( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết
Chương 23: Cơn ác mộng
Tiếng bước chân vọng lên từ cuối hành lang.
Mọi người lập tức quay lại, vũ khí trong tay được nắm chặt. Bóng dáng một người đàn ông lập lờ dần xuất hiện từ trong bóng tối.
Đạm Minh Long.
Tô Kim Ngưu cảm giác như tim mình thắt lại trong một khoảnh khắc. Gã đứng đó, một gương mặt quen thuộc nhưng mang theo cơn ác mộng của cô. Đôi mắt gã ánh lên tia sắc lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể gã đã biết trước sẽ gặp lại cô.
Lần trước, tại cửa hàng tiện lợi, gã đã cố đoạt lấy khẩu súng của cô, thậm chí còn muốn giết cô để bịt đầu mối. Cô nhớ rõ cảm giác khi ấy, sự tuyệt vọng khi bị một con người đẩy đến bờ vực. Nếu không nhờ may mắn và sự nhanh trí, có lẽ giờ này cô đã không còn tồn tại.
Gã nhìn lướt qua nhóm, rồi dừng ánh mắt lại trên Tô Kim Ngưu, cười nhạt.
" Lại gặp nhau rồi, cô Tô. "
Giọng gã không to, nhưng từng chữ như một lưỡi dao cứa vào ký ức cô.
Không ai lên tiếng. Không khí căng thẳng như một sợi dây đàn kéo căng đến cực hạn.
Tô Kim Ngưu có thể cảm nhận được bàn tay mình đang run lên. Là sợ hãi, hay là cơn giận dữ đang trào dâng? Cô không rõ.
Không gian trong CDC trở nên ngột ngạt đến khó thở. Ánh đèn nhấp nháy, kéo theo những bóng tối chập chờn trên tường, như đang nuốt trọn từng hơi thở, không gian vốn dĩ đã u ám tối tăm, này lại càng thêm ngộp thở.
Nguyệt Song Tử lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Gã ta xuất hiện bất ngờ, nhưng thứ khiến cô chú ý không phải gã, mà là phản ứng của Tô Kim Ngưu.
Cô ấy cứng đờ.
Bàn tay nắm chặt khẩu súng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hoảng loạn lẫn phòng bị, hơi thở có phần gấp gáp. Không phải phản ứng của người tình cờ gặp lại một người quen thân thiết, mà là đối diện với một cơn ác mộng.
Nguyệt Song Tử không biết kẻ này là ai, nhưng cô hiểu ánh mắt đó. Cô từng thấy nó trong gương, khi nhớ lại những ngày đầu tiên vật lộn để sinh tồn trong thế giới đã sụp đổ này. Đó là ánh mắt của một người đã từng đứng trước ranh giới giữa sống và chết.
Vậy ra, đây chính là nguyên nhân khiến Tô Kim Ngưu gặp tình cảnh kia khi gặp bọn cô sao?
Nguyệt Song Tử chậm rãi nâng súng lên, không hướng thẳng vào gã đàn ông kia, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là sẽ hạ xuống.
" Anh là ai? " Giọng cô lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao.
Gã không vội trả lời ngay. Gã cười, một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đang thích thú khi thấy phản ứng của Kim Ngưu.
" Tôi chỉ là kẻ sống sót, lạc vào nơi này thôi. " Gã nói chậm rãi, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến sự căng thẳng trong không khí càng dâng cao.
Vũ Song Ngư nắm chặt cây gậy bóng chày, không thích kiểu nói chuyện vòng vo này chút nào. Ngôn Bảo Bình vẫn im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn đang lặng lẽ đánh giá tình hình.
Nhưng chưa để bọn họ kịp phản ứng thì một bóng đen nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt.
Tô Kim Ngưu chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh ngắt đã siết chặt lấy cổ cô. Cả cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, lưng đập mạnh vào bức tường bong tróc của CDC. Cơn đau làm cô nghẹn lại, không thể thở, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.
Đạm Minh Long siết chặt hơn, cảm nhận rõ sự vùng vẫy yếu ớt của con mồi trong tay. Một nụ cười méo mó, méo mó đến đáng sợ, hiện rõ trên khuôn mặt gã. Căm hận, khoái trá, và một sự tàn nhẫn khắc sâu vào ánh mắt.
