Truyen3h.Co

12 chòm sao/ Một mồi lửa

Chương 4

meilingQ03

Dưới tấm bảng hiệu ne-on sáng rực của vũ trường Bee, ánh đèn màu đỏ rọi xuống con đường. Người bảo vệ nhìn Kim Ngưu, rồi nhìn sang Xử Nữ. Anh ta nghĩ ngợi một lúc rồi cầm lấy tấm thiếp mời trên tay Kim Ngưu. Khi lật tấm thiếp mời ra trên tấm thiếp ghi dòng chữ bằng bút máy ngay ngắn - kính mời ông Vương Kim Khánh, chủ nhân khách sạn Ville. 

Người bảo vệ nhíu mày, bởi ông Vương Kim Khánh nghe nói đâu đã ngoài ngũ tuần, cớ sao người cầm thiếp lại nhìn chỉ vừa chớm qua đôi mươi. Kim Ngưu nhìn thấy gương mặt của người bảo vệ thì tự khắc trong lòng đã biết anh ta nghĩ gì.

"À, ông Vương Kim Khánh là ba của tôi. Hôm nay tôi đại diện ba tôi đến mừng thọ ông Tổng nội vụ, liệu có chuyện gì không thưa anh?".

Người bảo vệ hai mắt sáng lên như vừa tỏ tường ra điều gì, anh ta lập tức khom người mời Kim Ngưu và Xử Nữ vào trong.

"Ra là cậu hai, dạ mời cậu vào".

Kim Ngưu nhìn người bảo vệ cười gật đầu, tay thì cong ra về hướng Xử Nữ. Cô nhíu mày nhìn Kim Ngưu, thắc mắc tại sao anh ta lại không nói gì. Cô nhớ rằng trong nhà ông chủ Khánh, Kim Ngưu là con trai thuộc hàng thứ ba cơ mà. Cậu hai phải là anh Kim Nguyên mới phải chứ.

Nhưng tạm dừng những suy nghĩ lộn xộn đó, Xử Nữ đưa tay khoác tay Kim Ngưu, cùng anh sóng vai bước vào vũ trường Bee. Vào đến nơi, Kim Ngưu đã đưa mắt nhìn xung quanh anh thả tay cô ra định đi về hướng các bạn bè của mình. Nhưng đột nhiên tay anh bị Xử Nữ nắm lại.

"Tại sao anh không đính chính rằng anh không phải là anh hai Nguyên? Bộ anh định bày chuyện gì à?".

Kim Ngưu nheo hai mắt nhìn Xử Nữ, rồi nhìn về phía bạn bè của mình. Ánh đèn mờ ảo trong vũ trường, cùng tiếng nhạc nhẹ đang được ban nhạc đánh trên sân khấu bao trùm lấy Xử Nữ và Kim Ngưu. Anh cầm lấy tay cô kéo xuống khỏi cánh tay mình, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay nắm vào cổ tay cô.

"Không có ẩn tình gì hết, ba anh đang đi công tác khảo sát xây chi nhánh mới ở Phước Tuy, anh hai Nguyên thì tháp tùng theo ba. Còn về việc đính chính, thì cứ kệ người ta hiểu sao cũng được".

Xử Nữ tưởng rằng Kim Ngưu lại bày trò ăn trộm thiếp mời, rồi giả danh anh hai Nguyên lẻn đi tiệc như bốn năm về trước. 

Nhớ cái hôm đó, nhà ông cựu trưởng thanh tra giám sát viện mở tiệc mừng sanh thần cho cô con gái vừa qua đôi mươi của mình. Kim Ngưu đã lẻn vào, rồi trao lời trêu ghẹo cô tiểu thư ấy dưới danh nghĩa của anh hai Nguyên. Hậu quả để lại là ông cựu trưởng thanh tra đã qua nhà ông chủ Khánh để bắt anh Kim Nguyên chịu trách nhiệm, nào ngờ đâu phát hiện ra người trêu ghẹo con gái mình chỉ mới là thằng ba lơn mới vừa 17 tuổi. 

