Truyen3h.Co

[12 chòm sao] NĂM CUỐI

Chương 109. Gia đình.

Ariane_Alice


Hội Thao kết thúc cũng là lúc kế hoạch tương lai của mọi người bắt đầu. Song Ngư chính thức nghỉ học dài ngày để tập trung ôn thi hội họa. Xử Nữ vừa đi thực tập, vừa tranh thủ đi học, sáng tác, chuẩn bị để đi đến Celenia tập huấn. Đội nghiên cứu của Sư Tử cũng lên kế hoạch để đến Darren làm nghiên cứu.

Nhờ có thế, phòng sinh hoạt câu lạc bộ vắng vẻ hơn hẳn. Cự Giải và Thiên Yết mỗi đứa một việc, đứa thì loay hoay với cái nồi hầm đang tỏa khói nghi ngút, đứa thì hí hoáy khắc khắc đục đục.

Xử Nữ bữa nay không đến trường. Bây giờ các lớp năm ba đều đang để học sinh tự học để ôn thi, nên không bắt tất cả đến trường học. Xử Nữ đã đậu Celenia rồi, lại còn đang là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn, nên cô có nghỉ thì cũng chẳng ai nói gì.

Ma Kết thì lại không được vui vẻ như vậy. Cậu này hiện cũng phải ôn thi vào Skyline và thực sự đang dốc hết sức cho mục tiêu đó, nên đã quyết tâm không nghỉ một ngày nào. Có điều, cậu ta mới hẹn hò được một ngày, đang trong giai đoạn mặn nồng nhất. Thành ra bây giờ, thay vì làm đề thi thử, Ma Kết lại đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cái nồi hầm của Thiên Yết đang bốc khói xanh lè nghi ngút. Cậu ta nhìn rồi cười ngớ ngẩn, làm Cự Giải còn tưởng Xử Nữ ở đâu ngoài đó không bằng.

Một thành phần khác cũng đang đi học cho đủ mặt là Bạch Dương. Kỳ thi của Maya diễn ra muộn nhất, nên Bạch Dương vẫn đến trường đều đều, đăng ký phòng tập để ôn luyện. Đang trong giờ tự học, nên mấy đứa năm hai năm nhất không ở đây. Không khí yên tĩnh hiếm có bao trùm gian phòng nhỏ.

Đương nhiên, không phải chỉ có mỗi mấy đứa này đi học. Bảo Bình và Song Tử cũng đi học bình thường, nhưng trừ Kim Ngưu và Thiên Bình đã đậu Đại học và đang ở lớp để ôn tập cho đám bạn cùng lớp, thì chưa một ai khác biết về vụ Bảo Bình và Song Tử đã chia tay.

Từ sáng sớm, Bảo Bình đã đi mua đồ ăn sáng, đợi Song Tử trước cửa nhà để đưa cho cô. Nhưng Song Tử không nhận, bình thản nói.

- Cậu không cần làm thế đâu. Tôi có thể tự lo được cho mình.

Dù Bảo Bình vẫn đi theo Song Tử đến trường, nhưng Song Tử không nhìn cậu ta nhiều hơn dù chỉ một chút. 

Thái độ của Song Tử bữa nay có vẻ quạu hơn bình thường nhiều, bởi cô chưa được phụ huynh phê chuẩn cho nộp đơn vào Tehma. Khó ở là thế, nhưng Song Tử cũng không trút lên bạn học. Cần làm gì, hỗ trợ ai hay nhờ ai hỗ trợ, cô vẫn làm đến nơi đến chốn với thái độ tương đối là tử tế.

Nhưng chỉ cần có mắt thì bất cứ ai cũng cảm nhận rõ ràng rằng bầu không khí giữa hai con người này có vấn đề nghiêm trọng.