" Mày còn nhớ tao không, đồ đàn bà khốn kiếp? " Giọng gã thấp và lạnh, như thể vừa được moi ra từ địa ngục. " Ngày đó, mày đã khiến tao suýt nữa thì mất mạng, mày chẳng phải thích bắn súng lắm sao? Giỏi bắn tiếp đi. "
Trong đôi mắt đỏ ngầu của gã, ký ức tràn về như cơn ác mộng vẫn còn hằn sâu trong từng tế bào.
Tiếng súng nổ. Tiếng cửa kính vỡ.
Xác sống ập đến như một cơn lũ đen ngòm. Gã và đồng bọn vùng vẫy giữa bầy quái vật, tiếng gào thét vang vọng trong bóng tối. Gã nhớ rõ cảm giác từng chiếc răng, từng móng vuốt rách nát chạm vào da thịt mình. Một nhát cào sâu nơi bắp tay, máu nóng chảy ròng ròng. Gã từng nghĩ, mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng rồi, gã sống sót.
Không biết vì sao, không biết bằng cách nào, nhưng vết thương đó không giết được gã. Ngược lại, nó khiến cơ thể gã mạnh hơn, nhanh hơn. Giống như loài quái vật kia, nhưng vẫn giữ được lý trí con người. Gã đã thử nghiệm sức mạnh mới của mình. Một cú đấm vỡ sọ một tên đồng bọn. Một cú chạy nước rút nhanh đến mức bỏ xa cả bầy xác sống.
Và giờ đây, gã ở đây, ngay trước mặt kẻ đã hủy hoại tất cả mọi thứ của mình.
" Mày có biết tao đã chờ khoảnh khắc này bao lâu không? " Gã kéo Tô Kim Ngưu xuống, thì thầm vào tai cô. Hơi thở lạnh buốt như tử thần vờn quanh cô. " Tao sẽ ném mày vào miệng bọn chúng, để mày cảm nhận từng mảnh thịt bị xé ra, giống như những gì nhóm của tao đã trải qua. "
Tô Kim Ngưu vùng vẫy điên cuồng, nhưng cổ họng cô bị siết chặt, từ miệng cô chỉ phát ra được mấy câu ú ớ rên rỉ, từng ngụm không khí bị cướp đoạt đến không thở nổi. Đôi mắt cô đỏ hoe, hơi thở yếu ớt dần, cô như cảm nhận được sự sống của mình đang từ từ bị tước đi. Chẳng lẽ... mình sẽ chết ở đây sao?
Ngay khoảnh khắc ấy ...
" Buông cô ấy ra. "
Tiếng Nguyệt Song Tử vang lên, lạnh lẽo như băng.
Một tiếng cạch vang lên, nòng súng đã lên đạn.
Cả nhóm đã kịp lấy lại phản ứng. Vũ Song Ngư nắm chặt cây gậy bóng chày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Ngôn Bảo Bình nâng khẩu súng lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng đến gã ta.
Không khí trong CDC đột ngột đóng băng.
Đạm Minh Long mỉm cười, nhưng không hề có ý định thả lỏng tay.
Tiếng súng nổ vang rền trong không gian tĩnh lặng của CDC, chớp lửa lóe sáng trong bóng tối. Cú đấm, cú vụt gậy, tiếng gào rít của xác sống, tất cả hòa thành một trận chiến hỗn loạn.
Vũ Song Ngư vụt gậy bóng chày về phía Đạm Minh Long, lực mạnh đến mức khiến không khí xé ra thành tiếng rít. Gã né được, thân thể nhanh nhẹn đến bất thường, rồi lao tới như một con thú săn mồi. Nguyệt Song Tử bắn liền mấy phát nhưng gã lướt đi quá nhanh, đạn chỉ sượt qua, không đủ để cản gã lại.
" Chết tiệt... tên khốn đó mạnh hơn người bình thường rất nhiều! " Ngôn Bảo Bình nghiến răng, tính toán khoảng cách để ra một phát bắn chí mạng. Nhưng chưa kịp ra tay, bầy xác sống trong tòa nhà đã bị tiếng động thu hút.
