Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 103. Khai mạc Hội Thao.

Ariane_Alice


Từ một tuần trước, tức là ngày tin tức về Hội Thao được công bố, cả trường đã sôi sục khi thấy thông tin về hai đội đăng ký đầu tiên. Đội thứ nhất là đội Sư Tử, đăng ký dưới cái tên Siagrea, nghĩa là "muôn vàn vì sao" trong tiếng Sheegan, và đội của Sorahn, đăng ký dưới tên Toragr, nghĩa là "chiến binh mặt trời" trong tiếng M'er. Hai đôi này, một đội thì quy tụ mười hai gương mặt nằm trong top 20 toàn trường, một đội thì toàn Thủ lĩnh máu mặt và những cánh tay phải thân tín của họ. Đương nhiên, ngoài hai đội này thì cũng có các đội khác mạnh không kém đến từ các năm dưới, nhưng hai đội này thì vẫn được đánh giá cao nhất.

Suốt một tuần trời, không biết đứa nào đầu têu, trong cộng đồng đám học sinh xuất hiện một kèo cá cược cực lớn. Hầu hết mọi người trong trường, cả các thầy cô giáo, nhân viên như bảo vệ, các cô phụ trách canteen cũng không ngần ngại mà góp một vài đồng bạc lẻ vào hòng ăn chia được chút gì đó. Càng đến gần những ngày thi, kèo cược này càng căng, và mọi người đã háo hức đến ngày thi đấu lắm rồi.

Hôm đó, một ngày ấm áp hiếm có từ đầu năm đến bây giờ, toàn bộ học sinh trường Zurules vui mừng chào đón lễ khai mạc Đại hội Thể thao. Toàn trường có 42 đội tham gia, đến từ ba khối lớp và nhiều lớp khác nhau.

Mở đầu Đại hội là màn diễn văn hết sức truyền cảm của thầy Hiệu trưởng và văn nghệ chào mừng. Sau khi văn nghệ kết thúc, đội trưởng các đội lên bốc thăm thứ tự thi đấu.

Sư Tử gặp Sorahn mặc áo đội màu vàng cam đương đứng giữa những đội trưởng khác, đợi đến lượt mình bốc thăm.

- Lần đầu đối đầu. Có gì đừng nương tay nhé. - Sư Tử nheo mắt cười, nói.

Sorahn vẫn giữ nguyên thái độ nghèo nàn biểu cảm, dường như chẳng hề quan tâm đến sự khiêu khích của Sư Tử. Cậu ta gật đầu một cái.

- Lần cuối rồi. Chơi cho thoải mái đi.

Sư Tử bốc được thứ tự 12. Điều này nghĩa là, tất cả các trận đấu trong tất cả các môn của họ đều sẽ là 12. Với các môn đối đấu trực tiếp, hoặc thi đấu theo bảng, họ cũng thi đấu dựa trên thứ tự này luôn.

Các môn thi đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là các môn đơn, gồm bắn cung, vượt chướng ngại, đua chổi, cờ vua, võ thuật, đấu kiếm, bơi, ném xa. Buổi chiều sẽ thi các môn đôi, gồm bóng bàn, cầu lông, hai người ba chân, vượt mê cung và một môn tập thể là bộ môn chạy tiếp sức. Sang ngày mai, bộ môn nhiều sức hấp dẫn nhất, cầu ma sẽ được khai mạc.

Vì thứ tự của cả đội Siagrea là 12, nên ai cũng phải đợi khá lâu mới tới lượt thi. Nhân Mã thành ra là người thi đầu tiên, vì cô bé thi cờ vua. Thi cờ vua thì không cần gì nhiều, chỉ cần một cái bàn, hai cái ghế với một bộ cờ là xong. Một phòng thực nghiệm rộng 100m vuông có thể thi được hẳn mấy chục bàn.

Nhân Mã đánh chưa được nửa trận thì những người khác cũng lần lượt phải rời đi để vào trận của mình. Đua chổi, bơi, vượt chướng ngại lần lượt bắt đầu cùng một lúc. Vậy là những người chưa có môn thi trong buổi sáng chia nhau ra để đến làm chỗ dựa tinh thần cho mấy đứa đồng đội của mình.

Đối thủ của Nhân Mã trận này là một em năm dưới. Chưa đầy 10 phút, Nhân Mã đã cho em ra về trong sự ngơ ngác của chính em. Đấu xong trận đầu tiên, Nhân Mã tung tăng chạy về phía Song Ngư. Thế nhưng, cô chưa đi được bao xa, thì đã bị một bàn tay túm cổ lôi lại.