- Song Tử. Cái này làm thế nào? - Một cô bạn ngồi phía sau gõ nhẹ bút lên vai Song Tử, chìa ra một tờ đề đang làm dở. Song Tử đọc qua cái đề, nheo mắt, cào cào tóc đầy không kiên nhẫn. Nhưng rồi, cô ả vẫn cầm lấy cây bút, đặt tờ đề xuống bàn.

Thực ra, cô bạn này không có ý định hỏi Song Tử, mà muốn thông qua Song Tử hỏi Bảo Bình. Bảo Bình không mấy khi nói nhiều với một cô gái mà không có Song Tử ở đó. Nhưng nếu thấy Song Tử loay hoay với bài tập, Bảo Bình chắc chắn sẽ tự động có mặt để giúp đỡ.

Ngay lúc cô bạn phân vân không biết có nên gọi Bảo Bình lại giúp hay không, Song Tử đã xoay xoay cây bút trên những đầu ngón tay, rồi gạch chân mấy dòng đề bài.

- Phương trình này là phương trình dạng cấp tiến của MA. Cái cậu cần làm là tách về dạng cơ bản. Đây nhé, xác định cấu trúc của phương trình này đi....

Cô bạn hơi kinh ngạc nhìn Song Tử, nhưng vẫn làm theo lời hướng dẫn. Song Tử giảng giải khá trực quan, thi thoảng hay chêm vào một hai câu thô lỗ, nhưng nhìn chung thì là dễ hiểu. Chẳng mấy chốc, cô bạn đã ồ lên một tiếng vỡ lẽ, rồi cúi đầu hí hoáy ghi chép.

Thấy vậy, những người xung quanh cũng bắt đầu mang bài đến hỏi Song Tử. Song Tử bị vây đến mức lông mày xoắn lại với nhau, nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ bảo mọi người.

Người khó chịu nhất khi chứng kiến cảnh tượng này là Bảo Bình. Từ trước đến giờ, cậu ta vẫn luôn quen với chuyện Song Tử dựa dẫm vào mình. Thấy Song Tử có thể tự mình làm mà không cần đến cậu, Bảo Bình thực sự hụt hẫng trong lòng. Cậu không hiểu tại sao Song Tử cứ phải quyết tuyệt đến vậy. Cậu ta làm tất cả mọi thứ là để dọn đường cho cô mà.

- Này, Song Tử. - Cô bạn mới rồi hỏi bài, Hazzie, ái ngại khẽ khều Song Tử. - Cậu với Bảo Bình cãi nhau hả?

- Liên quan gì đến cậu? - Song Tử cau mày.

- Sao lại không liên quan. - Hazzie cự nự. - Cậu nhìn cả lớp xem. Sáng giờ Thủ lĩnh tâm trạng kém, lớp mình đến thở mạnh cũng không dám. Cậu nhìn đám con trai đi. Tụi nó có khác gì sói gặp hổ không? Dúm hết vào một góc rồi kìa.

Đúng như Hazzie nói, không khí trong lớp sáng giờ quái lạ vô cùng. Dạo này thầy cô không còn lên lớp nữa, nên nguyên dãy hành lang năm ba lúc nào cũng trong tình trạng ồn ào khủng khiếp. Bình thường Bảo Bình cũng không quản lý nhiều, để cho các bạn lớp mình tự do ngồi thành cụm, ôn tập môn mình muốn, tranh luận hoặc học gì thì tùy, miễn đừng chơi giỡn quá đáng là được. Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi Bảo Bình. Nếu Bảo Bình không giải đáp được thì cậu sẽ ghi lại các vấn đề cần giải đáp, liên hệ với các giáo viên để sắp xếp một tiết phụ đạo bộ môn đó cho toàn thể anh em trong lớp. Vào cái giai đoạn tự học nước rút này thì hầu như lớp nào cũng phải vậy cả. Lớp của Kim Ngưu với Thiên Bình thì hầu như lúc nào cũng nghe tiếng Kim Ngưu quát nạt. Lớp Tohga thì ồn ào khỏi bàn. Lớp Senna cũng ồn, nhưng cô nàng khá nghiêm khắc nên vẫn ở mức kiểm soát được. Lớp Sorahn thì ngoan ngoãn cực kỳ, không có lấy một tạp âm nào xen vào giữa những tiếng viết lách loẹt xoẹt. Lớp Aria thì tiêu điều vắng vẻ, do mọi người, bao gồm chính Aria, nghỉ học gần hết. Lớp Sư Tử tình hình như lớp Bảo Bình, tràn đầy tinh thần ôn thi học tập, nhưng khổ nỗi Thủ lĩnh thì đã nghỉ học để đi làm nghiên cứu mất tiêu.

