Chương 107. Hỗn loạn.
Ma Kết và Xử Nữ dắt tay nhau về ra mắt Hội đồng Quản trị. Nguyên một đám bạn học nhau chặt mày thành một nhúm, nhìn hai đứa đứng trước mắt với biểu cảm vừa khinh bỉ vừa khó ở, trong khi nhân vật chính thì cứ lấm la lấm lét như một đôi tình nhân bị phụ huynh bắt gặp vụng trộm.
- Hai người hi sinh đường đua để thắng đường tình hả? - Sư Tử hỏi, giọng uể oải thấy rõ. - Thật đấy hả?
- Thì... - Xử Nữ lắp ba lắp bắp. - Dù sao tụi mình cũng thắng kha khá rồi còn gì.
- Kha khá? - Song Ngư nhướn mày. - Cậu với Ma Kết thua môn cá nhân của hai người. Cự Giải và Thiên Yết cũng thua cái môn cầu lông đáng lẽ phải qua dễ ẹc đấy. Thiên Bình thua bắn cung và giờ thì là cả bộ môn vượt mê cung. Nghĩ sao mà kha khá.
Sư Tử và Song Ngư mới vừa thua đội Toragr bộ môn bóng bàn, nên về đến nhà chúng nó siêu tức tối. Dù bây giờ xét về tỉ số thì đội nhà vẫn dẫn trước một điểm, nhưng cũng không ai dám chắc là đội bên kia không lật kèo vào phút chót. Còn những hai môn nữa chưa thi cơ mà.
- Bảo Bình phế rồi. - Song Tử thở dài. - Nên chắc mai tớ sẽ tham gia thi cầu ma.
- Song Tử, tớ.... - Bảo Bình vội níu lấy áo Song Tử như muốn biện minh gì đó. Thế nhưng, cậu ta chưa kịp mở miệng nói thêm, Song Tử đã trừng mắt nhìn cậu ta, khiến Bảo Bình nuốt vội những lời định nói lại. Cứ thế, vị trí thi đấu của Bảo Bình bị chuyển sang cho Song Tử đảm nhiệm.
- Nhưng mai cậu vừa thi chạy tiếp sức, vừa thi cầu ma. Liệu có nổi không đây? - Thiên Bình lo lắng nhìn nhỏ bạn thân. Song Tử mỉm cười trấn an cô bạn một cách đầy dịu dàng, đưa tay vén vén tóc mái của Thiên Bình.
- Không sao đâu. Chạy có một lúc thôi mà. Thay vì lo cho tớ, các cậu nên lo cho Nhân Mã thì hơn.
Nhớ đến những biểu hiện dặt dẹo của Nhân Mã trong mấy buổi tập gần đây, ai nấy đều nghe một nỗi bất an dấy lên trong lòng.
- Nhân Mã, em liệu mà phát huy hết sức cho chị, biết không? - Song Ngư nói lớn, quay đầu tìm con em. Thế nhưng, sau khi đảo mắt mấy vòng khắp nơi, cô nàng đứng bật dậy.
- Em tớ đâu?
Cả đám nhìn nhau. Sư Tử lúc này phát hiện ra một sự còn chấn động hơn nữa.
- Bạch Dương cũng không ở đây.
Song Ngư nghe máu mình sôi lên sùng sục. Cô nàng rút điện thoại, vừa đi ra hành lang vừa gọi.
- Alo. Tiểu thư Nhân Mã mất tích rồi. Dẫn hết vệ sĩ nhà Vũ Ly đến phong tỏa cái trường này cho tôi....
Nếu có ai thắc Nhân Mã đi đâu, thì con bé chỉ đơn giản là đi vệ sinh và đã quay lại gần như ngay khi Song Ngư phong tỏa trường xong. Buổi thi đầu tiên kết thúc với một xíu lùm xùm nho nhỏ, nhưng nhìn chung thì vẫn thành công mỹ mãn.
Ngày thứ hai bắt đầu bằng cuộc thi chạy tiếp sức. Theo đúng như những gì đã bàn, trận này sẽ là hội con gái ra sân. Hội con trai dành sức để thi đấu cầu ma. Nhưng vấn đề bắt đầu nảy nòi từ đây. Cầu ma và chạy tiếp sức diễn ra gần như khá gần thời gian với nhau. Song Tử vừa chạy tiếp sức, vừa thi cầu ma, thì khả năng khá cao là không thể tham gia một lần cả hai bộ môn.