Una đứng ngay phía sau, nở nụ cười hiền hòa đầy thân thiện với cô bé. Una thuộc đội Toragr, là một cao thủ cờ vua chính hiệu. và được công nhận. Una có thể không giỏi học hành, thứ hạng cũng chỉ lẹt đẹt 50 với ngoài 50, nhưng khả năng đánh cờ của cô nàng thì không thể nào mà không công nhận cho được. Một lá bài mạnh như Una trong tay người giỏi dùng người như Sorahn chắc chắn sẽ được phát huy toàn bộ khả năng của mình.

- Chị Una. Chị cũng đấu xong rồi sao? - Nhân Mã hơi ỉu xìu một tí. - Trận đấu vui chứ ạ?

Sorahn bốc khá thơm, bốc cho đội mình hẳn số 40, kém cuối có 2 vị trí.

- Chị muốn đấu với em. - Una tươi tắn nói thẳng. - Đừng có rụng trên đường đến đấu với chị đấy nhé.

Nói rồi, Una tung tăng lướt qua Nhân Mã mà đi về phía cửa, để lại con bé ngơ ngác chưa hiểu vấn đề.

- Una thắng sau em một chút. - Song Ngư nói khi Nhân Mã đem chuyện hỏi cô nàng. - Con bé đó muốn thắng để lấy le trước mặt Thanh Nhạn đây mà. Em không sợ đấy chứ?

- Em không hay chơi cờ. - Nhân Mã nói, giọng có chút lo lắng. - Em thắng được trận mới rồi là vì con bé đấu với em trình kém.

- Em giỏi quá nên mới thấy nó trình kém thì có. - Song Ngư thở dài, ném cho con em chai nước. Đi. Ghé qua xem anh Bạch Dương của em đua chổi. Em đeo thẻ vào. Đến trận tiếp theo người ta sẽ triệu hồi em.

Và cả hai chị em đến khu vực sân vận động của trường, nơi một đống lớn người đang bu lại hét hò cổ vũ cho trận đấu. Bạch Dương xếp thứ 12, nên giờ vẫn chưa đến lượt. Cậu sẽ đua ở lượt thứ hai.

Vốn dĩ các Ma pháp sư ban đầu không hề cưỡi chổi. Kể cả bây giờ, họ cưỡi chổi cũng chỉ đơn giản là để cho vui thôi. Và vụ cưỡi chổi này cũng có nguyên do cả. 

Câu chuyện bắt đầu từ cách đây khá lâu, khi các Ma pháp sư vẫn còn lang thang khắp nơi theo từng nhóm nhỏ bên ngoài những thành trì, dựng nhà ở bất cứ đâu họ thấy sống được. Khi này, vì trong nhà họ cố quá nhiều các loại đá màu, bột phép, thảo dược được tinh chế, nên hay thu hút lũ yêu tinh. Chúng khá vô hại, vì chẳng có mấy ma pháp, thường chỉ ăn vụng một ít bột phép, đá màu, và còn biết trả ơn gia chủ bằng những quả dại mà chúng tìm thấy trong rừng. Tuy nhiên, nếu ai đó bất lịch sự hoặc cư xử quá thô lỗ với chúng, chúng cũng sẽ phản kháng. Chuyện xưa kể lại, có lần, có một người phụ nữ đã phát hiện một yêu tinh đang cố chôm hoa bồ công anh đã tinh chế của bà, nên bà đã bực dọc cầm chổi phang vào đầu nó để đuổi nó đi. Con yêu tinh giận dữ vì bị đánh, đã phù phép cho cái chổi của bà bay lên, rồi cưỡi trên cái chổi đó, dí bà pháp sư vòng vòng trong nhà. Cảnh tượng này bị ông chồng bà nhìn thấy. Ông ta nghĩ việc cưỡi chổi thực sự là một cái gì đó thú vị, nên bắt đầu thử bắt chước con yêu tinh. Những Ma pháp sư khác thấy ông này cưỡi chổi thì cũng thấy thú vị nên học theo, dần dà thành hẳn bộ môn đua chổi bây giờ. 

Đương nhiên, bộ môn này không chỉ đơn giản là cưỡi lên cái chổi rồi lượn vòng vòng. Nó không khác gì một bài kiểm tra ma pháp, khi người cưỡi chổi phải liên tục triển khai thuật thức để vừa giữ thăng bằng trên chổi, vừa giữ cho nó bay được và duy trì gia tốc để đưa được cái chổi và bản thân về đích.

