lực làm việc lại không tệ. Nếu biểu hiện xuất sắc thì sau khi thực tập xong sẽ được thiếu tướng giữ lại sở làm việc.
Là một đội trưởng, Tả Thiên Bình có trách nhiệm quan tâm và dẫn dắt cậu trong suốt kỳ thực tập.
Sau khi co giật thì cậu nhóc bất động hoàn toàn. Tả Thiên Bình định bước đến hỏi thăm thì thấy cậu ta bật dậy như một con thú mất khống chế, lao điên cuồng lao đến chỗ anh.
Là một cảnh sát, tất nhiên anh phản ứng vô cùng nhanh, đưa tay nắm lấy bả vai của cậu.
'' Tiểu Hạ, cậu bị làm sao thế? ''
Tiếng của Tả Thiên Bình vang lên khiến những đội viên trong đội tỉnh người lại trước một màn này. Một thành viên nhanh chóng chạy đến lôi tiểu Hạ ra, ai cũng không biết cậu ta bị gì mà đột nhiên lại nổi điên muốn cắn đội trưởng.
Chẳng lẽ sáng nay đi làm, cậu ta chọc chó nên bị chó dại cắn sao?
Tiểu Hạ đột nhiên chuyển hướng tấn công người vừa kéo cậu ta ra. Cả phòng bị một màn máu me này dọa sợ, ngay lập tức kéo tiểu Hạ ra thì thấy ở cổ người vừa bị cắn đang chảy máu dữ dội, máu từ vết thương tuôn ra chuyển dần từ màu đỏ của máu sang một màu đen kịt đầy bất thường.
Tiểu Hạ vừa bị kéo ra thì tiếp tục tấn công những người khác, hoàn toàn mất đi ý thức, không tự chủ được hành vi.
'' Tiếp tục làm tổn thương những đội viên khác, tôi buộc phải bắn cậu. '' Tả Thiên Bình rút thanh súng lục ở bên hông, họng súng nhắm thẳng đến tiểu Hạ. Không quên buông lời cảnh cáo, nếu cậu ta vẫn tiếp tục như thế thì đừng trách anh vô tình.
Nhưng cậu ta không thèm để ý đến lời của anh mà vẫn điên cuồng lao đến muốn cắn anh. Vì đây là tình huống đặc biệt nên anh buộc phải nổ súng.
Âm thanh tiếng súng vang lên, viên đạn bạc hướng thẳng ghim vào da thịt của đối phương. Tả Thiên Bình đã nhắm đến những bộ phận mềm không gây tổn hại đến tính mạng, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, nhưng có là vẻ không phải. Anh cảm thấy kỳ lạ là dù bị bắn nhưng tiểu Hạ không cảm thấy gì mà vẫn tiếp tục điên cuồng lao đến chỗ anh.
Ngay lúc phòng của đội đặc nhiệm số 1 đang rối loạn thì tiếng hét thất thanh bên ngoài vang lên thu vào màng nhĩ của cả đội. Do không chú ý nên một đội viên đã bị tiểu Hạ cắn một phát ngay cánh tay.
Người đó đau đớn hét lên một tiếng chói tay rồi ngồi phịch xuống đất, tay còn lại giữ chặt cánh tay kia muốn ngăn máu chảy nhưng có lẽ điều đó vô dụng.
Cả người cậu ta đổ mồ hôi lạnh, sắt mặt trắng bệch cùng đồng tử đã dần không thấy rõ tiêu cự. Không lâu sau đó xuất hiện tròng mắt trắng dã, không có tròng đen, cả người của cậu ta như bị ai đó điều khiến mà mất khống chế, hung hãn lao vào tấn công những người khác. Trạng thái giống hệt như tiểu Hạ.
Tả Thiên Bình khẽ nhíu mày rồi lách người chạy ra khỏi phòng để xem xét tình hình thì thấy bên ngoài cũng chẳng khác đội anh là bao. Những đồng nghiệp lúc sáng vừa nói cười chào hỏi anh, bây giờ giống như bị điên mà lao vào cắn người, hệt như tiểu Hạ.
Có một điều khó hiểu nữa là khi đạn bắn xuyên tim nhưng những quái vật khát máu đó không ngã xuống mà tiếp tục điên cuồng lao lên ăn cơm, giống như những người bình thường bọn họ là thức ăn di động. Tình hình của sở cảnh sát ngày càng mất kiểm soát, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Nhờ kỹ năng cùng bản lĩnh của mình mà anh đã chạy thoát ra được tới cổng nhưng nhìn ở bên ngoài cũng xảy ra tình trạng tương tự, giống như một cuộc bạo loạn vậy.
Nghĩ tới gì đó, Tả Thiên Bình xoay người trở lại vào bên trong. Nhưng không trực tiếp đi vào cửa chính đang hỗn loạn mà đi đường tắt. Dường như muốn lấy thứ gì đó.
Trong khi đó lúc này Tô Kim Ngưu đang xem tin tức trên TV thì ngay kênh truyền hình quốc gia đang chiếu sự kiện nổ mẫu virus ở viện nghiên cứu Thành Dương. Sau đó những người ở gần viện nghiên cứu đột nhiên phát điên lao vào cắn người. Và điều kỳ lạ là sau khi bị cắn những người đó sẽ trở thành trạng thái giống những người điên kia. Giống như là bệnh truyền nhiễm virus và lây qua đường máu. Tình hình dần mất kiểm soát, không ai tìm được nguyên nhân vì sao.
Quân triều đình đã điều động đến quân đội rồi. Sự việc này vô cùng căng thẳng.
Đột nhiên nhớ đến gì đó ... Chẳng phải hôm nay anh Thiên Bình phải đi viện nghiên cứu sao?
Liệu anh ấy có sao không? Nghe nói những người đến gần viện nghiên cứu đều nhiễm bệnh.
Nghĩ đến đây, Tô Kim Ngưu lòng lại nóng như lửa đốt, đôi bàn tay không ngừng run rẩy mà móc điện thoại từ trong túi ra, mọi thứ đều rất khẩn trương không chậm trễ.
Chuông điện thoại rung lên một hồi dài kèm theo tiếng 'tít' và sau đó là một giọng nữ máy móc cất lên.
[ Thuê bao quý khách..... ]
Tô Kim Ngưu mím chặt môi tắt máy, lại tiếp tục gọi lại, nhưng kết quả nhận lại chỉ có một, vẫn là không thể liên lạc được với Tả Thiên Bình.
Tô Kim Ngưu thoáng do dự nhìn vào màn hình TV vẫn còn đang phát hình ảnh viện nghiên cứu với làm khói đen dày đặc bốc ra, con người như loài thú hoang dã mà không ngừng dẫm đạp lên nhau, họ còn hung hãn cắn xé lẫn nhau, khung cảnh sặc mùi tanh của máu, nhìn hệt như một cuộc bạo loạn mất khống chế.
Chẳng lẽ anh ấy?
Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến hình ảnh những người điên cuồng kia thì có chút hoảng sợ.
Vừa nghĩ như thế, Tô Kim Ngưu đã lập tức đứng lên đi vào phòng lấy vài thứ đồ dùng cần thiết như tiền bạc, điện thoại. Cô muốn đến viện nghiên cứu một chuyến để xem thử, cần phải xác định là chồng cô có sao không thì mới an tâm được.
Không thể nói, lúc này cô vô cùng lo lắng. Sợ anh ấy xảy ra chuyện.
Đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên dồn dập khiến cô có chút giật mình. Sẽ là ai đây? Có phải là chồng cô không?
...
[ TPHCM, 4/7/2023 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co