Quay lại không khí trong lớp Bảo Bình. Lúc này, Song Tử thở dài một tiếng.

- Tớ với Bảo Bình chia tay rồi. - Song Tử nói, khiến Hazzie giật mình đập bàn đứng dậy. Cô bạn trợn mắt nhìn Song Tử, không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

- Chia tay á? Sao cậu không giết cả lũ này luôn cho xong? - Hazzie thốt lớn, khiến cho cả lớp quay đầu nhìn lại hai đứa. Dù chỉ mấy câu thôi, nhưng đó đã là quá đủ để cả lớp hiểu ra tình trạng quan hệ của Song Tử với Bảo Bình. Trên mặt đứa nào cũng hiện rõ vẻ hoang mang hoảng loạn. Ai mà không biết Song Tử và Bảo Bình như sở hữu chung một linh hồn. Song Tử ổn thì Bảo Bình mới ổn. Bảo Bình có chuyện thì Song Tử cũng không xong. Hai đứa này mà chia tay thì chắc chắn chuyện này không hề bình thường một chút xíu nào hết.

Nhưng Song Tử vẫn rất bình tĩnh. Cô nhìn những gương mặt hoang mang đang vây quanh mình, rồi từ từ hướng ánh nhìn thẳng về phía Bảo Bình. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.

- Từ bây giờ, cậu ấy sẽ phải học cách tồn tại mà không có tôi. Tôi cũng sẽ như vậy.

Nói rồi, cô cầm lấy cặp sách và bước về phía cửa. Đã hai giờ chiều rồi, là giờ mà Bạch Dương và cô đăng ký phòng thực chiến để tập luyện với nhau.

Khi Song Tử đến nơi, Bạch Dương đã thay đồ xong, cầm ma pháp cụ trong tay, đang đứng xem điện thoại. Song Tử đi tới, quẳng cặp sách của mình vào tủ, móc trong đó ra bộ đồng phục chiến đấu.

- Cậu đến muộn. - Bạch Dương nói, nhưng Song Tử không đáp mà chỉ làu bàu gì đó trong miệng. Rất nhanh, hai người đã tiến vào phòng thực chiến, bắt đầu buổi tập.

Thông thường, hai người này không nói chuyện nhiều với nhau, trừ khi có điều gì đó muốn góp ý. Bạch Dương hay chỉ dạy Song Tử về cách điều phối ma pháp, trong khi Song Tử thì rất thuần thục thể thuật cận chiến để huấn luyện lại cho Bạch Dương. Cả Bạch Dương và Song Tử đều là những giáo viên nghiêm khắc, nên thường thì cứ tập xong là cả hai đều mệt đến mức không đứng lên nổi.

Nhưng bữa nay, Bạch Dương thấy Song Tử rất lạ. Cô nàng không chỉ không nói chuyện, mà dường như còn điên máu hơn mọi ngày rất nhiều. Cô dồn toàn bộ sức lực và tinh thần, tấn công thẳng vào những điểm yếu của Bạch Dương, nhanh và mạnh đến mức Bạch Dương liên tục bị dồn vào thế hạ phong. Cứ hễ Bạch Dương trở mình được một chút thì lại ngay tức khắc bị Song Tử đẩy lùi. Trận chiến kết thúc bằng việc Song Tử quật ngã Bạch Dương, đánh bay vũ khí trên tay Bạch Dương, và kề dao vào cổ cậu bạn.

