Chương 1. Ngọn đồi Siharahn.
Thành phố Zurules đã vào mùa Siharahn. Tiết trời càng lúc càng mát mẻ dịu dàng hơn. Thế giới cũng vì thế mà ngày càng trở nên sinh động, hiền hòa hơn, khác hẳn với khi mùa Jedass. Cũng chẳng biết có phải vì vậy hay không, Song Tử đã chịu thả lỏng bản thân để nằm trên bãi cỏ trên ngọn đồi phía sau nhà. Nếu là trong mùa Jedass, đừng hòng mà Song Tử thò ra khỏi nhà một bước. May mắn rằng, mùa Jedass họ không phải đến trường.
Lúc này, nắng đã chiếu xuyên qua tán cây du, để lại một mảng màu xanh ngọc bích nhạt màu trên gò má cô gái nhỏ. Bất ngờ, một bóng người xuất hiện. Cậu trai dựng nghiêng nghiêng cái ô mang theo, che đi ánh nắng đang chiếu lên gương mặt cô gái. Cậu ngồi xuống bãi cỏ, dựa người vào cái cây phía sau, không hề đánh thức cô gái mà chỉ yên lặng đọc sách.
Bất ngờ, cô gái trở mình một cái, rồi khẽ vươn vai.
- Tỉnh rồi à? – Bảo Bình nhỏ giọng nói. – Cậu hết chỗ ngủ hay sao mà ngủ ngoài này?
Song Tử nghe giọng của Bảo Bình thì hơi cau mày lại. Cô nàng ngồi dậy, nheo mắt nhìn cậu bạn.
- Sao cậu lại ở đây?
- Chỗ này của một mình cậu chắc? – Bảo Bình khẽ nhếch miệng cười, lật một trang sách. – Chỗ này nằm phía sau cả hai nhà, nên tôi, hay cậu, hay là ai đi nữa thì cũng lên được hết.
Song Tử không nói lại Bảo Bình, nên co người, ôm lấy chân, rồi tựa cằm lên đầu gối. Lúc này, Bảo Bình đột nhiên nhận ra có chuyện gì đó không đúng lắm. Cậu bỏ cuốn sách xuống, nhích đến gần Song Tử, rồi đột ngột đưa tay quệt lên má cô bạn.
- Cậu khóc mớ đấy à?
Song Tử hơi cau mày, nhưng cũng không đẩy Bảo Bình ra.
- Tôi có một giấc mơ lạ lắm. Trong giấc mơ đó có rất nhiều người, có cả cậu và tôi nữa. Tôi tỉnh lại là quên hết, nhưng tôi đau lòng lắm.
Bảo Bình khẽ chớp mắt một cái.
- Để cậu phải khóc thế kia thì chắc là nó buồn thật rồi. – Bảo Bình nói. Song Tử luôn là người mạnh mẽ và ít khóc, nên nếu có chuyện khiến cô khóc thật, thì chắc chắn nó phải cực kỳ đau buồn.
Hai người im lặng một lúc lâu. Song Tử khẽ miết miết mấy cọng cỏ sắc dưới chân, nghe gió thổi hương hoa Siharahn mơn trớn bên tóc mai. Bảo Bình yên lặng ngắm trang sách. Nói cậu ngắm trang sách cũng chẳng sai vào đâu được, bởi tâm trí cậu còn mài đặt vào chuyện khác. Sự tĩnh lặng này không chút gượng gạo, không chút áp lực, mà ngược lại, tự nhiên và hòa hợp vô cùng.
- Mai đi học lại rồi đấy. Cậu chuẩn bị gì chưa? – Song Tử khẽ hỏi.
- Chưa. – Bảo Bình đáp. – Đang định rủ cậu đi sắm đồ chiều nay này.
Song Tử kín đáo liếc Bảo Bình một cái, nói.
- Cậu đang lo cho tôi đấy à?
- Bị điên hay sao mà lo cho cậu. – Bảo Bình bật cười. – Chỉ tổ già người. Cậu có đi không đây? Đương nhiên là đồ ai người nấy trả.
- Đi. – Song Tử đồng ý trong thoáng chốc, không hề nghĩ ngợi nhiều. Bảo Bình khẽ chặc lưỡi một cái.
Nói cậu không lo cho Song Tử thực ra cũng không đúng. Cuối năm học trước, Song Tử và bạn thân của cô nàng cãi nhau một trận to, gần như là vạch hết tất cả lỗi lầm của nhau ra để nói. Sau cùng, câu chuyện kết thúc bằng việc Song Tử vứt cái điện thoại của mình vào sọt rác sau khi chặn liên lạc của người bạn thân, và rồi nhốt mình trong nhà suốt 2 tháng trời. Nếu không ở trong nhà, cô nàng cũng sẽ chỉ loanh quanh ra sau nhà, nơi có ngọn đồi với gốc cây du đại thụ sừng sững đón gió.
