Truyen3h.Co

( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết

Chương 31: Biến thể mới

Anny_Vy

Dưới ánh chiều tà sắp tắt, ba chiếc xe vẫn lao vun vút trên con đường gồ ghề, bánh xe nghiền nát những mảnh vụn của một thế giới đã sụp đổ. Bọn họ đã di chuyển cả một ngày nên nét mệt mỏi cũng đã xuất hiện trên gương mặt của cả nhóm. Không ai nói gì, nhưng trong không khí vẩn đục mùi hoang tàn, sự căng thẳng ngấm dần vào từng hơi thở.

Có vẻ như gần đến khu an toàn phía Bắc rồi, cố gắng một chút có lẽ sẽ đến được trong hôm nay.

Bỗng, Tô Kim Ngưu đang ngồi ghế phụ chiếc xe tiên phong khẽ nheo mắt, ngón tay vô thức siết chặt khẩu súng lục. Xa xa, trên đoạn đường phía trước, một bóng người lảo đảo bước ra từ rừng cây, dáng vẻ gầy gò nhưng chuyển động không hề chậm chạp. Chỉ một tích tắc sau, hàng loạt thân ảnh khác cũng xuất hiện, những dáng hình xiêu vẹo nhưng đôi mắt vô hồn lại lóe lên thứ ánh sáng của kẻ săn mồi.

" Chết tiệt... bọn nó nhanh hơn lần trước. " Tô Kim Ngưu trầm giọng, tay nâng súng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

" Bao nhiêu? " Tả Thiên Bình giữ chắc vô lăng, giọng nói bình tĩnh nhưng gương mặt đã sắt lại như đá tạc.

" Bên phải mười, bên trái tám, phía trước ít nhất hai chục con. "

" Phía sau thì sao? " Hàn Ma Kết từ xe giữa lên tiếng qua bộ đàm, ánh mắt liếc nhanh vào gương chiếu hậu.

Chưa kịp ai trả lời, một tiếng gầm rợn người vang lên, kéo theo tiếng bước chân hỗn loạn. Nguyệt Song Tử nhướng mắt, nhìn thấy từ phía xa, những thân hình méo mó đang lao tới như một đàn dã thú khát máu.

" Lùi cũng chết. " Vệ Thiên Yết nhếch mép cười, nhưng trong đáy mắt lại lạnh như băng. " Vậy thì đâm thẳng qua thôi. "

" Mọi người giữ chặt, theo tôi. " Tả Thiên Bình nói, không chần chừ.

Chân ga lập tức được đạp mạnh, chiếc xe đầu tiên rú lên như một con thú bị dồn vào đường cùng, lao thẳng vào hàng rào xác sống phía trước. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, xác thịt bắn tung tóe, nhưng những kẻ phía sau vẫn không dừng lại. Chúng lao đến nhanh đến mức không tưởng, bộ dạng vặn vẹo nhưng lực đạo lại kinh khủng hơn con người gấp bội.

" Kim Ngưu! " Tả Thiên Bình hét.

Cô không đợi lệnh thứ hai. Dùng sức mạnh bán xác sống của mình, Tô Kim Ngưu đẩy cửa xe lao ra ngoài, cúi thấp người tránh một cú vồ đến từ bên trái. Đôi mắt cô ánh lên sắc vàng bất thường, bàn tay siết chặt khẩu súng lục. Một tiếng súng vang lên, viên đạn ghim thẳng vào đầu con xác sống.

Phía sau, Hoắc Sư Tử và Vệ Thiên Yết cũng lao ra khỏi xe. Một kẻ vung súng, một kẻ dùng côn sắt, mỗi đòn đánh đều mạnh mẽ và dứt khoát.

" Nhanh lên! Chúng ta không thể cầm cự lâu! " Ngôn Bảo Bình quát, mắt vẫn dán vào màn hình bản đồ, tính toán từng giây một.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng rít chói tai vang lên, và từ trên cao, một bóng đen khổng lồ lao xuống...

Bóng đen vừa lao xuống đã khuấy động bầu không khí, mang theo một cơn gió lạnh lẽo đến tê tái. Nguyệt Song Tử giật mình lùi lại, ánh mắt vừa chạm vào sinh vật kia liền lập tức co rút.