- Vậy tụi mình giảm xuống đi. Đội thi chạy tiếp sức 5 người thôi. - Thiên Bình nói. Cô quá hiểu Song Tử rồi. So với chạy tiếp sức không có quá nhiều cạnh tranh, Song Tử sẽ thích bộ môn cầu ma kịch tính hơn.
- Đội chạy tiếp sức vốn đã khá yếu rồi ấy. - Song Tử áy náy nói. - Nhân Mã yếu. Thiên Bình chạy cũng chỉ ở mức tạm được. Nếu tôi mà rút lui nữa...
- Cậu đừng có nghĩ nhiều. - Song Ngư mỉm cười. - Những người còn lại cũng đâu có yếu đến thế đâu. Còn tôi với Cự Giải mà. Mặc dù cái đội hình này nhìn thế nào cũng thấy thua chắc rồi.
- Cậu có thật là đang an ủi không vậy? - Thiên Bình nhăn mặt.
- Được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Đi thay đồ rồi chuẩn bị ra sân đi. - Song Ngư nói, đẩy Song Tử đi về phía cửa ra phòng chuẩn bị. - Đấu sao cho thắng nghe.
Song Tử nghe vậy thì cũng không chần chừ nữa, quay người chạy về phía sân cầu ma.
Trong phòng thay đồ bây giờ chỉ còn lại năm cô gái.
- Trước tiên, em xin lỗi nếu tụi mình có thua. - Nhân Mã giơ tay trước, giọng có vẻ rất chán nản. - Xin hãy tin là em đã cố hết sức để giúp chúng ta chiến thắng.
- Mình chưa thi mà em đã bàn lùi thế thì ai chơi lại hả em. - Cự Giải cau mày, nhưng vẫn cười. - Được rồi. Tự tin lên nào.
- Tớ biết là mọi người ở đây đều đã dốc ít nhất 1000 bella vào vụ cá cược của Toragr và Siagrea. - Song Ngư nhìn từng đứa trong phòng. - Tớ cũng thế, nên đừng cúi đầu như vẻ tội lỗi lắm thế. Nếu chúng ta thắng trận này, thì các bạn nam sẽ không bị quá nhiều áp lực trong trận cầu ma. Mọi người nhất định phải dốc hết sức chiến đấu. Sẵn sàng chưa?
- SẴN SÀNG.
Hô hào khí thế là vậy, nhưng thua thì vẫn thua. Thiên Bình chuyền gậy trắc trở nên khiến Cự Giải xuất phát chậm đi. Nhân Mã vấp ngã ở chặng của cô nàng, nên tiến trình vốn đã chậm lại thêm chậm. Cuối cùng, ngay vòng đầu tiên, cả đám đã bị cho out.
Điều an ủi duy nhất là đội cầu ma đã thuận lợi lọt qua vòng đầu tiên và vòng thứ hai để vào vòng trong. Đội con gái cũng không chần chừ nhiều, thua xong là kéo nhau qua cổ vũ cho đội cầu ma nhà mình.
Lúc này, nguyên đội đang mồ hôi mồ kê đầm đìa ngồi hồi sức trong phòng nghỉ riêng, mạnh đứa nào đứa nấy thở. Bảo Bình chạy loanh quanh, đưa nước cho từng người một.
Thấy đám con gái bước vào, Sư Tử bình thản mỉm cười.
- Sao thế? Thua rồi hả?
Song Ngư không nói gì, kéo một cái ghế tao nhã ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Ai cũng biết cô nàng đang không được vui vì trận thua này, dù rằng cô nàng chẳng nói ra lấy một lời.
- Mấy anh đấu nhanh quá. - Nhân Mã nói, nhận lấy chai nước mà Bạch Dương đã vặn nắp cho mình. - Em tưởng một trận cầu ma tốn đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ?
- Không. Có 42 đội đang đấu cùng lúc. - Song Tử đáp. - Nên không thể nào mà cứ đấu một tiếng rưỡi một trận mãi được. Chỉ có trận chung kết có được cái vinh dự đó thôi. Các trận vòng ngoài thì chỉ đấu 30 phút một trận. Trong 30 phút, đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ vào vòng trong.
