Truyen3h.Co

( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết

Chương 29: Dưới ánh lửa mờ

Anny_Vy

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại khi băng qua một con đường lầy lội, lẩn khuất trong màn sương mỏng của rừng đêm. Trước mặt họ là một ngôi nhà nhỏ, mái ngói mục nát, tường gạch bám đầy rêu xanh, như thể nó đã bị thời gian lãng quên từ rất lâu. Gió lùa qua những khe hở trên cửa sổ vỡ nát, tạo nên những âm thanh rin rít kỳ quái, nhưng lúc này, không ai trong nhóm bận tâm đến những dấu hiệu điềm gở ấy. Họ cần một nơi để nghỉ ngơi, dù chỉ trong chốc lát.

Tả Thiên Bình mở cửa xe, bàn tay anh run nhẹ khi vô tình chạm vào vết thương trên vai. Máu đã khô lại thành từng mảng trên áo, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn nhắc nhở anh rằng trận chiến vừa qua không hề nhẹ nhàng. Anh bước xuống, hơi lảo đảo vì mất máu, nhưng vẫn cố giữ vững dáng vẻ điềm tĩnh.

" Vào trong đi. Nơi này an toàn! " Anh nói, giọng trầm thấp nhưng cương quyết.

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển. Bắc Xử Nữ là người đầu tiên kiểm tra bên trong – bản năng cẩn trọng của cô chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây. Không có ai. Chỉ có những mảng tường nứt nẻ, vài món đồ cũ kỹ phủ đầy bụi và một bầu không khí lạnh lẽo như thể nơi đây đã bị lãng quên giữa nhân gian.

An Nhân Mã ngồi xuống góc nhà, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Hơi thở cô vẫn chưa đều lại sau cuộc chạy trốn điên cuồng. Cơ thể cô run lên từng đợt vì kiệt sức. Hàn Ma Kết lặng lẽ đưa cho cô một chai nước, ánh mắt cậu sâu thẳm nhưng không chứa lấy một tia cảm xúc.

Cô nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, để dòng nước mát lạnh xoa dịu cổ họng khô khốc.

" Chết tiệt, đám đó bắn cũng khá lắm. " Lăng Bạch Dương kéo áo lên, lộ ra vết thương dài nơi bắp tay. Cậu nhếch môi, nhìn dòng máu rỉ ra, rồi thở hắt một hơi.

" Đừng nói nhiều. " Vệ Thiên Yết quỳ xuống cạnh cậu, lấy ra một con dao nhỏ và một chai rượu mạnh từ trong ba lô. " Mày muốn sống thì ngồi im. "

Lăng Bạch Dương rên lên một tiếng khi chất lỏng cay xè đổ xuống vết thương, bỏng rát đến tận xương.

Trong lúc đó, Tả Thiên Bình cởi áo ngoài, để lộ vết thương nơi vai. Tô Kim Ngưu nhìn thoáng qua, rồi không nói không rằng rút kim chỉ ra từ bộ sơ cứu.

" Ngồi xuống. " Giọng cô nhẹ nhàng vang lên.

Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười nhẹ.

Căn nhà chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc và tiếng rít khẽ khi kim xuyên qua da thịt. Lửa từ chiếc đèn dầu cũ bập bùng nhảy múa, hắt bóng lên tường những hình thù méo mó.

Vũ Song Ngư ngồi tựa lưng vào vách tường mục nát, ánh mắt cậu mông lung nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt. Hơi ấm từ nó lan tỏa, nhưng không đủ xua đi cơn lạnh thấm sâu vào cơ thể. Cánh tay trái của cậu vẫn rỉ máu, dòng chất lỏng đỏ sẫm thấm đẫm cả ống tay áo, tạo thành một vệt loang dài trên nền vải đen.

Tịch Cự Giải ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng không giấu nổi. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, nhưng khi thấy cậu hơi nhíu mày vì đau, cô lập tức rụt lại, như thể chính cô cũng cảm nhận được vết thương ấy.