Đương nhiên, chơi cái môn này thì không thể nào mà tránh khỏi mạo hiểm được. Mới vòng một mà đã có đến ba người lộn cổ từ trên chổi xuống, trong khi cái chổi phóng vụt đi, đâm sầm vào đâu đó, hoặc vọt ra khỏi đường đua luôn. Cũng may, đồng phục thể dục của Zurules có trang bị giáp chắn cơ bản, giúp giảm thiểu 80% thương tích thực tế, nên những vết thương nặng nhất khi ngã từ trên chổi xuống thường chỉ là trẹo khớp mà thôi.

Vòng thứ nhất bảng A kết thúc với chiến thắng thuộc về một em năm nhất. Chiến thắng khá thuyết phục, trừ việc em này không cưỡi mà là đu chổi về đích. Giờ đến bảng B, và Bạch Dương là người lên sân.

Song Ngư và Nhân Mã nhìn quanh một vòng, và nhanh chóng tìm được Sư Tử đang đứng lẫn trong đám đông gần hàng rào. Ba người tụ lại với nhau, nhìn về phía vạch xuất phát.

Đường đua chổi không phải là đường đua trên mặt đất, mà là đường đua ngoằn ngoèo lượn vòng lên không trung. Thí sinh phải đảm bảo cùng đồng hành với chổi, vượt qua ba thử thách, gồm bay qua vòng lửa, bay zic zac và bắt chước tàu lượn siêu tốc, leo lên đỉnh một con dốc, rồi xuống dốc để về đích. Đó cũng chính là lý do Sư Tử giao phần thi này lại cho Bạch Dương. Từ hồi cấp hai, Bạch Dương đã đi đua xe máy rồi. Bàn về trình độ ôm cua tạt đầu thì không thằng nào làm lại Bạch Dương cả.

Ở phía đầu đường đua, Bạch Dương dẫm một chân lên chổi, ánh mắt đánh giá cái thứ mình chuẩn bị phải cưỡi. Cậu ngẩng đầu, tìm xem Sư Tử đang đứng chỗ nào quan sát. Thế nhưng, rất nhanh, ánh mắt cậu bạn va ngay phải một bóng hình nhỏ con đang đứng lọt thỏm giữa Sư Tử và Song Ngư - Nhân Mã.

Bắt gặp Bạch Dương đang nhìn về phía này, Nhân Mã nở một nụ cười ngọt ngào, nói bằng khẩu hình miệng.

"Cố lên nhé."

Bạch Dương thở dài một tiếng, trong đầu toàn là nụ cười ngọt đến tê cả não của Nhân Mã. Kèo này không thắng hơi phí rồi.

Hiệu lệnh vừa vang lên, Bạch Dương cũng như tất cả những người khác lập tức triển khai thuật thức. Từng chiếc chổi của từng tuyển thủ lần lượt nhúc nhích, rồi rời khỏi mặt đất. Duy chỉ có Bạch Dương, chổi của cậu ta vẫn nằm yên trên đất. Dù vậy, Sư Tử, Nhân Mã và Song Ngư đứng quan sát vẫn rất điềm tĩnh.

- Nhân Mã, em đọc được gì rồi? - Sư Tử nheo mắt cười.

- Anh ấy đang lập một hệ phương trình rất dài. - Nhân Mã nói, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn vào những vầng sáng xung quanh cây chổi của Bạch Dương. - Có lẽ anh ấy không thích việc liên tục biến đổi thần chú cho lắm, nên quyết định cố định chúng trong một hệ khép kín lặp lại liên tục. Chỉ cần anh ấy niệm chú đủ nhanh thì coi như thắng chắc rồi.

Khi tuyển thủ đầu tiên bỏ xa vạch xuất phát cả một đoạn dài, cây chổi của Bạch Dương mới từ từ bay lên khỏi mặt đất. Cậu ta dẫm chân lên cây chổi, hài lòng khi thấy nó vững vàng như thể mặt đất bằng. Lúc này, Bạch Dương mới khom người về phía trước, kích hoạt toàn bộ các ma chú. Như một tia sét, cây chổi dưới chân Bạch Dương phóng vụt lên không trung, nhanh đến mức khiến toàn bộ những người đang theo dõi trận chiến ồ lên đầy ngỡ ngàng. Cậu ta phi thẳng đến ải đầu tiên, mất không tới 1 giây để hoàn thành thử thách vòng lửa. Chỉ trong một cái chớp mắt, Bạch Dương bắt kịp người thứ hai, nhanh đến mức cậu ta lảo đảo, tự phá vỡ phương trình, rồi cứ thế cắm đầu lao xuống mặt đất. Bạch Dương tiếp tục hướng về phía đường đua zic zac, nơi đấu thủ tạm giữ vị trí thứ nhất đang giảm tốc để vượt qua.

