Truyen3h.Co

( 12 chòm sao ) Kỷ Nguyên Chết

Chương 35: Ghen

Anny_Vy

Những ngày yên bình hiếm hoi lặng lẽ trôi qua, tựa như mặt hồ phẳng lặng sau cơn giông bão. Trong khu an toàn, cuộc sống vẫn tiếp diễn theo một quy luật nghiêm ngặt. Những đội tìm kiếm vật tư được thành lập, mạo hiểm rời khỏi lớp hàng rào kiên cố để đổi lấy nguồn sống cho cả căn cứ. Họ là những người dũng cảm, hoặc có lẽ chính xác hơn, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Ai muốn có thêm lương thực đều phải đặt mạng sống mình vào canh bạc với lũ xác sống ngoài kia. Còn những người không dám bước chân ra ngoài, mỗi ngày chỉ có một khẩu phần ăn duy nhất - vừa đủ để tồn tại, nhưng không đủ để cảm thấy no bụng.

Bên trong căn cứ, câu chuyện về nhóm thiếu niên từng oanh động khắp khu trú ẩn phía Nam vẫn chưa hề hạ nhiệt. Tin tức lan truyền bằng những lời kể say sưa nơi góc trại, giữa những hàng người chờ phân phát thức ăn, hay trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi.

Họ là ai?

Là những kẻ đã tiêu diệt Tà giáo, những kẻ đã khiến nhóm Săn Lùng khét tiếng cũng phải e dè, những kẻ dám đối đầu với xác sống biến thể mà vẫn toàn mạng trở về. Trong tận thế, nơi con người dễ dàng trở thành con mồi yếu ớt, nhóm người đó lại giống như những chiến binh bước ra từ tiểu thuyết - một đội ngũ vừa có sức mạnh vừa có trí tuệ, phối hợp nhuần nhuyễn chẳng khác nào một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.

Và dĩ nhiên, điều khiến người ta bàn tán không chỉ là năng lực của họ, mà còn là ngoại hình. Dù tận thế đã xóa sổ nền văn minh cũ, thì bản năng con người vẫn chưa bao giờ thay đổi - họ yêu thích cái đẹp, kính phục sức mạnh.

" Tả Thiên Bình, thủ lĩnh của họ, nghe nói là một thiên tài chiến thuật. "

" Vệ Thiên Yết - người đó cận chiến không khác gì ác quỷ, gậy của hắn vung lên là xác sống ngã xuống như rạ. "

" Ngôn Bảo Bình thì sao? Một thiên tài nghiên cứu đấy, trước tận thế cậu ta đã là sinh viên xuất sắc, giờ còn tham gia vào đội nghiên cứu virus. "

" Còn cô gái bắn tỉa kia nữa, tôi nghe nói cô ấy chưa bao giờ bắn trượt một viên đạn nào. "

Những lời thì thầm cứ thế lan truyền, như những đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ trong đêm tối, thổi bùng lên sự tò mò và ngưỡng mộ. Dù là thời đại nào, những con người mạnh mẽ và kiên cường vẫn luôn trở thành tâm điểm của ánh nhìn.

Một số người lặng lẽ nảy sinh kính phục, muốn một ngày nào đó có thể đứng chung hàng ngũ với họ. Một số người khác chỉ đơn thuần chìm đắm trong vẻ đẹp của họ, xem đó như một liều thuốc tinh thần giữa thực tại u ám.

Nhưng giữa những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời bàn tán sôi nổi ấy, nhóm thiếu niên vẫn lặng lẽ sống, lặng lẽ chuẩn bị cho những cơn bão sắp tới.

...

Căn phòng nhỏ, ánh đèn loe loét hắt lên những bóng người lặng lẽ. Bên ngoài, gió thổi hun hút qua những dãy hành lang lạnh lẽo của khu an toàn, mang theo chút không khí ẩm ướt sau cơn mưa.

Cánh cửa vừa mở ra, một thiếu niên lạ mặt bước vào. Cậu ta có vẻ hơi căng thẳng nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự mong đợi lấp lánh.

" Tôi... tôi muốn gặp Bắc Xử Nữ. "

Câu nói này vừa thốt ra, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào một sự im lặng đầy quỷ dị. Những người bên trong đều đồng loạt dừng lại mọi việc đang làm, ánh mắt dần chuyển hướng về phía một kẻ nào đó...