" Đừng cử động. " Giọng cô khẽ khàng, như một lời dỗ dành hơn là mệnh lệnh.

Vũ Song Ngư nhìn cô, thoáng mỉm cười, nhưng không nói gì. Cậu không thích để người khác lo lắng cho mình, càng không quen với sự dịu dàng vào lúc này, khi xung quanh họ, chỉ toàn là nguy hiểm và hỗn loạn.

Tịch Cự Giải lấy ra một mảnh vải sạch, rót lên đó ít rượu sát trùng, rồi cẩn thận áp vào vết thương của cậu. Ngay lập tức, một cơn đau nhói lan khắp cánh tay, khiến Vũ Song Ngư khẽ hít vào một hơi. Nhưng cậu không kêu lên, chỉ cắn chặt răng chịu đựng.

" Xin lỗi. " Cô thì thầm, giọng nói pha lẫn chút áy náy.

" Không sao. " Cậu trả lời, khẽ nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở.

Nhưng cô vẫn không yên lòng. Nhìn từng vết thương trên người cậu, trái tim cô siết lại. Trong trận chiến vừa rồi, cậu đã liều lĩnh hơn mức cần thiết, che chắn cho những người khác mà quên mất bản thân. Và bây giờ, chính cô lại là người ngồi đây, chữa trị cho cậu trong sự im lặng nặng nề.

Bàn tay cô khẽ run khi quấn băng quanh cánh tay cậu. Cảm giác da thịt cậu nóng bỏng dưới đầu ngón tay mình khiến tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô cố kìm lại. Đây không phải lúc để mềm lòng.

Khi lớp băng cuối cùng được cố định, Tịch Cự Giải ngước lên, chạm phải ánh mắt Vũ Song Ngư. Trong đôi mắt ấy có một sự dịu dàng không thể diễn tả thành lời, vừa như cảm ơn, vừa như muốn nói điều gì đó nhưng lại chọn giữ lại trong lòng.

" Anh cẩn thận hơn một chút, được không? " Cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Cậu lặng nhìn cô vài giây, rồi bất chợt mỉm cười, một nụ cười rất khẽ nhưng đủ khiến lòng cô chao đảo.

" Ừ, lần sau sẽ nhớ. "

Nhìn thấy nụ cười kia khiến Tịch Cự Giải thoáng đỏ mặt, vội vàng quay đi chỗ khác. Nhưng sâu tận trong lòng cô lúc này là cảm giác vui sướng không nói nên lời.

An Nhân Mã ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống mặt sàn lạnh lẽo. Hơi thở cô vẫn chưa đều lại, lồng ngực phập phồng một cách mệt mỏi, nhưng đó không phải là vì vết thương – cô chẳng có lấy một vết xước.

Chính điều đó mới là thứ dày vò cô.

Máu trên nền đất vẫn chưa kịp khô. Vết thương trên người những người đồng đội của cô vẫn còn đó, âm ỉ và đau đớn. Họ đã chiến đấu, đã đổ máu, đã gắng gượng đến cùng. Còn cô thì sao? Cô chỉ chạy. Chạy, như một kẻ hèn nhát.

Như một người vô dụng.

Một cơn gió đêm rít qua khe cửa, luồn vào mái tóc rối bời của cô, mang theo cái lạnh buốt giá thấm vào tận xương tủy. An Nhân Mã nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, như thể đang cố níu giữ chút gì đó hữu hình giữa cảm giác trống rỗng này.

Rồi đột nhiên một ngón tay thô ráp gõ nhẹ lên trán cô.

Cô chớp mắt, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lăng Bạch Dương. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt ấy, khiến chúng như một vệt sáng nhỏ nhoi giữa đêm tối. Cậu đang nhìn cô, cái nhếch môi quen thuộc thấp thoáng nơi khóe miệng, nhưng không hoàn toàn mang ý cười.

" Cái mặt cậu trông thảm quá. " Cậu nói, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa bình thản như chẳng có gì đáng để bận tâm.

" Cậu muốn nói gì? " An Nhân Mã cau mày.