Nó không giống những xác sống thông thường – không còn là những thân xác xiêu vẹo, gân guốc, mà là một thứ gì đó đáng sợ hơn. Dáng người gầy gò nhưng mỗi chuyển động đều mang theo một sự linh hoạt quỷ dị, như một con thú hoang săn mồi. Da nó xám ngắt, hai cánh tay kéo dài với những ngón tay sắc nhọn như lưỡi dao. Và đôi mắt... đôi mắt đỏ rực, sâu thẳm như vực thẳm vô tận.

" Không thể nào... " Giọng cô nghẹn lại.

Giống như An Nhiên ... nhưng cũng không quá giống

Ký ức cũ như một nhát dao đâm vào tâm trí. Cảnh tượng trong căn nhà hôm đó tái hiện trước mắt cô: An Nhiên với một tốc độ cực nhanh mà rượt đuổi theo cô, Ngôn Bảo Bình và Vũ Song Ngư. Đôi mắt của cô ấy lúc đó không cảm xúc nhìn theo cô.

Và đôi mắt này, rất giống của cô ấy.

" Chết tiệt, đây là biến thể mới! " Nguyệt Song Tử hét lên, lùi về phía sau, tay siết chặt vũ khí.

Nhưng chưa kịp để ai kịp phản ứng, sinh vật kia đã động. Một cơn gió gào thét khi nó phóng đến, tốc độ nhanh đến mức gần như xé nát không khí.

" Tránh ra! "

Vệ Thiên Yết phản ứng đầu tiên, kéo Nguyệt Song Tử lùi lại trong gang tấc. Ngay lúc đó, một cánh tay vươn ra như lưỡi kiếm, xuyên thẳng qua không gian nơi cô vừa đứng.

" Nhanh quá! " Hoắc Sư Tử nghiến răng, tay bóp cò súng. Loạt đạn bắn ra nhưng con quái vật chỉ khẽ nghiêng đầu, né tránh dễ dàng như một cơn gió lướt qua lá cây.

" Bình tĩnh! Tìm điểm yếu của nó! " Hàn Ma Kết quát lớn, ánh mắt sắc bén quan sát từng chuyển động của sinh vật.

Nhưng nó không cho họ thời gian. Lại một lần nữa, nó lao đến, nhưng lần này không phải một mà là ba.

Từ trong bóng tối, thêm hai sinh vật khác lao ra, giống hệt như con đầu tiên. Nhanh. Mạnh. Hung bạo.

" Ba con!? " Ngôn Bảo Bình tái mặt. " Không ổn rồi! "

" Phải rút lui! " Bắc Xử Nữ hét lên, nạp đạn nhanh như chớp. Nhưng dù cô có chính xác đến đâu, tốc độ của bọn chúng vẫn vượt ngoài dự đoán.

Và rồi, một tiếng hét vang lên.

Tô Kim Ngưu bị một con quái vật đánh văng ra xa, thân thể cô đập mạnh xuống mặt đường rạn nứt, máu từ khóe môi tràn ra.

" Kim Ngưu! "

Không ai kịp suy nghĩ. Hoắc Sư Tử gầm lên, lao tới, nhưng chỉ trong chớp mắt, một trong ba sinh vật đã chặn đường, đôi mắt đỏ rực như thể đang cười cợt.

Tiếng súng vang lên chát chúa, một loạt đạn được bắn chính xác vào sinh vật đang lao tới, khiến nó chững lại trong giây lát. Từ phía xa, những tia sáng lóe lên, phản chiếu trên nòng súng đen nhám của một nhóm binh sĩ trang bị vũ trang đầy đủ.

" Quân đội! " Hoắc Sư Tử thốt lên, đôi mắt lóe lên hy vọng.

Những người lính hành động không chút do dự. Họ tỏa ra đội hình, từng bước tiến lên như một cỗ máy chiến tranh được huấn luyện bài bản. Đạn xé gió lao về phía bọn xác sống biến thể, khiến chúng phải tạm thời lùi lại, gào thét đầy căm phẫn.

" Tản ra, yểm trợ lẫn nhau! " Một giọng nói mạnh mẽ vang lên giữa làn khói súng.

Đó là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục màu xanh sẫm với phù hiệu thượng tá nổi bật trên ngực. Gương mặt ông góc cạnh, cương nghị, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua chiến trường. Khi ánh mắt ấy chạm đến Bắc Xử Nữ, cô như chết lặng tại chỗ.

Bố...?

Cô tưởng như mình đang nhìn nhầm. Người đàn ông ấy, gương mặt ấy... chính là người mà cô đã tìm kiếm suốt thời gian qua, người mà cô từng nghĩ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô trong đợt bùng phát dịch bệnh.