- Nếu hai đội cùng không ghi được điểm thì sao? - Song Ngư thắc mắc.
- Thì đánh bóng luân lưu thêm 15 phút. - Song Tử nói, cầm cái khăn lau mồ hôi. - Trường sẽ cho đấu liên tục từ bây giờ đến tối luôn. Được cái là có thêm một luật, đó là các đội được phép bỏ cuộc nếu cảm thấy không có khả năng chiến thắng.
- Và có đến 4 đội từ bỏ khi được xếp chung bảng với đội mình và đội Toragr rồi. - Sư Tử nở một nụ cười vui vẻ nhàn nhã, như thể cực kỳ hưởng thụ tình hình hiện tại này.
- Nếu đội Toragr mà thắng chạy tiếp sức thì các cậu sẽ phải dốc hết sức nếu chúng ta muốn giành vô địch. - Xử Nữ nhăn mặt. - Ôi....
Cô nàng tặc lưỡi, vẻ mặt như thể đang rất tiếc nuối vì mình đã làm mất đến ba cái giải nhất của đội. Ma Kết nhận ra cảm xúc của Xử Nữ đầu tiên. Cậu ta nắm lấy tay Xử Nữ, hôn lên mu bàn tay của cô nàng, rồi nheo mắt cười, khiến cho Xử Nữ đỏ bừng mặt đầy ngượng nghịu.
- Thực ra, từ đầu, tụi mình chơi là vì vui mà. - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng. Cậu ta bỏ chai nước của mình qua một bên, kéo khăn lông đang vắt trên cổ xuống. - Thoải mái lên nào. Thắng thua có gì đâu mà quan trọng đến thế.
Câu nói của Thiên Yết thực sự đã khiến cả đám tỉnh ra. À, phải. Từ đầu, Sư Tử rủ cả đám đi thi chỉ vì họ chưa bao giờ đi thi cùng nhau. Sau đó, vì vụ cá cược của học sinh trong trường, nên tâm lý thi đấu của cả đám cũng thay đổi theo, hiếu thắng hơn, ganh đua hơn.
Lúc này, điều phối viên từ bên ngoài thò đầu vào.
- Đội Siagrea. Đến lượt các cậu đấu tiếp rồi. Ra sân thôi.
Đội cầu ma đứng dậy, vận động nhẹ tại chỗ.
- Các cậu còn đấu được không thế. - Thiên Bình có chút xót ruột nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn Song Tử. - Cường độ thế này...
- Trong nước có thuốc hồi thể lực. - Kim Ngưu nói, đưa tay nựng nhẹ má Thiên Bình, yêu chiều mỉm cười. - Em đừng có lo. Đấu thế này chứ đấu tới đêm tụi anh cũng vẫn còn sức.
Mấy cậu trai khác cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi mà còn có vẻ sung sức hơn nhiều so với khi đám con gái bước vào phòng.
- Được rồi. - Sư Tử mỉm cười, ném cái khăn lại ghế. - Các chị em nên lên khán đài thôi. Quên giải nhất đi và tận hưởng trận đấu hết sức vào nhé.
Vòng đấu này chưa phải vòng chung kết. Đội bọn họ đối đầu với một đội năm hai. Bây giờ đã là vòng ba rồi, nên chất lượng đối thủ tốt khỏi bàn. Hai đội nhanh chóng vào vị trí, đợi trận đấu bắt đầu.
Cầu ma là bộ môn thể thao truyền thống của ma pháp sư. Luật cực kỳ đơn giản, gần giống như bóng đá của Nhân tộc. Mỗi đội được tối đa 6 cầu thủ lên sân, không phân biệt nam nữ. Các cầu thủ sẽ được phát cho một cây vừa tay, khá dài. Một mớ năm trái cầu gai sẽ được thả trên sân. Nó có ý thức riêng, bay tứ tán tấn công bất cứ ai đứng gần nó nhất. Việc của các cầu thủ là cầm cây gậy được phát cho mình đập trái cầu gai về phía những vòng gôn. Điều khiến trận đấu thêm phần hỗn loạn là các cột gôn không hề đứng cố định mà di chuyển vòng vòng trên sân đấu, thậm chí nhảy múa theo những điệu nhảy mà chúng tự biên tự diễn với nhau. Các cầu thủ có thêm một trợ lực nữa, đó là đôi giày của họ, thứ được niệm phép để đưa họ nhảy cao hơn và xa hơn.