Lăng Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi chân thoải mái như thể chẳng có vết thương nào trên người. Cậu dựa lưng vào bức tường nứt nẻ, nghiêng đầu nhìn cô đầy vẻ đánh giá.

" Đang tự trách mình đấy à? "

Cô không trả lời, nhưng cơn siết tay vô thức của cô đã nói lên tất cả.

Lăng Bạch Dương khẽ thở dài, rồi không báo trước, cậu giơ tay lên... và gõ một cú vào trán cô lần nữa.

" Cậu tưởng rằng than thở sẽ giúp cậu mạnh hơn sao? " Cậu nói, giọng vẫn bình thản nhưng ẩn chứa chút gì đó mềm mại. " Cậu nghĩ rằng không bị thương nghĩa là cậu vô dụng à? "

An Nhân Mã mím môi, cơn tức giận lẫn ấm ức dâng lên nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu tiếp tục, lần này là một giọng điệu chậm rãi hơn: " Nghe này, sống sót không phải là một tội lỗi. Nếu cậu đã chạy, thì hãy chạy thật tốt. Nếu cậu không thể chiến đấu, thì hãy đứng vững để những người khác không phải lo lắng cho cậu. "

Cô sững lại.

" Cậu không phải người vô dụng. " Lăng Bạch Dương nói, giọng cậu nhẹ tênh, như thể chỉ đang nói lên một sự thật hiển nhiên. " Cậu còn rất nhiều thứ có thể làm. Và đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thảm hại đó nữa, trông cậu như thể sắp khóc đến nơi rồi."

" ...Ai nói tôi khóc? " Cô bật lại, dù chính bản thân cũng không chắc giọng nói của mình có run lên hay không.

" Vậy sao mắt cậu long lanh thế kia? " Cậu cười, đầy khiêu khích.

An Nhân Mã mở to mắt, rồi ngay lập tức đưa tay lên dụi mắt như một phản xạ.

Lăng Bạch Dương phá ra cười, một tràng cười khàn khàn nhưng lại vang lên giữa bầu không khí u ám như một tia sáng le lói.

Cô nhìn cậu trừng mắt, nhưng rồi chính cô cũng không nhịn được mà bật cười. Một tiếng cười thật, không còn vương vấn sự ủ ê hay dằn vặt nữa.

Lăng Bạch Dương nghiêng đầu, nhếch môi một cách hài lòng.

" Thấy chưa? Cậu vẫn làm rất tốt mà. " Cậu nói, giọng cậu nhẹ hẫng, nhưng lại đủ sức xua tan chút lạnh lẽo trong lòng cô.

Và lần đầu tiên trong đêm dài, An Nhân Mã cảm thấy... có lẽ, cô không vô dụng như mình vẫn nghĩ.

Vệ Thiên Yết ngồi dựa lưng vào vách tường, ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng như thể chẳng có gì có thể làm hắn bận tâm. Nhưng thật ra, hắn đang chờ đợi một điều gì đó – hoặc đúng hơn, một ai đó.

Không lâu sau, Bắc Xử Nữ xuất hiện. Dù mệt mỏi sau trận chiến, đôi mắt cô vẫn sắc bén, dáng vẻ vẫn vững vàng. Cô đang kiểm tra lại số vũ khí còn lại, nhưng Vệ Thiên Yết chẳng quan tâm.

" Xử Nữ. " Hắn nghiêng đầu, cất giọng mè nheo.

" Lại làm sao nữa? " Cô liếc nhìn hắn, đôi mày hơi nhíu lại.

Hắn không trả lời ngay, chỉ giơ cánh tay đầy vết thương ra trước mặt cô, điệu bộ như một con sói bị thương nhưng lại cố tình làm nũng. " Anh đau quá. "

Mấy người xung quanh bất giác quay lại nhìn, rồi không hẹn mà cùng nhau nhịn cười. Đây là Vệ Thiên Yết – kẻ lạnh lùng, quyết đoán và đáng sợ trên chiến trường khi nãy giờ đây lại dùng giọng điệu đáng thương này với Bắc Xử Nữ?