Bình thường, cách ngày tựu trường nửa tháng, Song Tử và bạn thân cô nàng sẽ hẹn nhau đi mua sắm đồ cho năm học mới. Thế nhưng, năm nay, vì tình bạn lâu năm đổ bể tan tành, Song Tử thậm chí còn chẳng buồn ra khỏi nhà. Nếu không phải Bảo Bình hôm nay đến rủ, chắc cô nàng sẽ tái chế và dùng lại đồ cũ tạm bợ cho xong.
Thân là trúc mã kiêm hàng xóm kiêm con rể nuôi từ bé của cha mẹ Song Tử, Bảo Bình tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc và vực dậy tinh thần cho cô thanh mai này của mình.
Thế là, như đã hẹn, chiều đó, đúng 2 giờ không hơn không kém, Bảo Bình đứng trước cửa nhà Song Tử, hét lớn gọi tên cô nàng.
- Song Tử. Dậy thôi.
Cô nàng xuất hiện trước cửa nhà sau gần nửa tiếng đồng hồ, tóc tai miễn cưỡng được coi như gọn gàng, trang phục quần short jean, áo phông phối với áo khoác mỏng với giày thể thao đơn giản. Mới đầu mùa Siharahn, nên tiết trời vẫn còn khá nắng nóng. Thấy cô nàng không mang mũ, Bảo Bình bỏ mũ của mình, chụp lên đầu cô nàng.
- Khỏi khỏi. – Song Tử đội trả lên dầu cậu bạn, rồi tự móc trong túi xách ra một cái nón chóp phù thủy, đội lên đầu. – Tôi có mang rồi.
- Tưởng cậu đang tụt mood vì vụ với Thiên Bình, mà vẫn bắt trend gớm nhỉ? – Bảo Bình bật cười. – Mua lúc nào đấy? Để mẹ tôi nhìn thấy thì cậu lại tới công chuyện.
- Thì tôi đặt thêm một cái cho mẹ cậu. – Song Tử tặc lưỡi. – Tại trông cái nguồn hàng không tín lắm, nên tôi sợ mua về mẹ đội không được thì lại không hay.
- Cậu với mẹ tôi mẹ mẹ con con bao lâu rồi mà còn khách sáo thế? – Bảo Bình nói. – Xấu thì mẹ tôi cũng có nói gì đâu, toàn là cười xòa rồi bảo là xui xẻo đấy thôi.
- Ù. Nhưng vấn đề là sau đó thì mẹ cậu âm thầm đi nguyền rủa thằng bán đồ. – Song Tử làu bàu, leo lên yên sau cái xe điện của Bảo Bình. – Cậu nhớ lần trước, lúc tôi với mẹ cậu đặt giày chung không? Vì hai mẹ con ham rẻ mà đặt giày gia tốc ở một trang mua sắm ất ơ ấy. Đã mua thì thôi, lại còn sắm cho cả hai nhà mới chịu. Cuối cùng thì sao? Cả 7 đôi có mỗi đôi của cậu miễn cưỡng đi được, còn lại thì phản phé hết. Mẹ tôi mới đụng cái bùa check hàng giả vào nó, mà nó nổ cái đùng muốn điếc tai.
- Đôi của tôi không có gia tốc. – Bảo Bình chêm vào. – Và tôi đi được hai lần thì nó bị sút mõm.
- Nói tóm lại. – Song Tử tiếp tục làu bàu. – Sau đó, mẹ cậu đã đem gói hết số hàng hỏng còn lại vào một bưu kiện chung với một lời nguyền, và sau đó yểm thần chú để buộc nó phải quay lại tay người gửi nó đi. Tôi dám thề luôn, lúc đó mẹ cậu ếm vào đó một bùa nổ bom keo siêu dính. Tôi không hiểu người tạo ra cái bùa đó có dụng ý gì nữa, nhưng tôi dám chắc rằng thằng nào nhận được cái bưu kiện đó sẽ tởn đến già.
- Cái bùa đó là tác phẩm của bố tôi đấy. – Bảo Bình nói, thở dài. – Hồi nhà tôi mới chuyển đến đây, mẹ muốn đổi giấy dán tường thành màu hồng mà bố không thích. Nhưng các cụ bảo rồi, đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi. Bố tôi không dám cãi lời mẹ, nhưng cũng không muốn đứng cả ngày chỉ để phết keo rồi dán giấy dán tường màu hồng. Thế là bố tôi phát minh ra cái bùa nổ keo đó. Đùng một cái là cả phòng đầy keo. Bố chỉ việc lợp một tấm chắn lên trần, rồi sau đó nhanh chóng phủ giấy dán tường lên là xong.
- Thiên tài. – Song Tử nói. – Chưa bao giờ nghe mẹ cậu kể chuyện này luôn.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện ba lăng nhăng đến tận trung tâm mua sắm.