Chúng ùa ra như thủy triều đen tối, những bóng hình xiêu vẹo, những tiếng gầm gừ khát máu.
Áp lực từ cả hai phía khiến nhóm Nguyệt Song Tử không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn.
" Rút lui! "
Cả nhóm hướng về lối ra mà lao đi, tiếng bước chân gấp gáp dội vang hành lang dài. Đằng sau, tiếng gào của lũ quái vật càng lúc càng gần.
Ngay khi họ vừa vọt qua cánh cửa lớn của CDC, cơn ác mộng thực sự ập đến.
Một bóng đen vụt tới từ bên cạnh. Bàn tay lạnh như thép của Đạm Minh Long túm lấy cổ áo Tô Kim Ngưu.
" Đi chết đi! " Gã gầm lên đầy căm hận, dùng toàn bộ sức mạnh quăng cô về phía một con xác sống đang lao đến.
Mọi thứ như diễn ra trong cảnh quay chậm.
Tô Kim Ngưu hốt hoảng giãy giụa, nhưng đã không kịp. Cô bị ném ra như một con búp bê rách nát, cả người đổ nhào về phía con quái vật đang há miệng chờ sẵn.
" KHÔNG!!! "
Đoàng!
Một phát súng đã nổ ra.
Viên đạn của Ngôn Bảo Bình xuyên thủng đầu con quái vật, cơ thể nó khựng lại, rồi đổ sập xuống đất.
Tưởng như đã thoát, nhưng ...
" A! "
Tô Kim Ngưu cảm nhận được một cơn đau nhói bỏng rát nơi cánh tay. Cô hốt hoảng nhìn xuống, một vệt cào dài rạch trên da thịt cô, máu từ vết thương chảy ra từng giọt đỏ tươi.
Không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc kinh hoàng.
Bàn tay Tô Kim Ngưu run rẩy, trong đầu cô vang lên một câu hỏi duy nhất.
" Mình... bị cào rồi sao? "
Mọi thứ như đột ngột sụp đổ.
Đạm Minh Long lúc nhìn thấy Ngôn Bảo Bình nổ súng hạ gục một con xác sống ngay trước thời khắc sinh tử của Tô Kim Ngưu, gã vốn định tiếp tục ra tay đến khi Tô Kim Ngưu chỉ còn hơi thở thoi thóp. Nhưng dường như gã đã phát hiện ra điều thú vị thông qua cảm xúc của Tô Kim Ngưu. Nhìn kỹ mà xem, có vẻ cô ta đang lo lắng và sợ hãi mà chăm chú nhìn vào bàn tay mình. Đôi mắt của Tô Kim Ngưu gần như rơi vào tuyệt vọng, gã biết kế hoạch trả thù của mình đã thành công.
Đạm Minh Long chứng kiến cảnh đám xác sống đang ngày càng đông, bọn chúng đang dần dần bao vây lấy nhóm của Nguyệt Song Tử, gã cười hài lòng rồi lui về đằng sau, hòa mình vào đám xác sống, và dường như đám xác sống không hề tấn công gã, bọn chúng hình như đã coi gã là đồng loại.
Tiếng gầm rú của xác sống vang vọng khắp nơi. Cả nhóm bị dồn vào góc tường, phía sau là một bức tường cao, phía trước là bầy xác sống đang tràn tới như dòng thác đen ngòm.
Tô Kim Ngưu cảm nhận rõ hơi thở của mình trở nên nặng nề, đôi mắt cô đảo nhanh để tìm kiếm một lối thoát, nhưng không có lối nào cả. Chỉ có cái chết đang từ từ tiến đến.
" Chết tiệt! " Vũ Song Ngư nghiến răng, hai tay siết chặt cây gậy bóng chày đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Ngôn Bảo Bình đã hết đạn, chỉ còn khẩu súng không hữu dụng trong tay. Cậu quay sang nhìn Kim Ngưu, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Cô bị thương, bọn họ có nên tiếp tục bảo vệ cô không?
Tô Kim Ngưu cũng hiểu rõ điều đó. Cô cắn chặt môi, đôi mắt ánh lên một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
" Lối này! " Một giọng nói quen thuộc vang lên như tiếng sấm giữa đêm giông.
Tiếng súng nổ liên tục vang lên.