- Này. Bình tĩnh lại nào. - Bạch Dương vội vàng lên tiếng trấn an. Song Tử đẩy cậu ta ra, đứng dậy, giọng cọc cằn.

- Cậu không đánh hết sức. - Song Tử quẳng con dao trong tay mình đi, bước về phía ghế nghỉ, cầm chai nước, dội thẳng lên mặt mình.

- Tôi thừa nhận tôi đấu không hết sức. Nhưng cậu cũng đang bị cảm xúc chi phối đấy. - Bạch Dương nói, đứng dậy. - Đấu như cậu mất mạng còn dễ hơn tôi.

Nghe Bạch Dương nói, Song Tử mới bình tĩnh lại đôi chút. Cô nàng đặt chai nước chỉ còn một ít xuống, ngồi thụp xuống sàn.

- Có chuyện gì vậy? - Bạch Dương nói, ngồi xuống bên cạnh Song Tử. Từ sau vụ cãi nhau với Thiên Bình hồi đầu năm, Bạch Dương chưa bao giờ thấy Song Tử mất kiểm soát tới như vậy. Nhưng Song Tử chỉ im lặng, cúi đầu, sắc mặt càng lúc càng khó coi hơn.

Thấy Song Tử không muốn nói chuyện, Bạch Dương cũng không hỏi dồn. Hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau một hồi lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Mãi một lúc thật lâu, Bạch Dương mới chậm rãi phá tan không khí gượng gạo đặc quánh.

- Em gái tôi đang bị bệnh rất nặng. - Bạch Dương nói, giọng hơi ngập ngừng. - Con bé không khỏe nhiều tháng nay và nhập viện từ hôm trước. Tôi không đủ tư cách để biết con bé đang bị cái gì, nhưng mà, tôi thà rằng họ cứ như trước đây, không để ý đến tôi, không quan tâm đến tôi, nhưng vẫn ở đó.

Song Tử ngẩng đầu nhìn Bạch Dương. Cô nhớ rồi. Nhà Bạch Dương có bốn người, gồm ba người nhà Krenotos và Bạch Dương. Người em gái mà Bạch Dương đang nói đến là đứa con gái chính thống của nhà Krenotos, người em gái chung một nửa dòng máu với cậu. Đối với Song Tử, thì đứa em gái đó chính là nguyên nhân khiến cho Bạch Dương bị đẩy ra khỏi gia đình, bị coi như một khối ung nhọt không nên tồn tại. Nhưng bằng một cách nào đó, Bạch Dương vẫn rất quan tâm và yêu thương đứa trẻ này.

- Sao cậu lại nói với tôi chuyện này? - Song Tử nói, mày hơi cau lại. Bạch Dương ngượng ngùng cười, đấm nhẹ vào vai cô bạn.

- Đừng nói chuyện thẳng thắn như vậy chứ. Tôi chỉ muốn chia sẻ gì đó thôi mà. Biết đâu thấy người khác khó ở hơn mình, cậu lại có động lực hơn thì sao.

Song Tử nghe vậy cũng khẽ bật cười. Nhưng rồi, rất nhanh sau đó, cô thu mình lại, ôm lấy đầu gối. Chưa bao giờ Bạch Dương thấy Song Tử nhỏ bé và trầm tư đến vậy. Phải rồi mà. Song Tử dù có mạnh đến đâu thì cũng mới chỉ là một cô gái nhỏ 17 tuổi mà thôi.

- Đôi khi, tôi ước gì gia đình tôi không quản tôi nhiều như cậu. - Song Tử nói, giọng đầy cay đắng.

- Vẫn là chuyện đến Tehma sao? - Bạch Dương nói, chống tay ngả người về phía sau. - Bố mẹ cậu có vẻ rất cương quyết nhỉ.