Quả nhiên, ở góc phòng, Vệ Thiên Yết chậm rãi buông ly nước trên tay, nheo mắt nhìn vị khách không mời mà đến này. Ánh mắt hắn tối lại, tựa như một tầng sương mù lạnh lẽo bao phủ lấy đôi con ngươi sắc bén.

Một tia nguy hiểm lướt qua đáy mắt hắn. Không vui, cực kỳ không vui.

" Nhóc tìm ai? " Giọng nói trầm thấp vang lên, như một con dã thú vô tình bị quấy rầy giấc ngủ.

" Tôi muốn gặp Bắc Xử Nữ. " Thiếu niên kia nuốt khan, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thành khẩn

" Bắc Xử Nữ? " Vệ Thiên Yết cười nhạt. Hắn chỉ vào chính mình, thản nhiên nói: " Anh đây. "

Cả căn phòng chết lặng trong vài giây, rồi ...

" Phụt! "

Hoắc Sư Tử đang uống nước suýt chút nữa phun ra ngoài, cố nén lại mà vẫn ho khù khụ. Lăng Bạch Dương ngồi kế bên kinh ngạc trợn mắt, ngay sau đó liền che miệng nín cười. Ngay cả Tả Thiên Bình, người luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất nhóm, cũng nhướng mày, khóe môi hơi giật giật.

Tên nhãi này... có liêm sỉ hay không vậy?

Nhận vơ cũng vừa phải thôi chứ?

Vệ Thiên Yết làm như không thấy ánh mắt "khinh bỉ" của đồng đội, chỉ ung dung tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ý vị mà nhìn thiếu niên trước mặt.

" Nhìn gì? Không tin sao? " Giọng hắn lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

Thiếu niên kia tái mặt, cậu ta dĩ nhiên không tin! Nhưng dưới ánh nhìn đầy áp lực của Vệ Thiên Yết, cổ họng như bị chặn lại, không biết phải đáp thế nào.

Vệ Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, thu lại ánh mắt. Trong lòng hắn lúc này đang tràn đầy khó chịu. Hắn còn chưa chính thức theo đuổi Xử Nữ, vậy mà kẻ khác đã muốn chen chân vào? Xem hắn chết rồi sao?

Hắn chưa kịp ra tay, mà đã có kẻ muốn cướp người của hắn?

Không có cửa đâu.

Đồng đội xung quanh vẫn còn đang nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng Vệ Thiên Yết hoàn toàn không để tâm. Hắn chỉ chậm rãi nhấc ly nước lên, uống một ngụm, giọng bình thản mà chắc chắn.

" Tóm lại, nhóc tìm Bắc Xử Nữ? Không cần tìm nữa. Chính là anh đây. "

Một câu nói, không chỉ khiến thiếu niên kia chấn động, mà cả đám đồng đội cũng hoàn toàn câm nín.

Chưa có danh phận thì sao? Hắn tự mình phong danh phận cho mình luôn rồi!

Lăng Bạch Dương ôm mặt quay đi, không đành lòng nhìn tiếp. Hoắc Sư Tử che miệng ho, trong lòng thầm nghĩ, da mặt tên này đúng là dày đến mức có thể làm khiên chống đạn được rồi.

Tả Thiên Bình thì chỉ thở dài, không muốn xen vào trò hề của Vệ Thiên Yết.

Thiếu niên kia lúng túng đứng một lúc, cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực từ bầu không khí, thức thời xoay người rời đi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, một tràng cười khẽ nhịn không nổi nữa mà bùng nổ trong phòng.

Thiếu niên vừa bước ra khỏi căn phòng liền đụng phải một bóng người cao gầy, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước thu. Dưới ánh đèn lờ mờ, khí chất lạnh nhạt của cô gái ấy lại càng trở nên rõ nét, như một lưỡi dao sắc bén giấu mình trong vỏ bọc trầm lặng.

Bắc Xử Nữ.

Thiếu niên kia ngơ ngẩn trong vài giây, rồi vội vàng cúi người chào, giọng nói có chút kích động:

" Bắc Xử Nữ! Cuối cùng em cũng gặp được chị! Em... em thật sự rất ngưỡng mộ chị! "

" Ngưỡng mộ? " Đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ. 