Nghe người ta đồn khắp Sài Gòn, rằng cô con gái của ông cựu thanh tra đã ngất xỉu ngay tại chỗ khi mà cậu ba nhà khách sạn Ville xuất hiện. Cuối cùng lời qua tiếng lại, câu chuyện này trở thành một sì căn đan chấn động trên tờ báo Giật Gân. Ông chủ Khánh đã phải qua nhà trực tiếp xin lỗi đến ba lần thì ông cựu thanh tra mới chịu giảng hòa. Cuối cùng thì cô tiểu thư nọ cũng phải đi nước ngoài lánh mặt, vì tên viết tắt của cô đã đầy trên những mặt báo.

Cậu ba Ngưu thì bị cấm túc ở nhà cho đến tận khi học đại học. Nên để mà Xử Nữ phải dò hỏi như vậy cũng là có lý do hết, tin đồn trong một xã hội báo chí nhan nhản như thế này là một con dao cực kì sắc lẹm. Mà chắc chắn nó cứa lên da của đàn bà, con gái máu chảy sẽ nhiều hơn đàn ông. Rõ ràng là cô tiểu thư đó đã phải sống ở nước ngoài tới tận bây giờ, còn gã gây chuyện thì sau cùng vẫn ngang nhiên mà sống. 

"Anh đừng làm chuyện cà chớn để mấy ông nhà báo thừa dịp chạy doanh thu cho tòa soạn nữa à nha"- Xử Nữ thở dài, rút tay Kim Ngưu khỏi tay mình. Trước khi quay người đi, cô còn nhìn anh thêm một lần với đôi mắt cảnh cáo.

Đừng làm hại thêm một người đàn bà nào nữa, ý tứ của cô Nữ là vậy đó.

Kim Ngưu nhìn thấy Xử Nữ hòa vào đám đông người, trong lòng anh có nhiều điều khó bật ra thành lời. Chỉ đành thở dài, quệt quệt đầu mũi đi về phía đám bạn chí cốt của mình. Kim Ngưu vừa ngồi xuống, thằng Hoàng người là con trai của một tiệm may nổi tiếng trên đường Nguyễn Huệ đã đưa qua cho Kim Ngưu một ly rượu Whisky.

"Mày lại bẹo gan bà chằn lửa nữa hả? Coi bộ mày cũng ghiền bị chửi lắm nha".

Kim Ngưu bực bội giật lấy ly rượu trong tay Hoàng.

"Mắc cười, nếu không phải là em gái của thằng Nam thì ông đây cũng muốn dây vào đâu. Mệt thấy mồ tổ".

Giờ khắc này ai nghe được cuộc giao đãi này, cũng sẽ chắc mẩm rằng cậu ba của khách sạn Ville đang rất quê xệ. Nhưng ai mà lại dám thể hiện ra trước mặt cậu ba chứ, người này được mệnh danh là thằng đá cá lăn dưa có ăn có học đó mà.

Tiếng nhạc nhẹ trên khán đài dừng lại, ánh sáng trong vũ trường đổi qua màu trắng, ánh sáng được người điều khiển tập trung về phía sân khấu. Trên sân khấu trung tâm một cô ca sĩ kiều diễm bước lên sân khấu, cô mặc một chiếc đầm nhung màu đỏ rượu vang, trên vai còn quấn ngang một tấm choàng lông ngỗng. Đôi môi căng mọng màu đỏ được tô đỏ chót, bắt đầu mở ra cất lên một lời ca. 

Bài hát hôm nay là Tình đời đổi thay của bộ đôi nhạc sĩ Minh Kỳ và Song An.

Ngày xưa anh yêu em, anh thường nói là tình yêu thứ nhất
Ngày xưa anh yêu em, anh thường nói là tình yêu ban đầu...

Tiếng da diết và du dương, thấm đượm nỗi buồn thật không đôi mắt ngây ngô của người đang hát. Xử Nữ bị tiếng hát thu hút, khiến cho cô không nhịn được mà hướng mắt nhìn về phía sân khấu, người ca sĩ trên sân khấu thật xinh đẹp. Nàng có thể sánh ngang thậm chí là đẹp hơn bất kì cô hoa khôi nào trong trường Văn Khoa mà cô từng gặp.