Bạch Dương đua xe nhiều, đương nhiên rất hiểu, chỉ cần một giây sơ sẩy, thì cả người cả xe đều sẽ văng khỏi đường đua. Nhưng đấy là với người thiếu kinh nghiệm thôi, còn cậu thì không. Bạch Dương tăng tốc hướng đến đường đua zic zac. Cây chổi dưới chân cậu như biến thành một cái ván trượt. Ngay khúc cua đầu tiên, cái chổi dưới chân Bạch Dương xoay ngang đường, làm một đường dạt rất đẹp mắt, rồi lại bám lấy đường đua một cách điệu nghệ.

- Cậu ta thực sự biến cái chổi thành xe đua kìa. - Sư Tử mỉm cười, có chút bất ngờ, nhưng cũng cực kỳ tán thưởng.

Chẳng mấy chốc, Bạch Dương đã vượt qua được cả đấu thủ dẫn đầu đang rụt rè duy trì chú thuật. Cậu ta thậm chí còn cực kỳ thân thiện gửi đến đối thủ của mình một lời chào khiêu khích, rồi biến mất trong khúc cua kế tiếp.

Bây giờ, trừ khi trời sập, còn không thì không ai có thể cản Bạch Dương về đích được nữa.

Ải cuối cùng, đường tàu lượn siêu tốc cuối cùng đã hiện ra trước mắt. Bạch Dương một lần nữa tăng tốc, bám lấy đường đua, leo lên con dốc thẳng đứng. Con dốc này đã khiến hầu hết các đấu thủ trận trước ngã lộn cổ, nên bây giờ những khán giả cũng chẳng hi vọng gì lắm vào việc Bạch Dương có thể đứng vững trên chổi mà lên dốc. Nhưng Bạch Dương thì không nghĩ vậy. Cậu ta còn muốn cưỡi Rồng đấy. Có cái chổi mà không đứng vững được thì cưỡi Rồng kiểu gì nữa.

Khoảnh khắc Bạch Dương đứng trên đỉnh con dốc, toàn bộ những người có mặt ở hiện trường như cảm nhận được một luồng áp lực đầy kiêu ngạo tràn xuống. Nhân Mã nghe tim mình như dừng lại một nhịp. Cô không thấy Bạch Dương, mà như đang nhìn vào một ngọn lửa đỏ rực, kiêu hãnh mà sáng lòa. Cô như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm về phía bóng hình ấy. Dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Nhân Mã đã thực sự có một khao khát muốn hái mặt trời trên kia xuống, chiếm làm của riêng mình.

Bạch Dương nhìn xuống chúng sinh từ đỉnh con dốc, rồi lao thẳng xuống phía dưới, phanh lại sau vạch đích bằng một tư thế hoàn hảo, chiến thắng mà gần như không gặp bất cứ một khó khăn nào.

- Không làm mọi người thất vọng chứ? - Bạch Dương hỏi mấy đứa bạn đến cổ vũ mình, nhưng ánh mắt và nụ cười dán chặt vào Nhân Mã, như thể đang đợi chờ lấy được một lời ngợi khen từ cô. Nhân Mã cũng không keo kiệt, cười ngọt ngào với cậu.

- Anh đua giỏi lắm ạ.

Hai đứa nó mập mờ ngọt dịu keo ly đến mức Sư Tử và Song Ngư nhìn mà khóe mắt co giật, nhưng không làm gì nổi. Lúc đầu Nhân Mã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hai anh chị lớn còn không lo lắm. Nhưng bây giờ, nhìn mà xem, Nhân Mã càng ngày càng sáp lại gần Bạch Dương, lúc nào cũng thân mật cười nói với nó, cũng không từ chối để cho Bạch Dương quan tâm mình. Nếu mà không bảo ban lại, hai đứa này sớm muộn cũng hẹn hò thôi. 

Hai anh chị nhìn nhau, không cần nói cũng tự đạt thành một nhận định chung: bằng mọi giá phải tách được cây cải trắng nhà mình ra khỏi con heo rừng này, không được để nó bị ủi đi mất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co