" Phải! Chị mạnh mẽ, quyết đoán, chiến đấu dứt khoát, lại còn vô cùng thông minh... Em đã nghe rất nhiều về chị từ những người trong khu an toàn. Em luôn hy vọng có một ngày có thể trở thành chiến binh xuất sắc như chị. "

Thiếu niên nói một hơi, đôi mắt sáng rực, không hề để ý đến một luồng khí tức lạnh lẽo đang dần bao trùm phía sau mình.

Sau khi nghe thấy hai chữ "ngưỡng mộ", Vệ Thiên Yết suýt chút nữa đã bẻ gãy gậy sắt trong tay. Hắn híp mắt lại, ánh mắt tối sầm, nguy hiểm chẳng khác gì một con dã thú bị khiêu khích lãnh địa.

Đám đồng đội trong phòng ngay khi nghe thấy Bắc Xử Nữ trở về liền không hẹn mà cùng nhau di chuyển ra phía bức tường gần cửa, dựng thành một hàng lén lút nghe lén. Lăng Bạch Dương gần như phải cắn chặt môi mới không bật cười thành tiếng, Tịch Cự Giải ôm chặt cánh tay Vũ Song Ngư, mắt lấp lánh chờ xem trò vui. Ngay cả Hàn Ma Kết cũng hiếm hoi có vẻ mặt đầy hứng thú.

Còn Vệ Thiên Yết? Hắn đang phát điên.

Ngưỡng mộ? Ngưỡng mộ cái gì mà ngưỡng mộ? Trước mặt hắn mà dám tỏ vẻ cuồng nhiệt như thế với Xử Nữ? Thằng nhãi này đúng là không muốn sống nữa mà!

Hắn lập tức bật chế độ Trà giáo chủ, từ từ bước ra khỏi phòng, cố ý để động tác của mình chậm rãi nhưng lại gây chú ý. Bắc Xử Nữ vừa kịp trả lời thiếu niên kia, liền cảm thấy vai mình trĩu xuống.

Vệ Thiên Yết... dựa vào cô!

Một người đàn ông cao lớn như hắn lại thản nhiên tựa cả người lên vai cô, giọng điệu lười biếng nhưng tràn đầy ấm ức: " Xử Nữ... Em đi đâu mà lâu vậy? Anh đợi em mãi... "

Toàn bộ người nghe lén phía sau bức tường đều chấn động.

Hoắc Sư Tử trố mắt, suýt nữa thì chửi thề. Tô Kim Ngưu che miệng cười khẽ, còn Tịch Cự Giải thì siết chặt tay Vũ Song Ngư, xúc động đến mức muốn hét lên.

Mà Bắc Xử Nữ, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ mặt có chút cứng đờ. Cô nghiêng đầu nhìn kẻ đang dựa lên mình, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự cảnh cáo, nhưng Vệ Thiên Yết hoàn toàn làm như không thấy. Hắn còn chậm rãi vươn tay, cực kỳ tự nhiên mà ôm lấy eo cô.

" Lạnh quá... Xử Nữ, ôm một chút đi, có được không? "

Bắc Xử Nữ: " ... "

Thiếu niên đứng trước mặt cô: " ... "

Mọi người nấp sau tường: " ... "

" Anh buông ra. " Cô nói.

" Không buông. " Vệ Thiên Yết đáp ngay lập tức, còn dùng lực siết nhẹ hơn một chút, như muốn nhấn mạnh quyền sở hữu. " Bây giờ em nói đi, chọn anh hay tên nhãi kia? "

Thiếu niên bị nhắc đến suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Cậu ta vốn chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ! Cậu ta có nói gì đâu?!

Không khí quỷ dị bao trùm vài giây. Cuối cùng, Bắc Xử Nữ thản nhiên giơ tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Vệ Thiên Yết ra khỏi eo mình, động tác dứt khoát mà không mất đi vẻ tao nhã. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đủ để khiến người ta cảm nhận được nguy hiểm.

Vệ Thiên Yết bị hất ra, nhưng hắn lại không hề tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười xảo quyệt. Hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên kia, cố ý nhướng mày: " Nhóc, em nói em ngưỡng mộ Xử Nữ sao? "

Thiếu niên kia bị khí thế của hắn làm cho chột dạ, nhưng vẫn kiên trì gật đầu.

Vệ Thiên Yết cười nhạt, đột nhiên cúi xuống thấp hơn, giọng nói mang theo chút ủy khuất giả tạo: " Nhưng mà này, Xử Nữ là của anh đấy nhé? Em không thấy à? Anh với em ấy là một đôi đó. "

Lần này, Bắc Xử Nữ không nhẫn nhịn nữa.