Nhưng rồi người làm Xử Nữ phải ngẩn ngơ nhìn không rời lại là người đàn ông mặc áo chiếc áo sơ mi đen đứng dưới sân khấu kia. Trên miệng anh là điếu thuốc cháy dở, mái tóc được vuốt keo kĩ càng ra phía sau. Nhiều người hướng ánh mắt về phía anh, rồi nói cười, nhưng người đàn ông đó lại như có một bức tường vô hình bủa vây. Anh ngồi trên chiếc ghế cao, ly rượu bên cạnh từ lúc nào đã tan hết đá, chiếc gạt tàn thuốc cũng đầy ấp thuốc lá. 

Xử Nữ nhìn theo hướng mắt của anh, nhìn theo và xác nhận rất nhiều lần. Ánh mắt đen láy nhìn bên ngoài yên ả đó, bên trong có vẻ lại không ngừng sáng lên bởi cô ca sĩ đang đứng trên sân khấu.

Đôi mắt ngây ngô sáng như sao trời, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan và chiếc mũi cao thon gọn. Cơ thể nhỏ nhắn cùng đôi vai trần đẹp đẽ của cô ca sĩ tự nhiên làm Xử Nữ thấy ghen tị và buồn lòng não nề. Giờ khắc này, Xử Nữ chỉ muốn đi khỏi nơi này không muốn nhìn thấy hai đôi mắt đó vô thức trao những cái nhìn cho nhau nữa.

Xử Nữ định rời đi, bất thình lình ở đâu giáng xuống một cái đập mạnh vào vai của cô làm cô vai cô đau điếng. Xử Nữ quay người thì nhìn thấy một gã đàn ông mặc đồ bảo vệ vũ trường, nhìn mặt mũi cứ lấm la lấm lét. Nhưng trong tay thì lại cầm một khẩu súng. Phản xạ tức thì Xử Nữ quay người lại nhìn người đàn ông ngồi dưới sân khấu kia.

Đoằng! Một tiếng súng giáng trời vang lên.

Nhưng người bị bắn không phải là người đàn ông nọ, mà là ông Tổng trưởng nội vụ. Mọi người trong vũ trường chạy toán loạn, Xử Nữ sợ tới mức thở hơi lên tay chân thì bủn rủn không cử động nổi. Chưa kịp đến cho cô vịn tay lan can đứng lên thì không biết từ đâu Kim Ngưu đã chạy đến, vội vàng bồng Xử Nữ chạy ra khỏi vũ trường.

Nhân Mã nghe tiếng súng thì ngồi thụp xuống, ông Tổng trưởng nội vụ ngã xuống bên cạnh cô. Tiếng súng lại vang lên thêm hai lần nữa, Nhân Mã che hai tai nhắm chặt hai mắt lại hét lớn. Một viên đạn sượt qua chân cô làm cho cơn đau dội lên điếng người. Và rồi nhiều tiếng súng lại vang lên, Nhân Mã không nhìn nổi cơn đau mở mắt ra nhìn thấy mấy chục người sĩ quan đang vây vào bắt lấy kẻ nổ súng.

Song Ngư bị Bảo Bình kéo chạy về hướng cửa ra vào, nhưng lo lắng không yên nhìn về Nhân Mã đang ngồi thụp trên sân khấu. 

Có ba người vệ sĩ của ông Tổng nội vụ chạy đến, bà vợ ông cũng chạy theo sau mặt bà cắt không còn một giọt máu, lớp trang điểm trên mặt bà cũng lem đi hết theo những giọt nước mắt. Vệ sĩ đỡ ông Tổng vụ lên, tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi ngoài vũ trường.

Nhân Mã ngó chân mình thấy máu chảy, chiếc đầm nhung đỏ bị rách một đường ngay đùi, lộ ra làn da trắng hòa cùng vết rách máu đỏ tươi. Dù rất đau nhưng Nhân Mã không dám la lên bởi sợ lỡ mình dây vào chuyện lớn hơn. Vậy mà tự dưng không biết ở đâu, một bóng người chạy đến chỗ Nhân Mã, rất chăm chú nhìn vết rách trên đùi của cô.