Bầy xác sống phía trước đột nhiên ngã rạp như những con rối đứt dây. Một bóng dáng cao lớn bước lên đầu tiên, cặp mắt sắc bén quét qua cả nhóm, rồi khựng lại khi chạm vào ánh mắt của cô.
" Kim Ngưu..."
Là anh ấy.
Tô Kim Ngưu trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Cô tưởng mình đang ảo giác.
Tả Thiên Bình.
Người chồng mà cô vẫn luôn tìm kiếm, giờ đây đang đứng trước mặt cô, anh còn sống.
Ánh đèn từ phía sau hắt lên gương mặt anh, vẫn là đường nét quen thuộc ấy, vẫn là đôi mắt kiên định ấy. Nhưng giờ đây, trên khuôn mặt anh không chỉ có sự trầm ổn của một cảnh sát, mà còn là sự tàn nhẫn của một người đã bước qua ranh giới sinh tử vô số lần.
" Anh... Anh còn sống... " Cổ họng cô nghẹn lại, không thể nói hết câu, sự bất lực hiện rõ trên đôi mắt cô.
Đôi mắt của cô nhòe đi, tim đập loạn nhịp. Cô muốn lao đến, muốn gọi tên anh, nhưng...
Bàn tay cô run rẩy chạm vào vết thương trên tay mình.
Lạnh.
Tại sao lúc cô được tái ngộ với người chồng của mình thì lại là lúc cô phải chia tay anh, nhìn vệt máu đỏ tươi trên tay mình, lòng cô lại đau đớn khôn nguôi.
Cảm giác tuyệt vọng lúc nãy lại bủa vây tâm trí cô như một cơn sóng dữ.
" Mình đã bị cào... "
Giây phút trùng phùng mà cô từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần, giờ đây lại trở nên cay đắng tột cùng.
" Đi mau! " Tả Thiên Bình quát lớn, đưa tay bắn hạ con xác sống đang lao về phía cô.
Cả nhóm, lấy Tả Thiên Bình dẫn đầu mà chạy theo anh, ngay khi đã thoát được thì tất cả lập tức lên xe. Vụ nổ súng vừa rồi chắc chắn sẽ thu hút những con xác sống khác mò tới và nếu không chạy kịp, tất cả sẽ bị vây lại. Tình huống sẽ không có lợi.
Ba chiếc xe lao vun vút trên con đường hoang tàn, bánh xe nghiền nát những mảnh vụn của thế giới đổ nát. Phía sau, đám xác sống gào thét trong tuyệt vọng, những cánh tay khô quắt vươn ra như muốn níu kéo chút hơi thở của con mồi.
Tô Kim Ngưu ngồi ở ghế lái phụ, hai tay siết chặt vạt áo. Cô không dám nhìn xuống cánh tay mình, nơi vết cào vẫn còn âm ỉ nhức nhối. Bên cạnh cô, Tả Thiên Bình nắm chặt vô lăng, đôi mắt sắc bén dán vào con đường phía trước. Dù không nhìn cô, nhưng anh cảm nhận được sự khác lạ từ vợ mình.
" Em ổn chứ? " Giọng anh trầm ổn nhưng đầy lo lắng.
Tô Kim Ngưu mím môi, khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại trốn tránh.
Từ ghế phía sau, Nguyệt Song Tử âm thầm quan sát. Cô không phải kẻ nhạy cảm với tình cảm, nhưng... có gì đó không ổn.
" Phù... Chúng ta sống sót rồi! Thật mẹ nó không tin nổi! " Vũ Song Ngư ngồi phía sau hít một hơi thật sâu rồi vỗ mạnh vào ghế phía trước. Đúng là sống sót được từ tay Tử Thần thật mẹ nó kích thích mà.
Tả Thiên Bình liếc nhìn Tô Kim Ngưu một lần nữa. Anh không phải kẻ ngốc. Người phụ nữ này là vợ anh, từng cái nhíu mày, từng hơi thở gấp của cô, anh đều quen thuộc đến từng chi tiết.
Cô ấy đang giấu gì đó.
Anh vừa muốn biết việc cô đang giấu là gì, vừa cảm thấy bất an không muốn tìm hiểu sự thật đó.
...
[ TPHCM, 12/4/2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co