" Vệ. Thiên. Yết. " Cô nghiến răng, mỗi chữ đều mang theo áp lực nguy hiểm.

Vệ Thiên Yết cười hì hì, nhưng vẫn không buông tha. Hắn lại tiến gần một chút, thấp giọng nói bên tai cô: " Đừng giận mà, Xử Nữ. Dù sao cũng có người ngoài ở đây, em không thể nào đánh anh trước mặt người khác được... đúng không? "

Bắc Xử Nữ: " ... "

Anh giỏi lắm.

Bỗng nhiên, thiếu niên trước mặt dường như cũng cảm nhận được có gì đó sai sai, sắc mặt hơi tái đi. Cậu ta nhanh chóng cúi đầu, lắp bắp nói: " Xử Nữ... em... em chỉ muốn bày tỏ sự kính phục thôi! Không có ý gì khác! Em, em xin phép đi trước!"

Cậu ta nói xong liền xoay người chạy biến.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cả nhóm phía sau bức tường lập tức không nhịn được nữa, ôm bụng cười như điên. An Nhân Mã vỗ đùi đánh đét, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Lăng Bạch Dương ngã ra sàn, chỉ vào Vệ Thiên Yết mà run rẩy.

" Ha ha ha! Tên này đúng là da mặt dày nhất hành tinh! "

Bắc Xử Nữ thở dài, nhìn kẻ vừa gây chuyện với ánh mắt vô cùng bất lực. Nhưng Vệ Thiên Yết lại thản nhiên bước tới, nở một nụ cười cực kỳ đáng ghét.

" Nhìn gì? Không thấy anh vừa giúp em xua đuổi ruồi bọ à? "

" ... "

Lần này, Bắc Xử Nữ không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo khẩu súng bên hông ra, chậm rãi lên đạn.

Vệ Thiên Yết: " Á! Bình tĩnh nào Xử Nữ! Đùa thôi mà! Đừng có mà manh động như vậy chứ! "

Mọi người lại một lần nữa cười vang cả phòng.

Khi Vệ Thiên Yết vừa bị Bắc Xử Nữ "đuổi đánh" một cách có trật tự - tức là chỉ bị dí súng dọa mà chưa đến mức bóp cò - cả nhóm cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở bình thường. Lăng Bạch Dương vẫn còn ôm bụng, cười đến mức không thở nổi.

" Ha ha ha! Trời ạ, anh đúng là không biết liêm sỉ là gì luôn đấy, Thiên Yết! Anh mà còn như thế nữa, có ngày chị Xử Nữ thật sự cho anh một phát vào đầu cho mà xem! "

" Mày không hiểu rồi, phải tranh thủ cơ hội mà tạo dấu ấn chứ. Tán gái mà không mặt dày thì làm sao thành công? " Vệ Thiên Yết ung dung chỉnh lại áo khoác, không chút hối hận.

" Anh thấy sao? Có khi nào sau này Xử Nữ thật sự chịu không nổi mà bóp cò không? " Tô Kim Ngưu nhịn cười, nhẹ nhàng vỗ vai Tả Thiên Bình, khẽ nói.

" Sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. " Tả Thiên Bình chỉ khẽ lắc đầu, thở dài.

" Lần sau mà thấy Xử Nữ dọn đồ chuyển sang ngủ phòng khác, tôi cũng không bất ngờ đâu. " Hoắc Sư Tử khoanh tay đứng dựa vào góc tường, hừ mũi.

Bên cạnh hắn, Tịch Cự Giải hứng khởi chen vào: " Nhưng công nhận anh Yết da mặt dày thật! Cái câu 'Xử Nữ là của anh đấy nhé'. Ôi trời ơi, em suýt nữa là hét lên rồi đó! "

" Thế em có muốn sau này ai đó nói vậy với em không? " Vũ Song Ngư khẽ cười, vỗ vỗ đầu cô bé, giọng hiền lành nhưng đầy ẩn ý.

" Em-em-em nào có nghĩ tới chuyện đó đâu! Anh đừng có nói linh tinh! " Tịch Cự Giải lập tức đỏ mặt, lắp bắp.