Hơi thở Bắc Xử Nữ trở nên gấp gáp. Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, mọi âm thanh như bị nhấn chìm vào khoảng không vô tận. Chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông ấy, sừng sững giữa làn khói súng, giống như ký ức đã chôn vùi bao năm đột ngột trỗi dậy.

" Bố... "

Cô thì thào, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng súng át đi.

Nhưng dường như ông đã nghe thấy.

Thượng tá Bắc Trạch khẽ khựng lại, ánh mắt ông lúc này không còn sự sắc lạnh của một quân nhân mà ánh lên một tia dao động. Trong khoảnh khắc ấy, chiến trường, xác sống, lửa đạn – tất cả đều trở nên mơ hồ. Chỉ còn lại hai người họ, một người cha đã lạc mất con gái và một cô gái đã dùng cả sức lực của mình để đi tìm kiếm hình bóng ấy.

Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

Rầm!

Một xác sống biến thể đột ngột nhảy lên từ phía sau, lao thẳng về phía Bắc Trạch với móng vuốt sắc bén giương cao.

" BỐ CẨN THẬN! " Bắc Xử Nữ thét lên, cả cơ thể cô như bùng nổ, ngay lập tức lao tới.

Pằng!

Một phát súng vang lên. Viên đạn xuyên qua đầu con quái vật, khiến nó ngã xuống ngay trước khi chạm vào Bắc Trạch.

Người nổ súng chính là Bắc Trạch. Ông vẫn không rời mắt khỏi cô, nhưng bàn tay cầm súng vẫn vững vàng như tảng đá, không một chút run rẩy. Ông nhìn cô, ánh mắt mang theo muôn vàn cảm xúc phức tạp.

" Chúng ta sẽ nói chuyện sau. " Giọng ông trầm ổn, pha chút nghẹn ngào. " Giờ thì, chiến đấu trước đã. "

Bắc Xử Nữ cắn chặt môi, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. Cô gật đầu.

Lúc này không phải lúc để yếu đuối.

Lửa đạn tiếp tục gào thét trong màn đêm. Nhưng có một điều chắc chắn, cô sẽ không để lạc mất ông một lần nữa.

Tiếng súng vẫn gào thét vang lên, ánh lửa lóe lên như những vì sao lạc giữa bầu trời hoang tàn. Những sinh vật biến thể, với đôi mắt đỏ rực và tốc độ kinh hoàng, tiếp tục lao tới như cơn bão cuồng nộ. Nhưng lần này, họ không đơn độc.

Bắc Trạch ra hiệu, những người lính lập tức triển khai đội hình, súng trường liên tục nhả đạn. Đạn xuyên qua màn đêm, ghim thẳng vào đầu lũ quái vật, khiến chúng khựng lại, nhưng không phải con nào cũng gục ngay. Có những kẻ vẫn lao đến, thân thể vặn vẹo như không cảm thấy đau đớn.

" Chúng thích nghi nhanh hơn rồi. " Nguyệt Song Tử trầm giọng, mắt dán chặt vào từng cử động của chúng. " Cần phải tìm cách triệt hạ triệt để. "

" Bình tĩnh, theo kế hoạch. " Hàn Ma Kết lướt nhanh ánh mắt trên chiến trường, bộ não thiên tài của cậu tính toán từng vị trí, từng đường bắn. " Anh Thiên Bình, dẫn xe vòng sang trái, dụ bớt một nhóm. Anh Thiên Yết và Sư Tử yểm trợ cận chiến, giữ vững phòng tuyến. Xử Nữ, cậu và binh sĩ tập trung hạ những con nguy hiểm nhất. "

" Rõ! "

Tả Thiên Bình không chần chừ, tay ghì chặt vô lăng, chiếc xe rú lên và lao về phía bên trái. Như dự đoán, một nhóm xác sống tách ra, đuổi theo luồng động cơ gầm rú.

Hoắc Sư Tử vung súng, từng phát đạn đều nhắm vào đầu, nhưng với những con nhanh hơn, cậu lập tức chuyển sang cận chiến. Một cây côn sắt vung lên, đập thẳng vào đầu một con quái vật đang nhào tới, khiến nó lảo đảo. Nhưng một con khác đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, lao vào cậu.

" Coi chừng! "

Một lưỡi kiếm sắc bén vung lên.