Mỗi một lần cầu gai bị đập trúng gôn, cầu thủ được cộng cá nhân 10 điểm lập tức trên gậy của mình. Cuối trận đấu, các cầu thủ trong đội cộng tổng điểm lại để biết đội nào chiến thắng.
Một trận cầu ma nói chung sẽ cực kỳ hỗn loạn. Cầu thủ không chỉ phải tìm cách đánh được cầu gai vào mấy cái vòng gôn đang nhảy múa khắp sân, mà còn phải cố gắng mà né đòn tấn công của mấy con cầu gai.
Nếu là Ma tộc, Quỷ tộc hay Nhân tộc, họ sẽ chẳng hiểu nổi Ma pháp tộc đang làm cái gì, chơi cái gì. Nhưng Ma pháp sư vốn là một chủng tộc hỗn loạn. Đối với họ, những kẻ mang sự hỗn loạn trong huyết thống, đây thực sự là một trò thú vị và kích thích.
Đây là lần đầu tiên Nhân Mã được xem một trận cầu ma. Cô bé tròn mắt theo dõi cử động của từng người trong đội mình, không kìm được mà bật hét lên mỗi khi ai đó rơi vào tình thế gang tấc. Không dưới ba lần Bạch Dương bị cầu ma nhắm đến, và lần nào cậu cũng thoát được, hoặc kịp thời được ai đó cứu giúp. Mấy cái vòng gôn cứ lượn lờ khắp sân đấu, khiêu vũ giữa các cầu thủ một cách đáng ghét. Chúng chỉ đỡ đáng ghét mỗi khi nhận một hoặc nhiều quả cầu gai bay qua mà thôi.
Đội Siagrea thắng trận này khá dễ. Chưa được đến 20 phút mà họ đã ghi đến 5 bàn rồi, trong khi đội đối thủ thì trầy trật mới được ba quả. Trận đấu chớp nhoáng này đã cho những người đang theo dõi trên khán đài hiểu được một điều, ấy là đội này thực sự là một đội rất mạnh, không thể đùa được. Đội chuẩn bị đấu với Siagrea e dè hơn hẳn, rồi cuối cùng bỏ cuộc. Nhờ có vậy, chung kết đến sớm hơn.
Đối thủ của đội Siagrea vòng chung kết này, không ai khác, Toragr. Khán đài chưa bao giờ đông thế. Mọi người hò hét như cúp Thế giới. Lẫn đâu đó trong những tiếng hò reo còn có tiếng ai đó đang gào lên.
- Cược đê. Cược đê. Siagrea và Toragr đang đuổi nhau sát nút. Cơ hội cuối cùng rồi. Cược đê.
Khoảnh khắc hai đội ra sân, hiện trường như nổ tung. Kèo cược đã căng lắm rồi. Tiếng gào "Siagrea" và "Toragr" lẫn vào nhau, ồn ào hỗn loạn.
Dưới sân đấu, Sorahn và Sư Tử bắt tay nhau.
- Cậu định vào trường nào í nhỉ?
- Rudall. - Sư Tử đáp, siết chặt tay Sorahn. - Không phải định, mà chắc chắn vào rồi.
Sorahn gật đầu, cười.
- Được. Vậy đấu trận này cho đẹp vào nhé. Không còn cơ hội nào nữa đâu.
Hai Thủ lĩnh tách nhau ra và quay lại đội hình đội mình. Lúc này, những vòng gôn đã được thả ra. Chúng sắp hàng với nhau, lượn lờ nhảy nhót như múa ballet trên đầu hai đội. Ở rìa sân đấu, người ta đã mang đến cái lồng chứa mấy con cầu gai. Chúng húc loạn trong lồng, tông rầm rầm khắp nơi.
- Chiến thôi, anh em. - Sư Tử nói lớn. Ngay lúc này, lũ cầu gai được thả ra khỏi lồng. Chúng bay thẳng vào sân đấu, tấn công tán loạn những người đầu tiên mà chúng phát hiện ra. Cả hai đội cùng xông lên, vung gậy về phía đám cầu gai trong tiếng hò hét cuồng nhiệt từ khán đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co