" Thật ra thì... nếu nhìn từ góc độ tâm lý học, thì cách của Thiên Yết cũng không hoàn toàn vô dụng. " Hàn Ma Kết đang đọc tài liệu ở bàn bên cạnh, nghe vậy thì hơi nâng mắt, bâng quơ nhận xét.

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn cậu.

" Đừng nói với em là anh thật sự phân tích luôn cả cái màn vừa rồi của tên Yết nhé? " Lăng Bạch Dương hít vào một hơi, đầy vẻ kính sợ.

Hàn Ma Kết chậm rãi gật đầu, giọng điệu nghiêm túc như đang phân tích một vụ án hóc búa. " Chiêu của Thiên Yết thuộc về dạng chiến thuật 'tấn công tâm lý', trong đó anh ta cố tình áp đảo đối phương bằng sự trêu chọc liên tục. Điều này có thể gây khó chịu ban đầu, nhưng theo thời gian, sẽ dần tạo thành một dạng 'ấn tượng sâu sắc'. Nếu Xử Nữ không ghét bỏ hoàn toàn mà chỉ phản ứng theo kiểu phản kháng nhưng không triệt để, thì xác suất thành công của phương pháp này sẽ khá cao. "

Cả phòng im lặng trong đúng ba giây.

Rồi Lăng Bạch Dương vỗ bàn cái "rầm": " Mẹ nó chứ, đến cả tán gái mà anh cũng phân tích như thể viết luận văn vậy hả? "

" Mọi thứ đều có quy luật. Kể cả tình cảm. " Hàn Ma Kết nhún vai, khẽ cười.

" Tốt lắm, Ma Kết! Anh chính thức công nhận nhóc là quân sư tình cảm của anh từ giờ phút này! " Vệ Thiên Yết cười ha hả, đi đến vỗ vai Hàn Ma Kết một cái.

" Đừng lôi tôi vào chuyện này. " Hàn Ma Kết lườm hắn một cái, mặt không cảm xúc đẩy tay ra.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, không gian trong phòng vẫn tràn ngập tiếng cười đùa. Cả nhóm cười nói rôm rả, không ai để ý rằng, giữa những tiếng cười ấy, có một người đột nhiên trầm xuống.

Tả Thiên Bình.

Nụ cười nhạt trên môi anh dần tắt. Trực giác nhạy bén của một cảnh sát khiến anh có cảm giác khác lạ - một thứ cảm giác như có đôi mắt nào đó vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi bọn họ. Đó không phải là ảo giác. Bản năng của một người từng trải không thể nào sai lầm đến vậy.

Ánh mắt anh lướt qua căn phòng một lượt, đồng đội vẫn đang thoải mái trò chuyện, không ai nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt anh. Nhịp tim đập chậm lại, hơi thở ổn định. Không để lộ một chút sơ hở nào, anh bất ngờ xoay người, bước nhanh đến cửa, động tác dứt khoát mà không báo trước.

RẦM!

Cánh cửa bật mở.

Trước mắt anh, chỉ có một hành lang dài vắng lặng, ánh sáng đèn loe loét phản chiếu trên nền gạch cũ kỹ. Không có ai cả.

Tả Thiên Bình nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao xuyên qua từng góc tối. Cảm giác này... anh không lầm. Có người đã ở đây. Nhưng kẻ đó không còn nữa.

Chân anh bước lên một chút, lặng lẽ quan sát nền đất. Không có dấu chân rõ ràng, nhưng có một điểm bất thường. Một vết bẩn rất nhỏ trên sàn nhà, như thể ai đó vừa đứng đó, hơi nước từ giày chưa kịp khô hẳn. Một dấu vết mơ hồ, nhưng đủ để chứng minh rằng anh không hề tưởng tượng.

Tả Thiên Bình mím môi, ánh mắt trầm xuống.

Kẻ đó là ai? Đã đứng đó bao lâu? Và... theo dõi nhóm bọn anh để làm gì?

Một cơn bất an nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí anh. Không hoảng loạn, nhưng đủ để khiến anh cẩn trọng hơn. Anh lặng lẽ đưa tay đóng cửa lại, quay trở về phòng với dáng vẻ điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong thâm tâm, sự đề phòng đã được nâng lên một bậc.

...

[ TPHCM, 21/12/2025 ]

Chú Yết quả không hổ danh là trà giáo chủ :))

Ông Ngư ổng im im vậy mà thả thính bà Giải cũng này nọ lắm nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co