Dáng bộ anh rất tập trung và cẩn thận như thể sợ rằng mình sẽ sơ sẩy làm cô bị đau hơn. Anh lấy cái bình hông (*) đựng rượu trong túi áo trong của chiếc áo com-lê. Anh vặn nắp ra trước khi quyết định đổi vào vết thương còn nhìn Nhân Mã.

"Đau đó, nhưng cô ráng xíu nha. Nếu không đổ vô nó sẽ nhiễm trùng".

Nhân Mã sợ lắm, nhưng nghe Sư Tử nói vậy thì cũng ráng cắn môi mà gật đầu. Cũng có vài phần trong bụng dạ cô tin rằng cái người đàn ông này sẽ không làm chuyện gì càn quấy đối với cô.

Thấy Nhân Mã gật đầu, chưa kịp để cho cô chuẩn bị tâm lý Sư Tử đã thẳng tay đổ vào vết thương của cô. Cơn đau sát trùng của rượu kéo tới, như thể ai xé toạc đi chân mình, Nhân Mã nhịn tiếng la đến nổi mặt đỏ hỏn lên. Nhưng cơ thể cô thì không thể nhịn được, chân Nhân Mã bắt đầu dãy dụa. Sư Tử nhìn Nhân Mã cửng động chân, ngay tức thì anh ôm cô lại, một tay anh ôm lấy người cô còn một tay anh cầm lấy khăn mùi xoa giữ vết thương cầm máu.

Nước mắt Nhân Mã chảy ra ra vì sự đau đớn.

Tới khi cô không còn dãy dụa nữa, mà bắt đầu nằm im trong tay anh. Sư Tử lấy áo com-lê của của mình phủ lên vết thương và chỗ đầm bị rách của cô, anh bồng cô lên đi đi thật ra ra bên ngoài. 

Nhân Mã bất thình lình được bồng lên nhẹ bỗng thì ngỡ ngàng lắm, mắt cô nhìn lên anh không rời. Người đàn ông này vào lần đầu tiên gặp cô cứ ngỡ anh là người ngang tàng, không quan tâm đến ai. Rồi ai mà có dè, người chạy đến giúp đỡ cô cũng chỉ là anh.

Sư Tử vừa bồng Nhân Mã ra khỏi cửa vũ trường thì Song Ngư đã chạy ngay đến, kế bên cô còn có Dương Bảo Bình - chủ khách sạn Aurélie. Trong khoảng khắc mắt Song Ngư và Sư Tử chạm nhau, dường như có nhiều chuyện cần được nói ra. 

Nhưng rồi cũng như một ánh nhìn lướt qua, Song Ngư phụ y tá kéo băng ca đưa Nhân Mã đi nhà thương (*). Mọi chuyện um xùm, náo loạn một đêm trường rồi cũng yên ắng đi. Vũ trường Bee phải đóng cửa tạm thời, còn ông Tổng nội vụ thì vẫn đang hôn mê do phát súng đã bắn xuyên qua rất gần phổi của ông. 

Qua đêm đó, cả giới báo chí và chính trị Sài Gòn như thể có một cơn địa chấn. Hàng loạt những bài báo được viết và xuất bản ngay trong đêm, đến rạng sáng trên khắp các nẻo đường Sài Gòn người ta đã hay tin về việc có người hành thích ông Cường - Tổng trưởng bộ Nội Vụ. Và kèm theo đó là một dòng cho thông tin về cô ca sĩ phòng trà Phương Lan bị vạ lây phải may mười mũi ở đùi. 

Vì vết thương được xử lý kịp thời, nên nguy cơ nhiễm trùng đã được bác bỏ. May mười mũi đồng nghĩa vết thương dài và sâu, nên nguy cơ để lại thẹo rất cao. Nhân Mã phải quấn băng trắng ở đùi phải, cũng không thể dễ bề di chuyển nên cô phải nhập nhà thương ít ngày.

Chị Lan và Song Ngư thay phiên nhau chăm sóc Nhân Mã, bởi cô cũng chẳng còn người thân nào cả. Vừa rồi Song Ngư vừa đem một cà mên cháo trắng với trứng bắc thảo vào cho Nhân Mã ăn, cô ăn xong chị đã mang đồ về, một xíu lại lên đem theo quần áo trong. Nên giờ này chỉ có mỗi mình Nhân Mã trong phòng, phòng này là phòng vip, nghe nói đâu là do ông chủ khách sạn Aurélie yêu cầu. Nên trong bệnh viện có thấp thoáng tiếng đồn Nhân Mã được thơm lây từ Song Ngư.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nhân Mã cho rằng là Song Ngư nên cũng nhanh nhảu trả lời mời vào.