" Anh ấy lại lên cơn gì thế? " An Nhân Mã lén thì thầm với Lăng Bạch Dương

" Tôi nghi ngờ thằng cha đó bị đoạt xác rồi. " Lăng Bạch Dương tỏ vẻ như vừa phát hiện được gì đó.

Bắc Xử Nữ im lặng một lúc, ánh mắt cô hơi dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô bước đến, ngồi xuống trước mặt hắn, lôi băng gạc và thuốc sát trùng ra. " Ngồi yên. "

Nhưng Vệ Thiên Yết không phải kiểu người dễ dàng nghe lời. Khi cô vừa chạm vào vết thương, hắn khẽ rên lên một tiếng, cố tình nghiêng đầu tựa vào vai cô, giọng trầm thấp như mè nheo: " Nhẹ chút... đau quá. "

Bắc Xử Nữ cứng đờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô không giỏi đối phó với những tình huống thế này, nhất là khi kẻ đối diện lại là Vệ Thiên Yết – người đàn ông trưởng thành lớn hơn cô tận mười tuổi. Nhưng lúc này, hắn lại đang bám lấy cô, như một con sói lười biếng, không còn nanh vuốt, chỉ muốn được người ta dỗ dành.

" Anh cứ giả bộ nữa đi. " Cô lặng lẽ thở dài, bàn tay vẫn tiếp tục công việc băng bó.

" Không phải giả bộ. Anh bị thương thật mà. " Hắn khẽ cười, ánh mắt ánh lên một tia tinh quái.

Cô không thèm đáp, nhưng động tác trên tay khẽ chậm lại. Dù miệng nói cứng, nhưng cô vẫn nhẹ tay hơn một chút, như thể thật sự sợ làm hắn đau.

Những người khác đều lén liếc nhìn, cố gắng nhịn cười. Lăng Bạch Dương cuối cùng không nhịn được, bật ra một tiếng cười khẽ: " Anh, em nói này... anh không thấy mình rất giống một con chó sói đang vẫy đuôi trước chủ nhân à? "

Hắn liếc xéo thằng nhóc vừa lên tiếng, đáp: " Kệ tao. "

" Tao không nhịn được nữa. Đánh không? " Hoắc Sư Tử nghiến răng, bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

" Không thể tha thứ được. " Hàn Ma Kết chậm rãi nói nhưng giọng điệu đầy nguy hiểm.

" Tránh ra, đừng làm ô nhiễm không khí. " Hoắc Sư Tử thẳng thừng túm lấy cổ áo hắn mà lôi ra khỏi Bắc Xử Nữ.

" Ê ê, nhẹ tay thôi! Anh đang bị thương đấy! "

" Càng tốt! Bớt quậy giùm cái! "

" Hahaha! Trà giáo chủ! " Lăng Bạch Dương đứng một bên xem trò vui, ôm bụng cười không dứt.

" Trà giáo chủ? " Nguyệt Song Tử khoanh tay, nhướn mày với từ ngữ mới tiếp thu này.

" Giống 'trà xanh' trong phim á chị. " Tịch Cự Giải cũng vui vẻ cười giải thích.

" A ha! Đây là lần đầu tiên em thấy anh Thiên Yết bị chỉnh như thế này! Vui ghê! " An Nhân Mã cười tít mắt, vỗ tay.

Trong khi đó, Tô Kim Ngưu nhìn sang Tả Thiên Bình đang trầm mặc từ nãy đến giờ. " Anh không định nói gì à? "

" Cứ để bọn họ náo loạn đi. " Tả Thiên Bình khẽ cười, lắc đầu.

Bắc Xử Nữ sau khi hoàn thành việc băng bó, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ lẳng lặng đứng lên, tiếp tục kiểm tra súng của mình. Nhưng nếu nhìn kỹ, có lẽ ai đó sẽ thấy đôi tai cô hơi đỏ lên dưới ánh lửa mờ nhạt.

Vệ Thiên Yết híp mắt, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

Hôm nay có vẻ là một ngày không tệ.

...

[ TPHCM, 9/11/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co