Lăng Bạch Dương cười nhếch môi, thanh kiếm trong tay cậu lướt qua như một tia chớp, cắt ngang cổ con quái vật. Máu đen phun ra và cái đầu rơi xuống đất. " Thấy không? Đẹp như tranh vẽ. "

" Bớt nói nhảm đi, tập trung vào chiến đấu! " Vệ Thiên Yết gầm lên, đôi mắt ánh lên sự hung tợn. Hắn xoay người, nắm lấy một con quái vật gần đó, dùng sức quật mạnh xuống đất trước khi ghim con dao găm vào sọ nó. " Đừng để chúng áp đảo! "

Tô Kim Ngưu vẫn còn đau sau cú đánh mạnh vừa rồi, nhưng cô không cho phép mình dừng lại. Cô lao vào giữa chiến trường. Với sức mạnh bán xác sống, cô nhanh chóng tránh né những cú vồ của bọn quái vật, bàn tay không chút do dự xuyên qua lồng ngực một con, giật phăng trái tim đã hoại tử của nó.

Một tiếng gầm vang lên. Một con biến thể nhảy xổ đến, móng vuốt sắc bén như muốn xé cô ra làm đôi.

" Cẩn thận! "

Vút!

Một viên đạn chuẩn xác ghim thẳng vào đầu con quái vật. Bắc Xử Nữ hạ súng, đôi mắt sắc lạnh, gương mặt không biểu lộ chút dao động. Cô đã trở lại trạng thái của một tay bắn tỉa chuyên nghiệp.

" Kim Ngưu, chị ổn chứ? "

" Ổn. " Cô quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

Bên kia, Tịch Cự Giải và An Nhân Mã được giao nhiệm vụ hỗ trợ. Tịch Cự Giải nhanh nhẹn luồn lách giữa những đống đổ nát, ném lựu đạn khói để che chắn cho đồng đội. Cô nở nụ cười dù tim đập thình thịch. " Song Ngư, bảo vệ em đấy nhé! "

Vũ Song Ngư gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Cậu đứng chắn phía trước cô, dùng súng bắn tỉa hỗ trợ từ xa. Mỗi viên đạn cậu bắn ra đều mang theo một sự chính xác hoàn hảo, chặn đứng những con quái vật đang tiến lại gần.

Nhưng rồi, từ phía xa, một tiếng rít ghê rợn vang lên.

Hàn Ma Kết rùng mình, nhận ra ngay điều gì đó không ổn.

" Cái gì nữa đây... "

Một sinh vật mới xuất hiện. Cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân bao phủ bởi những lớp giáp thịt dày cộm. Đôi mắt đỏ rực không chỉ chứa đựng sự khát máu mà còn là trí tuệ. Nó không như những con trước – nó là kẻ săn mồi thực sự.

" Chết tiệt... một con cấp chỉ huy. " Ngôn Bảo Bình rít lên.

" Mọi người lùi lại! Chuẩn bị hoả lực mạnh hơn! " Bắc Trạch siết chặt khẩu súng, ánh mắt ông trở nên sắc bén. 

Con quái vật gầm lên, rồi lao đến với một tốc độ kinh hoàng.

Tả Thiên Bình đạp chân ga, định dùng xe tông thẳng vào nó, nhưng ngay khi sắp chạm tới, nó nhảy vọt lên, đáp xuống mui xe với một lực khủng khiếp. Chiếc xe lật nhào.

" THIÊN BÌNH! "

Tô Kim Ngưu hét lên, nhưng không kịp, xe đã lăn qua ba vòng trước khi dừng lại. Cô hoảng hốt chạy tới, nhưng bị một đám xác sống chặn đường.

" Tới đây nào, tao sẽ tiễn từng đứa một! " Vệ Thiên Yết gầm lên, xoay cây gậy sắt trong tay như một chiến binh cuồng chiến.

" Tấn công tổng lực! Không được để con quái vật đó sống sót! " Bắc Trạch ra hiệu cho đội quân của mình.

Tiếng nổ vang trời khi lựu đạn được kích hoạt. Hỏa lực súng máy rền vang, tạo thành một cơn bão thép. Con quái vật gầm lên, cơ thể nó rực lửa nhưng vẫn đứng vững, lao thẳng vào chiến tuyến.

Một trận chiến sinh tử thực sự đã bắt đầu.

Nhưng lần này, họ có quân đội.

Và họ sẽ không lùi bước.

...

[ TPHCM, 23/11/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co