- Họ sẽ không chấp nhận cho tôi đi, nếu như không có Bảo Bình đi cùng. - Song Tử thở dài, giọng nói run rẩy như trực khóc. - Họ không tin tôi bằng tin Bảo Bình nữa.

Bạch Dương nhìn Song Tử, không biết nên nói lời gì cho phải. Đối lập với Song Tử, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, Bạch Dương chưa bao giờ ngừng ao ước được một chút quan tâm để ý của bố mẹ. Kể từ khi mẹ mang thai bé Menessa, bố mẹ chưa từng dành cho cậu nhiều hơn một ánh mắt. Mẹ nhìn cậu như một mối nguy hiểm tiềm tàng có thể làm hại con gái bà, trong khi bố nhìn cậu như nhìn hiện thân của tội lỗi, đầy ghê tởm và tránh né.

Khi Bạch Dương còn nhỏ, cậu không hiểu tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy. Rõ ràng cậu không hề làm gì sai mà. Cậu cũng từng cố hết sức để thu hút lấy sự chú ý, dù chỉ là một câu chửi mắng, một lời quở trách thôi cũng được. Nhưng không. Ngoại trừ những khoản tiền khá lớn được chuyển vào tài khoản hàng tháng như một nghĩa vụ, gia đình đó hoàn toàn coi cậu như người vô hình. Bây giờ, cậu thậm chí còn không dám mơ đến việc có một ai đó sẽ quan tâm lo lắng cho cậu như bố mẹ Song Tử lo lắng cho cô ấy. 

- Bố mẹ cậu chỉ yêu thương cậu thôi. - Bạch Dương nói, giọng trầm hẳn đi. - Họ muốn cậu hiểu được đúng sai, phải trái. Họ muốn cậu lớn lên làm người tốt, để sau này, dù cho cậu không còn có người ở bên che chở, cậu cũng không vướng phải rắc rối. Chỉ vậy thôi.

Song Tử hiểu chứ. Cô biết bố mẹ rất yêu thương quan tâm, lại càng hiểu mình là đứa trẻ ngỗ nghịch bướng bỉnh đến nhường nào. Từ nhỏ đến giờ, vì nóng nảy, vì bốc đồng, Song Tử đã khiến gia đình gặp rắc rối không biết bao nhiêu lần. Và chỉ khi có Bảo Bình ở bên cạnh, cô mới bắt đầu bình tĩnh hơn, ít gây chuyện hơn. Trong mắt tất cả mọi người, Song Tử chỉ có thể được kiểm soát khi ở bên cạnh Bảo Bình mà thôi.

Chính bố mẹ Song Tử cũng nghĩ vậy. Họ không dám tưởng tượng, nếu Song Tử một mình đến tham gia tập huấn tại Tehma, rồi nhập học vào môi trường mà sức mạnh là tiêu chí chính để đánh gia học viên, thì sẽ có chuyện gì xảy ra với con gái họ và tệ hơn, chuyện gì sẽ xảy ra với cái xã hội này.

- Tôi...từ bỏ Bảo Bình rồi. - Song Tử nói, và Bạch Dương nghe một nỗi tan vỡ đang lan ra trong giọng cô gái. - Tôi...thật ích kỷ, thật ngu ngốc, thật tồi tệ mà...

Bạch Dương không nói gì. Cậu biết, bây giờ có nói gì thì Song Tử cũng chẳng thể nào mà nguôi ngoai cho được. Cậu chỉ yên lặng ngồi bên cạnh người bạn của mình. Dù chẳng thể nói lời nào, ít nhất, cậu cũng có thể cho Song Tử một điểm tựa, để cô không cô độc trong giây phút như bị cả thế giới quay lưng này. Ánh mắt Bạch Dương dõi ra những ô cửa thông khí tít trên cao. Cậu lờ mờ thấy được những vạt xanh biếc đã hé lộ sau những rặng mây trắng, báo hiệu những ngày nắng sắp về.

Sau mùa đông, mùa xuân rồi sẽ lại đến thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co