Song Tử hôm nay phải mua khá nhiều thứ. Không chỉ sách bút, nguyên liệu và dụng cụ cần dùng cho năm học mới, mà cô còn phải sắm lại kha khá thứ đã bị cô vứt đi sau trận cãi vã với bạn thân cuối năm học trước nữa. Vì là bạn thân, nên tụi nó có nhiều đồ đôi kinh khủng. Áo đôi, giày đôi, mũ đôi, đến cả sách bút, ly cốc, khăn mặt, rồi móc chìa khóa cũng là đồ đôi. Vậy nên, sau khi tuyệt giao, thì Song Tử gần như dọn rỗng phòng mình để biểu thị sự dứt khoát.
Lấy hai cái xe đẩy, hai đứa bắt đầu sắm đồ. Song Tử phải mua nhiều đến mức không nhớ hết được mình phải mua những gì. Bảo Bình kè kè cạnh cô nàng, đến chỗ nào cũng hỏi.
- Song Tử, có ba lô chưa? Cậu có vứt ba lô đi không?
- Này, cậu không định mua túi đựng bút với hộp đựng đá à? Tôi nhớ cái đó cậu với Thiên Bình mua chung hết mà.
- Bút với tẩy đâu?
Loay hoay một hồi lâu, Song Tử không chỉ chất đầy cái xe đẩy của mình, mà còn chất lên cả xe của Bảo Bình nữa. Khi thấy cái xe thứ hai vốn của Bảo Bình sắp đầy, Song Tử định dừng không mua thêm nữa, nhưng Bảo Bình chỉ cau mày, rồi đi lấy thêm một cái xe đẩy thứ ba, và gửi cái xe đã đầy lại ở quầy trông giữ.
- Cậu với Thiên Bình rút cục đã cãi nhau chuyện gì mà thành tuyệt giao được hay vậy? – Bảo Bình hỏi khi hai người đẩy xe lên tầng 2. Vì chưa đủ tuổi, nên hai đứa này không được sử dụng ma thuật.
- À, chuyện kể cũng dài lắm. – Song Tử nói, ngắm nghía một cái váy ngủ. – Từ hồi lên cao trung đến giờ, cậu cũng biết chúng tôi mỗi người một lớp, đúng không? Ừ. Thì chuyện là, lớp Thiên Bình có một cô bạn mới chuyển đến giữa năm học trước, tên là cái gì tôi cũng quên rồi. Nói tóm lại, cô bạn này vốn sống ở một thị trấn khá xa. Mà lớp của Thiên Bình thì có một số đứa...cậu cũng biết đấy, bắt nạt. Có một lần, tôi thấy Thiên Bình đi cùng những người đó quây cô bạn này trên một hành lang vắng để bắt nạt....
Bảo Bình khẽ chớp mắt. Là bạn của Song Tử, nên Bảo Bình đương nhiên cũng có quen biết. Nhưng với cậu mà nói, thì trước giờ, Thiên Bình luôn là một cô bạn hiền hòa dễ chịu, tuy có chút thảo mai, nhưng luôn cư xử chân thành và tốt bụng. Song Tử đột nhiên kể ra chuyện này khiến cậu hơi có chút bất ngờ.
- Tôi có hỏi Thiên Bình, thì cậu ấy không thèm giải thích gì hết, và chỉ nói rằng tôi đừng có nhúng tay vào mấy chuyện này. Tôi chỉ nói cậu ấy đừng bắt nạt người khác, cậu ấy đã nói tôi là đừng quản chuyện bao đồng. Thế là, chúng tôi mới cãi nhau. Càng cãi càng hăng, cuối cùng lôi hết chuyện xấu của nhau ra, rồi cả những chuyện bất mãn nữa. Sau cùng, mối quan hệ thành không thể cứu vãn được thế này đây. – Song Tử thở dài đầy sầu não.
Bảo Bình im lặng không nói gì hồi lâu.
- Mấy ngày nữa là hội Bạch Dương về rồi. Hai người định giải thích thế nào đây?
- Giải thích cái gì mà giải thích. – Song Tử nói, mặt hơi sưng lên vì phật lòng. – Mấy người đó là bố mẹ tôi hay bố mẹ Thiên Bình chắc? Tôi sẽ không nói chuyện lại với cậu ta nữa đâu.
Bảo Bình thở dài. Chưa gì cậu đã thấy đau đầu hộ mấy đứa này rồi. Nhưng cậu không thể phủ nhận, tính tình Song Tử thực sự quá thẳng thắn. Cứ có gì không vừa ý, cô sẽ thẳng thừng góp ý với bất cứ ai, thậm chí là không chút kiêng nể mà góp ý hẳn với Chủ nhiệm về việc quỹ đầu năm quá nhiều khoản vô lý. Nếu không phải vì Chủ nhiệm xuống nước đúng lúc, Song Tử chắc sẽ kiến nghị lên hẳn hội đồng trường luôn.
Bảo Bình nhìn Song Tử lăng xăng chọn giày, thở dài, tự nhủ không biết năm học cuối cùng của cấp ba này sẽ trôi qua thế nào đây.
Lời tác giả: Rảnh quá nên đăng demo một chương. Nhìu tương tác thì tác giả đăng típ :))))))
Nói vậy thôi, chứ flop thì cũng đăng típ à :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co