Cánh cửa đẩy ra, phía ngoài là một người đàn ông cao cỡ một mét tám. Trên tay anh cầm một bó bông hướng dương, tay bên cạnh cầm một tờ báo cùng với một rổ trái cây to. Nhân Mã nhìn thấy Sư Tử thì ngỡ ngàng lắm, trong đầu chắc mẩm rằng mình không nhìn lộn người mới mở miệng.

Nhưng cô chưa kịp hỏi anh, thì anh đã mở lời trước.

"À, tôi đến thăm ông Cường, nhớ em cũng ở bệnh viện này. Nên, cái này"- Anh giơ bó bông hướng dướng lên "Tôi mua cho em".

Nhìn cái bộ rối bời của anh, làm cho Nhân Mã không nhịn nổi nụ cười.

Sư Tử thấy Nhân Mã cười, tự dưng cũng thấy vui nên anh cười đi về phía giường bệnh đặt bó hoa xuống cái tủ chiếc. Sau đó anh để giỏ trái cây lên bên cạnh.

"Cái này thì cho ông Cường".

Không ai hỏi, nhưng anh vẫn giải thích. 

"À do tôi rồi, em muốn ăn trái cây không, ban nãy tôi chỉ nghĩ tới mua hướng dương cho em. Rồi mua đại giỏ trái cây cho ông Cường. Giờ tôi đi mua cho em nha, em muốn ăn không?".

Không ai nói gì, nhưng anh vẫn quýnh quán.

Nhân Mã che miệng giấu đi ý cười, lắc đầu chỉ vào rổ trái cây mà Song Ngư vừa mua hôm qua.

"Em hông ăn đâu, anh Tử cứ ngồi chơi là được rồi".

Thấy Sư Tử ngồi xuống len lén kéo tay áo vì lòng không yên, Nhân Mã cười nhẹ, cô chủ động đánh trống lảng cho anh không phải suy nghĩ nữa. Cô nhìn về tờ báo trong tay anh.

"Em nghe nói ông Cường vẫn chưa tỉnh lại, anh đến đây để làm việc à".

Sư Tử nhìn thấy cô nhìn về tờ báo trong tay mình. Anh đặt tờ báo lên chiếc tủ bên cạnh. Rồi anh nói, vừa nói anh vừa kéo vạt áo com-lê định lấy gió Bastos đỏ ở túi áo trong ra, nhưng sực nhớ nhà thương không cho hút thuốc, nên lại thôi.

"Tôi không đến đây để làm việc, tôi đến đây với tư cách bạn ông Cường. Sao em biết rằng tôi làm báo".

Nhân Mã thấy hành động của Sư Tử, không giấu được nét cười trong mắt.

"Chị Ngư nói cho em nghe, sau khi tỉnh dậy em hỏi chị Ngư về anh nhiều lắm. Còn phải biết người giúp mình là ai, để trả ơn chứ".

Sư Tử tựa người ra ghế, nghiêng đầu nhìn Nhân Mã.

"Không cần đâu, tôi giúp em không cần trả ơn".

"Sao mà vậy được?".

Sư Tử nhoẻn miệng cười.

"Được chứ sao không, tôi không cần em như vậy thiệt mà".

Nhân Mã mở to mắt.

"Anh Tử lúc nào cũng tốt như vầy hả?"

"Không đâu--"

Sư Tử vươn vai đứng lên, anh lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu rồi chỉ ra bên ngoài.

Nhân Mã gật đầu, hiểu ý anh muốn đi tìm nơi hút thuốc.

Sư Tử ngậm điếu thuốc chưa châm lên miệng, anh nói thêm một câu làm cho Nhân Mã suy nghĩ mãi không thôi.

"Tôi không tốt đâu, chẳng qua là em chẳng có gì tôi cần thôi".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co